chương 8 - không giống như trước nữa.
sáng hôm sau, trời có nắng. không phải thứ nắng chói chang gay gắt của mùa hè, mà là nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp mây mỏng, rải xuống sân trường một lớp ánh sáng vàng nhạt, như rắc bột quỳnh lên cành lá.
trương chiêu đến trường sớm hơn bình thường. em đứng dưới gốc ngân hạnh trước lớp, ngửa đầu nhìn mấy chiếc lá màu vàng rụng lả tả, rơi lên tóc, lên vai rồi nhẹ nhàng trượt xuống mặt đất. không ai để ý, nhưng trong khoảnh khắc đó, em khẽ thở dài.
đêm qua, em không ngủ được.
hình ảnh vương sâm húc đứng giữa sân trường, trước mặt bao nhiêu người mà vẫn dõng dạc tuyên bố: "có công chúa thì cũng là công chúa của tao, không tới lượt tụi nó lên tiếng" — cứ như một bản ghi âm tua đi tua lại trong đầu em.
sao hắn dám?
sao lại dám nói kiểu đó... rồi bỏ mặc em với cả cơn bão cảm xúc không tên?
từ khi nào, em lại dễ bị lung lay như vậy?
từ xa có tiếng bước chân quen thuộc vang lên, nhịp điệu vô cùng, phiền phức?
"ê công chúa~ đến sớm dữ ta~" hắn vừa đi vừa vung tay, cái túi đung đưa loạn xạ như sắp đập trúng người khác đến nơi.
"đừng có gọi tao kiểu đó ở trường." trương chiêu nhăn mặt, khoanh tay quay đi, giọng không buồn giấu khó chịu.
"gọi ở nhà thì được đúng không?" hắn bật cười, dừng lại bên cạnh em, mặt hớn hở như vừa bắt được cá.
"vương sâm húc, mày muốn ăn đạp không?" em quay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt có thể giết chết một con muỗi trong bán kính ba mét.
"muốn chứ." hắn nhún vai. "miễn là được mày đạp."
"...ngu ngốc."
sân trường bắt đầu ồn ào hơn khi học sinh tấp nập kéo đến. những tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang lên, hòa cùng âm thanh của bước chân và tiếng còi xe từ cổng trường vọng lại.
cả lớp đang náo nhiệt chuẩn bị cho tiết đầu tiên. ánh nắng rọi qua cửa sổ chiếu lên bục giảng, phủ lên bàn ghế một lớp ánh sáng lung linh như sương mỏng. trương chiêu ngồi xuống chỗ, lật sách giáo khoa, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang phía bên trái — chỗ ngồi của vương sâm húc.
hắn đang nghịch bút, chốc chốc lại quay sang nhìn em. mỗi lần bị bắt gặp, hắn chỉ cười toe như một con chó ngốc và vẫy tay.
trương chiêu suýt nữa thì cắn nát đầu bút.
hôm nay hắn lạ lắm. không còn đuổi theo em suốt hành lang như thường lệ, không làm ầm lên đòi chia đồ ăn sáng, không lôi kéo em vào đủ trò nhảm nhí.
hắn chỉ... nhìn em.
như thể mọi tiếng ồn của thế giới đều biến mất, chỉ còn lại ánh mắt hắn rơi vào người em, dịu dàng đến phát ghét.
"ê, chiêu chiêu~" bạn cùng bàn ngồi sau huých nhẹ vai em. "hôm qua cậu với vương sâm húc... hay nha~"
"cái gì mà hay?" em phản xạ ngay, giọng hơi cao.
"thì ai cũng thấy cậu được bảo vệ như nào á~" cô bạn cười tít mắt. "tụi lớp kế bên còn nói cậu có khí chất kiểu thiếu gia ấy!"
trương chiêu đỏ mặt. mặc dù cái danh "thiếu gia" có hơi quá, nhưng không hiểu sao em lại không thấy phiền như mọi lần. có lẽ vì lần này, em thật sự được bảo vệ. không phải bằng cách lên gân lên cốt mà là bằng một câu nói đủ khiến người khác câm miệng.
cuối tiết học, vương sâm húc khẽ đẩy mảnh giấy nhỏ qua bàn.
"chiều tan học đi ăn không?"
trương chiêu nhìn dòng chữ nguệch ngoạc, không thèm trả lời. nhưng năm phút sau, hắn dúi thêm một mảnh khác.
"tao biết có quán bán đồ ăn mày thích. gọi là để khoe khoang sau màn ra oai tối qua."
em cầm tờ giấy, xé ra làm ba mảnh, rồi quay đi.
không nói đồng ý.
nhưng chiều hôm đó, em vẫn đứng đợi hắn dưới gốc ngân hạnh, nơi hai đứa hay trốn học thể dục để ăn vặt.
và khi hắn xuất hiện, tay đút túi, cười toe toét như thường lệ, trương chiêu chẳng nói gì. em chỉ bước ngang qua hắn, giữ khoảng cách vừa đủ, rồi buông một câu rất nhỏ.
