chap 17
"Một trang web xấu đã làm dậy sóng dư luận dạo gần đây vì chuyên phát tán những video khiêu dâm bất hợp pháp. Trong đó còn xuất hiện một đoạn video về xâm hại tình dục. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra và làm rõ-"
Tiếng nói phát ra từ radio trong phòng thí nghiệm vang lên đã làm xoa dịu bớt bầu không khí lạnh lẽo, chết chóc từ các tử thi chờ khám nghiệm.
"Cậu Jeon, cậu có mười phút để quan sát thi thể Go Dong Cheol. Tôi rất tiếc vì không thể cho cậu thêm thời gian. Tôi cho hai người vào đây vì sự khẩn khoản của cậu."
"Cảm ơn anh, tôi đã rõ."
Jungkook cúi đầu cảm ơn tỏ rõ sự biết ơn. Bác sĩ khám nghiệm tử thi mở cửa rời phòng, nhường lại không gian lạnh lẽo đầy mùi hôi thối của xác chết đã mục rữa này cho Jeon Jungkook.
Đi đến gần chiếc bàn sắt chứa thi thể của Go Dong Cheol, mùi hôi nồng vì bị phân huỷ cùng mớ thịt nát bét giờ chỉ còn lại một màu trắng bệch khiến cậu không tự chủ được mà nhíu mày.
Hôm nay cậu dẫn Min Yoongi, một bác sĩ chuyên khám nghiệm tử thi đã nghỉ việc tới để nhờ anh xác minh nguyên nhân cái chết của Go Dong Cheol.
"Vậy em muốn nhờ anh khám nghiệm xem nguyên nhân cái chết có giống trong báo cáo của Sở cảnh sát không hả?"
"Đúng vậy. Em nghĩ hình như hắn ta đã bị giết bởi cùng một loại vũ khí."
"Thế nhưng mà tại sao em lại nhờ anh? Anh đã nghỉ việc khám nghiệm lâu rồi mà."
"Thì sao chứ? Anh giỏi mà."
Cậu dẫn Yoongi tới đây một phần vì tin tưởng vào khả năng của anh. Khi anh còn đi làm, anh đã từng hướng dẫn cho rất nhiều giám định viên khác. Phần còn lại chính là vì cậu không tin tưởng vào giám định của Sở cảnh sát, vì bất kể ai trong số họ đều có thể là gián điệp mà tên sát nhân cài cắm đã vào đây.
"Em sang Mỹ học nịnh nọt à?"
Yoongi bật cười. Jungkook và anh quen nhau từ thời cấp ba, nhưng anh và cậu học chung trường được một năm thì anh phải chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên họ vẫn giữ liên lạc tới bây giờ. Để mà nói thì Yoongi có lẽ là đàn anh thân thiết nhất của Jungkook, tuy Yoongi không biết về khả năng nghe của cậu nhưng anh lại không hề nghe theo bên ngoài mà cho rằng những lời cậu nói trên toà là bịa đặt.
Không nhiều lời nữa, Yoongi đeo găng tay vào và bắt đầu công việc của mình.
Anh soi đèn vào phần đầu bị dập nát của nạn nhân. Và đúng thật là nó đã bị vỡ nát nặng nề hơn những gì mà một người rơi từ trên cao xuống phải trải qua.
"Anh nghĩ em nói đúng đấy. Đưa hồ sơ cho anh."
Sau một hồi xem xét kĩ càng, Yoongi gập hồ sơ lại, quay đầu nói với Jungkook bằng một giọng điệu chắc chắn.
"Em nhìn này, ở đây, ở đây, hình dạng của hộp sọ và vết bầm trên da đầu giống y hệt nhau. Vết sẹo do yếu tố bên ngoài gây ra chắc chắn là cùng một hung khí gây án. Dựa vào những gì hắn làm, ta có thể thấy hắn nghĩ hắn giết người là làm một việc đúng đắn."
Khiếp đảm là từ nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu của Jeon Jungkook lúc này. Cậu biết rõ sự máu lạnh ghê tởm của hắn ta nhưng vẫn không kìm được sự lạnh buốt vì kinh sợ đang chảy dọc cơ thể.
