2.2
Jennie đã từng nghĩ rằng, điều tồi tệ nhất trên đời là bị bắt rời xa thành phố, phải sống ở nơi không có wifi mạnh, không có cà phê ngon, và không có Lisa để tám chuyện mỗi tối. Nhưng hóa ra, đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày "khổ sai" dưới bàn tay của Kim Taehyung – người đàn ông mà cô từng mong không bao giờ phải chạm mặt thêm lần nào nữa.
Mặt trời Wilmandine lên sớm. Những tia nắng vàng rọi qua khung cửa sổ phủ đầy sương, kéo theo tiếng gà gáy và tiếng cọt kẹt của cổng trang trại mở ra. Jennie chưa kịp rửa mặt thì Taehyung đã đứng chờ sẵn trước sân, khoanh tay, nụ cười nhạt nửa như khinh bỉ nửa như thách thức.
"Chào buổi sáng, tiểu thư thành phố," anh nói, giọng kéo dài, nửa trêu nửa ra lệnh.
Jennie mở mắt trong cơn uể oải, mái tóc rối tung như tổ quạ. Cô vừa kéo chăn lên vừa càu nhàu:
"Nếu anh định nói đến việc hái hoa hay ngắm cảnh, tôi không hứng thú đâu."
Taehyung huýt sáo, rồi chỉ tay về phía chuồng ngựa ở góc xa của khu trang trại.
"Em thấy mấy cái đuôi đang phe phẩy kia không? Chúc mừng, hôm nay em sẽ được 'giao lưu văn hóa' với đám cư dân chính thức của Wilmandine."
Jennie tròn mắt: "Ý anh là—"
"Dọn phân ngựa," Taehyung ngắt lời, giọng bình thản như đang nói về chuyện pha cà phê buổi sáng.
Jennie đứng chết lặng. Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi cỏ và... thứ gì đó không mấy dễ chịu từ phía chuồng. Cô hít sâu, rồi hét lên:
"Anh điên à?! Tôi đến đây để làm truyền thông chứ không phải để làm... lao công dọn chuồng!"
Taehyung nhún vai, nụ cười tà ác nở ra:
"Wilmandine không cần mấy 'influencer' chỉ biết chụp ảnh. Nếu em muốn học cách sống ở đây, bắt đầu bằng việc hiểu mùi của nơi này đi."
Jennie nghiến răng. Nhưng cô không có lựa chọn khác. Hợp đồng thực tập mà cô ký với Wilmandine có điều khoản "nghiêm cấm bỏ việc giữa chừng". Mà người giám sát trực tiếp của cô – đáng buồn thay – lại là Kim Taehyung.
Khoảng mười phút sau, Jennie xuất hiện trước chuồng ngựa trong bộ đồ lao động rộng thùng thình, đi ủng cao su, tay cầm xẻng. Taehyung đứng dựa vào hàng rào, khoanh tay, miệng nhai cọng cỏ.
"Nhìn cũng hợp phết đấy. Đúng kiểu tiểu thư sa cơ lỡ vận."
Jennie liếc xéo: "Anh mà không im, tôi xúc luôn cả anh đấy."
Taehyung cười khẽ: "Cứ thử đi."
"Tôi thề, nếu tôi sống sót qua mùa hè này, tôi sẽ kiện anh vì tội tra tấn người khác."
Công việc bắt đầu. Mỗi lần cô xúc lên một xẻng là mỗi lần cô muốn nguyền rủa cuộc đời. Mùi hôi, ruồi bay, mồ hôi rịn ướt lưng áo. Jennie chưa từng tưởng tượng có ngày mình – người từng check-in ở quán cà phê sang trọng giữa Seoul – lại đang cúi đầu dọn... phân ngựa giữa đồng cỏ.
Taehyung thỉnh thoảng lại bước ngang qua, giả vờ kiểm tra rồi thả một câu trêu:
"Chỗ kia em bỏ sót kìa."
"Anh làm đi!"
"Anh là giám sát viên, không phải nhân viên vệ sinh."
Jennie nghiến răng, xúc mạnh hơn, cố lờ đi ánh nhìn đó. Cô không hiểu tại sao mọi thứ ở Wilmandine lại phải "nặng mùi nông thôn" đến vậy. Cô là sinh viên thành phố, là ambassador của IUS, là người biết cách ăn salad bằng nĩa vàng, chứ không phải kẻ đi xúc phân ngựa giữa chuồng như thế này!