"đi lẹ lên. trễ tao đánh."
và như mọi khi, vương sâm húc chỉ cười, không đáp.
vì hắn biết — công chúa mà chịu ra khỏi tháp ngà đi ăn với mình thì nghĩa là hôm nay là một ngày cực kỳ tốt lành rồi.
trời đã ngả chiều. ánh nắng cuối ngày phủ lên nền gạch đỏ ngoài cổng trường một lớp vàng ươm như lớp mật ong trong veo, ngọt dịu. trương chiêu lững thững bước bên cạnh vương sâm húc, tay vẫn còn cầm một que xiên cá viên mới mua, thỉnh thoảng lại liếc trộm người kia như một thói quen đã bén rễ vào lòng từ khi nào chẳng rõ.
con đường trước cổng trường lúc tan học luôn đông đúc và nhộn nhịp. học sinh từ khắp các lớp túa ra như nước lũ, tụ lại quanh mấy gánh hàng ăn vặt ven đường. tiếng rao hàng, tiếng trò chuyện ồn ã vang lên như một bản nhạc náo nhiệt của tuổi học trò. trương chiêu cau mày né một nhóm học sinh đang chen lấn trước xe đồ ăn, ánh mắt thoáng chút khó chịu.
"mày đi đâu cũng kéo tao theo vậy hả?" em hậm hực lên tiếng, giọng không lớn nhưng đầy cáu kỉnh. "người ta còn chưa kịp rửa tay, mày đã lôi đầu người ta đi như bắt cóc."
vương sâm húc ngoảnh lại nhìn em, ánh mắt cong lên đầy ý cười. "thì đi ăn. mày không đói à? công chúa mà để đói là quạu như mèo bị giật đuôi liền."
trương chiêu nghe chữ "công chúa" thì suýt sặc, quay phắt đầu đi chỗ khác. em cắm cúi nhai nốt miếng cuối cùng, cố tình lờ câu nói trêu chọc kia như thể nó chưa từng được thốt ra. nhưng tai vẫn đỏ lên, rõ mồn một.
"thôi mày im đi. nói nữa tao về."
"về cũng phải để tao đưa về." hắn cười toe, vừa nói vừa đưa tay đón lấy cái que xiên trống rỗng trên tay em. "đưa tao, tao vứt cho."
chẳng đợi trương chiêu đồng ý, hắn đã quay sang bên đường, nhẹ tay ném que xiên vào thùng rác gần đó. hành động tự nhiên như thể việc chăm sóc em là một điều dĩ nhiên, là bản năng.
trương chiêu siết chặt quai cặp, bỗng dưng thấy lòng mình mềm nhũn. em ghét cái kiểu bị người khác đối xử quá tốt. bởi lẽ khi đã quen với dịu dàng, người ta thường khó lòng quay lại với những điều cứng rắn. mà em, lại là người sợ bị bỏ rơi.
"mày có thấy tao phiền không?" trương chiêu đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía trước. giọng em nhẹ bẫng như làn khói, tan giữa tiếng gió.
vương sâm húc khựng lại một chút, rồi nghiêng đầu, cố nhìn vào mặt em.
"sao lại hỏi vậy?" hắn nhíu mày. "mày làm gì tao đâu mà phiền?"
"thì..." em mím môi. "tao hay bày trò. khó chiều. hay nhăn nhó. nói nhiều. bệnh công chúa..."
"mày có công chúa thì cũng là công chúa của tao, tao nói rồi mà." vương sâm húc ngắt lời, giọng hắn không to, nhưng rõ ràng và dứt khoát như một nhát dao cắt ngang suy nghĩ đang cuộn tròn trong đầu em. "không tới lượt tụi kia lên tiếng. mà cũng không tới lượt mày tự ghét mình."
trương chiêu đứng sững lại. mắt em mở to, lòng ngực như có ai bóp nhẹ rồi thả ra, để lại một khoảng trống mềm mại, dễ chịu.
"nếu mày thật sự phiền, tao đã chẳng rảnh mà chạy đi đòi công bằng cho mày giữa sân trường đâu. đúng không?" hắn nhếch mép, ánh mắt vẫn không rời em.
trương chiêu siết quai cặp, cảm giác nơi đầu ngón tay như mất đi cảm giác. em cúi đầu, lặng lẽ gật nhẹ, gió chiều lùa qua vành tai, mang theo mùi xiên nướng, mùi bánh nóng hổi, và cả mùi dịu ngọt như vị nắng đầu đông — mùi của dịu dàng, ấm áp mang tên vương sâm húc.
"biết rồi... đừng có nói mấy câu khiến tao phải suy nghĩ linh tinh." em nói nhỏ, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.
"ờ, biết rồi. lần sau tao sẽ chỉ gọi mày là công chúa thôi, khỏi suy nghĩ gì hết." hắn cười, nắm lấy dây cặp của em giật nhẹ một cái. "đi chưa, chiêu chiêu công chúa?"
trương chiêu lườm hắn một cái sắc như dao, nhưng chẳng nói gì thêm. hai người lặng lẽ bước tiếp giữa phố chiều tấp nập. đèn đường đã bắt đầu lên, những quán ăn vặt cũng dần sáng đèn, rực rỡ như những giấc mơ nhỏ đang được thắp lên trong lòng thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com