Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Kể từ khi công khai tán tỉnh Lee Sanghyeok, Jung Jihoon bỗng dưng ‘nổi tiếng’ hơn bao giờ hết. Không chỉ các nữ sinh trong trường mà cả đám con trai cũng xúm xít bàn tán về cậu ta. Người thì ngưỡng mộ sự tự tin và táo bạo của Jihoon, kẻ lại chế giễu anh chàng ‘chắc chắn thất bại’ vì dám đụng vào ‘tảng băng’ Sanghyeok.

  Nhưng Jihoon chẳng quan tâm. Anh chàng vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình, bất chấp mọi lời đàm tiếu xung quanh. Với cái mác ‘hậu bối’ khóa dưới, Jihoon càng ra sức thể hiện sự đáng yêu và ‘dính người’ của mình.

  "Sanghyeok hyung, hôm nay trời đẹp quá, chúng ta đi dạo quanh trường nhé!" Jihoon kéo tay Sanghyeok, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

  Sanghyeok giật tay ra, nhíu mày nhìn Jihoon. "Tôi còn nhiều việc phải làm, không có thời gian đi dạo với cậu."

  "Việc gì mà quan trọng hơn cả việc ở bên cạnh em chứ?" Jihoon nháy mắt tinh nghịch.

  "Cậu bớt ảo tưởng đi" Sanghyeok thở dài, "Tôi không có hứng thú với cậu."

  "Rồi anh sẽ có thôi," Jihoon cười, "Em tin vào sức hút của mình mà."

  Nói rồi, Jihoon bám theo Sanghyeok như hình với bóng, khiến anh chàng không thể tập trung làm việc. Hội phó Kwanghee nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

  "Jihoon à, em làm ơn để cho hội trưởng yên đi," Kwanghee lên tiếng, "Anh ấy còn phải chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm thành lập trường nữa."

  "Em chỉ muốn giúp đỡ thôi mà," Jihoon vô tội đáp, "Em có thể làm bất cứ việc gì cho Sanghyeok hyung."

  "Vậy thì em hãy giúp anh trông chừng mấy cái banner này đi," Kwanghee chỉ vào đống banner cao ngất ngưởng, "Đừng để chúng bị gió thổi bay."

  "Okay, không thành vấn đề!" Jihoon hào hứng nhận lời.

  Nhưng chỉ được một lúc sau, Kwanghee đã phải hối hận vì đã giao việc cho Jihoon. Anh chàng không những không trông chừng banner mà còn lấy chúng ra nghịch ngợm, vẽ vời đủ thứ lên trên.

  "Jung Jihoon! Em đang làm cái gì vậy hả?" Kwanghee tức giận quát.

"Em đang trang trí cho banner thêm đẹp đó chứ," Jihoon cười hề hề, "Anh thấy bức tranh này thế nào? Em vẽ Sanghyeok hyung đó!"

  Kwanghee nhìn vào bức tranh Jihoon vẽ mà chỉ muốn xỉu ngang. Anh chàng vẽ Sanghyeok với một cái đầu to gấp đôi người, mắt thì trợn ngược, miệng thì há hốc.

  "Em mà gọi cái này là đẹp á?" Kwanghee gằn giọng, "Em có biết vẽ không vậy?"

  "Em không biết vẽ, nhưng em có lòng," Jihoon đáp tỉnh bơ.

  Kwanghee không còn lời nào để nói. Anh chàng chỉ biết thở dài, tự nhủ rằng mình đã quá tin người.

  Trong khi đó, Minhyung cũng đang âm thầm lên kế hoạch để ‘đuổi’ Jihoon ra khỏi cuộc đời của Sanghyeok. Cậu biết rằng mình không thể đối đầu trực diện với Jihoon, vì vậy cậu quyết định dùng ‘mưu hèn kế bẩn’.

  "Mình phải làm gì đó để anh ta phải bỏ cuộc," Minhyung lẩm bẩm một mình.

  Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế hoạch. Minhyung biết rằng Jihoon rất tự hào về khả năng chơi bóng chày của mình. Vì vậy, cậu quyết định thách đấu Jihoon một trận bóng chày, và sẽ đánh bại anh chàng một cách thuyết phục.

  "Nếu em thắng, anh phải hứa là sẽ không bao giờ làm phiền chú Sanghyeok nữa," Minhyung nói với Jihoon.

  "Nếu cậu thua thì sao?" Jihoon hỏi, nhếch mép cười.

  "Nếu em thua, em sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu," Minhyung đáp, giọng đầy tự tin.

  "Được thôi," Jihoon gật đầu, "Anh chấp nhận lời thách đấu của cậu."

  Trận đấu bóng chày giữa Jihoon và Minhyung nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn trường. Mọi người đều tò mò muốn xem ai sẽ là người chiến thắng.

  Vào ngày diễn ra trận đấu, sân bóng chày của trường LCK chật kín người. Cả Jihoon và Minhyun đều thể hiện hết khả năng của mình. Jihoon với kinh nghiệm và kỹ thuật điêu luyện đã liên tục ghi điểm, trong khi Minhyung với sự nhiệt huyết và quyết tâm cũng không hề kém cạnh.

  Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính. Đến hiệp cuối cùng, tỷ số vẫn đang là hòa. Mọi người đều nín thở theo dõi từng đường bóng.

  Cuối cùng, Jihoon đã giành chiến thắng với một cú đánh home run ngoạn mục. Minhyung thất bại, cúi gằm mặt xuống đất.

  "Cháu xin lỗi chú Sanghyeok," Minhyung lẩm bẩm, "Cháu đã không bảo vệ được chú."

  Jihoon tiến đến gần Minhyung, đưa tay ra. "Cậu chơi cũng khá đấy," anh chàng nói, "Nhưng tiếc là cậu không phải đối thủ của anh."

  Minhyung ngẩng đầu lên nhìn Jihoon, ánh mắt đầy căm hờn. "Anh đừng đắc ý quá sớm," cậu nói, "Em sẽ không bỏ cuộc đâu."

  Jihoon cười khẩy, quay lưng bước đi. Anh chàng biết rằng Minhyung sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng anh không hề lo lắng. Anh tin rằng với sự kiên trì và chân thành của mình, anh sẽ chinh phục được trái tim của Sanghyeok.

  Sau trận đấu bóng chày, Jihoon càng trở nên bám Sanghyeok hơn. Anh chàng không chỉ tặng hoa, mời đi ăn mà còn thường xuyên đến nhà Sanghyeok để ‘học bài’.

  "Sanghyeok hyung, em không hiểu bài này, anh giảng cho em với!" Jihoon mè nheo, dí sát mặt vào Sanghyeok.

  "Tự học đi," Sanghyeok đẩy Jihoon ra, "Tôi không phải gia sư của cậu."

  "Nhưng em chỉ muốn học với anh thôi mà," Jihoon ôm lấy cánh tay Sanghyeok, "Anh là người thông minh nhất mà em biết."

  Sanghyeok thở dài, bất lực nhìn Jihoon. Anh biết rằng mình không thể nào thoát khỏi cậu trai này được.

  "Được rồi, được rồi," Sanghyeok nói, "Tôi sẽ giảng cho cậu, nhưng cậu phải hứa là sẽ không làm phiền tôi nữa."

  "Em hứa!" Jihoon reo lên, ôm chầm lấy Sanghyeok.

  Sanghyeok giật mình, đẩy Jihoon ra. "Cậu làm cái gì vậy hả?" anh chàng quát.

  "Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà," Jihoon cười ngây ngô.

  Sanghyeok lắc đầu, không nói gì thêm. Anh chàng chỉ biết tự nhủ rằng mình đã sai lầm khi đồng ý với Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com