chap 8
"Tổng đài 112 đây. Tôi xin cập nhật. Nghi phạm đang tra tấn nạn nhân. Và có khả năng hắn chính là mghi phạm của nhiều vụ giết người khác. Hãy cảnh giác với hắn."
"Này cậu Jeon, cậu nói gì vậy hả?"
Đội trưởng Lee hét lên. Cái ý kiến quái quỷ gì đây chứ. Cậu ta có phải đang nhận định một cách hồ đồ về nghi phạm giết người không?
"Tôi đã đoán đúng thưa đội trưởng Lee. Hung khí mà nghi phạm đang dùng là búa đập đá. Đó là vật mà các đồ tể dùng để giết động vật. Nạn nhân của vụ Gojeong-Dong mới đây cũng có vết sọ bị lõm do búa đập đá."
"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Làm sao cậu biết nghi phạm dùng cái gì?"
"Nghi phạm của vụ Gojeong-Dong không phải là lần đầu giết người. Nếu đó là lần đầu, hắn sẽ không đủ can đảm chặt tay nạn nhân."
"Nếu cậu còn thế này thì cậu có thể bị kỷ luật tới mất việc đấy!"
Điện thoại của đội trưởng Lee rung lên, ông bực tức bắt máy. Nhưng thông tin mà ông nghe được lại làm ông sững sờ.
"Thưa sở trưởng, nghi phạm của vụ Gojeong-Dong - Jang Cheol Su đã bị bắt. Tuy nhiên, hắn có chứng cứ ngoại phạm."
"Cái gì cơ? Cử đội tiếp viện tới hiện trường ngay!"
'Tên bắt cóc cả gan giết người bằng búa. Có lẽ hắn đang ở một điểm mù nào đó, mà không phải khu tái phát triển có nhiều công nhân qua lại. Nơi mà nghi phạm có thể dễ dàng giết người và chặt xác...'
Jungkook nhắm mắt nhớ lại lời miêu tả 'nhiều màu sắc' và tiếng 'lạch xạch' cậu nghe được. Đó có thể là gì? Cậu đã từng nghe tiếng này rồi.
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn tấm bản đồ khu Eunhyeong-Dong.
'Tiệm giặt là'
'Gà của mẹ'
Chợt ánh mắt cậu dừng lại tại một địa điểm. Thứ âm thanh mà cậu nghe được, tiếng 'lạch xạch' như tiếng cánh quạt đó, có lẽ nào là-
'Cột đèn xoay ba màu - Barber Pole*!'
"Trung sĩ Kim, tôi tìm thấy vị trí của nạn nhân rồi. Màu sắc và âm thanh đó đến từ một cửa tiệm cắt tóc. Bok Nim bị giam giữ ở một toà nhà có tiệm cắt tóc!"
"Cậu chắc chứ? Sao cậu biết được? Thông tin sai lệch có thể gây rối loạn điều tra, khiến nạn nhân mất mạng đấy."
"Tôi biết thật khó để anh tin tôi, nhưng làm ơn hãy nghe theo. Hung thủ có mang theo búa đập đá. Nạn nhân của vụ Gojeong-Dong có vết thương ở hộp sọ bị đập bằng một vật có cạnh tù. Vì vậy tên bắt cóc có thể là nghi phạm của vụ đó. Hãy cẩn thận."
Kim Taehyung nhớ lại lời anh từng được nghe từ các đồng đội trong tổ Trọng án. Rằng ai cũng sốc vì đầu nạn nhân vụ Gojeong-Dong bị nứt toác.
"Nhanh lên đi Trung sĩ. Bok Nim đang gặp nguy hiểm về tính mạng!"
Taehyung không thắc mắc nữa, anh vội báo cho các cảnh sát khác vị trí của nạn nhân, yêu cầu được hỗ trợ ngay lập tức.
Và Taehyung nhớ là, lúc nãy anh đã đi qua một tiệm cắt tóc.
Gấp gáp quay đầu lại, anh chạy tới nơi mình từng thấy.
Phải rồi, tiệm cắt tóc Eunhyeong-Dong.
"Tôi đã tới tiệm cắt tóc Eunhyeong-Dong. Bây giờ sẽ tiến hành giải cứu nạn nhân."
"Trung sĩ Kim, kẻ bắt cóc mang bên mình rất nhiều vũ khí. Tôi nghĩ anh nên đợi đồng đội tới hỗ trợ, không thì sẽ rất nguy hiểm."
"Cậu Jeon Jungkook, tôi cũng như cậu. Tôi không muốn thấy một người sẽ chết trước mặt mình đâu. Và hơn hết, người đó đã cầu cứu cảnh sát, như em gái tôi năm xưa."
Nói rồi Taehyung mở cửa chạy vào. Anh nghe thấy có tiếng động ở căn phòng trên tầng 2, căn phòng nằm ngay bên cạnh cầu thang.
Không chần chừ, anh mở cửa xông vào. Tên bắt cóc đang cầm con dao lạnh buốt đầy máu, tay vuốt ve từng đường nét trên mặt Bok Nim vội quay đầu nhìn anh, lộ vẻ hoảng hốt.
