Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Bốn ngày sau, điện Zeus canh gác nghiêm ngặt; từ chân núi đến đỉnh núi, từ nhà bếp đến nhà vệ sinh. Mọi người ở Minh Giới tuy không lộ ra mặt nhưng ai nấy đều bênh vực người nhà, tích cực lặng lẽ tham gia, trong đó Lee Minhyung vì bị nghi oan là tắc trách nên đặc biệt tức giận, chủ động yêu cầu đảm nhiệm việc mai phục tại các địa điểm trọng yếu. Choi Wooje cũng muốn góp vui nhưng bị đuổi thẳng ra khỏi phòng họp, mọi người bảo em ấy ngày mai ngủ dậy chờ kết quả là được. Thế là những người khác đều vội vã làm nhiệm vụ riêng của mình, chỉ còn lại vị Vua của các vị thần nhàn rỗi không có việc gì làm bỗng nhiên nghĩ đến việc có thể dẫn anh của mình đi dạo quanh Olympus, nhưng kỳ lạ là lại phát hiện Minh Vương không có trong phòng.

Thiên la địa võng rầm rộ cũng chẳng thu hoạch được gì, không thấy nghi phạm thì thôi đi, đằng này đến một sợi lông chó của Cerberus cũng chẳng thấy. Lee Minhyung ngày hôm sau đối diện với ánh mắt trong veo lại nghi hoặc của Choi Wooje thì càng tức giận hơn.

Khi mọi người vẫn còn đang mù tịt, thì tại ngôi đền Parthenon ở thành phố Athens — ngôi đền thờ thần Athena cách 100km về phía Đông Nam, Persephone vừa giúp mẹ là thần Demeter chạy việc vặt từ thần điện Eleusinion của thần Nông Nghiệp trở ra, thì ngay trên con phố đông đúc nhìn thấy một bóng đen lạc lõng giữa đám đông. Jeong Jihoon do dự một hồi vẫn quyết định lặng lẽ đi theo sau người đang đi ngược chiều kia, không bao lâu đã đến được miếu thờ Zeus ở Olympia, nơi ngoài mùa lễ tế thì hiếm khi có người lui tới.

"Đại nhân."

Thần Chết Thanatos với mái tóc trắng buông xõa ngang vai, vác theo lưỡi hái đen đứng trong bóng tối trông như đã chờ đợi người mà Jeong Jihoon đang theo dõi từ lâu. Còn người kia thì cởi bỏ mũ trùm đầu để lộ ra chiếc mặt nạ dữ tợn bên dưới, phía trên mặt nạ là hai chiếc sừng đỏ nhọn hoắt. Jeong Jihoon có thể nhận ra Lee Sanghyeok giữa đám đông cũng là vì trước đó trong nghi lễ đưa vong linh vào Minh Giới, cậu đã nhiều lần nhìn thấy chiếc mặt nạ này.

"Họ đều ở bên trong."

Lúc này, ánh tà dương chiếu rọi vào chính điện của ngôi đền Zeus, tám cột đá đơn lẻ chống đỡ lên điện thờ cao vút, trên xà ngang và vách ngăn kiểu Ionic được chạm khắc tỉ mỉ những câu chuyện về các vị thần Olympus, khuôn mặt của bức tượng đá khổng lồ trước điện mờ ảo, bên phải có một bóng người cao lớn đứng ở đó, tay đang dắt theo một con chó.

"Minh Vương, ngài đã đến rồi à."

Vị bán thần cao lớn kia không kiêu ngạo cũng không tự ti gật đầu chào Lee Sanghyeok, vừa nói vừa thả Cerberus ra, con chó lớn liếc nhìn người kia một cái rồi thong thả lắc đầu và đuôi đi về phía chủ nhân của mình, thân mật cọ cọ vào tay phải đang băng bó của Hades rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên chân anh, nghiêng đầu nhìn về phía cột trụ mà Jeong Jihoon đang nấp một cách khó hiểu.

"Chó đã trả lại cho ngài rồi, mong ngài có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi."

"Heracles, ngươi quá phận rồi đấy." Moon Hyeonjun bên cạnh nhíu mày lên tiếng, "Ngươi xông vào Minh Giới, đánh Hydra bị thương, còn cướp Cerberus, trả lại đồ ăn cắp cho chủ nhân là lẽ đương nhiên, vậy mà còn dám đưa ra yêu cầu?"

Thanatos hạ lưỡi hái xuống đất tạo ra một tiếng trầm đục, rồi lại vung lưỡi hái xé gió chĩa thẳng về phía trước mặt người kia.

"Hơn nữa tội lớn của ngươi là luôn ngăn cản ta mang người phụ nữ kia đi, đừng tưởng rằng hai ngày này ta không dám động thủ với ngươi."

"Admetus, vua của vùng Thessaly có ơn với tôi, tôi muốn xin Minh Vương tha cho vợ ông ấy một con đường sống."

