chương 13 - gió thu lật trang vở trắng.
tháng chín trôi qua trong tiếng lật vở xào xạc. sáng sớm, sân trường phủ một lớp sương mỏng, lạnh vừa đủ để học sinh kéo cao cổ áo đồng phục. hành lang lớp 12 ban tự nhiên 2 trở nên yên tĩnh hơn hẳn – chẳng ai còn buồn xì xào chuyện phiếm như mấy năm trước. mọi người đều đã quen với nhịp sống căng như dây đàn: bài vở, đề thi, lịch học thêm, những buổi kiểm tra đột xuất – dày đặc đến mức thở cũng thấy tội lỗi.
trương chiêu cũng thế.
dù em vẫn giữ dáng vẻ ung dung, sáng nào cũng bước vào lớp với áo trắng tinh, tóc gọn gàng, ngón tay kẹp cẩn thận cuốn sách giáo khoa như một món phụ kiện đắt tiền. nhưng ánh mắt em, lâu lâu, lại đăm chiêu đến khó đoán. những buổi ra chơi không còn nhiều thì giờ ngắm mây, thay vào đó là chồng đề thi in lem mực, chi chít các dòng gạch chân bằng bút đỏ.
vương sâm húc thường xuyên bắt gặp em chống cằm nhìn bảng, không chép bài mà cũng không ngủ. đôi lúc, hắn nghĩ em đang mệt, nhưng chưa từng lên tiếng hỏi. vì hắn biết, người như trương chiêu – nếu muốn nói, tự khắc sẽ nói. còn không, thì đừng gặng ép.
và hôm nay, trong tiết toán buổi sáng, khi thầy giáo vừa bước khỏi lớp, trương chiêu bỗng lật vở, quay sang, khẽ nói. "mày giảng lại cho tao câu này với."
hắn ngẩn người mất một nhịp.
không phải vì khó, mà vì đây là lần đầu tiên em chủ động hỏi bài. hắn vội cúi xuống nhìn đề, tay gạch nhẹ mấy dòng số.
"chỗ này mày áp dụng công thức đạo hàm thôi, rồi thay biến, xong."
"ờ... mà tại sao lại tách thế được?"
hắn nhìn sang. ánh mắt em nghiêm túc, đôi môi mím lại, trán hơi nhăn. hắn chợt muốn cười – không phải chê bai, mà là cảm giác kỳ lạ: một trương chiêu lúc nào cũng cao cao tại thượng, giờ lại vì một bài toán mà cúi đầu học tập.
"mày tin tao không?"
"không."
"..."
"nhưng tao tin là nếu mày dạy thì chắc cũng ổn." em nói xong, liền nghiêng đầu, một cách vô thức nhưng đáng yêu kỳ lạ.
hắn cúi xuống vở, bắt đầu giảng chậm rãi. giọng hắn trầm, đều, rõ từng chữ. em ngồi cạnh, đôi mắt không rời nét bút, tay cầm bút chì xoay xoay giữa những ngón tay thon dài. thỉnh thoảng, em gật đầu, hoặc nhíu mày – những biểu cảm nhỏ khiến hắn cảm thấy thời gian chậm lại, như một đoạn phim quay chậm chỉ dành riêng cho mình.
khi hắn dừng lại, em khẽ gật đầu.
"hiểu rồi."
"vậy mai còn hỏi tao nữa không?"
"còn chứ."
"ủa?"
"còn nhiều bài chưa hiểu lắm." em cười nửa miệng, rồi quay đi.
từ hôm đó, buổi sáng nào hắn đến lớp cũng thấy em mở vở, kê tay chờ hắn giải đề. không cần nhiều lời. không cần cảm ơn. chỉ là một ánh mắt, một cái gật đầu, một cái nhìn nghiêng đủ khiến hắn cả ngày bỗng thấy nhẹ tênh.
nhưng lớp 12 không có chỗ cho mộng mơ lâu.
những tuần sau đó, trường tổ chức thi thử. không khí lớp học vốn đã căng, nay lại càng khô khốc như sa mạc. ai cũng lao đầu vào luyện đề. đầu giờ trưa, có đứa ngủ gục trên bàn, có đứa vừa ăn mì vừa học lý, có đứa mở tai nghe nghe tiếng anh như tụng kinh. áp lực cứ cuộn lên từng đợt, như lớp bụi mịn không thể nhìn mà vẫn ngấm vào phổi.
và trương chiêu bắt đầu mỏi.
em không than, không kêu. nhưng đôi mắt thâm quầng hơn. ngón tay gõ vào mặt bàn nhiều hơn. mấy lần hắn thấy em ngồi trong góc hành lang, dựa vào tường, đầu gục xuống gối. em như bông hoa đẹp trong lồng kính, đang mất dần màu dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh ngắt.
một chiều tan học, hắn chờ em ngoài cổng.
"mày đi đâu vậy?"
"ra công viên phía sau. đi bộ cho tỉnh đầu." em đáp, giọng thờ ơ.
hắn không nói gì, chỉ im lặng đi theo. hai đứa lặng lẽ bước trong chiều thu dịu. lá vàng rơi đầy mặt đất. mấy bà cô bán cá viên chiên, bánh tráng trộn ngồi rải rác bên lề. mùi khói than vỉ nướng, mùi mỡ rán chen vào không khí lành lạnh, khiến dạ dày của những đứa học trò đang lớn như kêu gào phản đối.
"ăn không?" hắn hỏi, mắt nhìn hàng xiên nướng.
"có." em đáp nhanh, như thể câu hỏi đó là cái cớ cứu rỗi em khỏi mớ toán lý hoá đang đè trên vai.
hai đứa ngồi xuống ghế đá, mỗi người cầm một que xiên nướng, tay dính tương ớt, mồm phồng má. hắn nhìn em cười – một nụ cười chân thành không giấu giếm, vì lần đầu sau nhiều tuần, em mới trông như một học sinh bình thường.
"chiêu chiêu."
"hửm?"
"học hành mệt thì nghỉ một chút cũng được. không ai đánh giá mày vì điều đó đâu."
"...nhưng tao đánh giá tao." em nhìn hắn, mắt long lanh.
gió nhẹ lay tán cây. hắn ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. "vậy nếu mày phải gồng hết cả năm nay, thì để tao gồng giùm một nửa."
em không trả lời. nhưng em đưa tay ra – chấm nhẹ vệt tương dính trên khóe môi hắn – một hành động nhỏ, bất chợt, tinh tế và khiến hắn chết đứng trong vài giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com