Thế nhưng Taehyung chẳng buồn giúp, chỉ đứng đó nhìn, thỉnh thoảng còn chỉnh cô:
"Cẩn thận, em xúc lệch rồi, phải gom theo hướng gió chứ, không nó bay ngược lại đấy."
Cảm ơn, tôi không cần giáo sư phân chuồng chỉ dạy!"
Jennie cắn răng chịu đựng. Đến trưa, khi mặt trời lên cao, cô ngồi phịch xuống bãi cỏ, mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi bẩn nhem. Taehyung đứng cách đó vài mét, giơ điện thoại chụp một tấm, nheo mắt:
"Đẹp đấy, ảnh debut mới cho 'nữ hoàng Wilmandine'."
"Xóa đi!" Jennie hét lên.
"Không. Ảnh này quý lắm, để sau này có tư liệu tống tiền."
Cô ném luôn chiếc găng tay vào người anh, nhưng anh né được. Tiếng cãi nhau vang vọng giữa cánh đồng, khiến mấy con ngựa trong chuồng cũng phải giật mình hí lên.
Mãi đến gần trưa, Jennie mới hoàn thành "nhiệm vụ đầu tiên". Toàn thân cô rã rời, tóc bết lại vì mồ hôi, quần áo dính lấm lem bùn đất. Cô lừ mắt nhìn Taehyung khi anh đưa cho cô chai nước suối.
"Anh đứng nhìn cả buổi, không cảm thấy có lỗi à?"
Taehyung nhún vai:
"Tôi đang rèn luyện tinh thần kỷ luật cho em mà. Em nên cảm ơn tôi mới đúng."
Jennie không nói nên lời. Cô uống ực nước, rồi quay người đi thẳng, lòng thề sẽ trả mối thù này một cách đàng hoàng.
Chiều hôm đó, Jennie về phòng với tâm trạng không thể tệ hơn. Cả người rã rời, mùi hôi ám lên tóc. Cô tắm suốt nửa tiếng mà vẫn cảm giác như chưa sạch.
Tối hôm ấy, sau khi tắm rửa sạch sẽ và thoa một lớp kem dưỡng thơm phức, Jennie nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại gọi video cho Lisa. Sau khi chui vào chăn, cô mở điện thoại gọi cho Lisa. Màn hình sáng lên, Lisa vừa nhìn thấy bộ dạng của bạn đã cười phá lên:
"Jennie Kim! Mày đang ở thiên đường hay địa ngục vậy? Tao xem story của mày mà không tin nổi mắt mình, mày đang cầm xẻng à?"
Jennie nằm úp mặt xuống gối:
"Địa ngục Wilmandine, Lisa à. Tao thề tao chưa bao giờ muốn đốt chuồng ngựa như bây giờ. Tên Taehyung đúng là đồ quỷ đội lốt người."
Lisa cười khùng khục:
"Cái anh Taehyung đẹp trai, thân hình 6 múi hôm bữa hả?"
"Đẹp trai cũng vô dụng khi anh ta là ác quỷ! Anh ta bắt tao dọn phân suốt cả sáng, còn đứng đó huýt sáo giám sát như đang xem phim hài." - Jennie nhăn mặt.
"Thế mày có dọn xong không?"
"Xong thì xong, nhưng tao nghĩ tao đã mất hết danh dự rồi. Cả người tao bây giờ... vẫn còn mùi."
Lisa bật cười lớn, khiến Jennie suýt ném điện thoại.
"Tao nói thật, Jennie, chắc anh ta đang dạy mày bài học gì đó thôi. Hoặc... đang tìm cách trêu mày."
Jennie thở dài. "Trêu tao làm gì chứ? Anh ta có thiếu người đâu. Cái người đàn ông đấy... đúng kiểu không để ai yên."
Sau gần một tiếng vừa than vãn vừa kể lể, Jennie cuối cùng cũng tắt điện thoại. Cô chui vào chăn, mắt díp lại, định ngủ một giấc thật sâu để quên ngày hôm nay đi.
Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ, có tiếng gõ cửa.
Cốc, cốc, cốc.
