Chương 3: Trên đời vốn không tồn tại hoàn hảo.
Lý Tương Hách là một đứa trẻ được sinh ra vào một ngày hè, một ngày mà ánh nắng vừa gay gắt nhưng cũng vừa rực rỡ. Ngày Lý Tương Hách được sinh ra, cha mẹ cậu đã mở một bữa tiệc linh đình, nhộn nhịp khắp cả làng Vĩ Thanh. Sau này danh tiếng của cậu cũng vang xa như những bản ca được vang lên ngày hôm ấy, những lời khen cùng lời chúc phúc được gửi gắm vào một đứa trẻ không chỉ dừng lại là một lời nói.
Người ta nói Lý Tương Hách tươi tắn hệt như những bó lúa ngoài đồng, người ta nói Lý Tương Hách thân thiện như những người nông dân chất phác, người ta nói Lý Tương Hách tài giỏi không kém gì những ông đồ trên đình. Và người ta cũng nói Lý Tương Hách tài năng tựa những vị quan võ trong triều. Người ta nói Lý Tương Hách ở huyện Từ Thanh là đứa trẻ trời ban, xuất chúng hơn người.
Nhưng người ta cũng nói, Lý Tương Hách cái gì cũng giỏi, chỉ riêng việc bộc lộ cảm xúc là cậu cả mờ tịt. Nhiều người nói do cậu được dạy dỗ nghiêm khắc nên hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nhưng đến cậu thứ nhà Lý cũng nói bản thân rất ít khi thấy anh trai mình bộc lộ một điều gì đó qua đôi môi hay đôi mắt. Lý Tương Hách luôn giữ một khuôn môi cứng ngắt, một đôi mắt thờ ơ như thể trên đời sẽ chẳng có gì có thể lay động được cậu.
"Con là cậu cả, là bộ mặt của họ Lý. Con phải cư xử sao cho đáng mặt dòng họ, sao cho danh tiếng vẻ vang."
Lời dạy của cha vẫn luôn văng vẳng bên trong tiềm thức của Tương Hách. Cậu luôn tự kìm nén cảm xúc của mình lại, sau này vì đã thói quen ấy mà quên đi mất vui buồn ra sao, phải bộc lộ như thế nào. Mỗi lần Tương Hách nhìn cậu em Minh Hùng của mình nô đùa đến vui vẻ với mấy nhóc tì trong huyện. Cậu mới thắc mắc rằng làm sao để có những biểu cảm như vậy, đâu đó còn băn khoăn rằng liệu mình đã từng cười đùa như vậy bao giờ chưa.
Và rồi vào một ngày nắng đang tắt dần, cậu gặp được người sẽ cho mình biết thế nào là cảm xúc khi ở bên một người, thế nào là sức sống tuổi trẻ.
Tương Hách nhìn chiếc bánh mật trong tay mình lại nhớ về đứa trẻ mình vừa quen. Chiếc bánh đứa trẻ ấy làm ra, cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng thông qua mùi vị của nó.
Huân, cái tên này sẽ thay đổi cả một con người của cậu. Tương Hách vừa đi vừa thưởng thức chiếc bánh trong tay mình. Bên trong thâm tâm cậu thầm mong ngày mai hãy tới thật nhanh.
Lý Minh Hùng nhận ra hôm nay anh trai mình về muộn hơn thường ngày. Bình thường người bị ông Lý la rầy vì ham chơi về muộn sẽ là em, và mỗi lần khi bị trách mắng xong Tương Hách sẽ chạy ra an ủi em vài lời. Nhưng hiện tại khi cả nhà đã ngồi vào mâm cơm thì chiếc ghế bên cạnh Minh Hùng vẫn trống trơn.
"Thằng Hách đâu? Vẫn chưa về à."
Ông Lý cũng bất ngờ trước sự vắng mặt này của con trai mình. Hôm nay con ông chỉ là đi luyện kiếm, có phải học thêm gì hay đi dạy ở đâu đâu mà giờ vẫn chưa có mặt. Bà Lý đang định cho người đi tìm cậu cả thì đã nghe thấy tiếng chào của cậu vọng từ ngoài sân. Minh Hùng nhanh chóng chạy vụt ra ngoài, nhìn thấy anh về liền nhảy đến ôm anh.
