Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11 - mùa hè có nắng, có gió, có mày.

kỳ nghỉ hè bắt đầu vào một ngày trời cao và trong vắt. tiếng ve râm ran từ tán phượng đỏ rực rỡ góc sân trường như lời tiễn biệt cho năm học lớp 11 vừa khép lại. sân trường chỉ còn lại vài chiếc bóng lác đác, nắng hắt qua hàng cây tạo nên những đốm sáng lấp lánh dưới nền gạch.

vương sâm húc vác balo trên vai, quay sang nhìn trương chiêu đang đứng nghiêng người dưới mái hiên, tay xoay xoay cái quạt giấy có hình mèo nhật cưng hết biết. gió khẽ lùa qua làm mái tóc em bay nhẹ, để lộ gương mặt thanh tú với biểu cảm chẳng buồn che giấu sự chán chường. ánh mắt hờ hững, đôi mày nhíu khẽ như vừa mới nhăn vì ánh nắng chạm nhẹ vào da.

hắn bước lại gần, nheo mắt nhìn trời, rồi huých vai. "mày nhìn trời kiểu đó là tính chửi mặt trời à?"

trương chiêu liếc xéo hắn, môi cong cong một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy cay cú. "tao đang nghĩ xem nên về nhà ngủ hay để trời mưa ngập trường luôn cho đỡ phải quay lại học hè."

"mày đúng là công chúa lười nhác đó chiêu ca." hắn cười khì, nhưng tay đã đưa ra đón lấy cái balo đeo lệch vai em, không nói thêm lời nào.

em không phản ứng, chỉ chớp mắt rồi bước đi chậm rãi. dưới bóng râm của cây xà cừ già, tiếng bước chân hai đứa lẫn vào nhau, đồng điệu mà dịu dàng như nhịp thở của buổi trưa hè lặng gió.

một tuần sau, trời vào hè thật sự. nắng không còn dịu nữa mà bắt đầu hắt xuống những tia chói chang, gay gắt, như thử thách sự kiên nhẫn của bất kỳ ai dám đặt chân ra khỏi nhà. nhưng trương chiêu lại dám — hoặc đúng hơn là bị lôi ra.

"tao ngủ còn chưa đủ giấc mà mày bắt tao đi đâu hả?" em ngồi trên yên xe phía sau, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhìn hắn như thể vương sâm húc là tội phạm bắt cóc học sinh vị thành niên.

hắn thì mặt vẫn tỉnh bơ, tay lái vững chắc, tóc bị gió thổi tung lên lộ ra cả cái trán cao rộng đáng ghét. "đưa mày ra ngoài cho nó có vitamin d. suốt ngày ôm điện thoại trong phòng máy lạnh, đến lúc học lớp 12 rồi thì yếu như mèo què cho xem."

"mày đang mắng tao đó à?"

"tao quan tâm, khác với mắng. với lại..." hắn nghiêng đầu, cười cười. "đã nhận là công chúa nhà tao thì tao phải chăm chứ, đúng không chiêu ca?"

em im lặng. nắng hè chạm vào gò má em, khiến nó ửng lên như có một lớp má hồng mà mấy đứa con gái trong lớp hay bôi lên mặt. trái tim trong lồng ngực bỗng đập nhanh hơn nhịp bình thường. câu nói đó của hắn, bình thường đến lạ, nhưng lại khiến em cảm giác như mình vừa bị tạt nước đá giữa trưa nắng rồi lập tức bị kéo vào lòng ấm.

vương sâm húc chở em đến một quán ăn vặt nhỏ nằm ở cuối phố. quán chẳng có gì đặc biệt ngoài một dãy ô cửa sổ sơn màu vàng nhạt và chiếc biển gỗ treo lủng lẳng dưới mái tôn. nhưng ở đây có món đậu hủ đá mà em từng khen ngon.

trương chiêu ngồi xuống ghế gỗ, tay đỡ cằm, mắt nhìn menu như thể đang chọn trang sức cao cấp. em chau mày, mím môi, rồi hạ quyết định. "tao muốn đậu hủ truyền thống, ít đá, thêm trân châu, nhưng trân châu phải loại nhỏ, mềm, ngọt vừa, không bị dính."

"còn gì nữa không công chúa?" hắn chống cằm, ánh mắt trêu ghẹo đầy ý vị.

"không thích thì đừng mua. tao tự gọi."

"ai nói không thích? tao thích chết đi được." hắn cười, đứng dậy đi tới quầy gọi món.

em nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt hơi cụp xuống. tự dưng nhớ lại những lời xì xào hôm hội chợ, những câu mỉa mai khe khẽ sau lưng: "cái bạn lớp tự nhiên 2 ấy, nhìn kiểu gì cũng giống con gái...", "tính khí y như bà hoàng ấy...", "thế mà vương sâm húc cứ dính lấy như dắt mèo đi dạo."

nhưng em không nói với hắn. em chỉ giữ trong lòng, như mọi lần.

khi món ăn được mang ra, trương chiêu cắm muỗng vào lớp nước đường trong veo, gương mặt có vẻ hài lòng vì mọi thứ đúng ý. hắn ngồi đối diện, chống cằm nhìn em chằm chằm.