Trong đêm định mệnh ba năm trước, hắn ta nói một câu với giọng điệu hết sức bình thản và thoả mãn đã khiến cậu thực bàng hoàng vì suy nghĩ khát máu của tên sát nhân này.
"Ván cờ kết thúc."
Cái đập tay của Yoongi lên bả vai đã khiến Jungkook thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân mình. Yoongi còn tưởng Jungkook đang quá khiếp sợ với những gì mình thấy, anh đang định lên tiếng bảo cậu hãy ra ngoài chờ trước, nhưng chữ chưa đến miệng đã bị cậu cắt ngang.
"Vậy anh có nghĩ ta có thể tìm ra manh mối nếu biết loại vũ khí này được làm ở đâu không?"
"Sẽ có thể nếu như em tìm ra được chỗ đó. Thật xin lỗi vì anh không giúp được gì."
Yoongi vẫn luôn cảm thấy áy náy và thương cảm cho cậu nhóc trước mặt. Tuy anh và Jungkook chỉ có khoảng thời gian chơi thân với nhau ngắn ngủi, chỉ khoảng một năm trời, nhưng anh rất quý cậu. Và khoảng thời gian suy sụp nhất của Jungkook, thân là đàn anh thân thiết, anh còn chẳng thể ở bên vỗ về cậu vì khi đó anh đang ở nước ngoài.
"Anh đừng nói vậy. Em biết ơn anh lắm, anh đã giúp em rất nhiều mà."
Jungkook biết rõ Yoongi đang cảm thấy có lỗi với cậu. Nhưng cậu biết ơn anh còn chẳng hết, vì tính ra tới hiện tại, số người thân thiết với cậu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà anh lại là người thân cận nhất.
Yoongi mỉm cười vỗ vai Jungkook rồi sắp xếp dụng cụ trở lại trong hộp. Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
"Jungkook à, anh không biết em định làm gì nhưng hãy nhớ, tên sát nhân này không đơn giản như những gì ta nghĩ. Hắn giết người không ghê tay, vô cùng máu lạnh. Vì vậy em nên cẩn thận, chú ý đừng để bị thương nhé. Nếu em cần giúp đỡ thì cứ liên hệ với anh. Tạm biệt."
Trước khi Yoongi mở cửa lái xe đi về, anh không quên quay đầu lại dặn dò Jungkook vài điều. Jungkook mỉm cười đã rõ vẫy vẫy tay chào Yoongi nói anh an tâm. Tuy nhiên, bản thân cậu cũng biết tên sát nhân này vô cùng biến thái, man rợ và cuộc chiến này là không dễ dàng. Nhưng để bố cậu có thể an lòng nhắm mắt xuôi tay ở bên kia thế giới, cậu phải tóm gọn được hắn.
Chỉ là, cậu không ngờ tới, trò chơi đẫm máu của hắn bây giờ mới chỉ là màn dạo đầu.
'Ting'
"Cậu Jeon, tôi là Park Eun Su. Thật xin lỗi cậu vì tôi không thể làm việc tại Trung tâm 112. Tôi rất tiếc vì không giúp gì được cho cậu."
Tin nhắn của Park Eun Su được gửi tới. Thú thực cậu cũng đã biết cảnh sát Park sẽ từ chối, thế nhưng vẫn không kìm được mà thở dài một hơi đầy chán nản. Có vẻ việc huy động đội Golden Time đang khó khăn hơn những gì cậu đã nghĩ.
__
11:43 sáng, mười phút trước khi xảy ra vụ án bắt cóc trên đường Rodeo
"Chuyện gì nữa vậy Eunbyeol?"
"Chị Eun Su, sao thái độ của chị lại như thế?"
"Vì em toàn gọi vào những lúc chị đang bận."
Park Eunsu hơi lớn giọng cáu gắt vì Park Eunbyeol cứ nhằm lúc cô đang hối hả chuẩn bị hồ sơ làm việc mà gọi điện thoại tới.