"Hùng à đau anh... Làm sao đấy, lại bị cha mắng hả?"
"Đâu có, tại anh về muộn quá. Em tưởng anh bị người ta bắt cóc rồi chứ!"
Minh Hùng buông một câu bông đùa rồi cũng rời khỏi người anh. Đứa nhóc quan sát vẻ mặt của anh một lúc rồi bỗng cười hí hửng. Cái điệu cười ấy không khỏi khiến Tương Hách rùng mình.
"Anh hôm nay gặp được ai hả? Trông anh vui vẻ hơn chút rồi nè!"
Tương Hách đang gỡ bỏ bao kiếm nghe vậy cũng giật mình. Cậu bất ngờ quay mặt về phía Minh Hùng cùng cái nhíu mày. Minh Hùng nhìn vậy liền hiểu ý, khóe miệng còn kéo cao hơn cả ban nãy nữa. Tương Hách nhìn cảnh này không khỏi cảm thấy đứa em mình kì lạ.
"Đừng có bép xép gì với cha đấy. Vào ăn cơm thôi nào."
"Em thì dám nói gì về anh chớ. Nhưng mà anh vẫn ăn được cơm hả? Em tưởng anh ăn bánh đến no luôn rồi."
Minh Hùng thề, em đã rất cố kiềm chế cơ miệng mình nhưng vẫn không khỏi bật cười khi nhìn được vẻ mặt bất ngờ kia. Lần đầu tiên em cảm thấy việc đọc cảm xúc của anh trai mình lại dễ dàng như thế. Bỗng Minh Hùng thấy tò mò về cái người đã khiến Tương Hách giống con người hơn như thế này.
"Sao em biết..."
"Vụn bánh còn nguyên trên mép kìa anh trai."
Minh Hùng vừa nói vừa chỉ tay vào mép mình, Tương Hách hoảng loạn mà chùi vội đi. Cậu nhận được cái gật đầu của em rồi mới dần thả lỏng lại. Minh Hùng lại cười tươi mà tiến lên trước mặt cậu, thằng nhóc nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo vào phòng ăn một cách đầy vui vẻ.
"Tối nay anh phải kể cho em về cái người anh đã gặp hôm nay nha!"
Tương Hách bất lực nương theo bước di chuyển của em trai mình. Cậu thầm nghĩ thằng nhóc này đánh hơi kinh thật.
Cả hai anh em quay lại về bàn ăn, Tương Hách có bị ông Lý tra hỏi một chút nhưng rồi cũng tập trung vào bữa ăn của mình. Đến tối khi ai về phòng nấy, Tương Hách kể cho Minh Hùng nghe về chuyện ngày hôm nay. Nhưng cậu không nhắc gì đến việc sẽ dạy kiếm cho nhóc Huân cả, vì nếu đứa em trai yêu quý này của cậu mà biết thì chắc chắn nó sẽ nhõng nhẽo đòi theo mất.
"Huân à... Ý có phải anh Chí Huân không!"
"Anh không biết nữa, chỉ biết tên là Huân thôi."
Nhóc con kia còn không thèm xưng tên với cậu cơ mà. Nếu không vì cậu nhìn được tên nó thông qua chiếc vòng bạc trên cổ, khéo cậu còn chả biết nó là ai nữa.
"Hình như dì Thanh có anh con trai cũng tên Huân á. Anh đấy chả mấy lần qua nhà mình đưa lễ phục cho má mình rồi hả?"
Vậy mà cậu chẳng có tí ấn tượng nào luôn đấy.
"Anh đấy nghe bảo giỏi việc may vá lắm á! Dù bây giờ chẳng mấy đứa con trai nào học nghề đấy nữa. Nhưng chắc do mẹ ảnh làm nghề may nên anh cũng học việc từ đấy luôn ha?"
Bảo sao nhóc Huân cứ nhìn thanh kiếm của cậu suốt, ra là muốn học nhưng nhà không có điều kiện.
"Anh Huân thấy nói là dễ gần lắm á? Nhưng em toàn thấy ảnh đi với người lớn à, chẳng mấy khi đi với đám trẻ con."
Tương Hách biết vì sao khi nhìn vừa thấy cậu nhìn nó đã liền chạy tót đi rồi.
