Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9 - kỳ thi giữa kỳ.

sáng sớm mùa thu, sân trường phủ một lớp sương mỏng tựa như lớp phấn trong veo mà tụi con gái hay dùng để dặm lại sau giờ thể dục. cây ngân hạnh ngoài hành lang dần nhuộm vàng những chiếc lá cuối cùng, rơi lả tả xuống sân gạch, nơi những bước chân hối hả của học sinh đang hòa vào tiếng chuông thi trầm mặc như một lời nhắc nhở nghiêm khắc từ thời gian.

phòng thi lớp 11 ban tự nhiên 2 sáng rực đèn huỳnh quang, từng dãy bàn ghế gọn gàng như vừa được sắp xếp lại để chuẩn bị cho một cuộc chiến không khoan nhượng. trong cái không khí căng như dây đàn ấy, trương chiêu bước vào phòng với dáng vẻ như thể em không hề đến để làm bài kiểm tra mà là để biểu diễn thời trang.

áo sơ mi trắng tinh, cổ áo cài kín đến nút cuối cùng. cà vạt được thắt chỉnh tề. tóc chải gọn, mái vén sang một bên. đôi mắt sáng ấy đảo một vòng khắp phòng, lạnh nhạt, kiêu kỳ, như đang chọn chỗ ngồi đẹp nhất trong một buổi trà chiều.

vương sâm húc đã có mặt từ sớm. hắn ngồi ở bàn thứ ba dãy bên trái, đang lật lại tờ giấy ghi chú nhỏ xíu mà hắn cố nhồi nhét từ hôm qua đến tận khuya. ngay khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng vô thức cong lên.

"định thi hay định đi chụp ảnh vậy chiêu ca?" hắn nghiêng đầu, giọng trêu ghẹo.

trương chiêu không thèm trả lời ngay. em đặt chiếc bút máy màu ngọc trai nhẹ nhàng lên bàn, kéo ghế ngồi xuống rồi mới thở ra một câu. "mày thì biết cái gì. dù có bị điểm kém, cũng không thể để người ta nói mình xấu đi trong mùa thi."

hắn bật cười thành tiếng. em vẫn vậy, vẫn là công chúa ngồi trong tháp cao giữa thế giới trần tục của đề cương và áp lực. có lẽ chính vì cái kiêu ngạo, chảnh chọe đó mà hắn lại thấy em thật rực rỡ, giữa một rừng khuôn mặt mệt mỏi của kỳ thi.

giám thị bước vào, dõng dạc tuyên bố quy chế thi. mỗi học sinh được phát một đề, một tờ giấy thi, rồi thời gian bắt đầu được tính.

tiếng bút lách cách vang lên. sân trường bên ngoài vẫn yên ả với tiếng chim chích chòe kêu líu lo. trong đầu trương chiêu, mọi thứ như đang chạy đua. mặc dù em lúc nào cũng tỏ ra "ta đây chẳng sợ thi cử", nhưng chỉ cần nhìn cách em mím môi, nghiêng đầu chậm rãi đọc đề, người tinh ý sẽ biết – em đang lo.

nhưng lo thì cũng phải đẹp. dáng ngồi vẫn thẳng lưng, tay viết vẫn nhẹ nhàng, từng nét chữ nghiêng nghiêng như múa trên giấy. bút mực nước đen lướt trên nền giấy trắng nghe như tiếng mưa rơi rả rích.

còn hắn thì sao? hắn nhìn lướt đề xong liền cắm cúi làm như thể đang chạy tiếp sức với đồng hồ. nhưng cứ mỗi lần viết xong một đoạn, hắn lại liếc sang bên phải, nhìn em. chẳng phải để quay cóp, mà là để chắc rằng em vẫn ổn. vẫn tự tin, vẫn tỏa sáng như một vì sao trên cao vời vợi, dù là giữa phòng thi đầy áp lực.

một giờ rưỡi trôi qua. khi giám thị bắt đầu đếm ngược thời gian, trương chiêu vẫn đang chăm chú viết phần kết. em không để ý đến ánh mắt lo lắng mà vương sâm húc đang dành cho mình.

cho đến khi em đặt bút xuống, thở phào nhẹ nhõm, hắn mới thật sự thả lỏng đôi vai đã căng cứng suốt cả buổi thi.

ra khỏi phòng, sân trường đã bắt đầu nhốn nháo tiếng nói chuyện sau giờ kiểm tra. gió thổi qua tán cây rì rào, mang theo chút se lạnh nhè nhẹ.

trương chiêu đứng tựa lưng vào lan can tầng hai, mắt nhìn xa xăm. em không nói gì. vẫn là cái dáng vẻ khó gần đó, nhưng lần này có thêm chút gì đó trống trải và mệt mỏi sau những dòng chữ.

vương sâm húc đến bên cạnh, không hỏi em làm được không, cũng chẳng an ủi vu vơ.

hắn chỉ lặng lẽ đứng đó. rồi chìa ra trước mặt em một túi bánh nướng nhỏ, gói bằng giấy gói có in hình hoa.

