Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những ngày tháng sau đó trôi qua với nhịp điệu quen thuộc: Jihoon vẫn bám dính lấy Sanghyeok như sam, Minhyung vẫn âm thầm tìm cách phá đám, và Sanghyeok vẫn giữ thái độ lạnh lùng, hờ hững.

  Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng Sanghyeok, những cảm xúc bắt đầu có sự thay đổi. Anh không còn cảm thấy khó chịu hay phiền phức trước sự đeo bám của Jihoon nữa. Thay vào đó, anh bắt đầu cảm thấy quen thuộc, thậm chí là có chút mong chờ.

  Mỗi sáng, khi Jihoon đứng trước cổng trường với bó hoa trên tay, Sanghyeok không còn nhíu mày nữa. Anh chàng nhận lấy bó hoa với một nụ cười nhẹ, dù vẫn cằn nhằn vài câu cho có lệ.

  "Em mua hoa làm gì cho tốn tiền," Sanghyeok nói, "Tôi có thích hoa đâu."

  "Nhưng em thích nhìn anh cầm hoa," Jihoon đáp, "Anh đẹp trai hơn hẳn."

  Sanghyeok không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Anh chàng biết rằng Jihoon đang cố tình trêu chọc mình, nhưng anh không hề tức giận.

  Trong những buổi học nhóm ở nhà Sanghyeok, Jihoon không còn mè nheo hay làm phiền anh chàng nữa. Anh chàng chăm chú lắng nghe Sanghyeok giảng bài, và cố gắng hết sức để hiểu bài.

  "Bài này khó quá, em không hiểu gì cả," Jihoon than thở.

  "Để tôi giảng lại cho cậu," Sanghyeok kiên nhẫn giải thích.

  Jihoon nhìn Sanghyeok với ánh mắt ngưỡng mộ. "Anh thông minh thật đấy," anh chàng nói, "Em ước gì mình cũng được giỏi như anh."

  "Cậu chỉ cần cố gắng hơn thôi," Sanghyeok động viên.

  "Em sẽ cố gắng," Jihoon đáp, "Em sẽ làm mọi thứ vì anh."

Những lời nói và hành động của Jihoon dần dần lay động trái tim của Sanghyeok. Anh chàng bắt đầu nhận ra rằng Jihoon không chỉ là một cậu nhóc bám dai như đỉa, mà còn là một người chân thành, tốt bụng và luôn quan tâm đến anh.
  Một buổi tối nọ, Sanghyeok đang ngồi một mình trong phòng, đọc sách. Bỗng nhiên, điện thoại của anh rung lên. Là tin nhắn của Jihoon.

  "Hyung đang làm gì đấy? Em nhớ anh quá!"

  Sanghyeok khẽ mỉm cười. Anh chàng không trả lời tin nhắn của Jihoon, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.

  Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng gõ. Sanghyeok ra mở cửa thì thấy Jihoon đang đứng trước mặt anh, tay cầm một hộp bánh ngọt.

  "Em biết anh thích ăn bánh này," Jihoon nói, "Em mua cho anh đấy."

  Sanghyeok ngạc nhiên nhìn Jihoon. Anh chàng không ngờ Jihoon lại nhớ sở thích của mình.

  "Cậu vào nhà đi," Sanghyeok nói.

  Jihoon vui mừng bước vào nhà Sanghyeok. Anh chàng đặt hộp bánh lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Sanghyeok.

  "Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh," Jihoon nói, giọng nghiêm túc.

  Sanghyeok nhìn Jihoon, chờ đợi anh chàng nói tiếp.

  "Em biết là anh vẫn chưa thích em," Jihoon nói, "Nhưng em sẽ không từ bỏ. Em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng em thích anh thật lòng."

  Sanghyeok im lặng một lúc, rồi nói: "Cậu không cần phải chứng minh gì cả. Tôi biết cậu thích tôi."

  Jihoon ngạc nhiên nhìn Sanghyeok. "Vậy... vậy là anh cũng thích em sao?"

  Sanghyeok không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

  Jihoon reo lên vui sướng, ôm chầm lấy Sanghyeok. "Em biết mà! Em biết là anh cũng thích em!"

  Sanghyeok đẩy Jihoon ra, mỉm cười. "Đừng có mà được nước làm tới."

  "Em không làm tới đâu," Jihoon đáp, "Em chỉ muốn ôm anh thôi."

  Nói rồi, Jihoon lại ôm Sanghyeok vào lòng. Lần này, Sanghyeok không đẩy cậu ra nữa. Anh vòng tay ôm lấy Jihoon, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu.

  Trong khoảnh khắc đó, Sanghyeok biết rằng anh đã thích Jihoon thật rồi. Anh không thể phủ nhận tình cảm của mình nữa.

  Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của Sanghyeok không kéo dài được lâu.

  Ngày hôm sau, khi Sanghyeok đến trường, anh nhận được một tin nhắn nặc danh.

  "Nếu cậu còn tiếp tục qua lại với Jung Jihoon, tôi sẽ tung hết tất cả bí mật của cậu cho cả trường biết."

  Sanghyeok giật mình. Anh biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.

  Sanghyeok có một bí mật mà anh không muốn ai biết. Đó là lý do tại sao anh luôn giữ khoảng cách với mọi người, và không muốn yêu ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com