Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

can't live without you

🖤🖤🖤 san 🖤🖤🖤

nụ cười của cậu ấy đã làm bừng sáng thế giới tối tăm của tôi. tiếng cười và giọng hát của cậu ấy là thứ âm thanh tuyệt với nhất mà tôi từng nghe trên đời. chàng trai đang ngồi trước mặt tôi đã khiến tôi rất hạnh phúc kể từ khi tôi gặp cậu ấy. 

tôi vẫn nhớ cuộc sống thường ngày tẻ nhạt và buồn tẻ như thế nào cho đến khi cậu chuyển đến lớp mười một của chúng tôi. tôi và cậu ấy đã trở thành những bạn thân của nhau kể từ đó. 

tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn như cậu ấy trong cuộc đời mình. 

một người mà luôn học cùng tôi. một người có thể khiến tôi cười cả ngày, ngay cả khi tôi cảm thấy mình sắp bật khóc. một người mà tôi không thể sống thiếu. tôi thực sự không thể tin rằng cậu ấy đã ở bên cạnh tôi suốt chặng đường cấp ba ấy.

thật khó để tập trung vào những cuốn bài tập khi mà một người đẹp như thế này đang ngồi trước mặt tôi.

"wooyoung", tôi thì thầm gọi tên cậu ấy. 

cậu ấy có vẻ không để ý, vì vậy tôi gọi thêm vài lần nữa. 

"trời ơi, cậu bé của tôi bị điếc", tôi nghĩ thầm trong đầu khi cậu ấy chẳng nghe thấy những 'nỗ lực' của tôi.

 "jung wooyoung!", tôi hét vào tai cậu ấy, nhưng âm lượng vẫn không quá lớn vì... tôi không muốn cậu ấy điếc thật.

tôi đoán cuối cùng cậu ấy cũng nghe thấy tôi, bởi vì cậu ấy đã quay lại và nói, "sao thế san?"

trái tim tôi đập thình thịch, và bụng tôi lộn nhào, "k-không có gì", tôi đáp lại một cách bối rối. thật ra, tôi quên mất mình định nói gì rồi.

cậu ấy cau mày, "cậu thật ngốc, san à" 

"còn cậu thật xinh đẹp, wooyoung à", dù tôi muốn nói ra lời ấy nhưng tôi không thể.



 🤍🤍🤍wooyoung 🤍🤍🤍

cho đến gần đây, tôi đã để ý nụ cười của san đẹp đến thế nào. tôi nên thừa nhận điều đó. nó thu hút và tỏa sáng. vậy mà tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến nó trước đây.

tôi quay lại và tiếp tục tập trung vào bài học. tuy nhiên, khi tôi đang cố gắng hoàn thành phần bài tập còn lại, thì suy nghĩ của tôi cứ mãi quanh quẩn về san. 

tôi lắc đầu, cố gắng loại bỏ mọi hìnhảnh và suy nghĩ về san ra khỏi đầu.

"cậu ổn chứ?", tôi nghe thấy cậu ấy hỏi từ phía sau mình. tôi không thể không nghĩ về giọng nói của cậu ấy, nó thật êm dịu và dễ nghe. 

"ừ, mình ổn mà" 

sau đó, tôi cố gắng tập trung vào bài học. nhưng, giống như trước đây, những suy nghĩ về san vẫn tiếp tục lấp đầy trong đầu tôi. 

rồi bỗng tiếng chuông reo lên, báo hiệu đã đến giờ ăn trưa.

tôi đợi san dọn đồ xong, rồi chúng tôi cùng nhau đi bộ về phía căn tin trường. 

sau khi ăn trưa, chúng tôi lại ngồi vào chiếc bàn thường ngồi trên sân thượng, nơi một vài người bạn của chúng tôi đã đợi sẵn.

"chào mọi người", hongjoong là người đầu tiên chào chúng tôi.

"chào", san nói, trong khi tôi chỉ đứng vẫy tay bên cạnh. 

khi nhìn kỹ lại, tôi nhận thấy không có yunho và mingi, nên tôi hỏi, "yunho và mingi đâu rồi?"

"có lẽ đang ở trong tủ quần áo nào đó và đang âu yếm nhau", seonghwa thẳng thắn đáp. 

hongjoong gật đầu đồng ý với seonghwa. 