"Chị nghĩ chỉ có một mình chị bận thôi hả? Thôi, em không muốn nói nhiều nữa, tối nay em sẽ đi dự tiệc về muộn. Chị và bà cứ ngủ trước đi nhé."
"Lại tiệc tùng? Bọn em không có việc gì khác để làm à? Đến bao giờ thì em mới đi kiếm việc làm toàn thời gian vậy?"
Park Eunbyeol là cô sinh viên mới ra trường. Tuy nhiên cô lại không có việc làm cụ thể, cả ngày chỉ đi chơi với đám bạn bè hư hỏng và làm một vài việc bán thời gian như ở cửa hàng tiện lợi khiến cô và bà rất đau đầu và mệt mỏi.
"Chị đừng cằn nhằn mãi như vậy nữa, em mệt lắm rồi."
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở đi mua sắm ở Trung tâm New Wave."
Park Eunbyeol đang vui vẻ bước đi dưới tầng hầm để xe không một bóng người của Trung tâm mua sắm thì vô tình đã phải một chiếc túi xách. Cô cúi xuống nhặt chiếc túi lên rồi quay đầu ngó nghiêng tứ phía để tìm chủ nhân. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là không gian heo hút, không một bóng người.
"Chị, em nhặt được một chiếc túi xách này."
"Đừng đụng chạm lung tung vào đồ của người khác."
"Gì chứ, quanh đây còn chẳng có ai."
Bỏ ngoài tai lời khuyên bảo của chị gái, Eunbyeol vẫn tò mò mở túi ra.
"Á!"
"Eunbyeol, có chuyện gì vậy?"
Sau khi mở túi, Park Eunbyeol tá hoả vì sợ hãi, mạnh tay ném những thứ đồ ghê tởm mà cô tìm thấy ở trong túi ra phía trước.
'Tôi biết những chuyển bẩn thỉu của cô ngày hôm qua đấy, con khốn'
Một tờ giấy note chứa lời đe doạ và một chiếc usb mới cóng được để trong túi xách.
"Hắn điên rồi!"
"Eunbyeol, đừng đùa nữa."
Park Eunbyeol không đáp lại chị gái. Cô hoảng sợ quay đầu đi tìm kiếm tung tích của 'thằng khốn chết tiệt' ấy.
Mặc cho những lời kêu gọi của Park Eunsu vẫn phát ra từ trong điện thoại, Eunbyeol vẫn tiến về phía góc tối tăm với khuôn mặt đầy mồ hôi vì sợ hãi.
"A!"
Một tiếng kêu lên cuối cùng Park Eunbyeol. Tên đàn ông đội mũ trùm đen bất ngờ từ phía sau xông lên đánh ngất Park Eunbyeol.
Park Eunbyeol vì hôn mê mà bị kéo lên một chiếc xe lạ.
"Eunbyeol, em sao vậy? Eunbyeol! Eunbyeol à! Park Eunbyeol!"
Không có ai trả lời lại từ đầu dây phía bên kia mà chỉ có tiếng 'Tút' ngắt kết nối cuộc gọi. Trong lòng Park Eunsu dấy lên sự bất an, đã có chuyện gì xảy ra với em gái cô rồi?
Mất bình tĩnh, cô bấm nhanh số 112 để liên lạc với Trung tâm khẩn cấp.
"Tổng đài Khẩn cấp 112 xin nghe."
"Tôi là Park Eunsu thuộc Lực lượng sân bay Quốc tế đây. Tôi nghĩ em gái tôi vừa bị bắt cóc."
"Cảnh sát Park, bắt cóc sao?"
"Em gái tôi đã ở bãi đỗ xe của khu Trung tâm New Wave ở đường Rodeo."
"Chuyện xảy ra khi nào?"
Oh Hyeon Ho nhận máy trả lời vẫn đang hối hả ghi chép báo cáo tóm tắt tình hình, vừa quay sang nói với đồng nghiệp về vụ án.
"Tôi nghĩ... chỉ khoảng một phút trước thôi."
"Cô hãy cho tôi biết tên và số căn cước của em gái cô. Em ấy có mang theo điện thoại không?"
"Tôi không chắc... Nhưng có lẽ là có."
