Chap 01:Lối Về Quanh Co
Trên vùng ngoại ô yên bình, có một con đường trải dài men theo triền đồi, lặng lẽ đi qua những mùa thay lá. Không phải con đường lớn, cũng chẳng có tên trên bản đồ, nó chỉ đơn giản là con đường đi học của tụi trẻ con trong làng. Sáng sớm của một ngày hạ, Jeong Jihoon mở cửa bước ra khỏi nhà, đi trên con đường đó để đến trường như bao ngày bình thường. Đột nhiên cậu bị một tiếng gọi rất to làm cho dừng lại. Quay đầu lại, Jihoon thấy một cậu con trai tóc rối bù, ba lô đeo lệch, đang thở hổn hển chạy theo. Đó là Lee Sanghyeok, học sinh mới chuyển đến đây từ trên thành phố. Lee Sanghyeok lên tiếng hỏi:
" Cậu có biết đường đến trường cấp 3 không?"
Jeong Jihoon thấy vậy liền dẫn cậu bạn ấy đi theo mình. Dọc đường, Lee Sanghyeok hỏi:
"Nè cậu tên là gì vậy?"
"Jeong Jihoon"
"Chào Jihoonie, tớ là Lee Sanghyeok"
Từ ngày hôm đó, họ cùng đi học trên con đường ấy. Buổi sáng hai người đi bộ, buổi chiều lại rảo bước về nhà, vừa đi vừa kể nhau nghe chuyện lớp học, thầy cô, bài kiểm tra, và những giấc mơ còn mơ hồ của tuổi mười sáu.
Jihoon ban đầu ít nói, nhưng trước sự vô tư và ấm áp của Sanghyeok, cậu dần mở lòng. Họ chia sẻ từng ổ bánh mì, từng cây kem mua ở tiệm nhỏ bên đường. Mỗi mùa trôi qua, tình bạn giữa hai người cũng lớn lên không ai có thể chia cắt.
Đến khi tốt nghiệp lớp 12, Jeong Jihoon hồi tưởng lại suốt ba năm làm bạn với Lee Sanghyeok, điều làm cậu nhớ nhất là vào đầu năm học lớp 11, cậu dần nhận ra tình cảm của mình đối với Sanghyeok không còn giống trước. Làm bài xong, cậu vẫn ngồi giả vờ đọc sách, chỉ để chờ Sanghyeok thu dọn xong để cùng đi về. Mỗi khi Sanghyeok cười, tim cậu lỡ nhịp, muốn nói ra tình cảm thật của mình. Nhưng lúc đó cậu không dám nói, vì sợ phá vỡ tình bạn đáng trân trọng này.
Đến ngày chụp kỉ yếu, Jeong Jihoon lấy hết can đảm của cuộc đời ra tỏ tình Lee Sanghyeok. Thật bất ngờ là Sanghyeok đã đồng ý. Jihoon ôm lấy cậu khóc oà lên vì hạnh phúc
Đến kì thi đại học, họ thi vào hai trường khác nhau. Lần đầu tiên họ không cùng nhau đi trên con đường ấy mỗi sáng. Những ngày đầu xa nhau, Jihoon thường thức dậy sớm, nhìn ra ngoài cửa sổ và tưởng tượng Sanghyeok đang bước đi đâu đó, cùng ánh nắng và nụ cười quen thuộc.
Thư từ là cách họ giữ liên lạc. Mỗi bức thư Jihoon gửi luôn có một câu quen thuộc ở cuối: "Khi nào em về, mình lại cùng nhau đi trên con đường đó nhé." Bốn năm đại học là những tháng ngày xa cách nhưng không hề lạc mất nhau. Họ gặp lại vào kỳ nghỉ, đi dạo trên con đường cũ, kể nhau nghe về cuộc sống mới, bạn bè mới, và những khó khăn đầu đời.
Sau khi tốt nghiệp đại học, họ cùng nhau trở về con đường nơi bắt đầu cho một câu chuyện đẹp và cùng nhau làm việc tại quê nhà. Cả hai đã gặp mặt gia đình hai bên và chuẩn bị tổ chức đám cưới. Ngôi nhà chung của Jihoon và Sanghyeok do chính tay anh xây dựng lên, nằm ở điểm cuối cùng của con đường chứa đầy kỉ niệm đẹp của họ. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok được mọi người chúc phúc rất nhiều và có những ánh nhìn ngưỡng mộ dành cho cặp đôi trẻ.
Ngày chuyển vào sống chung, trời đổ mưa. Nhưng cả hai đều cười, vì biết cơn mưa hôm đó đã rửa trôi những tháng ngày khó khăn, để họ chính thức bắt đầu cuộc sống mới, như hai cậu học sinh năm nào, lại cùng nhau đi trên một con đường.
Mỗi sáng, họ cùng dắt tay nhau đi bộ dọc con đường nhỏ, giờ đã rợp bóng cây và có thêm vài mái nhà mới. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok thật sự đã hạnh phúc bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com