Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❝ Đừng làm người yêu của nhau! ❞ - #7

- Ashh bẩn quá đi!

- Yên nào mèo nhỏ... Em đừng cựa quậy nữa, để anh tập trung lái xe.

- Cũng tại anh! Không cứu người ta!

- Anh cứu người ta làm gì. Cứu em thôi.

- Anh cái gì cũng nói được hết!

- Anh xin lỗi, xin lỗi mèo nhỏ. Lần sau anh sẽ liều mạng cứu em cho bằng được. Ok chưa, ngoan nào...

- Dạ Giang Ca~

- Còn anh thì sao đây? Nhìn hậu quả em gây ra cho anh nè.

- Thì có qua có lại chứ sao!

- Em mới là cái gì cũng nói được đó mèo nhỏ!

Hôm nay Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ có lịch quay 7 Nụ. Suốt quá trình quay rất vui vẻ, ra về còn để lại vết tích nghịch ngợm của mọi người cơ mà.
Cô là người chơi, chịu phạt để đối thủ quét bột nước lên người đã đành. Anh là MC, cũng không thoát khỏi tay mèo nhỏ. Kết quả, quay xong phải tức tốc về tắm ngay.

Mèo nhỏ của anh tinh nghịch thật. Anh chỉ làm đúng luật chương trình thôi, vậy mà nỡ đuổi theo anh mệt muốn đứt hơi, ép anh cùng chung số phận. Mà cô có bắt được anh đâu, thấy cô đuối sức nên anh mới chịu trận để cô vui đó chứ.

- Về tới nhà rồi Dạ.

Nói xong, nhìn sang thấy mèo nhỏ của anh vì mệt lả mà ngủ thiếp đi, thật không đành lòng đánh thức cô chút nào. Trường Giang nhẹ nhàng bế Lâm Vỹ Dạ lên, nâng niu như trứng sợ cô thức giấc.
Nhìn xem có khác gì mèo nhỏ không? Biệt danh anh đặt có muốn sai cũng không sai nổi. Giảm cân quá rồi, bây giờ bế bổng cảm giác như trên tay là mèo nhỏ chứ không phải người yêu anh!
Tiếng bước chân từ cổng vào trong nhà, rồi từ phòng khách dừng lại ở phòng ngủ.

Tiếp diễn là tiếng nước chảy, vô tình đánh thức mèo nhỏ của anh.

Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi mở mắt, con ngươi chuyển hướng về phía phòng tắm, nhìn một hồi cũng có người vặn chốt cửa.

Người nào đó vừa bước ra khiến cô liền phát sốt, thân thể như có lửa, thân ảnh trần như nhộng hiện ra trước mắt! Làm gì mà anh không mặc đồ?

Người kia bước ra vội đi tìm quần áo, không để ý người nào đó đã thức giấc, bắt trọn được hết thảy cảnh xuân.
Thay xong quần áo, Trường Giang liền tiến đến ngồi ở mép giường, yêu thương ngắm nhìn Lâm Vỹ Dạ ngoan ngoãn ngủ say, chẳng hay biết mèo nhỏ của anh tỉnh giấc từ đời kiếp nào rồi.

- Sao mặt đỏ vậy? Sốt à?

Anh đưa tay sờ lên trán cô, rồi sờ qua trán mình. Người kia bắt đầu chuyển động, từ từ mở mắt, vờ như mới thức giấc.

- Em có đau chỗ nào không? Mệt chỗ nào thì nói anh biết!

Cô ngượng gần chết, vậy mà người nào đó tay không yên liên tục kiểm tra khắp người cô.

- Em không sao.

- Mặt đỏ lên hết, không phải là sốt... Vậy, khi nãy em có nhìn thấy cái gì không?

- Không không! Em không thấy gì hết!

- Em dậy lâu rồi đúng không?

- Mới dậy mới dậy!

- Em thấy hết rồi đúng không?

Trường Giang hỏi dồn, vừa hỏi anh vừa đưa mặt sát lại gần, những tưởng giữa hai người không còn khoảng cách gì nữa, hai chóp mũi đụng độ với nhau, hơi thở nóng ấm phả ra khiến mặt cô vừa xanh chưa được bao lâu lại đỏ bừng. Giọng nói cô thích nghe nay bật chế độ quyến rũ người đây mà, cứ trầm khàn rót vào tai cô như thế ai mà không đỏ mặt!

Lập tức phản xạ tự nhiên, cô hoảng hốt đẩy anh không thương tiếc, liền bật dậy lùi về đầu giường, dáng vẻ đề phòng hiện rõ, hại anh mắc cười mà không dám cười.

- Em đẩy anh đau đó. Lực mạnh như vậy chắc không phải sốt rồi. Vậy thì là thấy rồi?

- Em... Em đi tắm!

Lâm Vỹ Dạ tìm được cái cớ phù hợp để thoát, mừng như nhặt được vàng, liền muốn bước xuống giường, vận động tầm ba bước chân đã bị người kia kéo gọn vào lòng, ôm chặt, chiếc cằm ngạo nghễ tì lên vai gầy.

- Chạy đi đâu? Anh đâu có ăn thịt em?

- Em đâu có sợ chuyện đó!

- Không sợ? Mạnh miệng ha...

- Anh buông em ra. Ôm em không sợ dơ người lại sao?

- Anh chưa tắm, không sao.

- Anh tắm rồi mà?

- À... Vậy ra khi nãy em thức rồi, đã thấy hết?

- Anh lừa em!

- Anh không lừa em. Do em sợ quá mất khôn thôi. Là em không để ý anh đã thay đồ rồi.