"MÃ KHÔNG!"
Còi tín hiệu mã không vang lên đã đánh thức tất cả đồng nghiệp ở trong Trung tâm. Không khí đang đầy ắp sự mệt mỏi, nghiêm túc nay chỉ còn lại sự căng thẳng ngập tràn.
11:53 sáng, Park Eunbyeol bị bắt cóc trên đường Rodeo
"Jeon Jungkook đây."
"Anh Jeon, tôi là Oh Hyeon Ho. Cảnh sát Park Eun Su vừa gọi điện tới báo cáo em gái cô ấy đã bị bắt cóc ở bãi đỗ xe Trung tâm New Wave trên đường Rodeo và may là cô ấy có điện thoại."
"Lập tức kiểm tra CCTV các xe đã rời khỏi Trung tâm vào 11:30 sáng, theo dõi GPS qua điện thoại và nối máy cho tôi. Tôi sẽ qua ngay."
Không chần chừ thêm nữa, Oh Hyeon Ho lập tức báo cáo qua bộ đàm tới Kim Taehyung và Shim Daesik đang uể oải trên bàn làm việc ở đội Trọng án.
"Đã xảy ra một vụ bắt cóc tại bãi đỗ xe khu Trung tâm mua sắm New Wave. Nạn nhân là Park Eunbyeol, 24 tuổi. Xin nhắc lại, đã xảy ra một vụ bắt cóc tại bãi đỗ xe khu New Wave. Nạn nhân là nữ, 24 tuổi, tên Park Eunbyeol. Đề nghị đội Truy bắt lập tức được cử đi tới hiện trường."
Kim Taehyung và Shim Daesik nghe được thì bàng hoàng. Park Eunbyeol, là cháu gái của bà cụ quán rượu đây mà?
Kim Taehyung với tay mở ngăn kéo lấy súng và bộ đàm rồi lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Shim Daesik dáng vẻ hốt hoảng cũng chạy theo sau, trước đó thì không quên quay đầu ái ngại nhìn anh em trong đội Trọng án vẫn đang khinh thường Kim Taehyung vì nghe lời răm rắp đội Golden Time.
Jeon Jungkook cũng vội vã chạy về Trung tâm. Trên đường đi, cậu gọi điện tới Park Eunsu để nắm bắt tình hình.
"Anh Jeon, đã nối máy thành công tới điện thoại của Park Eunbyeol."
Ngay khi Jeon Jungkook vừa mở cửa trung tâm tiến vào thì đã ngay lập tức nhận được lời báo cáo của Oh Hyeon Ho.
Park Eunbyeol lúc này đang bị nhốt trong tình trạng trói chặt chân tay ở bên trong cốp xe của một chiếc xe oto lạ. Cô cố gắng kéo tay hết sức có thể để ấn nghe điện thoại, và may mắn nó đã thành công.
"Anh Jeon, đã tìm ra được vị trí điện thoại. Xe chở cô ấy đang rời đường Rodeo và chạy về phía ga Sungun."
"Tổ truy bắt, nạn nhân đã mở điện thoại. Chiếc xe chở cô ấy đang đi về phía ga Sungun. Lập tức cử thêm các đội Tuần tra lân cận đi ngay."
"Cậu Oh, nối máy nạn nhân tới máy của tôi."
"Tôi nghĩ có vẻ cô ấy không nói chuyện được."
"Không sao, cứ nối đi."
"Cô Park, tôi là Jeon Jungkook thuộc Trung tâm khẩn cấp 112. Chị gái cô đã báo án. Chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu cô nên mong cô hãy vững vàng cho tới khi chúng tôi đến đó."
Jeon Jungkook lại nhắm mắt nghĩ ngợi. Không gian xe không lớn nên sóng âm cũng không lọt ra ngoài. Âm thanh này là của loại xe nào?
"Trung sĩ Kim, xe của Tổ truy bắt đang ở trong bán kính của GPS."
"Nhưng chúng tôi vẫn cần thêm manh mối của chiếc xe. Nối bộ đàm của tôi tới Jeon Jungkook!"
