4
đều đặn thời gian sau đó, cứ đến ngày, đến giờ lee sanghyeok đều sẽ lẻn ra ngoài để đi gặp jihoon, còn jeong jihoon cũng đến trước đôi phút để đợi anh, còn mang theo rất nhiều thứ. khi thì là hoa quả, bánh kẹo, lúc thì là mấy món vật dụng mà anh chưa từng thấy, nói chung chúng đối với sanghyeok đều rất lạ lẫm.
họ gặp nhau, trò chuyện, kể cho nhau nghe về những gì xảy ra xung quanh, tựa như tri kỉ điều gì cũng nói cho đối phương nghe rồi lại biến mất trở về với cuộc sống của mình, giấu nhẹm đi những cuộc gặp gỡ riêng tư.
đôi khi jeong jihoon nhận ra mình đặt quá nhiều tâm tư tình cảm dành cho người kia, mỗi khi anh không vui, cậu cũng rất khó chịu, khi đó sẽ chỉ ngồi cạnh bên nhẹ nhàng an ủi và lắng nghe những gì anh nói. lee sanghyeok cũng cảm thấy như vậy, jihoon vui thì anh vui, còn jihoon không vui anh sẽ mang cái tâm trạng đó đến tận lúc nằm lên giường, rồi lại trằn trọc mãi không ngủ được đến tận ngày hôm sau.
hạt giống tình yêu cũng đã từ từ nảy mầm trong trái tim của cả hai.
trở về hiện tại, jeong jihoon khi này đã hai mươi tuổi, đang ở cạnh tình yêu của mình.
mặt trời đang dần ló dạng, nhô cao lên từng chút một.
“ anh, đến lúc em phải đi rồi, có lẽ sẽ rất lâu sau này mới có thể gặp được anh, gia đình em phải đến khu vực phía trong thành nên em cũng phải rời đi… “
“ em nói thật sao?... vậy khi nào anh mới gặp lại được em? “ anh mà nói mình không buồn, thì chính là nói dối.
“ em cũng không chắc nữa, sẽ rất lâu, nhưng yên tâm em sẽ gửi thư qua con cú cho anh nhé? với lại anh đừng đến đây nữa, nơi này sắp bị người khác phát hiện rồi, sẽ không ổn đâu. “ jihoon nắm chặt tay anh, trong mắt đầy sự buồn bã và lo lắng.
“ nhưng mà anh đến nơi khác làm sao mà em tìm được anh? “
“ miễn là không phải đặt chân đến châu lục khác, bằng mọi cách em cũng sẽ tìm được anh. “
jeong jihoon nhìn anh với đôi mắt chứa đầy sự kiên quyết, kèm theo đó là ngọn lửa tình yêu vẫn đang cháy trong trái tim mình.
“ em có biết một nơi khá giống chỗ này, chỉ là khoảng cách có hơi xa một chút, em vẽ cho anh xem nhé? “ em đứng dậy rồi ngồi xổm xuống, dùng cành cây nhỏ vẽ một bản đồ thu nhỏ cho sanghyeok xem, vừa vẽ vừa chỉ cho anh nơi mà em nói.
“ anh xem có được không, nếu xa quá em sẽ tìm chỗ khác gần hơn. “
“ không cần đâu, cũng không quá xa mà. “
jeong jihoon vứt cành cây rồi phủi phủi tay, sau đó ngước lên mới thấy con mèo nhỏ chưa gì mặt đã xụ xuống, khoé mắt đỏ hoe. vội vã ôm anh vào lòng vỗ về bằng mấy lời sến sẩm.
“ anh đừng buồn mà, rồi mình sẽ lại gặp nhau, cùng trò chuyện như thế này được chứ? em sẽ đem đến thật nhiều thứ cho anh, nhé? “
sanghyeok không trả lời, anh như sắp khóc đến nơi.
thấy dỗ không được mà tình yêu trong lòng sắp phải rơi lệ, jeong jihoon đành liều buông anh ra rồi tấn công một nhịp trong lúc anh không để ý, hôn vào môi mèo. nụ hôn làm lee sanghyeok vừa giật mình vừa ngạc nhiên.