Ban đầu nhẹ. Sau đó mạnh dần, xen lẫn tiếng hú dài ngoài cửa sổ – nghe như tiếng sói tru giữa đêm. Jennie giật mình bật dậy. Cô với lấy điện thoại, nhìn đồng hồ – 11 giờ đêm.
"Cái gì nữa đây..."
Cô rón rén bước ra cửa sổ, vén rèm. Bên ngoài tối đen, chỉ có ánh trăng chiếu xuống bãi cỏ, gió thổi làm cây cối rung rinh. Tiếng hú lại vang lên, kéo dài, khiến Jennie nổi da gà.
"Có... ai không?"
Không tiếng trả lời. Chỉ có gió.
Cô nuốt nước bọt, cầm lấy cây chổi bên cạnh, chậm rãi tiến về phía cửa. Tim cô đập loạn. Cánh cửa vừa mở hé—
"BÙAAAA!!!"
"AAAAAAA!!!"
Jennie hét lên thất thanh, suýt đánh rơi cả chổi.
Đứng trước mặt cô là Taehyung – vẫn bộ đồ đen, tóc hơi rối, cười gian tà.
"Anh bị điên à?! Muốn tôi chết vì sợ hả?!"
Taehyung cười sặc:
"Anh chỉ muốn kiểm tra xem em còn tỉnh không thôi. Với cả..." Anh giơ giỏ nho trước mặt. "...đem chút đồ ăn khuya. Wilmandine nổi tiếng với nho mà."
Jennie khoanh tay, vẫn chưa hoàn hồn.
"Đêm hôm khuya khoắt, anh đến đây chỉ để... cho tôi nho?"
Taehyung gật đầu:
"Ừ. Với cả nhắc nhở nhỏ – mai 6 giờ sáng dậy nấu bữa sáng cho mọi người. Nếu không..." Anh cúi người xuống, giọng trầm hẳn đi. "Anh sẽ phạt."
Jennie ngẩng lên, tròn mắt. "Phạt cái gì?"
Taehyung chỉ cười, bước gần thêm nửa bước.
"Em không muốn biết đâu."
Cô nghiến răng: "Anh bị bệnh quyền lực à?! Tôi không phải người hầu nhà anh!"
"Nhưng em đang ở trang trại của tôi, nên luật là của tôi."
Jennie tức nghẹn. Anh ta thật đáng ghét — cái cách anh nói chuyện điềm nhiên như thể cô là người làm thật khiến cô muốn xé luôn cái áo sơ mi trắng anh đang mặc. Taehyung nhún vai, đặt giỏ nho xuống bàn.
"Ăn đi. Cho em đỡ ghét anh."
"Không ăn."
"Thật không?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng tinh nghịch. "Thế để anh ăn hộ nhé."
Jennie nheo mắt nhìn giỏ nho, trong lòng hơi dao động. Cô định đưa tay nhận thì Taehyung nghiêng người lại gần, nói nhỏ: "Này, lại đây chút."
"Gì nữa?"
"Anh nói nhỏ thôi, sợ làm phiền người khác."
Jennie cảnh giác nhưng vẫn bước lại gần, nửa tò mò nửa bực.
"Nói nhanh đi."
Taehyung cúi xuống, ghé sát tai cô, giả vờ thì thầm— rồi "chóc!" – một nụ hôn nhẹ lên má.
Jennie đứng hình.
"Anh—!!!"
Taehyung lùi lại, nhặt giỏ nho, nháy mắt: "Phần thưởng cho cô nhân viên chăm chỉ nhất hôm nay."
Jennie đỏ bừng mặt, chỉ kịp hét: "KIM TAEHYUNG!!"
Nhưng anh đã chạy mất, để lại tiếng cười vang vọng khắp hành lang. Jennie sững người, mặt đỏ bừng, tay vẫn cầm nguyên chùm nho. Còn Taehyung đã quay lưng đi, vừa bước vừa huýt sáo, để lại cô đứng ngẩn ra giữa căn phòng ngập mùi nho chín và trái tim đang đập loạn.
Sáng hôm sau, 5 giờ 55 phút, cửa phòng Jennie lại vang lên tiếng gõ dồn dập.
"Jennie Kim! 5 phút nữa mà không dậy là tôi đếm đến 10 đấy!"
Cô chui đầu ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở: "Anh bị rảnh à... trời chưa sáng mà..."
"9... 8..."
