Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Tao là vua! Tiếp theo, mời thí sinh Jeong Jihoon lắng nghe câu hỏi của nhà vua!" Son Siwoo lại uống say, mặc một chiếc áo len mỏng, hai tay giơ cao duỗi thẳng, má đến cổ đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, chứa đựng nụ cười không thể kìm nén.

Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, mượn cớ này mới gọi được một nhóm người đã giải nghệ nhiều năm nhưng không biết đang bận rộn làm gì nên không thể tụ tập cùng nhau đến nhà cậu ấy chơi trò chơi King Cup.

Tình cờ hôm đó là đêm Giáng sinh, bên ngoài có chút tuyết rơi. Son Siwoo tìm thấy một cái cây xanh trông không đẹp lắm, treo một số vật dụng nhỏ lên đó và tạm thời cho nó chức năng của một cây thông Noel. Park Jaehyuk mang theo một túi bia và đồ ăn nhẹ, logo in trên túi nhựa là logo của cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới nhà Son Siwoo. Jeong Jihoon lịch sự mang đến một chai rượu vang đỏ, Son Siwoo cho quế và cam vào đó rồi nấu thành nồi rượu ngâm.

Những người khác lần lượt gõ cửa, bọn họ thở dốc và rũ sạch tuyết mịn trên áo khoác. Trong phòng đã bật lò sưởi, cả căn nhà ấm áp, mọi người ngồi quây quần trên sàn nhà, một góc tối tăm đặt một chiếc đèn đứng.

Có lẽ là nhờ sức mạnh của nhân vật chính trong tiệc sinh nhật, hôm nay Son Siwoo rất may mắn, Jeong Jihoon bị gọi tên đã ném quân bài về lại chồng bài, uống một ngụm bia trước mặt, ra hiệu cho Son Siwoo mau nói.

Lúc này, Son Siwoo lại tỏ ra khó xử, nắm tóc suy nghĩ mãi, cuối cùng nặn ra một câu, "Nơi hẹn hò đầu tiên của hai người là ở đâu?"

Jeong Jihoon sửng sốt, quay đầu nhìn Lee Sanghyeok bên cạnh, tình cờ Lee Sanghyeok cũng đang nhìn cậu.

"Lần ăn lẩu Tứ Xuyên đó phải không nhỉ... Ở tiệm lẩu Tứ Xuyên gần trường trung học Mapo."

"Thế thì sao được gọi là hẹn hò chứ." Hôm nay, Lee Sanghyeok ra ngoài với tạo hình khá giản dị, gội đầu và sấy khô, mái tóc tự nhiên rũ xuống. Anh vốn không thích mặc đồ dày, nếu không phải vì Jeong Jihoon đưa cho anh một chiếc áo khoác ngoài, anh đã định mặc chiếc áo len mỏng ra ngoài. Lúc này, Lee Sanghyeok chỉ mặc một chiếc áo hoodie, để kiểu tóc "đầu dưa hấu" mà người hâm mộ vẫn trêu chọc, ánh đèn nhẹ nhàng tạo nên một chút hiệu ứng sáng tối, trông như thể anh vừa mới ở độ tuổi chơi game chuyên nghiệp.

Vẫn có chút khác biệt. Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, nghĩ rằng, thỉnh thoảng cậu hoài niệm về nó, nhưng lại yêu tương lai vô tận.

"Sao lại không được tính chứ?" Jeong Jihoon khăng khăng, "Chính là lần đó."

Lee Sanghyeok không nói gì nữa, không biết là mặc định hay dung túng, Jeong Jihoon càng thêm phấn khích, tiến lại gần, vươn tay ôm lấy eo Lee Sanghyeok, "Vậy anh thấy chúng ta hẹn hò lần đầu vào lúc nào?"