Xung quanh xe của Kim Taehyung có cả tá những chiếc xe khác. Nếu không có thêm manh mối nhận biết thì chuyện để vụt mất nghi phạm là điều dễ dàng xảy ra.
"Này Jeon Jungkook, cậu có nghe thấy gì không?"
"Trung sĩ Kim, tôi nghĩ cô ấy ở trong cốp xe cỡ vừa hoặc lớn. Anh nên tập trung vào những xe sedan cỡ vừa."
"Xe sedan cỡ vừa?"
"Cô ấy đang cố vùng vẫy hết sức có thể trong cốp xe nhưng bước sóng âm không phải là loại lọt ra ngoài."
"Được rồi, tôi đã biết. Này Daesik, thấy mấy xe sedan trước mặt không, chạy sát nó đi."
Kim Taehyung ra lệnh bắt đầu cuộc truy đuổi. Từ sau vụ án của Go Dong Cheol, anh quyết định tin tưởng hợp tác cùng Jeon Jungkook một lần.
Chiếc xe phóng vụt đi theo đuôi những chiếc sedan trước mặt. Daesik bẻ tay lái để vượt lên chặn đầu vài xe để ngó mắt kiểm tra tài xế và cốp xe.
"Hyung, nếu như gây ra tai nạn, em sẽ phải viết báo cáo đấy."
"Tôi sẽ viết cho cậu. Chạy nhanh lên đi!"
12:03 chiều, mười phút sau khi Park Eunbyeol bị bắt cóc
Park Eunbyeol đang cố gắng vùng vẫy bên trong cốp xe thì sau lưng cô vang lên liên tục tiếng còi xe. Như bắt lấy một tia hy vọng, Park Eunbyeol thầm chắc chắn đó là xe của cảnh sát, vì vậy cô giơ mạnh đôi chân đang bị bó chặt lên đập vào thùng xe để báo hiệu.
"Trung sĩ Kim, xe của anh đang cách vị trí khoảng 2 mét."
"Cảnh sát Oh, 08J4660, 84C3402, 26O2105, hãy tìm các chủ xe đăng kí rồi báo lại tôi."
Chỉ sau một vài phút, Kim Taehyung nhận được báo cáo chủ xe từ phía Oh Hyeon Ho nhưng thông tin lại không có gì đáng ngờ. Chết tiệt, sai ở đâu cơ chứ?
"Này Jeon Jungkook, cậu chắc là xe sedan không? Thông tin sai lệch có thể dẫn tới sai lầm trong điều tra."
"Tôi chắc chắn. Cốp xe không rộng như xe SUV hay xe thùng. Cốp được đúc vào thân xe, anh hãy tìm kĩ đi."
Nhưng nếu so sánh thông tin mà cảnh sát Oh tìm được của các xe sedan ở trước mặt thì không có chiếc nào là đáng nghi cả. Liệu Jeon Jungkook có đang gặp sai lầm ở đâu đó không?
Một chiếc xe bán tải trắng mang dáng vẻ hơi khả nghi vượt lên đầu xe của Kim Taehyung và Shim Daesik. Ánh mắt Kim Taehyung hốt hoảng, cốp xe của chiếc bán tải rung động, như thể có ai đó ở bên trong đang đập mạnh vào nó.
"Shim Daesik, chạy sát theo chiếc xe bán tải màu trắng trước mặt."
"Nhưng nó đâu phải xe sedan."
"Cứ nghe theo tôi! Dường như tôi thấy cốp xe đang chuyển động."
Park Eunbyeol ở trong vẫn ra sức đạp mạnh hơn nữa làm nắp cốp xe chấn động mạnh hơn. Shim Daesik sau khi nhìn theo hướng tay của Kim Taehyung, có lẽ cậu cũng đã nhận thấy điều này.
"Chúng tôi đã thấy một chiếc xe khả nghi, nghi ngờ nạn nhân đang nằm trong cốp xe. Đó là xe bán tải thể thao, biển số 01H3740. Hãy điều tra thông tin của xe."
