Quậy
Labradorite, 1 vương quốc được hình thành với bề dày lịch sử hàng triệu năm. Chính vì vậy, nơi đây cũng chính là nơi sản sinh ra những nhà hiền tài cũng như là ma thuật sư mạnh mẽ và hiếu chiến nhất lục địa. Nhưng cũng chính vì quá hiếu chiến, Labrarodite đã gây thù chuốc oán với biết bao đất nước lân cận.
Trong 1 cuộc chiến tranh cướp mỏ dầu tại vương quốc Lissandre cách đây 200, quốc vương của Labradorite đã tử trận. Chính vì tính quá hiếu chiến của bản thân, vương quốc Labradorite chia 5 sẻ 7 khi mà không có người trị vì. Quý tộc và hoàng gia ngày ngày đắm chìm trong thú vui hoan lạc mặc kệ dân chúng đói khổ lầm than. 1 chế độ thối nát và 1 vị vua bù nhìn.
Chính vì cảnh đất nước chiến tranh triền miên, những đế quốc lân cận nhận thấy đây chính là 1 cơ hội để có thể trả thù cũng như là đoạt lấy nguồn tài nguyên giàu có của Labradorite.
Nhưng khi ý nghĩ chỉ kịp lóe lên, Lissandre đã đập vỡ tất cả khi mà đã đưa quân đánh úp vào kinh đô của Labradorite. Tất cả các quý tộc cũng như là thành viên hoàng gia đã bị đưa lên pháp trường và chém đầu.
Dân chúng khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi sợ hãi. Cứ như vậy, từ 1 đế quốc hùng mạnh sau đó dần dần bị lụi bại.
Lee Sanghyeok là 1 trong những hậu duệ cuối cùng thuộc dòng dõi chính của hoàng gia. Là những người sở hữu phép thuật vượt trội.
Nhưng anh cũng chính là sản phẩm của 1 cuộc hôn nhân không có tình yêu, là con của hoàng hậu nhưng không được sủng ái.
Từ nhỏ đã bị đối xử bất công, khác với những người anh người chị của mình được ngủ ở những căn phòng trong lâu đài xa hoa và lộng lẫy. Sanghyeok bị bắt dưới tầng hầm ẩm thấp, bẩn thỉu không có lấy 1 tia nắng.
Khi những người anh người chị của mình được ăn ngon, anh ngược lại phải ăn cơm thừa canh cặn. Những bộ trang phục đắt tiền đối những người đó chỉ gọi là đồ mặc 1 lần rồi bỏ, nhưng đối với Sanghyeok lúc đó chính là 1 thứ xa xỉ mà anh chẳng thể nào có được.
Khi những anh chị khác luôn được yêu thương thì thứ anh nhận lại được chỉ là những lời mắng chửi thậm tệ, những trận đòn roi thừa sống thiếu chết.
Cái danh đại hoàng tử nghe thật xa hoa và mỹ miều biết bao, nhưng Sanghyeok lại tự ghê tởm chính cái danh phận đó. Suốt 28 năm sống trên cuộc đời, chính là 28 năm anh bị chính cha ruột hắt hủi, chính là 28 năm không được nhìn thấy mẹ, 28 năm bị anh em trong nhà bắt nạt, 28 năm bị hầu gái nạt nộ cũng chẳng dám lên tiếng.
Và cũng vào năm 25 tuổi đó, anh đã trở thành hoàng hậu của Lissandre. Hoàng hậu của đế quốc khát máu nhất lục địa.
"Tại sao mày lại sống chứ? Đi chết đi thằng khốn!"
"Đại hoàng tử mà bị thất sủng, thì cũng chỉ là 1 con chó liếm gót giày cho hoàng tộc chúng ta mà thôi!"
"Làm tốt nhiệm vụ của 1 con rối đi, nếu như thất bại thì tao sẽ giết chết mày đó!"
"Biến đi thứ dơ bẩn!"
"Đồ quái vật!"
Sanghyeok choàng tỉnh, anh không nhịn được mà thở dốc. Minseok chưa đi ngủ vội nghe thấy tiếng động cũng lật đật nhanh chóng chạy sang phòng của anh. Nhìn thấy anh đang ngồi giữa giường với khuôn mặt bàng hoàng không khỏi hoảng hốt, cậu nhanh chóng chạy đến bên cạnh
_Thiếu chủ, người sao vậy? Người lạ giường sao? Hay là có gì khiến người không an tâm?
_Ta không sao, chỉ là 1 chút ác mộng thôi.
