Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❝ Đi xuyên qua cả vạn kiếp người ❞ - #13;2

Sau một cuộc bỏ bê hình tượng, khóc lóc thảm thương của vài ba tiếng đồng hồ, thì anh mới chính thức được cô tha thứ.

Trường Giang mừng đến suýt rớt nước mắt thêm lần nữa, anh vội vội vàng vàng lao như tên phóng tới ôm chầm lấy Lâm Vỹ Dạ, cười rạng rỡ, tách biệt xa xôi hẳn với phong thái trước đây.

Anh tự hứa sẽ không lại làm cô buồn. Bảo bối anh trân quý khó khăn lắm mới không để tuột mất khỏi vòng tay, anh tuyệt nhiên sẽ học cách yêu thương che chở, giữ gìn bảo vệ cô cả đời này!

- Cảm ơn em! Dạ, anh thương em!

Cô bị anh ôm chặt tựa hồ muốn tắt thở, mặt nhăn mày nhó để anh ôm mà trong lòng lại hạnh phúc cực kỳ.

- Đừng nói suông!

- Đâu có suông, từ tận trái tim này.

Chẳng biết từ đâu mà anh học được nhanh nhiều lời đường mật đến thế, nói đến trái tim cô tan chảy thành kem rồi. Cõi lòng được người tới sưởi ấm, cô chính là cảm thấy quá sung sướng cho nên mới nức nở không thôi.

- Giang Ca, em cũng yêu anh nhiều lắm...

...

Buổi sáng hôm sau khác xa một trời một vực với trước kia, vừa vặn ngày đầu cả hai được quấn quýt chào sáng ấm tốt đẹp như vậy. Anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, cô chỉ cần ngồi đọc lại kịch bản một chút, hôm nay là ngày bận rộn của hai người.

Đích thị cho tới hiện tại cô mới có thể cảm nhận thứ mình từng ước ao trở lại, cho nên những lịch quay chung với anh sau này có lẽ đều thật sự là may mắn.

Trường Giang đặt trước chiếc ghế lái phải là của mình, ngồi kế bên anh chắc chắn là Lâm Vỹ Dạ không thể nào khác được. Tâm tình hạnh phúc dồn dập tràn đầy, suốt đường đi anh thấy cô cứ cười mãi. Dường như tâm ý tương thông hiện tại đều muốn thật chậm chạp, anh chậm rì rì lái xe, cô trân trọng cùng si tình nhìn ngắm người yêu từng giây phút một.

Kết quả đến phim trường liền bị ăn mắng.

Thời gian là vàng là bạc, mà hai con người mang tình yêu đến cướp trắng trợn biết bao nhiêu vàng bạc của anh em rồi, chưa kể người ta làm sao hiểu nổi mấy người yêu nhau để mà thông cảm đây, cho nên bức xúc này phải xả!

Tất cả anh em mắng đến Trường Giang, anh chọn im lặng, mọi quan tâm chẳng để vào đó, cứ nắm lấy tay cô cùng ngồi vào ghế, chuyên tâm làm việc của mình. Lại không mất lượt người kế tiếp chịu 'trận' đương nhiên phải là Lâm Vỹ Dạ, cô vẫn nhu hoà cười cười đại diện nói xin lỗi, thừa hiểu anh em bực tức muốn xả giận xong rồi cũng thôi, như người một nhà, mỗi người đều không có đặt nặng vấn đề, để mãi ở trong lòng.

Vậy mà người kia đã sai nhưng rất có tiếng nói, động đến bảo bối của hắn thì hắn mới không yên, liền lạnh giọng đổ tội hết lên đầu mình, còn nói gì mà cứ trách mắng hắn, hắn lái xe nên trách nhiệm thuộc về duy nhất hắn, đừng đổ tội oan lên đầu cô gái nhỏ kia.

Đại loại vừa vặn đủ hoảng hốt.

- Các người gấp cái gì? Không phải còn chưa quay sao? Hậu trường set up xong rồi à? E rằng chúng tôi make up xong cũng chưa bắt đầu bấm máy đấy.

- Tự dưng mắng Dạ, em ấy có lỗi gì? Cứ dồn hết vào tôi này!

- Là tôi lái xe, Dạ không có liên quan, các người đừng đổ oan cho người ta, cũng bớt dùng thái độ đó để nói chuyện với em ấy đi.

Là các người đến make up sớm, không phải chúng tôi tới trễ, các người sao không chịu nhìn đồng hồ đi.