“ ngoan đừng khóc nhé? giờ em phải về rồi, tuần sau em gặp anh ở căn cứ mới của đôi ta nhé? tạm biệt tình yêu!! “
em vội vã chạy đi để lại một nỗi buồn không tên tròng lee sanghyeok, mãi đến lúc này anh mới để ý chiếc hộp mà em đem đến. chiếc hộp cứ động đậy mãi khi cả hai trò chuyện làm anh cũng có chút tò mò.
sanghyeok đem về nhà và mở ra thì bên trong là một chú mèo cam, mang cái vòng cổ con cá bên trên là cái tên ‘ chobi ‘
vậy là họ chia tay nhau.
một tuần nữa lại trôi qua, trong lòng jeong jihoon hay lee sanghyeok đều có từng đợt sóng cuộn trào mãi không thôi.
đến ngày hẹn, lee sanghyeok đã đến nơi mà em chỉ điểm từ sớm, ngồi chờ nửa kia mòn mỏi suốt ba tiếng đồng hồ, đến khi màn đêm dần biến mất, nhường lại chỗ cho ánh nắng ban mai thì jeong jihoon mới lật đật chạy đến. anh đã đứng dậy ngay khi thấy hình bóng của em.
lần này không giống lúc trước, khuôn mặt em hóp đi trông thấy, đôi mắt lờ đờ và quầng thâm rõ rệt khiến anh lo lắng. lời nói và hành động cũng có chút gấp gáp.
“ lee sanghyeok, nghe này, em yêu anh, rất nhiều, rất rất nhiều, anh biết chưa? hãy ở đây xây một căn nhà, đợi em, nhất định em sẽ quay lại tìm anh… được chứ sanghyeok? “ em vừa ôm anh, vừa nói với tông giọng có phần mệt mỏi và hụt hơi do vừa phải chạy đến đây.
chưa kịp để anh trả lời, jeong jihoon đã hôn anh thật sâu rồi luyến tiếc rời đi.
“ con mèo cam, nhờ anh chăm sóc nó nhé! nhớ những lời em nói nhé tình yêu của em, em phải đi rồi, có nhớ lời em nói không? miễn là anh không đến châu lục khác, bằng mọi cách em sẽ tìm được anh! “
sanghyeok không nói hứa bằng lời nói, nhưng anh sẽ làm.
———
lee sanghyeok đã ở đây được hơn mười lăm năm rồi, một khoảng thời gian ngắn ngủi đối với một tinh linh như anh, nhưng là những ngày dài đằng đẵng với tình yêu của anh.
vì không muốn phí hoài thời gian vào những buổi chờ đợi vô nghĩa, lee sanghyeok đã đưa ra quyết định rời khỏi ngôi làng của mình để thực hiện lời hứa với em. anh xin được rời khỏi làng và đến nơi hẹn ước của cả hai, xây nên một ngôi nhà nhỏ và sống cùng chú mèo cam chobi. anh vẫn nhớ cái hôm anh đến xin thần được bỏ xuống cái danh thần dân của ngài để làm một người bình thường…
“ con chính thức bị trục xuất!! lee sanghyeok, từ nay về sau không được phép trở về đây nữa, không được lôi kéo bất cứ ai đi theo con!! có nhớ rõ chưa?!! “
sự giận dữ của ngài bộc lộ qua giọng nói và từng đợt gió cuộn lên không ngừng, anh biết mình đã làm điều không nên, chỉ có thể hứa với ngài và liên tục nói lời xin lỗi, không chỉ cho ngài mà còn cho tất cả mọi người trong làng, những người đã nuôi nấng lee sanghyeok lớn, dõi theo anh từng ngày.