Heracles cao lớn với giọng điệu cung kính nhưng nhìn Minh Vương không chút sợ hãi, Minh Vương đeo mặt nạ kín mít, thần sắc khó đoán, anh im lặng nhìn chằm chằm vị bán thần một hồi, rồi lại quay đầu nhìn về phía tượng đá trống rỗng bên kia.

"Alcestis, con gái của Pelias xứ Iolcos, vợ của Admetus, xin hiện thân."

Nơi vốn trống không bỗng dần dần xuất hiện một bóng dáng mờ ảo như sương khói, là một người phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc giản dị, sắc mặt tái nhợt. Nàng vốn luôn cúi đầu nhìn xuống đất, như thể được Hades đánh thức, ngẩng đầu nhìn mọi người trong điện một cái.

"Ta là Hades của Minh Giới, ta có vài điều muốn hỏi cô." Đeo mặt nạ, Lee Sanghyeok tiến về phía người thiếu nữ, "Ta muốn biết cô có phải tự nguyện chết thay chồng mình hay không?"

Giọng nói trầm tĩnh như nước của Hades vang lên trong điện thờ, nơi ánh sáng mặt trời dần tắt, phản chiếu qua lớp đá cẩm thạch dày, tỏa ra từng đợt khí lạnh. Những hình người mờ ảo được chạm khắc trên vách đá như thể đang dùng tay xé toạc đám mây đen trên đỉnh đầu.

"Đây không phải là một món quà tầm thường, đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời của phàm nhân các ngươi, những kẻ cuối cùng rồi cũng phải chết. Cô nhường cho hắn, cô sẽ không còn cơ hội nào nữa."

Alcestis lặng lẽ đứng hồi lâu, dường như mới hiểu được câu hỏi của Hades, đôi mắt xám xịt thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, "Tại sao các vị thần bất tử lại quan tâm đến sống chết của phàm nhân?"

Dường như bị câu hỏi này làm cho sững sờ, Hades im lặng một lúc rồi lại nói, "Tuy Minh Giới cai quản cái chết, nhưng sinh tử có số, chúng ta không có quyền tước đoạt sinh mạng của những người còn thời gian. Còn chồng của cô, Admetus, mắc bệnh nặng, đã quá hạn từ lâu rồi."

"Anh ấy đã cầu nguyện với thần Moira nên mới có cơ hội đổi mệnh."

Minh Vương mặc áo đen với mái tóc đen, đeo mặt nạ đáng sợ, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng, dường như có chút không nhẫn tâm.

"Cô rất yêu chồng mình sao?"

"Tôi đương nhiên yêu anh ấy."

"Yêu đến mức nguyện chết thay hắn sao?"

Alcestis như nghe thấy điều gì thú vị, khuôn mặt vốn không chút cảm xúc bỗng hiện lên một nụ cười, "Xin hỏi Minh Vương, ngài có vợ không?"

Hades không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, nghiêng đầu khó hiểu, "Đúng là không có, sao vậy?"

"À, không có gì, chỉ hơi tò mò thôi." Alcestis gật đầu, rồi lại nói, "Đại nhân, không ai muốn chết một cách dễ dàng cả."

Alcestis, nữ vương cao quý của Iolcos, người từng nổi tiếng khắp nơi với sắc đẹp tuyệt trần, giờ đây linh hồn đã lìa khỏi xác, bình tĩnh nhìn thẳng vào Minh Vương và thần Chết — những kẻ khiến phàm nhân nghe thấy, nhìn thấy đều kinh hồn bạt vía.

"Nếu ta nói, cô có thể trở về nhân thế, không cần phải chết thì sao?"

Alcestis nhìn Hades một cách kỳ lạ rồi lại nói, "Vậy thì có ý nghĩa gì? Tôi không chết, chồng tôi sẽ chết, con tôi sẽ mất đi sự che chở của Thessaly, và tôi cũng không thể trở về Iolcos."

Heracles, người vẫn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang, "Alcestis, đây là Minh Vương đấy."

"Tôi biết, cảm ơn các vị." Alcestis nhìn mọi người xung quanh, rồi lần lượt khẽ cúi đầu cảm tạ, "Nhưng hãy để tôi đi."

"Heracles, cũng cảm ơn ngươi."

Mặt trời lặn, hoàng hôn tắt, mặt trăng treo lơ lửng trên thành phố vĩnh cửu Athens. Alcestis, người vẫn luôn bình thản nhìn những dãy núi bên ngoài thần điện, quay đầu nhìn Hades và Heracles lần cuối, lặng lẽ nói lời tạm biệt. Thanatos nhìn Hades, thấy đối phương khẽ gật đầu, bèn giơ lưỡi hái lên, vung mạnh về phía Alcestis. Linh hồn màu trắng biến mất dưới ánh trăng.


~

Lời của tác giả:

Một chút thông tin bên lề, vì để ngăn Thanatos mang Alcestis đi mà Heracles đã phục kích thần Chết, chỉ khiến hắn giật mình thì không có gì, mà còn ra tay bóp cổ rồi đánh Thanatos một trận.

Trong vở kịch của Euripides, Alcestis thực ra không chết. Ở đây có sự thay đổi.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com