"Cảnh sát đây. Yêu cầu anh bỏ vũ khí xuống."
Tên bắt cóc không nghĩ ngợi nhiều. Hắn buông Bok Nim đang ngất lịm nằm sang một bên, tay lăm le con dao tiến về phía Taehyung.
Hắn xông nhanh tới, tay vung lên định đâm Taehyung một nhát. Nhưng Taehyung nghiêng đầu, tay anh bắt lấy cổ tay nghi phạm bẻ ra sau. Con dao trên tay hắn rơi một tiếng 'keng' xuống dưới đất.
Tên bắt cóc gầm gừ vài tiếng chửi rủa. Hắn lấy chân mình đạp vào anh, giật mạnh tay ra. Hắn vội cúi xuống nhặt con dao. Taehyung lừ mắt, nghi phạm tiếp tục dùng mũi dao chĩa về phía anh. Hắn tiếp tục vung dao tới, lần này Taehyung không tránh được hết, mũi dao của hắn vẫn xoẹt qua bả vai của Taehyung.
Anh giơ tay đấm mạnh vào mặt của hung thủ làm hắn ngã lăn ra đất. Thế nhưng hắn lại nhanh chóng bật được dậy, giơ tay định đấm lại. Taehyung né tránh được cú đánh, nhưng hung thủ có vũ khí bên cạnh, anh lại không có gì. Vài vết thương chảy máu đã bắt đầu xuất hiện, anh cảm thấy đấu tay đôi với một kẻ có vũ khí thế này sẽ nhanh chóng kiệt sức.
Nghĩ rồi anh vớ lấy cái ghế gỗ nhỏ cạnh tường, ném vào người tên bắt cóc. Hắn không tránh kịp, ngã nhoài ra đất. Kim Taehyung tranh thủ đá con dao đi xa, tay anh ghì chặt tay của nghi phạm. Taehyung dùng sức ép người hắn vào tường. Không chịu chết, hắn đá chân thụi vào bụng Taehyung một nhát.
Anh phản kháng lại, đẩy đầu tên bắt cóc đập vào gương. Chiếc gương vỡ nát, máu hắn chảy ròng ròng trên mặt.
Mắt hắn long lên vì tức giận, hắn lùi lại hất tay Taehyung ra, với nhanh cây gậy đập đá. Dồn Taehyung vào góc tường, hắn giương gậy lên vung một nhát.
"Trung sĩ Kim! Anh ổn chứ? Yêu cầu đội hỗ trợ nhanh chóng tiếp cận nghi phạm! Trung sĩ Kim có thể gặp nguy hiểm."
Tiếng động lớn vang lên khiến Jungkook và tất cả mọi người đang nghe giật mình.
"Tôi còn phải trả thù cho Yoonjung."
Taehyung lên tiếng, anh còn nhiều thứ phải làm, trước khi chết. Khi nãy anh đã tránh được một nhát từ hung thủ. Anh bật dậy, tranh thủ lúc hắn mất cảnh giác, anh giật lấy cây gậy đập đá, tay siết chặt người nghi phạm.
"Kẻ ghê tởm như mày. Kẻ giết hại các cô gái một cách man rợ, quả thật không nên sống."
Taehyung mất kiểm soát vì anh nhớ tới Yoonjung, em ấy cũng đã sợ hãi như thế này. Anh vung cây gậy đập đá lên, tên bắt cóc nhắm mắt hoảng sợ.
"Chát!"
"Trung sĩ Kim! Anh hãy bình tĩnh lại!"
"Tao thật sự muốn giết mày, nhưng may mắn cho mày, tao lại là cảnh sát."
Đúng lúc này các sĩ quan hỗ trợ xuất hiện.
"Trung sĩ Kim, anh ổn chứ?"
"Tôi ổn, hãy gọi hỗ trợ và điều động một xe cấp cứu tới đây."
Dứt lời thì anh và một cảnh sát khác cùng giữ nghi phạm, anh lấy còng, siết chặt tay hắn.
"Anh đã bị bắt vì tội bắt cóc, mưu sát và là nghi phạm chính của vụ án giết người ở Gojeong-Dong."
7:35 tối, hung thủ bị bắt trong khung giờ vàng.
"Thưa sở trưởng, sau khi lắng nghe nạn nhân, ông đã thấy hài lòng chưa? Tôi đã luôn nói về tính cần thiết của đội Golden Time. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo tính mạng cho người gọi."
"Này cậu Jeon, cậu có ý thức được những gì mình đang nói không?"
"Mục tiêu của đội Golden Time là cứu nạn nhân, khi họ còn sống."
Các cán bộ ái ngại nhìn nhau. Với bao nhiêu con mắt đã chứng kiến việc vừa rồi, sở trưởng cũng không thể ngăn cản được việc thành lập đội Golden Time.
"Tính cần thiết của đội Golden Time đã được chứng minh. Từ giờ tôi sẽ bắt đầu lựa chọn các thành viên trong đội."