Anh có nên hung dữ hay không, các người này thân với cô, mà giọng điệu mắng người đó là thế nào? Người anh em thân với bọn họ ít nhiều còn có thông cảm, còn bây giờ cả người không mấy thân thiết cũng muốn lên giọng, Lâm Vỹ Dạ kia tại sao cả nể đến vậy chứ, thật tức chết anh!

Cả trường quay sửng sốt, sao giống mấy người yêu nhau vậy?!

Trường Giang ngồi vào chỗ của mình để cho nhân viên trang điểm qua loa, trông tươi tắn lên một chút, Lâm Vỹ Dạ lại thấy anh đẹp trai gấp bội lần, lập tức bỏ quên lý trí mà ngắm nhìn đến thơ thẩn.

Trường Giang tia phát trúng ngay, liền mặc kệ có nhân viên đang khổ sở trang điểm cho nam nhân lạnh lẽo tự dưng phát huy bá đạo khác thường, anh chỉ cứ việc tăng thêm sợ hãi cho mọi người, trực tiếp rướn người qua bên chiếc ghế có nữ nhân ngồi bên cạnh, lầy lội nhìn ngắm Lâm Vỹ Dạ công khai, gương mặt áp sát gương mặt cực kỳ, cả trường quay nhanh chóng biến thành một đoàn bất động.

- Anh biết anh đẹp trai mà, em đâu cần nhìn đến chảy nước miếng như vậy. A, người ta cũng là người của em rồi, 24/24 đều bám lấy em, có muốn nhìn thì tìm nơi nào riêng tư một chút, nơi này quá lộ liễu, quá lỗ liễu!

Trường Giang bĩu môi, chỉ tay lên khuôn mặt mình.

- Em xem! Anh bị em nhìn đến đỏ mặt luôn rồi...

Lâm Vỹ Dạ hoang mang hồi lâu, đợi hoàn hồn mới nhỏ giọng trừng mắt.

- Anh cố tình đúng không hả?

- Đúng đúng đúng! Người yêu à, anh đã nói công khai thì sẽ không có nửa điểm chần chừ!

Trường Giang cố tình nói rõ lớn lại còn rõ to, chắc chắn làm cho ai nấy có mặt đều nghe lọt lỗ tai, sau cùng anh thủ thỉ ấm áp truyền đến bên tai Lâm Vỹ Dạ.

- Phải sớm công khai chứ, anh để ý thấy nha, cô bé kia liếc mắt với anh nãy giờ.

Điềm tĩnh khó tin bên ngoài nhưng bên trong chính là buồn cười khó ngăn, cô khẽ đánh yêu lên bắp tay anh.

- Tự luyến!

- Em yêu, là thật đó...

Trường Giang còn định thủ thỉ dài dòng thêm đôi câu, nhưng ghé bên tai cô chưa kịp nói đến trọng điểm thì người đã bị một mùi nước hoa nặng nề dính lấy, đeo bám giống như chì sắt đang được trói ở cánh tay.

- Giang Ca, anh với chị Dạ là anh em thân thiết quá ha!

Đấy đấy, bé Dạ à, mắt nhìn người của anh vẫn tốt chán, em phải sớm tin anh!

Cô bé này chắc hẳn là hậu bối, còn chưa có tiếng tăm, son phấn thì dày cộm, trang điểm nổi trội thực xem mình là chủ chốt, đừng nói anh sẽ nhìn đến... Cái chú ý chỉ bằng nửa con mắt anh cũng không thèm cho!

Lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng không tốt với đàn anh đàn chị rồi, sau này nổi tiếng lên phỏng chừng chúng tôi khó có mà sống an ổn.

Lâm Vỹ Dạ ngây người chứng kiến người ta công khai rù quến anh, cô chắc chắn quá hiền lành nên mấy bé đều muốn leo lên cưỡi đầu cưỡi cổ?

- Lại chả thân. Giữa người yêu với người ngoài, so ra là thấy rõ.

Nhân vật chính còn chưa kịp ra tay đánh khẽ thì người ngoài cũng thấy bất bình thay mà lên tiếng hộ. Giọng nói đi trước, hình dáng cao ráo mới theo sau xuất hiện, Trấn Thành cho hai tay vào túi quần, ung dung đến từng bước.

Trường Giang cười rộ một trận rồi tiếp lời, đồng thời cũng đem hai tay đang quấn mình phiền phức ném ra xa không hề chừa lại mặt mũi cho cô bé.

- Trấn Thành nói đúng đó, vả lại... Chú không thích trẻ con!