thần linh không phải muốn trừng phạt anh, ngài là người đã cưu mang con người khi họ gặp khó khăn, bảo hộ cho họ, cố gắng để họ và tinh linh sống hoà thuận với nhau. nhưng rồi họ quay lưng trở mặt, tàn sát những đứa con của ngài khiến trái tim rỉ máu không thôi. thực thể của thần là cây hoa anh đào luôn rở rộ xinh đẹp được đặt ở giữa làng, dù có nắng hay mưa nó vẫn luôn toả ra nét đẹp vô cùng diễm lệ. vậy nên khi đưa những tinh linh mới đến thế giới này, ngài cũng đã phải chịu một nỗi đau như một người mẹ, và nếu đã là một người mẹ thì sẽ chẳng ai muốn con cái rời xa vòng tay của mình, phải chịu bất kì sự đau khổ nào. mỗi một tinh linh đều liên kết với cây hoa anh đào, vậy nên khi chết đi cây anh đào cũng phải chịu nỗi đau như bị róc da róc thịt, đau đớn vô cùng.
điều đó là thứ rất lâu sau anh mới biết được, nhưng với anh mà nói mọi thứ đều đã là quá khứ.
anh đã thật sự chu du rất nhiều nơi, đi qua rất nhiều vương quốc, gặp gỡ rất nhiều người nhưng vẫn chọn trở lại căn nhà nhỏ để chờ đợi, để thực hiện một lời hứa, một cuộc gặp gỡ với chàng trai họ jeong vào mười bảy năm trước.
ngồi trên chiếc ghế ngoài sân vườn, lehends dưới chân anh thì nằm ngủ một cách ngon lành, con mèo chobi thì nằm trên đùi anh ngoe nguẩy cái đuôi, lâu lâu còn ngáp vài cái. lee sanghyeok một tay đọc thư, một tay vuốt ve mèo cam.
“ gửi lee sanghyeok.
là kim hyukkyu đây, lúc cậu nhận được thư tôi đã phải vào trại huấn luyện chiến binh rồi, trời ạ không ngờ có ngày tôi thật sự đi lính!! tôi rất muốn gặp cậu một lần trước khi rời đi, nhưng có vẻ là không được. thôi thì ở lại mạnh khoẻ, khi nào về tôi sẽ lại gửi thư cho cậu được chứ? tạm biệt sanghyeok.
kí tên kim hyukkyu “
ôi trời cái tên này, chỉ vỏn vẹn có vậy thôi đó hả? nhưng dù sao anh cũng cảm ơn vì đã gửi đến một bức thư thông báo tình hình của cậu ta. kim hyukkyu, một con người, cậu ta là con của hầu tước kim nghe nói đang mở chuỗi nhà hàng tên ‘ the moon ‘ khá nổi tiếng trong kinh thành dạo gần đây. là một người bạn mà sanghyeok tình cờ quen được cách đây không lâu.
anh gấp gọn lá thư lại, bỏ vào phong thư rồi vuốt ve chobi.
“ chobi ơi, ta nuôi cưng lớn như thế rồi mà có vẻ chủ của cưng không muốn đến đón cưng nhỉ? xem cái tên đáng ghét đó thất hứa với ta bao lâu rồi hả?! “
cứ nhắc đến là bực bội vô cùng, lee sanghyeok suốt thời gian qua không ngừng tìm ra câu nói để cho jeong jihoon biết sự tủi thân và nhớ nhung của anh với em, và thề là khi gặp lại sẽ xả hết vào cái bản mặt đẹp trai đó!! như thế mới hả dạ!!
“ này, anh nói ai là tên đáng ghét chứ hả? “
lee sanghyeok bất ngờ nhìn về hướng phát ra tiếng động.
anh gần như là bất động, anh chẳng thể tin vào mắt mình, người đứng trước mặt anh là người anh mong nhớ đêm ngày, là tình yêu, là nỗi buồn, là những đêm gặp ác mộng chỉ có thể gọi tên em, là tất cả những gì lee sanghyeok chờ đợi.
chỉ một cái tên, một hành động, một lời nói, một bóng hình quen thuộc. với anh như vậy là đủ rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com