Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi nhận được tin nhắn nặc danh, Sanghyeok trở nên lo lắng và bất an. Anh không biết ai là người đứng sau chuyện này, và mục đích của họ là gì.

Sanghyeok cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ. Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, những chuyện mà anh luôn cố gắng chôn vùi.

Ngày còn học cấp hai, Sanghyeok từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Anh bị một nhóm bạn bắt nạt, đánh đập và chế giễu. Những vết sẹo trên cơ thể anh đã lành, nhưng những vết sẹo trong tâm hồn thì vẫn còn rỉ máu.

Sanghyeok không muốn ai biết về quá khứ đau khổ của mình. Anh sợ rằng nếu mọi người biết chuyện, họ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, hoặc thậm chí là khinh bỉ.

Đó là lý do tại sao Sanghyeok luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng. Anh muốn che giấu sự yếu đuối của mình, và không muốn ai có cơ hội làm tổn thương anh.

Nhưng bây giờ, bí mật của anh có nguy cơ bị phơi bày. Nếu mọi người biết về quá khứ của anh, tất cả những gì anh đã cố gắng xây dựng sẽ sụp đổ.

Sanghyeok không biết phải làm gì. Anh cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng. Trong lúc Sanghyeok đang rối bời, Jihoon gọi điện cho anh.

"Hyung đang làm gì đấy? Em nhớ anh quá!"

Sanghyeok nghe giọng nói của Jihoon mà cảm thấy nghẹn ngào. Anh muốn kể cho Jihoon nghe về những gì đang xảy ra, nhưng anh lại sợ rằng Jihoon sẽ rời xa anh nếu biết về quá khứ xấu xí đó.

"Anh đang bận," Sanghyeok lạnh lùng, "Đừng làm phiền anh nữa."

Nói rồi, Sanghyeok tắt máy. Anh ngồi một mình trong phòng, nước mắt lăn dài trên má.

Jihoon cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Sanghyeok. Cậu không biết mình đã làm gì sai, mà khiến Sanghyeok giận. Nên cậu quyết định đến nhà Sanghyeok để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn mua thêm một bó hoa và một hộp bánh ngọt, hy vọng sẽ làm Sanghyeok vui lên.

Khi Jihoon đến nhà Sanghyeok, thấy cửa nhà không khóa, cậu đẩy cửa bước vào, và thấy Sanghyeok đang ngồi co ro trên giường, khóc nức nở.

"Hyung, anh sao vậy?" Jihoon lo lắng hỏi.

Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn Jihoon, ánh mắt đầy đau khổ. "Em đi đi," anh chàng nói, "Đừng đến gần anh."

"Tại sao?" Jihoon hỏi, "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Em không cần biết," Sanghyeok nói, "Em chỉ cần tránh xa anh là được."

Jihoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết rằng người yêu đang gặp chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

"Em sẽ không đi đâu cả," Jihoon nói, "Em sẽ ở bên cạnh anh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

Sanghyeok nhìn cậu, nước mắt càng rơi. Anh biết rằng Jihoon là người tốt, nhưng anh không muốn kéo người yêu vào rắc rối của mình.

"Em không hiểu đâu, em không biết anh là người như thế nào đâu."

"Em không quan tâm anh là người như thế nào," Jihoon nói, "Em chỉ biết là em yêu anh."

Nghe những lời nói của Jihoon, Sanghyeok không thể kìm nén được nữa. Anh ôm chầm lấy Jihoon, khóc càng to hơn.

"Anh xin lỗi, anh không muốn làm tổn thương em."

"Em biết," Jihoon nói, "Em biết là anh đang gặp khó khăn."

"Em có thể giúp gì cho anh không?" Jihoon hỏi.

Sanghyeok lắc đầu. "Không ai có thể giúp anh được, chuyện này chỉ có mình anh giải quyết được thôi."

"Nhưng em muốn giúp anh," Jihoon khổ sở, "Em không thể nhìn anh đau khổ."

Sanghyeok nhìn cậu, cảm động. Anh biết rằng Jihoon yêu anh thật lòng, và anh không muốn làm Jihoon thất vọng nữa.

"Vậy thì hãy hứa với anh một điều"

"Điều gì?" Jihoon hỏi.

"Hãy hứa với anh rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng sẽ không rời bỏ anh."

Jihoon gật đầu. "Em hứa, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

Nghe những lời hứa của Jihoon, anh cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Anh biết rằng mình không đơn độc, và anh có một người luôn yêu thương và ủng hộ anh.

Sanghyeok quyết định kể cho Jihoon nghe về quá khứ của mình. Anh muốn Jihoon hiểu rõ về anh, và chấp nhận anh như con người thật của anh.

"Em có chắc là muốn nghe không?" Sanghyeok hỏi.

"Chắc chắn." Jihoon đáp.

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể cho Jihoon nghe về những ngày tháng đau khổ mà anh đã trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com