oo3. nỗi lòng riêng
có những ngày, nỗi buồn không đến từ điều gì cụ thể. nó chỉ lặng lẽ bám víu vào ta, như một lớp bụi mỏng mà chẳng cách nào phủi đi.
youngseo nằm nghiêng bên cạnh chiếc đèn bàn đã cũ. cô đã quen với việc không ai gọi mình dậy, không ai hỏi “ăn gì chưa?”, không ai chờ ở trước cổng trường như trước nữa.
một phần trong cô đã nhẹ đi, vì cuối cùng cũng không làm phiền ai. nhưng một phần khác, lại thấy trống rỗng như thể đã đánh mất một điều rất đỗi quan trọng.
youngseo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc khi rửa bát.
nước lạnh chảy trên tay, vậy mà mắt cô cứ đỏ lên, nghẹn lại không lý do.
phải chăng vì đã mệt? hay vì cô nhận ra hôm nay cũng chẳng ai hỏi cô có ăn gì chưa?
cô luôn sợ làm phiền người khác, nên dần dần, học cách lùi về phía sau.
nhưng càng lùi, khoảng cách giữa cô và woochan lại càng lớn.
và điều đáng sợ nhất không phải là xa cách, mà là nếu một ngày nhìn lại, thấy cậu không còn đứng đợi cô nữa.
youngseo bật máy tính, nhìn trang ôn thi mở mãi không chuyển sang trang mới.
kỳ thi sắp đến, giấc mơ đại học mà cô từng nghĩ chỉ là điều xa xỉ, giờ đây đã ở ngay trước mắt nhưng tim cô chẳng hiểu sao lại nhói lên.
cô không học giỏi như woochan. không nhanh nhạy như người khác.
cô chỉ có thể cố gắng đi từng bước nhỏ.
mỗi đêm, khi nhìn vào khung chat điện thoại cô lại nhớ cậu, nhưng lại không dám nhắn tin, vì nếu làm thế, cô sợ mình lại yếu lòng.
sợ mình lại dựa vào người đó mà quên mất mình cũng cần trưởng thành.
mẹ cô vẫn gọi, vẫn gửi thuốc men, đồ ăn kèm, nhưng cô biết trong lòng bà chưa bao giờ thật sự yên tâm về đứa con gái yếu đuối như cô.
“con sống một mình được không?”
câu hỏi ấy lặp đi lặp lại, như tiếng kim đồng hồ chạy đều đều.
nhưng mẹ không biết rằng, chính vì cô thấy mình quá dựa dẫm, nên mới ra ở riêng. mới cố học cách một mình chịu đựng.
và mỗi lần nghĩ đến woochan, tim cô lại nhói lên.
vì nếu cứ tiếp tục dựa vào cậu, liệu có ngày cậu sẽ gục xuống không?
---
woochan úp mặt vào cuốn sách, không đọc được chữ nào.
trong đầu cậu không phải công thức môn toán, cũng chẳng phải kỳ thi đại học đang đến gần, mà là khuôn mặt ai đó hôm ấy ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh sáng đèn đường chiếu qua cửa kính phủ lên đôi vai gầy và đôi mắt xa xăm.
cậu từng nghĩ mình mạnh mẽ. từng nghĩ mình là người kéo youngseo ra khỏi vũng lầy.
nhưng giờ cậu mới nhận ra, chính cô cũng đang giữ lấy cậu, một cách âm thầm và lặng lẽ.
chỉ là cậu chưa bao giờ dám thú nhận điều đó.
vì nếu thừa nhận, chẳng khác gì bảo rằng: cậu cũng yếu đuối như cô.
trong ngăn bàn là hồ sơ đại học, những bì thư trắng ghi rõ hạn nộp. ai đó từng nói với woochan rằng: người như cậu đi đâu cũng sẽ nổi bật, cũng sẽ thu hút, chắc chắn sẽ thành công
nhưng chẳng ai hỏi cậu: cậu có còn đủ sức để gắng gượng nữa không?