Lee Sanghyeok vẫn không trả lời, anh cầm ly rượu trên bàn đưa tới miệng Jeong Jihoon, ra hiệu cho cậu đừng hỏi nữa. Jeong Jihoon nhấp một ngụm từ tay Lee Sanghyeok, đó là ly bia của Lee Sanghyeok chứ không phải ly bia của cậu. Cậu cau mày nuốt khan, cảm thấy vừa bực bội vừa bất mãn, cúi xuống hôn Lee Sanghyeok một cách mất cảnh giác trước khi bỏ cuộc.

"Oa——", xung quanh vang lên tiếng reo hò.

"Cái này, cái này đúng là, chúng ta có thể xem không vậy?" Chàng trai ngây thơ Choi Hyeonjoon nói như vậy.

"Mày có thể làm lại lần nữa không? Anh muốn chụp một bức ảnh và tải lên Instagram để chia sẻ với người hâm mộ của mày." Han Wangho lấy điện thoại di động ra và nóng lòng muốn thử.

Lee Sanghyeok xứng đáng với danh hiệu là người đã trải qua sóng gió, chỉ bình tĩnh uống rượu trong cốc trước mặt. Tiếc là tai anh đều đỏ ửng, có thể là do trong phòng quá nóng hoặc rượu hôm nay đặc biệt dễ say, Jeong Jihoon cười như một con mèo ăn vụng, còn đổ lỗi ngược lại, "Đều là tại anh quá dễ thương nên mới như vậy, rõ ràng là lỗi của anh mà?"

Lời này vừa nói ra, lại gây nên một tràng la ó.

Kim Hyukkyu được coi là có lương tâm hơn, giúp chuyển hướng chủ đề, "À, anh biết quán đó, sao hai người lại nghĩ đến việc hẹn hò ở đó vậy?"


Ừm... đúng vậy, sao lại đến đó nhỉ?

"Là tuyển thủ Faker đề xuất."

"Là tuyển thủ Chovy mời trước."


Thực ra Jeong Jihoon không hề nghĩ đến chuyện đi ăn tối với Lee Sanghyeok.

Càng không nghĩ đến chuyện đi ăn lẩu Tứ Xuyên với Lee Sanghyeok.

Trong tưởng tượng của cậu, Lee Sanghyeok hẹn người khác đi ăn tối có lẽ sẽ chọn món bít tết hoặc món ăn đắt tiền nào đó, chứ không phải lẩu Tứ Xuyên, loại thực phẩm không lành mạnh mà chỉ cần nhắc đến là sẽ liên tưởng đến ghế nhựa, mặt bàn dính nhớp và lời cằn nhằn của mẹ.

Hôm đó, Lee Sanghyeok đến tìm cậu để lấy ví, và trong vài câu nói đã định xong việc sắp xếp bữa tối.

"Lâu lắm rồi không ăn, bọn trẻ trong đội toàn thích ăn pizza gà rán, lâu lắm rồi tôi không ăn lẩu Tứ Xuyên." Lee Sanghyeok phàn nàn.

Xạo ghê. Jeong Jihoon nhớ lại lời nói thường xuyên của Ryu Minseok, đội của họ ngày nào cũng lặp đi lặp lại giữa lẩu Tứ Xuyên và lẩu này lẩu kia, khốn khổ không nói nên lời. Bây giờ nhìn lại, không cần nói cũng biết ai là người chủ đạo trong việc ăn uống của đội.

"Ồ... bốn người họ không cho anh ăn lẩu Tứ Xuyên, đây là lợi dụng ưu thế về số lượng để bắt nạt anh đấy."

"Đúng vậy," Lee Sanghyeok có vẻ rất đau khổ, "Bọn nó bắt nạt tôi đấy."

Jeong Jihoon bị anh chọc cười, nhe hàm răng sắc nhọn, "Em sẽ không bắt nạt anh đâu, hôm nay em trả tiền nhé."

Lee Sanghyeok nghe vậy càng vui hơn, khóe miệng cong lên, tạo thành một đường cong giống mèo.

Có vẻ hơi dễ tin rồi đấy.

Jeong Jihoon về phòng thay một bộ quần áo, khi ra ngoài thì Lee Sanghyeok đang dựa vào cạnh cửa đợi cậu rồi hai người cùng nhau xuống tầng. Thang máy đưa họ xuống từng tầng, có cảm giác mất trọng lượng nhẹ.