- Sao... Sao anh không mặc đồ luôn ở trong đó!

- Gấp quá nên anh quên mang theo đồ.

- Anh gấp cái gì? _ Lâm Vỹ Dạ nghiêng người quay ra sau, đặt nghi vấn với anh.

- Còn gì, em bôi bột khắp người anh này, ngứa ngáy khó chịu, với lại... Muốn xong nhanh để được ôm em ngủ.

- Vậy sao?

Trường Giang siết vòng ôm thêm một chút. - Ừm... Có thấy thì đã sao, đằng nào rồi em cũng sẽ được thấy thôi.

Lại bắt đầu ghẹo cô rồi, Lâm Vỹ Dạ cố gỡ cái tay đang ôm lấy eo cô không có ý muốn buông.

- Ai thèm! Anh buông em ra.

- Em muốn đi đâu?

- Đi tắm!

- Anh cũng thế.

- Anh tắm rồi!

- Dơ lại rồi.

- Ai bảo ôm em. Anh tự chịu đi, em tắm trước!

- Chúng ta tắm chung cũng được đó. Như thế sẽ rất lãng mạn...

- Vậy... Anh tắm trước đi!

- Khuya rồi Dạ. Tắm nhanh kẻo bệnh nè... Gần 12 giờ rồi đó em...

Không biết anh và cô thoả thuận ra sao, mây mưa thế nào...

Trên chiếc giường king size, nam nhân ôm lấy nữ nhân, Lâm Vỹ Dạ cứ để Trường Giang ôm như thế, thả lỏng cơ thể yên tâm dựa vào lồng ngực rắn chắc. Hai môi xinh đồng điệu cong lên thành nửa vầng trăng, khung cảnh tình tứ lãng mạn vô cùng.

- Dạ...

- Em nghe...

- Chúng ta đừng làm người yêu của nhau nữa.

- Sao vậy? Em đã làm gì sai hả? Có chuyện gì khiến anh không vui, là anh nhất thời nói bậy thôi phải không?

Lâm Vỹ Dạ kích động, muốn ngồi bật dậy nhưng bị anh kéo vào lòng tiếp, cơ hồ không thể nhúc nhích.

- Anh không muốn tiếp tục làm bạn trai của em...

Anh còn muốn nói nhưng mèo nhỏ trong lòng anh mắc bệnh mau nước mắt, đã khóc ướt áo anh mất, Trường Giang còn cảm nhận được cơ thể cô đang run lên từng hồi...

- Anh muốn quan tâm chăm sóc cho em với danh nghĩa là chồng. Muốn em gọi là ông xã, chồng yêu... Có được không, được không? Chiều anh lần này đi Dạ, em ơi...

- Dạ ơi?

Mèo nhỏ không khóc nữa, nhưng im lặng không nói năng gì, hại anh hoảng hồn một phen.

Anh quên mất cô thuộc tuýp người thích hành động, im lặng mà hành động! Khoảng không tĩnh mịch chưa được lâu đã bị Lâm Vỹ Dạ một cước đá văng Trường Giang xuống giường, không nương tay, không mèo nhỏ gì nữa!

- Anh đi ra chỗ khác mà ngủ!

Trường Giang lòm còm bò dậy, mèo nhỏ hoá sư tử rồi à, đá anh đau đến vậy, một chút nương tay cũng không có!

- Vợ... Em đá mạnh quá, không làm ăn gì được, không sản xuất baby được nữa, em phải chịu trách nhiệm đó!

- Không! Anh đi chỗ khác cho tôi ngủ! _ Lâm Vỹ Dạ phủ chăn kín người, không thèm đoái hoài đến anh, mèo nhỏ lần này bị anh chọc đến khóc, lửa giận cô phải trút hết lên anh, cho anh ngủ sofa một bữa!

- Vợ! Anh không chịu đâu! Không thể như thế được!

Quen cô từ kiêu ngạo cũng thành chai mặt, Trường Giang liền phóng lên giường ôm siết mèo nhỏ, lấy tay gỡ bỏ lớp chăn, môi mỏng không yên phận hôn cô điên cuồng.

...

Tối hôm đó, kết quả đã khả quan hơn, bị một cước không nghe, cô ban thêm một cước nữa cho đồng bộ, quỳ gối, khoanh tay, nói muốn gãy lưỡi mới dịu được cơn giận của mèo nhỏ.

Anh cứ thích ôm cô miết, chân cũng gác cả lên người cô rồi...

- Giang Ca, anh gác như vậy em ngủ không được!

- Bà xã, gọi anh là ông xã!

- Ông xã~

- Chồng yêu nữa vợ ơi!

- Chồng yêu~

Trường Giang vui sướng càng siết chặt vòng ôm hơn, kẹp thân cô giữa hai chân như vậy, tư thế quá ám muội rồi, lại khiến Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt...

- Anh muốn nghe em gọi...

- Giang... Anh lão hoá ngược à? Trên sân khấu với mọi người anh ngầu lắm, giờ ở nhà cứ mè nheo với em miết thế hả?

- Em không thấy lãng mạn à?

- Em buồn ngủ lắm...

- Thôi được rồi. Em ngủ đi vợ!

- Anh ôm như vậy em ngủ không được...

- Được rồi được rồi, anh buông lỏng chút, nhưng không thể buông ra hoàn toàn, ôm em mới ngủ được!

- Được rồi. Anh ngủ ngon!

- Ông xã!

- Ưm... Ông xã ngủ ngon~

- Ngủ ngon... Bà xã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com