oo2. ích kỷ
bầu trời về chiều dần u ám, những vệt nắng cuối cùng khuất dần sau những tầng mây xám xịt. trên lưng woochan, youngseo đã thiếp ngủ. cô đã thôi run rẩy, hô hấp đều đặn hơn, nhưng hai tay vẫn nắm chặt cổ áo cậu như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ xung quanh sẽ sụp đổ.
đôi chân woochan bước chậm lại. con hẻm nhỏ dẫn về khu nhà của youngseo giờ trở nên quen thuộc đến lạ. cậu từng đi con đường này không biết bao nhiêu lần, vậy mà hôm nay lại thấy xa hơn bình thường — như thể chỉ cần đi chậm thêm chút nữa, cậu có thể giữ cô ở lại trên lưng mãi mãi.
khi tới trước cửa, woochan cúi người nhẹ nhàng để youngseo xuống chiếc ghế đá bên hông sân nhà cô, cậu không gọi cô dậy, cũng chẳng nỡ lay mạnh, chỉ lặng lẽ ngồi xổm xuống, vén vài sợi tóc vương trước trán cô ra sau tai. youngseo mở mắt, mơ màng một lát rồi bất giác giật mình, như thể quên mất mình đang ở đâu.
“về rồi à?” - cô thì thầm, mắt còn chưa mở hẳn.
“ừ, về nhà rồi.”
woochan đáp, giọng trầm ấm mà dịu dàng.
cả hai im lặng trong vài giây. chỉ có tiếng gió lùa qua những khung cửa sắt cũ kỹ, và tiếng chổi quét sân lách cách của bà cụ đầu ngõ. youngseo rướn người dậy, cử động chậm rãi vì vết thương ở đầu gối khiến cô nhăn mặt. woochan ngồi xuống bên cạnh, mở lại hộp y tế, lần này bôi thuốc cẩn thận hơn, không phải vội vã như lúc ở trường.
“cậu không đi về à?” – cô hỏi khẽ.
“về làm gì? còn chưa cơm nước cho công chúa này.”
youngseo cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chỉ hiện thoáng qua như ánh đèn đường lấp ló sau ánh sương. cô không nói gì thêm, chỉ nhìn đôi tay woochan đang tỉ mỉ xử lý từng vết trầy, ánh mắt cậu như chưa từng nhìn vào ai khác.
......
trong căn bếp nhỏ hẹp, tiếng nước chảy, tiếng dao thớt va nhau vang lên khe khẽ như một bản nhạc nền dịu dàng. woochan mặc chiếc tạp dề hoa mà youngseo để lại từ lần trước, tay đảo nồi canh sôi lục bục.
youngseo ngồi trên ghế gỗ cũ gần cửa sổ, đầu ngả vào tường, mắt nhìn lên trần nhà. Có lẽ đây là khoảnh khắc hiếm hoi cô để cho mọi thứ xung quanh yên lặng, không phải gồng mình với ai, không phải tỏ ra rằng mình vẫn ổn.
“woochan này” – cô gọi, giọng nhẹ nhàng như làn gió.
“ sao? ”
“ nếu sau này tớ vẫn không thể mạnh mẽ hơn thì sao?”
woochan ngừng tay, quay lại nhìn cô. cậu thấy gương mặt quen thuộc, gần gũi hôm nào bây giờ lại có gì đó khác khác. không còn vẻ trẻ con mít ướt, mà là sự mỏi mệt của một người đã cố chịu đựng quá nhiều.
" thì tớ sẽ mạnh mẽ hơn, thay phần cậu.” – cậu đáp, không chút do dự.
youngseo cúi mặt, giấu đi nụ cười nhạt trên môi. cô biết woochan luôn như vậy, luôn là chỗ dựa, luôn là người mở ô che cho cô trong những ngày mưa gió. nhưng chính vì thế, cô lại càng sợ, sợ mình sẽ khiến cậu mệt mỏi, sợ rằng rồi một ngày nào đó, cậu sẽ chán việc phải mãi là người chống đỡ cho cô.
......
tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, woochan không về ngay. cậu ngồi lại tới khi youngseo ngủ hẳn, cẩn thận đắp chăn, đóng cửa sổ, rồi mới lặng lẽ rời đi.
đêm đã khuya. woochan một mình đi bộ về nhà, qua những con phố dài hun hút, qua cả cổng trường quen thuộc mà sáng nay cậu đã hốt hoảng chạy qua, dừng bước trước dòng sông quen thuộc.
giờ này đã ít người qua lại, ánh đèn đường vàng le lói phản chiếu lên mặt đường giờ đã ngả xám sẫm sau cơn mưa. woochan ngửa mặt nhìn lên bầu trời, là sao băng, trùng hợp bay vút qua.
uớc nguyện gì đây, woochan?
cậu khẽ nhắm mắt, môi mấp máy.
không phải cho cậu.
mà là cho youngseo, người mà chỉ cần khóc là sẽ nghĩ đến cậu đầu tiên.
mong rằng cô ấy sẽ ổn, dù là có cậu hay không.
nhưng trong sâu thẳm, woochan biết mình chẳng cao thượng đến vậy. cậu ích kỷ, rất ích kỷ.
cậu không muốn ai khác là chỗ cho cô ấy dựa vào.
không muốn nước mắt ấy rơi vì bất kỳ ai khác.
chỉ cần mỗi lần cô khóc, người đầu tiên cô nhớ tới, vẫn là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com