ba cậu đã say từ chiều, tiếng cãi vã vọng qua vách tường mỏng dần trở nên quen thuộc.
cậu đã học cách im lặng.không phản ứng. cố gồng mình đến khi mọi chuyện trôi qua.
woochan mở điện thoại, không tin nhắn nào đến, không còn những dòng “về chưa?” hay “mai học gì thế?” nữa.
cậu không trách cô, nhưng thấy buồn.
vì cậu nhận ra: youngseo đang cố bước đi mà không cần mình.
một phần trong cậu hiểu, cô cần mạnh mẽ hơn.
nhưng phần còn lại, cậu cũng sợ.
sợ rằng nếu cô thật sự học được cách sống không có cậu, thì người gục ngã lại là chính cậu.
có những đêm, woochan thường nằm dài trên sàn nhà, tai nghe cắm dở, phát đi phát lại một đoạn nhạc.
cậu biết mình đang xuống tinh thần, nhưng chẳng muốn ai biết.
cậu vẫn vui vẻ với bạn bè, vẫn là người pha trò của lớp.
nhưng không ai biết, có những đêm cậu rất muốn gặp youngseo, chỉ để nói:
“ tớ mệt rồi, cậu ôm tớ được không?”
nhưng cậu không cho phép bản thân yếu đuối.
không cho phép mình được yếu đuối trước người vốn luôn dựa dẫm vào mình.
---
trời đổ mưa. không to nhưng có gió vì thế không khí rất lạnh.
youngseo ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người hối hả tìm nơi trú mưa, lòng thấy bồn chồn.
cô không khóc, chỉ cảm thấy cô đơn.
và điện thoại rung lên. tên người gửi hiện trên màn hình khiến cô có chút bất ngờ.
woochan
- có ở ngoài không đấy? đang mưa, đừng để ướt.
chỉ vậy thôi. không hỏi han dài dòng. không gợi lại chuyện cũ.
nhưng vai cô khẽ run lên.
bởi vì dù không ở cạnh nhau, họ vẫn dõi theo nhau.
dù không chạm tay, vẫn là điểm tựa cho nhau, âm thầm lặng lẽ.
---
woochan đứng bên ngoài, mặc hoodie đen trùm đầu, tay nhét sâu vào túi áo.
cậu không biết youngseo có đọc tin nhắn không, cũng không biết vì sao lại đi ngang con phố này.
chỉ là, mỗi lần mưa, cậu lại thấy chân mình quen với lối đi này hơn mọi ngả đường khác.
và trong cơn mưa lạnh lẽo này, cậu cũng không muốn cô nghĩ rằng mình đang một mình.
và nếu được ước một điều, thì cậu không ước cô mạnh mẽ hơn.
cậu chỉ mong, khi cả hai đều đã kiệt sức với thế giới ngoài kia, thì vẫn còn đủ can đảm để đối mặt và dựa dẫm vào nhau.
nếu cậu yếu đuối, thì cứ yếu đuối đi.
vì tớ cần cậu như cậu cần tớ vậy.
youngseo kéo nhẹ rèm cửa.
trời chưa tối hẳn, nhưng mưa khiến mọi thứ nhòa đi như buổi chiều sắp lặn. từ tầng hai căn trọ cũ, cô nhìn xuống con đường nhỏ dẫn vào khu phố, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường đã thấm nước mưa.
và cô thấy cậu.
áo hoodie đen, đầu cúi thấp, tay đút túi áo
khoảnh khắc đó, tim cô lặng đi.
youngseo đặt tay lên mặt kính lạnh.
cô không gọi cậu.
nhưng điều kỳ lạ là, nước mắt cô không rơi.
chỉ có một cảm giác nhẹ bẫng lan ra trong lồng ngực, như thể nỗi buồn vừa được ai đó chia làm đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com