"gì nữa?"

"mày cứ như con mèo ăn vụng bị phát hiện ấy chiêu ca. vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch."

"cút."

"biết rồi. nhưng cút cùng mày."

nắng xuyên qua ô cửa sổ, lặng lẽ đậu lên mái tóc đen mềm của em. mùa hè có thể dài, có thể nóng, nhưng ít nhất, với trương chiêu, nó không còn vô nghĩa nữa.

bởi vì mùa hè này, em có hắn.

tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành cốc vang lên lách cách. trương chiêu không nói gì, chỉ chậm rãi khuấy từng viên trân châu bé xíu trong lòng đậu hủ, đầu hơi cúi, ánh mắt dõi theo bóng nước trong suốt như đang nhìn vào một vũng trời sâu không đáy.

em nhớ lại câu nói ban nãy của hắn.

"đã nhận là công chúa nhà tao thì tao phải chăm chứ..."

một câu bông đùa, nghe qua tưởng như chẳng có gì sâu xa. nhưng trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy trái tim mình như bị bóp nhẹ, không đau, nhưng bất ngờ và ngượng ngùng. một công chúa thì sao? một thằng con trai có tính cách điệu đà, kỹ tính, không thích làm vừa lòng đám đông thì không được ai bảo vệ à?

có lẽ... chỉ có mỗi hắn là chưa bao giờ để ý tới ánh mắt người khác khi đi bên cạnh em.

em lén nhìn vương sâm húc đang ngồi đối diện, tay cầm ly sương sáo nhâm nhi, ánh mắt lơ đãng nhưng lại khẽ dừng lại khi bắt gặp ánh nhìn của em.

"nhìn gì?"

"nhìn mày."

"nhìn tao làm gì?"

"tại đẹp trai."

"mày bị gì vậy?"

"bị mày dụ dỗ mấy năm nay mà không chữa được." hắn bật cười, lém lỉnh.

trương chiêu lặng đi một nhịp, rồi khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"coi chừng tao tin."

"ừ, tin đi. mày mà tin thì đời tao có thêm lý do để sống."

một cơn gió thoảng qua làm rèm cửa lay động nhẹ. trời chiều chuyển vàng, sắc nắng bàng bạc soi lên bàn tay em đang đặt trên mặt gỗ mát lạnh. hắn với tay ra, đặt tay mình lên mu bàn tay ấy — nhẹ, không vội vã, nhưng đủ để cảm nhận được cả sự run rẩy rất khẽ đang truyền qua da thịt.

em không rút tay lại.

im lặng bao trùm một lúc lâu, chỉ còn tiếng quạt trần quay vù vù và tiếng xe ngoài phố vọng vào xa xăm.

"chiều mai rảnh không?" hắn hỏi.

"làm gì?"

"tao tính... đi chụp mấy tấm hình. mày biết đó, trước khi lên lớp 12 thì nên có cái gì đó để nhớ về mùa hè này."

em ngẩng đầu, ánh mắt như có điều gì đó đang trôi qua — một dòng nước ấm, dịu dàng. em khẽ gật đầu.

"ừ. nhưng không được chụp lúc tao đang ăn."

"rồi rồi, công chúa phải thật xinh mới được lên hình đúng không?"

em cười mím môi, mắt cụp xuống. "còn hỏi."


chiều hôm sau, khi nắng vừa ngả vàng, hai đứa lại chở nhau trên chiếc xe đạp cũ chạy loanh quanh mấy con đường vắng. em mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc vuốt gọn ra sau, tay đeo thêm một chiếc vòng mỏng mà hắn từng tặng hồi sinh nhật.

quang cảnh mùa hè lúc ấy như khung tranh. cây cối rì rào, hoa dại mọc đầy ven đường, mùi nắng mới pha với mùi đất khô tạo nên thứ không khí thân thuộc mà dễ chịu lạ kỳ.

hắn giơ điện thoại lên, bắt trọn từng khoảnh khắc em cười nghiêng đầu, hay cái cau mày khó chịu khi bị gọi là "đáng yêu".

"xoay người qua trái chút. ừ đúng rồi, nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng như đang nghĩ về tao này."

"đồ điên."

"điên vì chiêu ca mà."

em nhăn mũi, nhưng tim lại đập thình thịch trong lồng ngực.

có lẽ, mùa hè này sẽ là một mùa hè rất dài, rất rực rỡ.

và rất đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com