Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oo1. ỷ lại

woochan đang trên đường về nhà sau khi mua một chút đồ ăn nấu bữa tối cho mẹ, thì đột nhiên điện thoại của cậu reo lên, là cuộc gọi của youngseo - nhỏ bạn thân của cậu

" woochan à "

giọng cô nghẹn nghẹn như đang khóc

" sao thế, cậu đang ở đâu? "

" con hẻm đối diện trường học"

" được rồi ở yên đó, tớ tới ngay "

woochan hốt hoảng quay đầu lại chạy về phía trường ngay, chỉ cần cô ấy khóc kiểu ấm ức, nghẹn lại như lúc nãy thì rõ ràng là đã không gặp chuyện gì tốt rồi.

mặc dù cậu phải công nhận cô là người duy nhất cậu gặp có cái tính công chúa và mít ướt như thế, từ nhỏ đã luôn như vậy, gặp chuyện lớn nhỏ gì cũng khóc, người ta thường bảo càng lớn thì sẽ càng ít khóc lại, nhưng youngseo thì ngược lại, tần suất cô ấy khóc càng nhiều hơn, mỗi lần ấy hầu như đều là lúc ở bên woochan.

tới nơi, từ xa cậu đã thấy youngseo đang ngồi co rúm lại trên mặt đất, cả thân hình run lên bần bật, đầu gối thì rỉ máu, tay bị thương nhưng vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, cậu không khỏi vừa thấy tức giận vừa thấy thương.

" cậu đến rồi " - cô cất giọng run run

" ai đánh cậu sao? "

vừa hỏi, cậu vừa cúi xuống lục trong túi áo, rút ra một hộp y tế nhỏ, xử lý sơ qua vết thương ở đầu gối và mu bàn tay của cô.

từ bao giờ mà trong túi của woochan luôn có sẵn một hộp y tế? có lẽ là từ khi cậu có một cô bạn thân vừa mít ướt vừa hậu đậu, đi ba bước thì té một lần, va đâu trầy đấy. và vì cậu chẳng nỡ nhìn thấy cô bị đau, nên hộp y tế ấy cứ thế trở thành vật bất ly thân.

youngseo vừa nghe cậu hỏi, bỗng òa khóc như một đứa trẻ. Cô mếu máo kể lại, giọng run run như thể đang mách bố về những đứa bắt nạt mình ở trường mẫu giáo.

" là bọn yulhee đó, bọn nó đánh tớ "

" tại sao lại đánh cậu, trước khi tớ nghỉ học vào tuần trước bọn chúng có liên quan gì đến hai đứa mình đâu "

" đó là vì ngày nào cậu cũng kè kè bên tớ nên mới thế, bọn chúng bảo ngứa mắt tớ lâu lắm rồi, vì suốt ngày cứ khóc với cậu, được dịp cậu xin nghỉ học một tuần, bọn chúng tranh thủ bắt nạt tớ "

nghe đến đó, woochan siết chặt nắm tay. tim cậu thắt lại. không phải vì tức giận đơn thuần, mà là cảm giác bất lực, chua xót đến tê dại. cậu thương youngseo còn không hết, vậy mà có kẻ dám lấy cái lý do lố bịch ấy để đánh cô? cô ấy khóc thì sao? cũng chỉ là khóc trước mặt cậu thôi mà.

" chỉ có hôm nay thôi hay các hôm khác cũng thế?"

" vài ngày khác cũng có, giấu giày tớ, quăng tập vở của tớ vào thùng rác, chỉ là hôm nay nặng nhất thôi, chắc tại biết nay ngày cuối cậu nghỉ "

" thế sao mỗi ngày tớ nhắn tin hỏi đều bảo không có gì? "

" còn chẳng phải người ta sợ phiền cậu sao, cậu bảo nghỉ vì có việc gia đình mà "

luôn vậy, nếu lúc nhỏ chỉ khóc vì bị dành mất viên kẹo, bị chia đồ ăn ít hơn woochan thì khi lớn youngseo khóc càng nhiều hơn, nhưng sức nặng của sự việc đó lại hơn gấp bội, người khác lấy nụ cười để làm một chiếc mặt nạ hoàn hảo cho bản thân thì với cô nước mắt là công cụ che đậy cảm xúc thật, dễ dàng nhất.
chính vì cô hay khóc, nên khi cô khóc vì điều gì thực sự nghiêm trọng, người khác lại chẳng mấy để tâm. họ quen với hình ảnh cô mít ướt rồi. họ cho rằng "chắc lại ai giành mất bánh của nó thôi".

và woochan luôn nhận ra điều đó, mỗi lần youngseo khóc vì chuyện gì, cô đau thật sự khi nào, cậu đều biết. ngoài mặt cô có thể vô tư như thế, nhưng thật ra bên trong lại nặng trĩu những nỗi lo âu.