Jeon Jungkook cũng nghe thấy lời nói của Kim Taehyung. Tại sao anh ta lại đuổi theo xe bán tải? Âm thanh cậu nghe được phải phát ra từ một chiếc sedan cỡ vừa.
"Trung sĩ Kim, không phải-"
"Jeon Jungkook, cậu sai rồi. Không phải xe sedan, là bán tải."
"Không thể. Anh nhìn kỹ lại đi-"
"Nghe tôi này. Nếu đây là một vụ bắt cóc có kế hoạch thì khả năng cao Eunbyeol sẽ bị giết. Cô ấy sẽ chết nếu chúng ta không bắt được tên bắt cóc ngay bây giờ. Cậu nghĩ tất cả thanh tra phải nghe lời cậu sao? Là tôi ở hiện trường, không phải cậu."
Sau khi dứt lời, Kim Taehyung lập tức bật còi tín hiệu của cảnh sát lên, cầm lấy loa yêu cầu chiếc xe bán tải dừng máy, tấp vào lề đường để kiểm tra.
"01H3740, yêu cầu tấp xe vào và tắt động cơ. Xin nhắc lại, 01H3740, yêu cầu tấp xe vào và tắt động cơ."
Chiếc xe bán tải nhận lệnh tấp xe vào lề đường. Kim Taehyung và Shim Daesik cầm theo súng bước xuống kiểm tra.
"Cảnh sát đây, hạ cửa xuống, chúng tôi muốn kiểm tra xe. Hãy hạ cửa xuống!"
Tên lái xe trùm kín mặt chỉ để lộ đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi đang thầm suy tính trong đầu.
"Anh Kim, tôi đã tìm thấy thông tin người thuê xe. Là Min Ji Seok, 29 tuổi. Và số điện thoại của anh ta và số điện thoại của Eunbyeol giống nhau bốn số cuối."
Vì hơi hé cửa, thứ thông tin mà Kim Taehyung nhận được từ Oh Hyeon Ho cũng lập tức làm tên áo đen lo lắng.
__
rất xin lỗi mọi người vì sự ra chap không đều đặn này ('༎ຶོρ༎ຶོ')
và mình muốn giải thích một chút về tâm lý nhân vật của Kim Taehyung và Jeon Jungkook (và tất nhiên là tâm lý sẽ khác trong phim nha, vì trong phim hai người hông có miếng loveline nào hết á)
1. Kim Taehyung
- Vì sao Kim Taehyung có sự lay động vì Jeon Jungkook nhưng không chịu thừa nhận? Vì Kim Taehyung là người mất em gái, mất đi người thân yêu nhất, nói Kim Taehyung mang hận thù cũng không sai, và Jeon Jungkook lại là người gián tiếp khiến Go Dong Cheol - người mà Taehyung cho đó là kẻ giết hại em gái mình - được thả. Điều đó khiến anh rất ghét Jeon Jungkook.
- Vì sao Kim Taehyung làm với Jungkook hai vụ án rồi nhưng vẫn không chịu tin tưởng cậu? Vì thật sự khả năng nghe của Jungkook là rất khó để tin tưởng. Hơn nữa nghiệp vụ của cảnh sát rất chuyên nghiệp, những chuyện đó các ban ngành chuyên môn có thể điều tra được, Kim Taehyung nghĩ Jeon Jungkook có thể moi móc thông tin từ đó.
- Jeon Jungkook có thích Kim Taehyung không? Hiện tại thì không. Jeon Jungkook lôi kéo Kim Taehyung về đội Golden Time hay đề nghị Kim Taehyung bí mật điều tra với mình chỉ có một mục đích, đó là khả năng của Kim Taehyung. Anh rất giỏi và trùng hợp cũng là người thân của nạn nhân vụ án Eunhyeong-Dong năm xưa.
vậy nên bây giờ tính ra có mỗi Kim Taehyung là đang động tâm thui~ loveline của hai bạn sẽ phát triển hơn sau vụ bắt cóc này hehe. và spoil một xíu nếu bạn chưa xem phim gốc thì vụ án bắt cóc này có một manh mối và nhân chứng quan trọng trong vụ án Eunhyeong-Dong kia, hãy đón chờ nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com