"Taehyung, anh thôi đi!"
"5... 4..."
"Được rồi! Tôi dậy!"
Cô vùng dậy, tóc rối bù, mắt sưng húp. Taehyung đứng ngoài cửa, cười khoái chí.
"Xem ra hiệu lệnh của anh có tác dụng phết."
Jennie chỉ muốn ném gối vào mặt anh. Nhưng không dám – vì sợ "phạt" như lời đe dọa tối qua.
Nhiệm vụ sáng nay là bón phân cho khu rau xanh sau chuồng ngựa và chăm nấm trong nhà kính. Jennie lầm bầm suốt quãng đường, còn Taehyung thì ung dung bước bên cạnh.
"Anh biết không," cô bắt đầu, "người ta thực tập ở khách sạn thì làm truyền thông, người ta thực tập ở công ty thì làm marketing. Còn tôi? Tôi đang bón phân cho cà chua."
"Chà, Wilmandine đang đào tạo em thành người biết lao động chân chính đấy," Taehyung đáp, mắt nhìn thẳng, giọng pha chút trêu đùa.
Jennie khom người xuống, xúc từng gàu đất. "Anh có bao giờ làm mấy việc này không?"
"Có chứ," anh trả lời. "Nhưng anh trông ngựa đẹp hơn là dọn chuồng."
Jennie liếc qua, nhăn mũi: "Tự tin quá ha, chắc ngựa còn sợ anh."
"Ừ, sợ thật. Vì anh đẹp hơn tụi nó."
Jennie cứng họng. "Anh đúng là cái đồ tự luyến."
Cả buổi sáng trôi qua giữa những cuộc cãi vã vụn vặt. Taehyung cứ trêu, Jennie cứ đáp trả, nhưng bằng một cách nào đó, không khí lại nhẹ hơn, ấm hơn, gần gũi hơn. Jennie trừng mắt, nhưng rồi vẫn phải làm. Họ cùng ra vườn, nắng sớm chiếu qua những hàng cây, hơi đất ẩm phả lên mùi ngai ngái. Taehyung đứng chỉ dẫn, còn Jennie thì càu nhàu không ngớt. Cô bón phân mà như đang chiến đấu, vừa làm vừa lẩm bẩm nguyền rủa anh ta.
"Đồ quỷ đội lốt người. Đồ ác ma thích hành hạ người khác."
Taehyung nghe hết, vẫn cười: "Anh nghe thấy đấy."
"Tôi nói nhỏ mà!"
"Anh thính lắm, em quên rồi à?"
Jennie ném luôn xẻng xuống đất, quay phắt đi. Nhưng chỉ vài giây sau, cô nghe tiếng anh bật cười phía sau, trầm ấm và khiến lòng cô rung lên một nhịp khẽ khàng.
Đến 8 giờ, công việc tạm xong. Jennie ngồi phịch xuống ghế gỗ, thở dốc. Taehyung mang ra hai phần ăn sáng – trứng ốp la, salad rau xanh và nước nho ép.
"Ăn đi," anh nói.
Jennie cau mày: "Anh đùa tôi à? Ai lại ăn salad vào buổi sáng chứ?"
Taehyung cười, nghiêng đầu: "Ở đây, ai cũng thế. Ăn đi, hoặc tôi sẽ cho em một "đặc sản Wilmandine" khác."
"Là gì?"
"Là bị tôi bế ra chuồng ngựa dạy lễ phép."
Jennie tròn mắt.
"Anh... anh bị điên à?!"
Taehyung nhún vai, giọng trêu đùa pha lẫn uy hiếp: "Muốn thử không?"
Jennie nghẹn. "Anh bệnh thật rồi."
"Thế nên tốt nhất em nên ngoan ngoãn ăn rau đi, kẻo anh 'phát bệnh' thì khổ."
Cô trừng mắt, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng gắp một miếng salad. "Được rồi, tôi ăn. Nhưng không phải vì sợ anh, mà vì tôi đói."
Taehyung mỉm cười, ánh mắt dịu đi. "Ừ, miễn là ăn."
Họ ăn trong im lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng chim hót ngoài sân. Có những khoảnh khắc Jennie nhìn sang, bắt gặp ánh mắt anh – lặng lẽ, bình yên, không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy.