Minseok nghe đến đây thì có chút lo lắng, cậu nhanh chóng đưa tay vuốt lấy tấm lưng ong của anh. Cánh cửa phòng lúc này cũng nhẹ nhàng được mở ra, Siwoo mang theo khuôn mặt ngái ngủ nhưng cũng không kém phần lo lắng đang từng bước tiến về phía giường Sanghyeok khiến anh không khỏi bật cười.
_Thiếu chủ, người lại gặp ác mộng sao?
_Ừ, 1 chút.
_Vậy mai em sẽ sai hầu gái xông tinh thảo mộc vào phòng giúp người ngủ ngon hơn nhé?
_Ừ, cảm ơn 2 đứa.
Sanghyeok mỉm cười nhìn cả 2 hầu cận của mình nói lời cảm ơn. Cả 2 mỗi người 1 bên ôm lấy 1 cánh tay của anh cũng cười tươi rói cùng Sanghyeok nằm xuống chiếc đệm lông vũ đắt tiền.
Anh cũng ôm lại cả 2 giống như những ngày trước, quan hệ của cả 3 vốn từ lâu đã chẳng phải chủ tớ.
Siwoo và Minseok kém nhau vỏn vẹn 4 tuổi. Năm Siwoo 18, cô nhi viện túng quẫn, nhìn đám em nheo nhóc vì đói mà em chạnh lòng tự trách vì sao thân mình là anh lớn mà mình lại không làm tròn được bổn phận làm anh. Siwoo làm liều mà chạy ra phố ăn cắp nhưng vì lần đầu hành nghề nên ngay lập tức đã bị bắt lại và, người theo sau em lúc đó chính là Minseok.
Nhìn lưỡi kiếm sắc bén của quân đội hoàng gia đang từng bước muốn giết chết mình, Siwoo trào nước mắt oán trách tại sao cuộc đời của em lại khổ như vậy? Đằng sau em còn những đứa em, còn mẹ nuôi. Nếu em chết thì ai sẽ kiếm tiền chăm các em và các mẹ đây?
_Chúng trộm gì vậy?
_Dạ tham kiếm đại hoàng tử.
Nhìn thấy Sanghyeok 1 thân ăn mặc giản dị đang hỏi binh lính, anh nhìn thằng nhóc nhếch nhác nằm dưới lưỡi kiếm của binh lính, ánh mắt tràn ngập sự thương cảm.
_Chúng trộm tiền ở cửa hàng trang sức.
_Nhiều không?
_Dạ khoảng 20 đồng vàng.
_Lấy lại tiền rồi trả tự do cho chúng đi, có vẻ như là trẻ của cô nhi viện gần đây.
_Dạ thưa đại hoàng tử...
_Lời của ta nói có gì khó hiểu sao?
Nhìn người binh lính đang bối rối, Sanghyeok dùng ánh mắt ra lệnh khiến anh lính lưỡng lự đút lại kiếm vào bao. Siwoo được thả thì cũng nhanh chóng trả lại tiền cho binh lính rồi kéo tay Minseok quỳ giữa phố mà cảm ơn Sanghyeok.
Anh không ngại bẩn mà đưa tay lên xoa lấy mái tóc khô xơ của Minseok và khuôn mặt lấm lem của Siwoo.
_Nếu 2 đứa không sợ thiệt thì làm hầu cận của ta nhé?
Có lẽ chính là câu nói khiến cho cả 2 nhớ đến bây giờ. Và cũng chính vì cái gật đầu không chút do dự, 2 đứa trẻ đã phải chứng kiến đằng sau lớp mặt nạ mĩ miều và cao quý của hoàng gia Labradorite chính là những thứ kinh tởm và thối nát đến không rõ hình dạng.
_2 đứa ngủ chưa?
Sanghyeok cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng cũng như ngắt quãng dòng suy nghĩ của Siwoo, Minseok ngoảnh sang anh mà mở miệng nhưng nhanh chóng bị Siwoo cướp lời
_Dạ chưa.
_Phong thư chiều nay ai đưa cho em vậy Siwoo?
_Hình như là hầu cận của nhị phu nhân Alina.
_Tham dự tiệc trà cùng với các phu nhân và giới quý tộc vốn dĩ là nhiệm vụ của 1 hoàng hậu, có lẽ sắp tới người sẽ phải tốn sức rồi đây.
_Dù sao cũng là phép lịch sự, ta vẫn nên đi.
_Tên Jihoon đó cưới nhiều vợ như vậy, ấy vậy mà lại không chịu sinh con sao?
Siwoo nhìn lên trần nhà mà nói ra thắc mắc của mình, Sanghyeok khẽ nhếch môi cười khi nghe câu hỏi đó nhưng anh không hề trả lời.
_Hyung nói em mới để ý, nếu như là các vị vua khác mà bao quanh nhiều mĩ nhân như vậy chắc con phải xếp thành hàng dài rồi.