Nói như vậy, có nghĩa anh xem cô bé là tấm chiếu mới có được tí tuổi đời đã lộng hành, anh không thích hay yêu, càng không thể liếc nhìn đến.

Trong lòng cô bé chắc vẫn đủ thông minh để hiểu mà hả?

Cô bé xấu hổ đến đỏ mặt nhưng vẫn lì lợm không thôi, còn cố nặn ra tươi cười xem lời nói của hai anh là gió thoảng, không đặt tâm, cố tình nghe ra không hiểu.

- Giang Ca, Thành Ca, lần đầu được làm việc với hai anh, thật vinh hạnh!

Nịnh bợ thành tâm, song cô bé lại cố lao tới ôm lấy cánh tay Trường Giang thêm lần nữa, ngọt ngào nói.

- Giang Ca, em hâm mộ anh lắm đó!

Cô bé này bị thiếu hơi người à?

Xê ra xê ra! Bé nhỏ xin tự giữ tự trọng!

Trường Giang ghét bỏ tránh như tránh tà, làm bộ sợ hãi vừa thoát khỏi cô bé liền lao tới ôm chặt lấy Lâm Vỹ Dạ, như thể...

Người ta sàm sỡ anh! Em phải bảo vệ anh!

Cô cũng cạn lời rồi... Căn bản không cần đến bản thân lên tiếng, cứ để hai ông anh xử lý nhẹ nhàng cái chuyện cỏn con Tuesday này vậy.

- Dạ, em nghe gì không, con bé vừa xưng em gọi anh với anh nha, xem ra anh vẫn còn rất soái! Cục cưng nhìn xem, có thấy tự hào không?

Cô chí ít cũng nên góp vui vào chứ nhỉ, dù gì người bên cạnh cứ lôi kéo dụ dỗ cô tham gia mà.

- Đúng vậy, người yêu của em vẫn còn trẻ con lắm! Đáng tự hào.

- Không phải trẻ con, là soái mà ạ?

- Em nói anh trẻ con, thích cãi không?

- Không ạ!

- Ngoan lắm á.

Trường Giang đắc ý nở nụ cười, được cô khen trông anh thoả mãn đến lộ ra đường nét hạnh phúc trên khuôn mặt điển trai.

Vậy mà còn cố ý quay sang cô bé, nói.

- Này bé, gọi chú xưng con đê! Như thế chị Dạ mới xem chú thành người lớn được.

Cô bé chính thức bị knock out mà chết lặng...

Không hổ danh là mấy bậc tiền bối, vị trí của họ đang ở đâu chứ, còn cô bé thì đang ở đâu đây. Cơ hồ người chễnh chệ ở trên mây người còn xô bồ ở dưới vực, cứ cố chấp sinh ra suy nghĩ xấu chỉ có khiến cho danh còn chưa rạng đã rước về nhục, tệ hại chồng tệ hại thêm thôi.

Trong đầu Lâm Vỹ Dạ duy chỉ có một ý nghĩ buồn cười, cô bé thất bại sớm vậy à?

Còn tưởng Tuesday đáng sợ, ai ngờ hai người đàn ông bị Tuesday quyến rũ còn thập phần đáng sợ hơn!

Lại nhìn qua Trường Giang, cô cứ thế xuất thêm một ý nghĩ.

Anh rốt cuộc là trẻ con thật hay trẻ con giả?

Nét ngây thơ của sói kia thực khiến cô bất giác phải rùng mình.

Cô bé hậm hực nóng nảy tạm rời khỏi để tránh đạn, mà mọi người đều đồng cảm thấy bản thân cũng nên rút lui đi thì tốt hơn, đối với Trấn Thành thì không có gì quá sốc nhưng Trường Giang kia lại một bộ dạng đổi khác hoàn toàn, bá đạo còn trên mức bá đạo.

- Lợi hại đấy!

Trấn Thành khen ngợi anh.

- Bạn con cao siêu hơn, suýt nữa làm tôi lầm tưởng chúng ta sắp sửa trở thành kẻ thù.

Hôm qua người đàn ông này cố ý thân mật với cô mục đích là muốn kích thích con người bá đạo trong anh trỗi dậy triệt để, quyết tâm bỏ sạch hình tượng để lại được yêu cô. Trấn Thành suy đoán chính xác, đúng là cơn ghen của anh bá thật, nhưng cũng mất ba tiếng đồng hồ làm lành chứ giỡn.

Lâm Vỹ Dạ lúc này mới sực nhớ ra, mặc dù cô ngại chết nhưng vẫn muốn đánh bạo mà tiếp tục chủ đề.