Sau bữa sáng, Taehyung giao nhiệm vụ tiếp theo: dắt chó đi dạo.
Jennie dắt hai chú Golden Retriever, còn anh đi bên cạnh. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Jennie nhận ra, giữa những câu trêu chọc, Taehyung vẫn rất quan tâm – luôn để mắt xem cô có mệt không, có bị chó kéo ngã không.
Khi nắng bắt đầu lên cao, họ dừng lại bên hồ. Jennie ngồi xuống, vuốt ve một chú chó con.
"Anh lúc nào cũng bắt tôi làm việc cực khổ, nhưng tối nào cũng mang nho đến. Tại sao vậy?" cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ hơn mọi khi.
Taehyung mỉm cười: "Vì anh biết em sẽ ghét anh ít hơn nếu có nho."
Jennie cười khẽ, cúi mặt xuống.
"Anh đúng là người khó hiểu nhất tôi từng gặp."
"Em cũng vậy."
Cả hai im lặng. Tiếng nước vỗ vào bờ, gió khẽ thổi qua hàng liễu. Trong khoảnh khắc ấy, Jennie cảm nhận được điều gì đó khác – một sự chân thành ẩn dưới vẻ ngạo mạn của Taehyung.
Những ngày sau đó, nhịp sống ở Wilmandine dần trở thành thói quen. Mỗi sáng, Taehyung đều đến giục cô dậy. Mỗi tối, anh lại mang một giỏ nho khác đến gõ cửa, khi thì nói vài câu chọc tức, khi thì chỉ lặng lẽ đặt giỏ nho rồi đi.
Jennie dần nhận ra rằng, giữa những trêu chọc, những mệnh lệnh ngang ngược ấy, vẫn có chút gì đó dịu dàng ẩn giấu. Anh có năm "đặc trưng" mà ai ở Wilmandine cũng biết: ghen, sở hữu, khó tính, bạo lực và dê. Và cô đã được trải nghiệm tất cả.
Nhưng cũng chính anh là người kéo cô ra khỏi chuồng ngựa khi cô suýt trượt ngã, là người lặng lẽ để sẵn nước ấm trước cửa mỗi khi trời lạnh, và là người mang nho đến mỗi tối dù chẳng bao giờ nói lý do.
Jennie biết, Taehyung vẫn là một tay chơi có tiếng — người mà cô từng nghĩ chẳng bao giờ nghiêm túc với bất cứ ai. Nhưng đôi khi, giữa những trưa nắng vàng rực rỡ nơi thảo nguyên, khi cô bắt gặp anh cười cùng đàn ngựa hay cúi xuống buộc lại sợi dây giày cho cô, trái tim cô lại khẽ run lên một nhịp rất nhỏ.
Taehyung vẫn giữ đúng "5 đặc trưng" của mình: ghen, khi cô nói chuyện với nhân viên nam khác; sở hữu, khi anh buộc cô phải ngồi ăn cùng bàn với anh; khó tính, khi anh bắt cô làm lại báo cáo dù chỉ sai một dấu chấm; bạo lực, khi anh hù cô giữa đêm chỉ để cười; và dê, khi anh trêu chọc cô bằng ánh mắt biết nói.
Nhưng xen giữa những trò trêu ghẹo ấy, anh vẫn âm thầm chăm sóc cô – mang nho mỗi tối, để lại khăn ấm trước cửa, đôi khi còn bỏ vào túi áo cô một tờ note nhỏ: "Đừng làm việc quá sức, nhóc con."
Jennie dần nhận ra, dù anh vẫn là một playboy, nhưng cách anh quan tâm lại khiến tim cô mềm ra từng chút.
"Nhưng playboy... vẫn chỉ là playboy mà thôi."
Cô tự nhủ, nắm chặt giỏ nho trong tay, cố không để mình mềm lòng.
Thế nhưng, ở Wilmandine — nơi gió thổi mang theo hương nho chín và tiếng cười khẽ của một chàng trai — trái tim Jennie bắt đầu đổi khác, dù cô chẳng muốn thừa nhận điều đó chút nào.
Jennie mỉm cười. Ánh trăng chiếu qua rèm, rọi xuống gương mặt cô – vừa bướng bỉnh, vừa dịu dàng.
"Kim Taehyung..." – cô khẽ nói, – "sao tim tôi lại chẳng nghe lời nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com