Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10 - giữa những ngày nắng vỡ.

phòng học lớp 11 ban tự nhiên 2 những ngày cuối thu mang một màu vàng lặng lẽ. ánh sáng lọt qua khung cửa sổ nghiêng nghiêng, in lên mặt bàn gỗ những vệt dài như nếp gấp thời gian. trên bảng vẫn còn sót lại vài nét phấn mờ chưa kịp lau sạch, phía sau lớp, chiếc đồng hồ tường chạy từng nhịp khẽ khàng, như thể cả căn phòng cũng đang thở dốc sau những ngày thi cử căng thẳng.

trương chiêu ngồi nghiêng đầu bên khung cửa, tay cầm bút nhưng chẳng viết gì. quyển đề toán vẫn mở ra trước mặt, nhưng ánh mắt em lại trôi tuột ra ngoài cửa sổ, nơi giàn hoa giấy tím nhạt đang rũ mình trong nắng. gió thổi nhẹ qua, lùa vào mái tóc mềm mượt, khiến từng sợi khẽ động như tơ.

không ai hỏi em đang nghĩ gì.

và em cũng chẳng buồn nói.

sau kỳ thi giữa kỳ, lớp học rơi vào trạng thái chùng xuống. đứa thì tiếc nuối, đứa thì buông xuôi, còn em – chỉ thấy một nỗi mỏi mệt mơ hồ giăng ngang giữa ngực. không phải vì đề khó, cũng không vì điểm số. mà vì cảm giác lạc lõng, như thể bản thân đang đứng giữa một con phố đông người, nhưng chẳng ai thật sự quay đầu nhìn em.

"chiêu ca." giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, phá tan màn tĩnh lặng.

vương sâm húc đứng phía sau em, tay đút túi áo đồng phục, dáng cao lớn chắn ngang luồng nắng đang len vào. hắn ngó vào trang giấy của em, đôi lông mày hơi nhíu lại. "mày định cứ nhìn bài toán đó đến khi ra hoa luôn à?"

trương chiêu không trả lời, chỉ lật sách qua trang khác, dáng vẻ kiêu kỳ khiến người khác vừa muốn chọc tức, vừa không thể rời mắt.

hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh em, đùi đụng khẽ vào chân bàn, làm chiếc bút trên mặt bàn lăn sang phía em. hắn không cười, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi im một lúc, mắt dõi theo ngón tay em đang xoay cây bút theo quán tính.

"mày mệt hả?" hắn hỏi, lần này nhỏ hơn, dịu hơn.

"không." em đáp, giọng đều đều. "chỉ là... hơi chán."

"chán cái gì? thi xong rồi, nghỉ xả hơi đi."

"ờ." em đáp gọn lỏn, tay vẫn xoay bút, nhưng môi đã khẽ cong lên một đường như cười mà không phải cười.

vương sâm húc chống tay lên cằm, nhìn em từ khoảng cách gần. nắng xuyên qua khung cửa, đổ bóng lên gò má trắng như men sứ của em. mỗi lần em nhướng mày hay nhếch môi, hắn đều thấy tim mình lệch đi một nhịp.

"mày tính học tiếp không hay nghỉ sớm?" em hỏi, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"học tiếp. nhưng mà..." hắn gãi đầu, "ra sân sau học đi. ở đây hơi bí."

em gật đầu, thu dọn sách vở, đứng dậy không nói gì. cái dáng mảnh khảnh ấy bước ra khỏi phòng học như một cơn gió có hương thơm hoa nhài, vừa lạnh lùng vừa mềm mại.

sân sau trường vốn là khu vườn nhỏ trồng đầy cây bàng, ghế đá sắp vòng quanh như những chiếc móng tay ôm lấy mặt trời lặn. vài chiếc lá vàng rụng đầy trên đất, có chiếc còn vương trên băng ghế, khẽ rung nhẹ mỗi lần có ai đi ngang qua.

hắn trải cuốn vở lên đùi, em ngồi bên cạnh, gác chân lên thành ghế, vừa nhai bánh snack vừa đọc đề hình học không gian.

"mày giải được câu 4 không?" em hỏi, miệng vẫn còn nhồm nhoàm.

"chưa. mà khoan, mày có thể ăn cho đàng hoàng được không?" hắn chau mày.

em liếc sang, ánh mắt hơi cong như có ý thách thức. "không. mày không chịu được thì bịt mắt lại."

hắn cười thành tiếng, đưa tay kéo gói snack lại. "công chúa thì cũng phải giữ hình tượng chứ?"

"công chúa mà ăn như công chúa, thì sống tới mai đói ngất rồi."

gió thổi lùa qua hàng cây, xào xạc như tiếng tim ai chạm nhau.

em ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì, chỉ đưa tay giật lại gói snack, mở ra, rồi lặng lẽ dúi vào tay hắn một miếng.

cả hai cứ thế, ngồi bên nhau giữa buổi chiều muộn, cùng nhau học, cùng nhau ăn, cùng nhau lặng yên. không cần lời hoa mỹ, cũng chẳng cần che giấu gì cả. bởi đôi khi, sự dịu dàng thật sự nằm trong những điều nhỏ nhặt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com