"Được thôi. Tôi cho phép cậu thành lập đội. Tuy nhiên, cậu sẽ có sáu tháng để chứng minh cho tôi quyết định này là đúng đắn. Và tôi có một thắc mắc, tại sao cậu biết hung thủ ở tiệm cắt tóc?"
"Vì tôi đã đọc báo cáo vụ Gojeong-Dong ngay khi tôi đến đây. Và kỹ năng phân tích giọng nói tôi được học ở Mỹ cũng đã giúp ích trong quá trình điều tra."
"Tôi hy vọng cậu sẽ có nhiều thành tích tốt. Đi thôi."
Jungkook thở phào. Mục tiêu của cậu khi về đây đã được chấp thuận. Bây giờ cậu chỉ còn một vấn đề, thuyết phục Kim Taehyung tham gia đội Golden Time.
__
Sau khi áp giải xong nghi phạm, đưa nạn nhân lên xe cấp cứu tới bệnh viện, Kim Taehyung quay lại hiện trường để thu thập chứng cứ.
Anh quay lại căn phòng cũ, điện thoại của Bok Nim vẫn sáng đèn, nổi bật cuộc gọi đến 'Trung tâm khẩn cấp 112'.
Anh nhớ lại Jungkook từng nói
"Âm thanh và màu sắc đó, là âm thanh của tiệm cắt tóc."
'Cậu ta luôn nói về âm thanh, giống như ba năm về trước. Chẳng lẽ cậu ta thực sự nghe thấy giọng thủ phạm?'
"Thủ phạm của vụ Gojeong-Dong - vụ án giết người kỳ dị đã bị bắt vào chiều tối nay. Lúc bảy giờ tối, hắn bị bắt khi đang mưu hại một nạn nhân khác, một cảnh sát được cử đến hiện trường sau khi có cuộc gọi của nạn nhân tới Trung tâm 112-"
Tiếng phóng viên tin tức đừng kín trước cổng sở cảnh sát. Một tên sát nhân gây rúng động cả nước thời gian gần đây đã vị bắt, quả là một miếng mồi ngon béo bở đối với đám nhà báo.
"Chúng tôi nghi ngờ nghi phạm đã sử dụng một cây gậy đập đá để giết chết nạn nhân, cây gậy thường được sử dụng để giết động vật. Hắn đã chặt thi thể thành nhiều mảnh và phi tang trong từng túi ni lông đen."
Đội trưởng Lee cùng các cảnh sát áp giải nghi phạm ra xe. Đám phóng viên liền ùa tới, tới tấp đặt câu hỏi.
"Có phải có một cảnh sát được cử tới hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi của nạn nhân tới Tổng đài 112 không ạ? Và lúc đó Tổ Trọng án lại đang đuổi theo một nghi phạm khác phải không ạ?"
"Có thể phỏng vấn vị cảnh sát đó không ạ?"
"Xin ông hãy cho biết thêm thông tin!"
"Hiện tại chúng tôi chỉ có thể cho biết tới đây. Những thông tin chi tiết sẽ có sau buổi thẩm vấn nghi phạm."
Nói rồi ông đẩy hung thủ bước nhanh vào xe, nhằm tránh các tay săn ảnh này.
Xe của đội trưởng Lee vừa đi thì xe của Kim Taehyung về tới đồn. Anh lách qua đám săn tin bên ngoài, chạy nhanh lên tầng.
Anh cần sự giải thích của Jeon Jungkook.
"Ồ hyung! Lần này anh làm tốt lắm đấy. Mặt anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
Anh vô tình bắt gặp Daesik, cậu hỏi anh tới tấp, không khác gì mấy tên đang đứng trước cửa sở cảnh sát.
"Daesik à. Tôi hỏi cậu một chuyện. Giả sử có cái đèn xoay ở tít cuối hành lang, thì cậu có nghe thấy tiếng nó không?"
"Anh sao vậy hả? Anh đập đầu vào đâu à? Sao lại hỏi câu như vậy. Dĩ nhiên là không thể nghe thấy rồi!"
'Đúng vậy. Chuyện này hoang đường thật. Sao mình có thể tin nổi cậu ta cơ chứ.'
Nhưng anh vẫn cần nói chuyện với cậu. Cậu cẫn chưa nói cho anh biết, vì sao khi nói xong những lời nhảm nhí đó thì cậu ta lại biến mất.
"Daesik à, Taehyung đi gặp cậu Jeon à? Mong là Taehyung không bị cậu ta lừa lần nữa."
"Ý anh là sao?"
Cảnh sát Ahn trong đội gọi ới lên với Daesik. Anh cảm thấy khổ thân Taehyung, bị lừa nhận lệnh bởi một người nhận hối lộ của kẻ giết chết em gái mình, thật chẳng dễ dàng chút nào.
__
Phòng tình huống 112.
"Này cho tôi hỏi. Jeon Jungkook, trưởng Trung tâm đi đâu rồi?"
"À cậu ấy tới bệnh viện rồi ạ. Cậu ấy muốn gặp nạn nhân của vụ Eunhyeong-Dong vừa rồi."
"Được rồi. Cảm ơn."
Kim Taehyung quay đi. Khi cần gặp thì không thấy, lúc không cần thì cậu ta lại xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com