- Anh Thành, anh đã sớm biết rồi phải không?

Trấn Thành nhìn sang Lâm Vỹ Dạ, cười nói.

- Không nha, hai người giấu kỹ thế, anh đâu có thiên tài cỡ đó. Cũng đừng trách anh nhiều chuyện, chính là bởi vì anh tự dưng muốn đợi em tắt máy trước...

Lại nhìn qua Trường Giang.

- Mà người kia lại bận đi tìm chỗ trốn cho bạn nên quên mới ghê chứ. Ây da, tôi không nghĩ Trường Giang bạn mà lại...

Mà lại giống biến thái đến thế!

Cái gì mãi mãi là của anh... Báo hại sáng sớm anh phải chạy đi rửa tai 'gấp' mới đến trễ.

Cô lại lơ đãng đến thế á? Đã cất công tránh vỏ dưa, ấy vậy lại không thoát khỏi định mệnh của vỏ dừa. Thật sự rút kinh nghiệm sau này càng phải bình tĩnh, một Trường Giang thôi mà, cô không phải xoắn, huống hồ là người ta tự 'sợ' cô.

Lâm Vỹ Dạ im lặng không hỏi nữa. Cô thở phào trong lòng, cũng may khi đó chỉ có Trấn Thành nhìn thấy, nếu không cô đã không có can đảm để ghẹo Tuesday như bây giờ, càng không dám nghĩ tới, kết quả chắc hẳn thiêu chín mặt cô luôn rồi.

Nhưng người đàn ông bám lấy cô dường như đều đã giữ kế hoạch ở trong bụng, anh không muốn buông tha chủ đề này, việc cô ngượng cứ ngượng, việc anh cứ là thoải mái tán gẫu với người ta.

- Dạ da mặt mỏng ghê lắm! Bạn chọc chọc lát em ấy phát khóc tới bây giờ.

Trường Giang ngồi ké ghế của Lâm Vỹ Dạ. Thật tình cô nghe anh nói trong đầu liền chỉ ước được xấu xa một lần, rất muốn thẳng chân đạp người kia xuống đất cho bỏ... ghét!

- Thì một sói một thỏ, bên nhau mới có điểm thú vị. Vất vả cho bé Dạ rồi, vơ trúng ngay cái tên bên ngoài hảo soái bên trong biến thái, khổ sở thật, về sau còn phải cẩn thận cả người nhà.

Ai thèm là người nhà của Võ Vũ Trường Giang? Anh đáng ghét như vậy, cô đem ghét bỏ còn không hết nữa là.

Còn Trường Giang thì cảm thấy phi lý, rất phi lý!

- Cái gì, tôi mà là sói? Dạ phải cẩn thận tôi à?

- Được rồi tôi thừa nhận hết. Dù sao tôi biến thái cũng đâu có bừa bãi, mà chính là độc tôn Lâm Vỹ Dạ có được không?!

Anh nói anh độc tôn cô.

Đáy lòng cô mới thực ấm áp rồi.

Những ưu thương trước kia giống như một cơn ác mộng, cô tỉnh dậy, vừa vặn anh bước đến, ôn nhu và cưng chiều, thời gian hẳn không lâu lắm. Vậy mà với thời khắc hiện tại, ký ức về cơn bão gió đó từng chút đã cảm thấy mơ màng.

Cái gì cũng đều tốt lên, cô tự nhiên quên rồi hai chữ bài xích, hai tiếng buông tay, mà trước đây cô đã cần dùng đến nó thật không biết bao nhiêu lần.

Tâm tình của Lâm Vỹ Dạ cũng giống như chiếc cầu vồng rực rỡ sắc màu sau mưa vậy.
Cô rõ có thể cảm nhận Trường Giang đang cố gắng cùng mình thích nghi trọn cả một bầu trời.

Êm đềm và dịu dàng.

Bọn họ nhất định sẽ hoà hợp đến từng tia nắng ấm, ánh sáng mềm mại của ánh trăng, sự rực rỡ - huyền diệu của trời - sao.

Không còn bất luận đơn độc nào.

Sẽ yêu lấy cả sở thích, cảm thông những khuyết điểm vụn vặt, từng chút sưởi ấm lên đôi tim lạnh giá.

Sống cùng nhau, luôn vì nhau, nắm tay nhau, mỉm cười, đôi tim liền kết chặt, mãi mãi, cho đến đầu bạc răng long...

Đi xuyên qua cả vạn kiếp người.

-
Chap này chưa tâm đắc lắm. Khi nào rảnh thì sửa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com