Nếu bây giờ hai chúng ta xuống lầu gặp phải fan của bất kỳ ai thì sẽ có chuyện mất. Jeong Jihoon tưởng tượng ra cảnh tượng đó thấy buồn cười, rồi lại đột nhiên tò mò không biết tại sao Lee Sanghyeok lại đồng ý lời mời ngượng ngùng như vậy. Cậu nảy ra một ý nghĩ xấu, tạm coi là ý nghĩ xấu đi, không quá tệ, chỉ đến mức mèo làm đổ cốc nước trên bàn thôi. Cậu muốn nhân cơ hội hiếm có này trêu chọc Lee Sanghyeok một chút, dù sao thì bây giờ là thời gian riêng tư mà.

"Anh Sanghyeok." Bước đầu tiên để giả vờ là hậu bối ngoan ngoãn, giọng điệu chân thành gọi anh ấy là anh.

"Ừ?" Lee Sanghyeok giật mình vì Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng, luống cuống chuyển ánh mắt sang mặt Jeong Jihoon, Jeong Jihoon cao hơn anh, anh thậm chí phải hơi ngẩng đầu lên, biểu cảm nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe Jeong Jihoon nói tiếp.

Nhưng biểu cảm của anh quá nghiêm túc. Như thể bạn là người quan trọng nhất, tầm quan trọng của những lời bạn nói không thua kém bất kỳ bài phát biểu nào của một nhà lãnh đạo quốc gia nào trên thế giới. Bị Lee Sanghyeok nhìn bằng ánh mắt như vậy, Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy không nói nên lời những câu bông đùa nhẹ nhàng đó.

"Ừm..." Jeong Jihoon tránh ánh mắt của Lee Sanghyeok, tạm thời đổi chủ đề, "Chúng ta đi ăn ở đâu nhỉ?"

"Đi đến Mapo không? Lái xe đến đó cũng không xa, ở đó có một quán ăn rất ngon."

Ồ, Mapo.

Nơi Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok học trung học.

Không khí lại im lặng.

Khi họ học trung học, mình đang làm gì nhỉ? Chắc là đang cãi nhau với mấy đứa trẻ con khác ở Incheon.

Khi họ thức trắng đêm ở quán net, mình lại đang làm gì nhỉ? Làm mấy bài tập không thích nhưng bắt buộc phải làm, và vài năm sau, mình cũng sẽ trốn học đi chơi net, chơi mấy trận đấu net không ra gì.

Rồi thêm vài năm nữa, thêm vài năm nữa nữa, mình mới gặp anh Hyukkyu với tư cách là Chovy.

Tiếp theo, phải mất thêm hai năm nữa, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok mới miễn cưỡng coi nhau là bạn bè, và điều đầu tiên họ làm cùng nhau là đi ăn lẩu Tứ Xuyên.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là hai người ở cùng một tòa ký túc xá, có hàng vạn khả năng gặp nhau nhưng lại chưa bao giờ gặp. Và trong mười mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi hôm nay, họ lại một lần nữa đứng trong không gian chật hẹp này. Chỉ là lần này, bản thân cậu rất tỉnh táo, và Lee Sanghyeok cũng rất tỉnh táo. Hai người họ giống như hai đường thẳng song song, sau một vụ nổ lớn trong vũ trụ, kỳ diệu đan vào nhau, cuối cùng bắt đầu một mối quan hệ xã hội bình thường và lành mạnh.


Họ lái xe đến Mapo, Jeong Jihoon nhìn thấy chiếc BMW huyền thoại được tài trợ miễn phí từ nhà tài trợ. Thực sự rất tuyệt, Jeong Jihoon ngồi ở ghế phụ, vừa nghĩ vừa mơ hồ lên kế hoạch mua xe.

