Chương 9
Một buổi chiều nọ, Sanghyeok và Jihoon đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt trong khuôn viên trường, tận hưởng những tia nắng vàng dịu nhẹ của buổi hoàng hôn. Gió thổi nhè nhẹ, lay động những cành cây, tạo nên những âm thanh xào xạc êm tai.
Sanghyeok tựa đầu vào vai Jihoon, nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên lan tỏa trong tâm hồn. Sau những sóng gió vừa qua, anh càng trân trọng hơn bao giờ hết những khoảnh khắc bình dị như thế này.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jihoon khẽ hỏi, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Sanghyeok.
"Anh đang nghĩ về em," Sanghyeok đáp, mở mắt ra nhìn Jihoon với ánh mắt trìu mến, "Anh đang nghĩ về việc em đã đến bên anh như thế nào, và đã thay đổi cuộc đời anh ra sao."
Jihoon mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sanghyeok. "Em cũng đang nghĩ về anh," cậu nói, "Em đang nghĩ về việc em đã may mắn như thế nào khi có được anh."
Hai người im lặng một lúc, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nhau. Trong ánh mắt họ chứa đựng tất cả những yêu thương, tin tưởng và trân trọng.
"Jihoon à." Sanghyeok khẽ gọi.
"Dạ?" Jihoon đáp.
"Em có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta không?" Sanghyeok hỏi.
Jihoon ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em có nghĩ đến chứ. Em muốn sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, có một ngôi nhà nhỏ, có một khu vườn đầy hoa, và có thật nhiều thật nhiều hạnh phúc."
Sanghyeok mỉm cười, siết chặt tay Jihoon. "Anh cũng muốn như vậy," anh nói, "Anh muốn cùng em xây dựng một tương lai thật tươi đẹp."
"Vậy thì chúng ta phải cố gắng thật nhiều," Jihoon nói, "Để sau này có thể thực hiện được những ước mơ của mình."
"Ừ," Sanghyeok gật đầu, "Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng."
Hai người ngồi im lặng một lúc, rồi Jihoon bỗng nhiên đứng dậy, kéo Sanghyeok cùng đứng lên.
"Đi thôi," Jihoon nói, "Em sẽ đưa anh đến một nơi."
"Đến đâu?" Sanghyeok hỏi.
"Bí mật," Jihoon cười, "Anh cứ đi theo em là biết."
Jihoon dẫn Sanghyeok đi qua những con đường rợp bóng cây, đến một ngọn đồi nhỏ nằm ở phía sau trường. Từ trên ngọn đồi, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Seoul lung linh về đêm.
"Đẹp quá!" Sanghyeok thốt lên, không giấu được sự ngạc nhiên.
"Em biết anh sẽ thích nơi này," Jihoon nói, "Đây là nơi em thường đến mỗi khi cảm thấy buồn hoặc cô đơn."
"Vậy từ nay anh sẽ cùng em đến đây," Sanghyeok nói, "Để em không còn cảm thấy cô đơn nữa."
Jihoon ôm lấy Sanghyeok, tựa đầu vào vai anh. "Cảm ơn anh," cậu nói, "Anh luôn biết cách làm em vui."
Hai người ngồi trên ngọn đồi, ngắm nhìn thành phố về đêm. Họ trò chuyện, cười đùa và chia sẻ những tâm tư tình cảm.
"Sanghyeok hyung!" Jihoon khẽ gọi.
"Sao vậy em?" Sanghyeok đáp.
"Em có một điều muốn hỏi anh." Jihoon nói, giọng có chút ngập ngừng.
"Em cứ hỏi đi." Sanghyeok nói.
Jihoon hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Anh có yêu em không?"
Sanghyeok ngạc nhiên nhìn Jihoon. Anh chàng không ngờ Jihoon lại hỏi một câu hỏi như vậy.
"Em ngốc à," Sanghyeok nói, "Nếu anh không yêu em, thì anh đã không ở đây với em rồi."
"Nhưng em muốn nghe anh nói," Jihoon nói, "Em muốn nghe anh nói rằng anh yêu em."
Sanghyeok mỉm cười, ôm lấy Jihoon. "Anh yêu em," anh nói, "Anh yêu em rất nhiều."
Jihoon reo lên vui sướng, ôm chặt lấy Sanghyeok. "Em cũng yêu anh," cậu nói, "Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời."
Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và say đắm dưới ánh trăng. Trong khoảnh khắc đó, họ cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Sau nụ hôn, Jihoon bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Sanghyeok.
"Lee Sanghyeok," Jihoon nói, giọng đầy trang trọng, "Anh có đồng ý làm chồng em không?"
Sanghyeok ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Anh chàng không ngờ Jihoon lại cầu hôn mình vào lúc này.
"Em... em đang nói thật sao?" Sanghyeok hỏi.
"Em đang nói thật," Jihoon đáp, "Em muốn cùng anh xây dựng một gia đình, cùng anh đi đến cuối con đường."
Sanghyeok nhìn Jihoon, cảm động đến rơi nước mắt. Anh chàng biết rằng Jihoon là người mà anh muốn dành cả cuộc đời để yêu thương.
"Anh đồng ý," Sanghyeok nói, "Anh đồng ý làm chồng em."
Jihoon reo lên vui sướng, ôm chầm lấy Sanghyeok. Cậu hôn lên môi anh, lên má anh, lên trán anh.
"Em yêu anh," Jihoon nói, "Em sẽ làm cho anh trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới."
Sanghyeok mỉm cười, ôm chặt lấy Jihoon. Anh biết rằng cuộc đời anh sẽ còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi ở phía trước.
Và anh cũng biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ luôn có Jihoon bên cạnh.
Hai người cùng nhau đứng dậy, nắm tay nhau bước đi trên ngọn đồi. Họ nhìn về phía thành phố Seoul lung linh về đêm, và cùng nhau mơ về một tương lai tươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com