Minseok nhanh nhảu nói ra suy nghĩ của mình khiến Siwoo cũng phải gật đầu đồng tình. Sanghyeok bật cười nhẹ
_Tên Jihoon đó cưới những người vợ đó về cũng chỉ là hôn nhân chính trị, hơn nữa hắn mới 23 tuổi. Đối với 1 Enigma thì vẫn còn khá trẻ để có con.
_Em thấy hoàng cung của vương quốc này cũng khá hài hước đó, khá giống lũ mọi bên Labradorite đó thiếu chủ.
_Có chuyện gì sao?
Sanghyeok thấy Minseok bỗng bật cười thì liền nhếch mép mà hỏi. Khi nghe thấy anh hỏi mình, Minseok lúc này mới ngưng cười.
_Ban chiều em xuống dưới bếp để chuẩn bị bữa tối cho người thấy đám hầu nữ xì xào việc nhị phu nhân đã bị ai đó cắt nát mất chiếc máy dạ hội mới may.
_Thật sao? Có vẻ như chiếc váy đó dùng để tham dự tiệc thôi nôi con của Nam Tước Hong vào tháng tới.
_Em không ngờ là Jihoon có thể sống cạnh mấy con hổ ngày ngày cắn xé lẫn nhau đó.
_Miễn chẳng đả động gì đến hắn là được, nhưng nếu chỉ đứng ở ngoài nhìn không thì cũng khá chán ấy nhỉ?
Sanghyeok gật gù mà nói ra câu hỏi, cả 2 lần đầu tiên thấy thiếu chủ mình hứng thú với 1 thứ gì đó thì lấy làm bất ngờ mà ồ à.
_Nhưng người định làm gì chứ?
_Dù sao cũng được gả đi và ngồi lên chiếc ghế mà những kẻ đó không dám ngồi, ta nên làm gì cho xứng tầm với chiếc ghế ta ngồi chứ nhỉ?
_Nếu người đã muốn quậy, em nghĩ là tin tức này sẽ khiến cho người có cơ hội quậy chúng 1 chút đó.
Siwoo ngồi bật dậy mà thầm thì vào tai của Sanghyeok khiến anh bất ngờ.
_Em lấy thông tin này ở đâu vậy Siwoo?
_Dạ, tình cờ nghe được trong lúc đi lấy nước cho thiếu chủ đêm tuần trước thôi ạ.
_Thật?
_Em không chắc nhưng giọng nói đó là của hoàng đế Labradorite, em nghĩ ông ta không đùa.
Sanghyeok trầm ngâm đứng dậy rời giường, anh dựa vào cửa sổ nhìn ra ánh trăng sáng bên ngoài. Ánh sáng chiếu lên đôi con ngươi đầy toan tính, khác hẳn với ánh mắt lanh lợi hằng ngày mà cả 2 nhìn.
_Vậy thì chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi nhé?
_Trò gì ạ?
_Gắp lửa bỏ tay người.
Sanghyeok tỉnh dậy theo tiếng gọi nhẹ của Minseok. Siwoo lúc này cũng từ từ vén rèm ra. Ánh nắng nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo cái sương giá của buổi đêm khiến anh khẽ rùng mình.
Bưng 1 chậu nước ấm để gần giường, Sanghyeok dùng chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau mặt rồi cũng nhanh chóng được Minseok và Siwoo thay đồ.
_Ta quên mất, em viết thu hồi âm cho nhị phu nhân là ta sẽ tham gia tiệc trà vào ngày mốt nhé Minseok.
_Dạ vâng.
_Thiếu chủ, còn vụ kia người định như thế nào ạ?
_Em nói nó sẽ rơi vào ngày nào?
_Vào cuối tháng này, cụ thể là ngày 30. Hôm nay là ngày 24 rồi ạ.
Siwoo đóng chiếc cúc cuối cùng mà trả lời Sanghyeok. Anh nghĩ nghĩ 1 lúc rồi liếc mắt vào chiếc gương bên cạnh.
_Người không định báo cho tên Jihoon đó sao?
_Có chứ, sao lại không?
Trở về phòng sau bữa sáng, anh đang chăm chú đọc sách ở phòng thì nghe được tiếng gõ cửa. Nhìn người hầu nam với trang phục hầu ở trước mặt sở hữu khuôn mặt búng ra sữa, Sanghyeok có chút hứng thú mà rời mắt khỏi cuốn sách của mình.
_Tham kiến hoàng hậu nương nương, tên thần là Han Wangho. Từ giờ sẽ làm quản gia kiêm luôn hầu trưởng ở trong lâu đài. Mong hoàng hậu chiếu cố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com