Lee Sanghyeok nhắc cậu thắt dây an toàn, cậu ngoan ngoãn làm theo, vừa cài vừa nhận ra đây là một vinh dự khác được gắn với cái tên Lee Sanghyeok sau khi "Lee Sanghyeok mời rượu". Đối với những người hâm mộ khác, họ hẳn rất phấn khích, bởi vì "Bạn đã từng ngồi trên xe của tuyển thủ Faker chưa?", thậm chí có thể trở thành một câu hỏi phỏng vấn, nhưng tâm trạng của Jeong Jihoon lúc này có chút phức tạp, tại sao những đãi ngộ kỳ lạ này lại đến với cậu theo một cách kỳ lạ hơn.

May mắn thay, cậu nhanh chóng không còn tâm trạng để nghĩ về những điều này. Họ đang đi vào giờ cao điểm buổi tối của thành phố, sau vô số lần phanh gấp, đạp ga vượt quá giới hạn tốc độ, đánh lái điệu nghệ rồi thở dài đầy tiếc nuối của Lee Sanghyeok, cậu chậm chạp nhớ lại phần tiếp theo của những cuộc phỏng vấn đó, biểu cảm im lặng và khó nói của các tuyển thủ khi được hỏi "Vậy kỹ thuật lái xe của Faker thế nào?"

"Ừm..." Jeong Jihoon cân nhắc rồi lên tiếng, "Anh Faker đã lái xe bao lâu rồi?"

"Khá lâu rồi." Lee Sanghyeok rõ ràng rất tự tin vào kỹ thuật lái xe của mình, liếc nhìn kính chiếu hậu, đạp ga, lại linh hoạt vượt qua một chiếc xe, "Nhưng bình thường không lái nhiều, chỉ lái khi đi chơi với bạn bè".

Ồ, bạn bè. Hai chữ này lướt nhẹ trên đầu lưỡi của Jeong Jihoon.

"Tuyển thủ Chovy đã đi thi lấy bằng lái chưa?", Lee Sanghyeok lại hỏi.

"Đang học đây." Nhưng không thể lái giống anh được.

Nghe vậy, Lee Sanghyeok tỏ ra như một đàn anh, ân cần động viên: "Không sao đâu, đơn giản lắm, giống như Nunu đẩy quả cầu tuyết vậy."

Cái gì thế, đây là lời động viên anh tùy tiện đưa ra sao. Jeong Jihoon cảm thấy bất lực, lại không nhịn được bật cười.

Thật kỳ lạ, cậu dường như ngày càng bị Lee Sanghyeok chọc cười nhiều hơn. Bản thân Lee Sanghyeok có phải là người hài hước như vậy không?


Đài phát thanh trên xe phát ra tiếng dòng điện nhẹ "vù vù", chương trình buổi tối bắt đầu, giọng nói dịu dàng của nữ phát thanh viên truyền ra từ đài phát thanh:

"Các bạn thính giả, hôm nay là thứ sáu, trên đường tan sở sau một tuần làm việc bận rộn, bạn đang ở cùng với ai?"

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn, Lee Sanghyeok đang chờ đèn đỏ, một tay buông lỏng đặt trên vô lăng, tay áo xắn lên một chút, xắn đến khuỷu tay, để lộ ra một đoạn cẳng tay.

"Là cùng người yêu, gia đình của bạn, hay là một mình lái xe trên con đường về nhà?"

Mặt trời lặn xuống đường chân trời được tạo nên bởi những tòa nhà bê tông cốt thép.

"Dù ở bên ai, thì bài hát tiếp theo này xin dành tặng bạn."

Ánh hoàng hôn chiếu lên những tòa nhà cao tầng, lên những hàng cây và Lee Sanghyeok, cả người anh như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

"Chúc bạn có một cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc nhé."

Đèn neon bên đường sáng lên.


"Who'd have known who'd have known"

"When you flash up on my phone"

"I no longer feel alone"

"No longer feel alone"

Lee Sanghyeok sẽ đưa cậu đến đâu đây? Hay là đưa cậu trở về mười năm trước, về thăm trường trung học Mapo nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com