"hongjoong, cậu thì luôn đồng ý với bất cứ điều gì seonghwa nói, chỉ vì cậu ấy là bạn traicủa cậu", yeosang nói một cách trêu ghẹo. 

hongjoong lập tức phản biện, "thực ra, không phải tất cả mọi thứ. seonghwa đã từng nói rằng cậu ấy không phải là mình yêu thích nhất". 

seonghwa đảo mắt, "mình không phải, mình chắc chắn 100% rằng anh trai cậu mới là người cậu yêu nhiều nhất"

hongjoong lắc đầu và nói, "không. không ai có thể so sánh với cậu, cậu là người mình yêu nhất, hwa"

seonghwa đỏ mặt, "nếu mình là người cậu yêu nhất, vậy thì hôn mình đi"

"thế thôi à?", hongjoong hỏi trước khi tặng một chiếc hôn nhẹ nhàng lên má của seonghwa. 

"cậu biết là mình có thể làm nhiều hơn thế nữa mà, cưng à", hongjoong nói một cách đầy quyến rũ. 

"tìm phòng đi", Jongho nói. 

tất cả chúng tôi đều cười về điều đó.

nhìn hongjoong và seonghwa ngọt ngào như thế khiến tôi phải suy nghĩ, "nếu san là bạn trai của mình thì sao? nếu mình hôn cậu ấy như cách hongjoong làm thì sao?"

tôi không thể ngừng suy nghĩ này lại được nữa. bây giờ, nó cứ tràn ngập trong tâm trí của tôi.

"san, cậu có thể đi cùng mình không? mình có chuyện muốn nói với cậu", trong chốt lát, tôi chẳng nhớ mình đã nói gì và làm gì. tôi chỉ biết rằng san đã gật đầu và đi theo sau tôi.

khi chúng tôi ở một góc hành lang nào đó, nơi mà mọi người không thể nhìn thấy chúng tôi, tôi quay sang san và nói, "mình nghĩ là mình thích một người"



🖤🖤🖤San🖤🖤🖤

"mình nghĩ là mình thích một người", ngay khi những lời đó thoát khỏi miệng wooyoung, tôi không thể không cảm thấy thất vọng. 

tôi biết người mà cậu ấy đang nói đến không phải là tôi. 

"là ai vậy?", tôi hỏi cậu ấy. 

wooyoung nhìn xuống và nói, "mình không thể nói với cậu điều đó được. mình cần giúp đỡ"

tôi gật đầu, "chà, cậu nghĩ là cậu thích người đó, đúng không?"

cậu ấy gật đầu một cách lo lắng. 

"cậu có hai lựa chọn. một, cậu có thể cho người đó thời gian để tự nhận ra. hai, cậu có thể nói thẳng với người đó. còn một lựa chọn nữa, nhưng mình không biết cậu có muốn nghe không?"

cậu ấy nhìn lên tôi và nói, "là gì vậy?". 

tôi nhìn vào mắt cậu ấy, "cậu có thể hôn người đó". 

sau khi tôi nói thế, wooyoung bước lại gần tôi hơn. cậu ấy tiếp tục bước cho đến khi lưng tôi chạm vào tường. cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi trước khi nghiêng người hôn vào môi tôi. 

ôi, một nụ hôn ngọt ngào. 

tôi hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn ấy, môi chúng tôi hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, như thể chúng được tạo ra để làm điều này vậy. như thể chúng tôi được tạo ra là giành cho nhau. 

khi cậu ấy rời đi, cậu ấy nhìn vào mắt tôi và nói, "mình thích cậu, sannie. cậu sẽ làm bạn trai của mình chứ?". 

tôi hôn cậu ấy thêm lần nữa, nhưng nó nhẹ nhàng hơn, "tất nhiên, mình sẽ trở thành người bạn trai tuyệt vời của cậu rồi".



🖤🤍🖤🤍🖤

wooyoung nắm lấy tay san, đan những ngón tay của họ vào nhau. Họ bước trở lại sân thượng, tay trong tay. 

mingi và yunho đang ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, cùng với những người bạn còn lại của họ. seonghwa là người đầu tiên phát hiện họ đang tiến lại gần. 

yunho thốt lên, "mình biết hai người thích nhau mà!". 

cả đám còn lại phá lên cười, trong khi wooyoung đỏ mặt trước lời nói của yunho.

san đã nhanh nhảu đáp, "yup. chàng trai mà tôi đang nắm tay này, giờ đã là bạn trai của mình rồi. đúng không, jagiya?"

wooyoung khúc khích cười và gật đầu.

- end -


posted on 14/02/2025

chúc mọi người có một ngày valentine thật ngọt ngào.

còn mấy đứa cô đơn như tui ôm chăn ngủ tiếp đây hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com