"À hình như anh Vũ đang học trên đình anh dạy có quen anh Huân á! Ngày mai anh thử hỏi xem sao."
"Sao mà mày hứng thú với chuyện này thế hả Hùng?"
Tương Hách dừng việc mài mực lại mà quay sang nhìn thằng em đang bon bon cái mồm từ nãy đến giờ. Nhưng trả lời cậu chẳng có câu nói nào cả, chỉ có một điều cười khó hiểu từ quý tử ấy. Tương Hách cũng chẳng buồn quan tâm nữa mà quay lại công việc của mình. Đến khi cậu cầm bút lên và bắt đầu viết những nét chữ đầu tiên. Minh Hùng mới cất tiếng một lần nữa.
"Vì đấy là người bạn đầu tiên của anh mà. Tất nhiên là em phải hứng thú và quan tâm rồi!"
Một Lý Tương Hách luôn để một biểu cảm thờ ơ, khuôn mặt lạnh lùng nay lại chủ động với một người lạ. Chẳng phải đó là tín hiệu tốt hay sao, Minh Hùng nghĩ ngày mai mình phải đi vả mặt từng đứa dám nói anh nó chỉ là con rối của nhà Lý mới được.
"Nhưng sao hôm nay anh lại quay lại bãi đất đấy? Lại còn chủ động làm quen với người ta nữa!"
Minh Hùng nằm trên giường vung chân qua lại, mắt vẫn đang dán lên bóng lưng anh trai mình. Tương Hách nghe em hỏi vậy thì động tác viết chữ bỗng khựng lại, cậu quyết định đặt bút xuống rồi quay về cùng phía với Minh Hùng.
"Vì nhóc ấy không có chút gì là quan tâm đến địa vị của anh cả. Huân chỉ là một đứa nhóc đơn thuần yêu thích kiếm đạo và ngưỡng mộ đường kiếm của anh thôi."
Lần gặp đầu tiên, Tương Hách nghe được lời khen từ Chí Huân vì đường kiếm của mình. Lần gặp thứ hai, Tương Hách biết được Chí Huân yêu thích kiếm đạo ra sao. Và ở cả hai lần khen đó, Chí Huân đã dành cho cậu một lời khen đến từ đáy lòng mình chứ chẳng phải những lời tâng bốc lấy lòng.
Tương Hách vốn không kì vọng việc Huân sẽ quay lại bãi đất trống ấy. Nhưng cậu vẫn quay lại đấy như một cách tự gieo hy vọng cho mình. Vì cậu đã nghĩ, đã mong đứa trẻ ấy sẽ đặc biệt và khác biệt so với những người từng qua lại trong đời cậu.
"Huân ấy, anh cảm nhận được thằng nhóc ấy sẽ rất thú vị nếu quen biết thôi."
Lần đầu tiên trong đời Tương Hách muốn hiểu cảm xúc một người. Cũng là lần đầu tiên, Tương Hách chủ động đi tìm lại những cảm xúc mình đã lỡ đánh mất.
Minh Hùng nhìn cái mỉm cười đầy tự nhiên kia bỗng thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Em biết sau ngày hôm nay, một Lý Tương Hách mới sẽ ra đời.
"Anh này, anh phải thật thân thiết với anh Huân đấy nhé."
"Anh ấy tốt lắm, trẻ con mà được lòng người lớn là người tốt đó!"
Lý Minh Hùng cho rằng anh trai mình thật toàn năng. Bất kì việc gì anh cũng có thể làm được, từ học hành đến võ thuật, từ múa bút đến vung kiếm. Minh Hùng tự hào về Tương Hách lắm, nhưng có một thứ anh lại không học được. Là cách bộc lộ cảm xúc, cách đối xử với những đứa trẻ đồng trang lứa hay những đứa trẻ con. Vậy nên Minh Hùng mong rằng sau này Tương Hách sẽ học được ở Chí Huân cách thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn nữa.
"Ngày mai anh sẽ nói với Huân rằng nó đã được em trai anh tâng bốc rất nhiều."
"Anh phải nói lời tốt về em đó! Em cũng muốn được quen anh Huân."
Để Minh Hùng có thể biết được rằng, bên ngoài kia có một người có thể làm Tương Hách vui vẻ mỗi khi quay về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com