Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 - mày bị gì thế, trương chiêu?

trường trung học số 7 thành phố h, buổi sáng tháng tư.

sân trường phủ một màu nắng vàng nhạt, len lỏi qua từng kẽ lá ngô đồng già bên hành lang, phản chiếu lên nền gạch đỏ mòn vẹt theo năm tháng. học sinh vội vã qua lại, tiếng giày bata xen lẫn tiếng chuông điện tử báo tiết đầu, tất cả gói gọn trong một mớ âm thanh quen thuộc, yên bình đến mức có chút mộng mị.

lớp 11 ban tự nhiên 2 nằm ở tầng ba, góc trong cùng của dãy nhà phía đông. cửa sổ mở hé để gió lùa qua, mang theo mùi phấn bảng và hương hoa ngọc lan ngoài sân. đa số học sinh đã ngồi yên vị, có đứa đang lật sách, đứa đang cắm cúi chép bài hôm qua, và một đứa thì... đang ngủ gật bên bàn.

trương chiêu ngồi bàn thứ hai từ cuối dãy sát cửa sổ. ánh sáng sớm chiếu lên mái tóc đen mềm mượt, vạt áo đồng phục trắng hơi nhăn, cổ tay gác lên mép bàn, từng ngón tay thon dài thả lỏng trong trạng thái gần như lười biếng tuyệt đối.

em im lặng như thể không tồn tại trong thế giới này. lạnh lùng, xa cách, kiểu người vừa nhìn đã thấy khó gần. một vài học sinh lướt qua cũng chỉ dám liếc nhẹ, không ai dám bắt chuyện. em nổi tiếng là "công chúa lớp tự nhiên" – không phải vì chảnh kiểu kiểu cách, mà là cái gì cũng sạch sẽ, gọn gàng, điểm cao, học giỏi, nói chuyện đúng mực nhưng luôn giữ khoảng cách. có đứa từng đùa: "mặt nó như bị đóng băng quanh năm, ai mà đụng vô chắc gãy răng."

thế mà sáng nay, mặt trời vừa lên chưa bao lâu, trương chiêu bất ngờ ho một tiếng.

chỉ là một tiếng ho rất nhẹ, gần như không đáng chú ý — nếu không có người vừa đúng lúc đi ngang qua bàn em.

"ê mày bị cảm hả?"

giọng con trai vang lên bên tai, hơi ồm ồm nhưng nghe rất ấm. trương chiêu ngẩng đầu, cau mày ngay tức khắc.

vương sâm húc.

cậu trai mới chuyển đến lớp vào học kỳ này, cao to, mặt mũi sáng sủa, cười lúc nào cũng khoe hết cả răng như con samoyed. cái kiểu nhiệt tình không biết mệt, ai hỏi gì cũng trả lời, ai cần gì cũng giúp, giống như có pin mặt trời gắn sau lưng.

trương chiêu nhìn em ta một cái, giọng nhạt như nước lọc. "không phải chuyện của mày."

"thì tao thấy mày ho, hỏi vậy thôi."

"thấy thì sao?"

"thì... tao có trà gừng nè, muốn uống không?"

nói rồi, vương sâm húc lôi từ balô ra một chai giữ nhiệt màu bạc, đặt xuống bàn em cái "cạch".

trương chiêu ngẩng đầu lên hẳn, ánh mắt sắc lại. "mày đem nước cho ai cũng vậy à?"

"đâu có. chỉ cho mày thôi."

"..."

lúc đó, nắng đã tràn hết qua cửa sổ, đổ bóng lên gương mặt trương chiêu. em hơi nghiêng đầu, tay không cầm lấy chai nước, nhưng cũng không đẩy ra. ánh mắt hơi nheo lại, như đang cân nhắc: tên này... rốt cuộc có bị điên không?

"mày tên gì?" em hỏi.

"vương sâm húc." thằng kia lập tức cười tươi rói. "còn mày?"

"...trương chiêu."

vương sâm húc chống tay lên bàn mình, nghiêng đầu nhìn qua. "tên đẹp ghê á. hợp với mày nữa. như nhân vật phim cổ trang."

"..."

"mà mày đừng có nhìn tao kiểu đó, tao nghiêm túc á. mặt mày đẹp ghê."

trương chiêu thở ra một hơi thật khẽ, như không muốn phí thêm hơi sức nói chuyện. nhưng cuối cùng, em vẫn mở miệng. "mày bị gì thế?"

"hả?"

"chắc chắn đầu mày có gì đó lỏng ra rồi."

"ờ, tao biết." vương sâm húc nhún vai. "tao bị mày làm lỏng."

trương chiêu nhìn em như thể đang nhìn một sinh vật không rõ nguồn gốc. bên ngoài, tiếng giám thị bắt đầu vang lên, "sắp vào tiết rồi, tất cả về chỗ!"

em đẩy chai giữ nhiệt sang mép bàn. không trả lại. cũng không mở ra uống. chỉ... để đó.

còn vương sâm húc thì đã quay về chỗ ngồi phía trước, lòng như đang nhảy nhót.

bắt chuyện được rồi. không bị đuổi. còn để lại được chai nước.

một bước nhỏ cho một học sinh trung học.
một bước lớn cho kế hoạch "cua công chúa" của vương sâm húc.

tiết đầu tiên là toán, thầy giáo dạy bộ môn là một ông chú đầu hói đeo kính, giọng đều đều như ru ngủ. bảng đen lạch cạch vang lên tiếng phấn, còn học sinh thì lần lượt chìm vào trạng thái mơ màng.

vương sâm húc thì khác. hắn ngồi chép bài chăm chú một cách kỳ lạ, nhưng mắt thì thỉnh thoảng lại liếc nhẹ ra phía sau. ghế của hắn ngay trước trương chiêu một bàn, muốn quay xuống cũng dễ, mà liếc gương cũng tiện. có vẻ như hắn đang cố làm một việc rất nghiêm túc: không làm phiền, nhưng vẫn phải tạo sự hiện diện.

và cái sự hiện diện ấy, hóa ra cũng... có hiệu quả.

trương chiêu ban đầu còn thấy phiền. em là kiểu người không thích có người lạ xâm phạm vùng yên tĩnh của mình. thế nhưng, lúc mở chai giữ nhiệt ra — mùi gừng thơm nồng vừa xộc lên, em bất giác hơi khựng lại.

nước còn ấm. mùi gừng không quá gắt, có vị mật ong thoang thoảng.

em nhấp một ngụm nhỏ.

trái với tưởng tượng — ngon bất ngờ.

...vương sâm húc không biết, nhưng khoảnh khắc đó, trương chiêu có một biểu cảm rất nhẹ, khóe miệng khẽ cong lên. không phải vì ấm cổ. mà vì em... thấy tò mò.

tò mò tại sao lại có một người như hắn.

không sợ bị lạnh nhạt, không ngại bị từ chối, thậm chí còn ngốc nghếch tới mức đưa trà gừng cho một đứa mặt lạnh không quen thân.

dưới ánh sáng ban mai của mùa xuân, tiếng phấn viết lên bảng vẫn vang đều, và lớp học chìm trong một khoảng không ấm áp, chậm rãi, như thể mỗi người đều đang tự gói ghém lấy mẩu cảm xúc của riêng mình.

riêng trương chiêu — trong đầu em, lần đầu tiên, có một cái tên hiện lên rõ ràng: "vương sâm húc."

còn vương sâm húc thì vẫn giả vờ ghi bài, nhưng bàn tay phải đã bí mật... viết nguệch ngoạc lên mép vở: "chiêu chiêu uống nước rồi hehe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com