nếu trong túi woochan luôn có hộp y tế, thì từ bao giờ mà mỗi khi youngseo khóc, mỗi khi cô đang sợ hãi và cô đơn nhất, người cô nghĩ đến đầu tiên luôn là cậu, cậu luôn ở bên cô, có lẽ vì giờ đây cô chỉ có một mình, trên thế gian này đã không còn ai trân trọng và yêu quý cô nữa, chỉ có woochan,

vì thế mà cô mặc cho mình ỷ lại vào cậu, như một cái cây nhỏ yếu ớt bám rễ vào người duy nhất cho mình hơi ấm. cô sợ nếu đến cả woochan cũng rời đi, thì thế giới này sẽ thật sự chẳng còn ai yêu thương cô nữa.

" nhưng mà cậu yên tâm tớ đã không khóc trước mặt họ, dù cho tớ đã rất hoảng loạn khi không thấy giày đâu, sợ thầy giáo trách phạt vì tập vở đã bị hư hỏng, nhưng tớ vẫn cố gắng kìm nén nước mắt đó "

" vậy mà, mọi sự cố gắng của tớ đã đổ vỡ chỉ vì những dòng tin nhắn hỏi han của cậu vào mỗi buổi tối, tớ đã cố gắng nuốt sự ấm ức, tủi thân vào trong chỉ để trả lời lại rằng là tớ vẫn ổn "

" biết hôm nay là ngày cuối cậu nghỉ rồi, nên tớ mới dám gọi cho cậu đấy nhé, cậu thấy không, tớ vẫn có thể tự giải quyết khi không có cậu mà "

woochan chết lặng, cậu không biết phải nói gì, không biết từ bao giờ mà nuớc mắt đã lăn dài trên gò má, youngseo đã phải chịu đựng những gì trong suốt tuần qua khi không có cậu, để mà thốt ra những câu cô của trước đây sẽ không bao giờ nói? cô ấy đang cố chứng minh rằng mình vẫn ổn khi không có cậu sao? hay là đang cố chứng minh mình không phải là gánh nặng?

" vì đã hứa sẽ không khóc trước mặt ai ngoài cậu rồi, tớ vẫn giữ lời hứa "

là vì lúc nhỏ, youngseo hay khóc, bị bọn trẻ trong xóm nhà cô chọc ghẹo, bọn trẻ bảo là quỷ mít ướt rồi đẩy cô lăn dài xuống dốc ngay hẻm trước nhà, cũng may là dốc không cao lắm, nhưng cũng đủ để cô bị bong gân, bọn trẻ cũng không cố ý nên lo lắng chạy kêu người lớn đến giúp, thế mà woochan lại là người đầu tiên đến, từ đó cậu bắt cô hứa là chỉ được khóc trước mặt cậu, để tránh những việc như vậy lại xảy ra.

" đồ ngốc này "

woochan kéo cổ tay youngseo, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. một tay siết chặt bờ vai nhỏ bé đang run lên từng hồi, tay kia xoa nhẹ sau đầu cô, như dỗ dành như vỗ về một thứ có thể dễ dàng vỡ nát. trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ mong được hòa làm một với nỗi đau của cô, để cô không còn phải chịu đựng một mình.

đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu như vậy kể từ khi thân thiết, hoặc cũng có lẽ vì trước đây youngseo đã quá dựa dẫm vào cậu, quá ỷ lại vào sự xuất hiện của cậu, nên giờ đây khi chỉ xa nhau một lát cô cũng đã chới với giữa khoảng không lạnh lẽo

và rồi cô đã cố gắng mạnh mẽ hơn, không cần phiền đến woochan vẫn có thể sống ổn, youngseo sợ nếu đến cả woochan cũng thấy chán ghét bản thân cô, thì cô thật sự sẽ chỉ có một mình trên cõi đời này, cô sợ cậu rồi cũng sẽ bỏ rơi cô.

" sau này không được phép như thế nữa, có chuyện gì cứ gọi thẳng cho tớ "

vừa cỗng youngseo trên lưng, cậu vừa dặn dò thật kĩ.

" nhưng nếu cậu đang bận hay ở xa thì sao, tớ không muốn phiền cậu. "

tựa lên lưng woochan, youngseo nhắm mắt, hai tay quấn chặt lấy cổ cậu, gục đầu vào, mùi hương bạc hà đặc trưng lan tỏa vào khoang mũi, khiến từng tế bào căng thẳng trong cô nãy giờ mới được dãn ra, cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.

" cứ gọi, dù ở đâu cũng hãy gọi, tớ chắc chắn sẽ đến "

cậu dừng lại, khẽ thì thầm.

" chỉ có cậu được phép làm phiền tớ thôi "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com