"cho mày nè. công chúa mà, thi xong phải được ăn bánh mới đúng."

trương chiêu quay sang, hơi ngạc nhiên. nhưng rồi vẫn nhận lấy, tay chạm tay, ánh mắt chạm nhau. một chút ấm áp rất nhẹ, len lỏi giữa ngày thi tưởng chừng khô khốc.

"biết điều đấy," em khẽ nhếch môi, nhưng giọng đã nhẹ hơn thường lệ, như thể đang cám ơn mà không muốn để lộ.

hắn cười. giữa mùa thi, dù áp lực có lớn đến đâu, chỉ cần nhìn thấy em vẫn là công chúa của hắn — thì mọi thứ, dù là điểm số, cũng trở nên nhỏ bé.

sau khi ăn một miếng bánh, trương chiêu im lặng một lúc lâu. em không nói gì, chỉ đứng nhìn sân trường đang dần loãng nắng, ánh vàng rơi rớt qua những kẽ lá. mặt trời bắt đầu xuống dốc, kéo theo bóng hai người in dài trên hành lang gạch đỏ, lặng thinh và song song.

"mày thấy đề khó không?" hắn hỏi, giọng nhỏ như sợ phá tan sự bình yên.

trương chiêu liếc sang, nhíu mày, rồi bĩu môi. "không khó, chỉ là hơi rối. tại tao viết đoạn giữa hơi lạc ý."

giọng em nhẹ, nhưng mắt lại cụp xuống. không như thường lệ, không cao ngạo hay xốc nổi. chỉ là chút khó chịu vì bài chưa đủ hoàn hảo, như cái cách em luôn muốn mọi thứ theo ý mình.

vương sâm húc ngó em một lát rồi rút điện thoại ra, bấm nhanh vài cái.

"mày làm gì đấy?" em hỏi, ngờ vực.

hắn đưa cho em xem màn hình. "đặt trà sữa. chút mày uống cho tỉnh người."

em ngẩn ra. "mày đặt cho tao?"

"chứ không lẽ đặt cho giám thị phòng thi?" hắn nheo mắt, cười nhếch mép.

trương chiêu nhướng mày. không phản bác, cũng không đỏ mặt. chỉ nhẹ giọng hừ một cái, rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác, vẻ như đang cân nhắc xem có nên thưởng cho hắn một cái gật đầu không. cuối cùng, em lẩm bẩm.

"đừng có cho nhiều đá."

vương sâm húc bật cười. chỉ có em mới có kiểu cảm ơn ngầm kì quặc như thế.

chiều buông, sân trường vắng dần. học sinh sau thi đều đã lũ lượt kéo về, chỉ còn lác đác vài người nán lại. vương sâm húc và trương chiêu ngồi ở ghế đá gần hồ sen cạnh sân thể dục — nơi ít người lui tới.

"mai thi hóa rồi đấy," em nói, mắt nhìn những cánh sen đã bắt đầu tàn. "tao ghét môn đó."

"ừm. nhưng mày ghét cũng phải thi," hắn nhún vai.

"biết rồi..." em hừ nhẹ, rồi ngả người ra sau ghế, tóc loà xoà trước trán tạo thành đường cong mềm mại, môi vẫn còn vương lớp kem cheese.

không có lời than vãn nào về mệt mỏi, không tự ti, không hoài nghi bản thân. trương chiêu, cho dù có ghét môn học, có không ưa những ngày thi căng thẳng, thì vẫn là người ngẩng cao đầu đi giữa nắng chiều, sẵn sàng tát nước vào mặt cái gì không vừa ý em.

hắn nhìn em, chậm rãi lên tiếng. "mày ấy, có bệnh công chúa cũng là kiểu công chúa toàn năng. không cần ai cứu."

"ờ, tất nhiên," trương chiêu nhếch môi, cắn thêm một miếng bánh. "nhưng có người dâng trà sữa tận tay thì vẫn nên nhận cho vui."

vương sâm húc bật cười.

"chiêu ca là công chúa của tao mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com