Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

* ding dong, ding dong *

tiếng chuông từ trường học vang lên,  hình như đã đến lúc tan học.

mấy cô cậu nhóc tinh linh nhỏ bé chạy ù ra sân, cười đùa trò chuyện vô cùng vui vẻ, những đứa con trai lớn hơn một chút thì tụ tập lại hỏi rằng hôm nay nên trốn lên ngọn núi hay ngâm mình xuống dòng sông, mấy cô nàng thì nói với nhau về mấy chất liệu vải để may quần áo, về kiểu tóc mà ai đó vừa nghĩ ra vào hôm nay.

lee sanghyeok trên tay cầm quyển sách phép, từng bước chậm rãi đi về phía cổng trường, anh lúc này đã hai trăm tuổi. tuổi của tinh linh khác với người thường, dù cho cơ thể thay đổi thì đến năm mười tám sẽ giữ nguyên hình hài đó cho tới lúc được năm trăm tuổi, khi đó cứ mỗi năm mươi năm sẽ có vài sự thay đổi nhỏ trên gương mặt và cơ thể ( tóc ít dần, hoặc bạc đi, râu nhiều hơn … )

“ anh sanghyeok!! “

chưa kịp nhìn lại đã thấy hai ba đứa nhóc ập đến, đứa thì kéo tay, đứa thì kéo chân anh.

“ hôm nay anh có đến thư viện không ạ? cho minseok đi theo với“

“ hay anh có đến nhà thờ vào tối nay không ạ? cho hyeonjoon theo được không ạ? “

hai đứa hai bên, lay lay cả người anh chóng mặt vô cùng, thấy minhyeong thì có vẻ lầm lì hơn thường ngày, anh liền quay qua xem tình hình.

“ ngày mai anh mới đến thư viện, tối ngày thứ ba mới đến cầu nguyện, khi nào đi anh sẽ qua kêu hai đứa nhé? “

hai đứa nhỏ đồng loạt dạ dạ vâng vâng, rồi ghé tai anh nói về con gấu bự đang lủi thủi ở sau. ra là bị điểm kém.

“ minhyeong sao đó? hôm nay em có gì không vui à? “ anh cố tình đi chậm lại để hỏi.

“ em không sao hết, chỉ là hơi buồn một tí thôi “ con gấu bự vừa nói vừa bĩu môi, trông buồn bã vô cùng.

“ bị điểm kém sao?  “

“ dạ… mấy môn khác thì không nói, nhưng mà em bị đánh F ngay môn chế tạo vũ khí đó anh. lần đầu em bị đánh thấp như thế trong môn này “

lee minhyeong vốn rất giỏi mấy thứ vũ khí này nọ từ khi còn nhỏ, là đầu xỏ trong mấy vụ tạo ná bắn chim, săn thỏ bắt gấu, khi đi học cũng rất ít khi đạt điểm thấp vì hầu như trong mọi kì thi chế tạo thằng nhỏ luôn đứng hạng rất cao. có lẽ vì thế mà rất thất vọng, từ trên cao lại đáp thẳng xuống F cơ mà.

“ không sao, mới là kì đầu tiên thôi mà, kì sau gỡ lại là được. lần này chắc có gì sai sót nên không được cao thôi, minhyeong giỏi việc này nhất mà? đúng không? “

“ đúng rồi đó, minhyeong mà mình biết rất tự tin vào bản thân mà, đừng buồn nữa, chiều mình dẫn bạn đi bắt cá nha? “ ryu minseok quay lại đến gần con gấu bự an ủi.

hai đứa này dính với nhau như hình với bóng, khác với moon hyeonjoon, minhyeong đặc biệt cưng chiều con cún nhỏ này, cái gì hay, cái gì tốt, cái gì ngon cũng dành cho nhóc ấy đầu tiên, đi học mà biết ai nói xấu cún nhỏ liền đi kiếm người ta để dằn mặt, bảo là không được nói thế nữa. mà ryu minseok cũng đâu có vừa, ai đụng đến gấu bự của nó là nó sẽ lao vào đánh đấm một trận ra trò ngay, thân thì bé tí mà láo thôi rồi. nó cũng rất yêu quý lee minhyeong, lâu lâu còn dỗi vì người ta được mấy bạn nữ vây quanh cơ.

hai đứa cùng nhau đi về, cứ một lớn một nhỏ ríu rít cả đoạn đường. moon hyeonjoon hôm nay phải dọn sân vườn cho trường nên giờ này vẫn chưa được thả. cá chắc là nhóc đó ngày mai sẽ nói với anh cả buổi cho xem.

còn mỗi anh và choi hyeonjoon, đi được lúc thì hyeonjoon quay sang anh, hỏi :

“ anh sanghyeok, tối nay anh có… đến đó không ạ? “

anh hơi giật mình nhẹ, đưa mắt nhìn xung quanh một cách cẩn trọng rồi nhìn con thỏ ngây thơ này. em ơi là em, anh trốn khỏi làng là tội tày trời, sao lại hỏi ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế không biết, thỏ ngốc ơi là ngốc.

ra hiệu cho em nhỏ tiếng lại rồi mới trả lời :

“ chắc là có, mà này sao em lại biết? “

“ có lần em đi tìm morning thì thấy anh đang cầm đèn đi vào một lối nhỏ khuất sau mấy bụi gai, ở chỗ gần nhà thờ  ấy ạ, em hơi tò mò nên đã đi theo suốt quãng đường sau đó, chừng hơn hai cây một tí thôi ạ. sau đó em thấy tối thứ bảy nào anh cũng đi vào ngay giờ đó nên em thắc mắc á “

nếu việc này bị lộ, lee sanghyeok sẽ phải chịu hình phạt rất nặng, hoặc thậm chí là bị giam đến cuối đời.

“ à mà anh, cái người anh gặp, không phải người trong làng đúng không? tai của anh ta.. đâu giống chúng ta nhỉ? “

lee sanghyeok chột dạ lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com