Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

Tội ác 2

.

.

"Cậu nghĩ...chúng ta thoát khỏi đây không...?"

"Tớ gọi Komori - san rồi"

"Bất đắc dĩ quá tớ phải dựa dẫm vào cậu thôi"

Em nhỏ khẽ cười đùa giỡn, cậu trai bên cạnh cũng chỉ thở dài một cái rồi nhanh chóng dùng bùa để phá bức tường kia. Những bộ xương bé nhỏ chồng lên nhau, tạo nên sự quỷ dị của nơi này. Bỗng nhiên, mắt em va vào một bức hình của một đứa trẻ cười rất tươi nhưng hai mắt của nó đang chảy máu. Y/n vội niệm chú, tay lắc chuông bạc ba cái.

"Đừng quá sức, dù sao cậu cũng chỉ là người bình thường"

Y/n khựng lại vài giây rồi cười nhạt, đúng là em không phải giống bọn Sakusa, không thể mạnh đến mức đuổi được quỷ dữ. Chẳng qua vì năm xưa em đã có thể thấy những thứ người thường không thể thấy, sau đó lại được thần mà họ tôn sùng, chọn lấy.

Cậu trai bên cạnh khẽ thở dài, thật ra sức khỏe của Y/n vốn yếu, nhưng mẹ của cô nàng đã nguyện hiến tế bản thân cho vị thần kia, để vị thần có thể bảo vệ em một đời bình an. Y/n không biết điều đó, em chỉ nghĩ rằng mẹ em bị bệnh mà mất còn ba thì tai nạn xe. Các vị trưởng bối cùng phe thì cố giấu còn đám người còn lại thì đe dọa. Mọi chuyện ở nhà L/n thì rối tung, đã vậy giờ em còn dính đến bọn tộc cáo.

"Phiền thật"

Cậu trai khẽ thở dài, sau đó rút thanh kiếm của mình ra để chiến đấu với những linh hồn trẻ nhỏ này. Có hai thứ oán linh khiến cậu ngán nhất đó là trẻ em và những thiếu nữ bị ép cưới. Nhắm mắt, cứa vào ngón tay thả vài giọt máu rơi xuống, cậu trai dùng một đao chém thẳng đến bức tượng giữa những bộ xương trẻ nhỏ kia. Bức tượng nhả ra khí đen, những linh hồn từ đó mà tan biến. Y/n đứng bên cạnh nhìn, rồi lại lắc chuông, chuẩn bị cầu siêu những cho những đứa trẻ xấu số ấy.

"Xong rồi, rời đi nhanh trước khi nơi này bị phát hiện"

"Ừm"

Cậu trai dùng bùa dịch chuyển về lại căn nhà của em, ngoài trời đang mưa như trút nước. Mây đen khịt, kéo theo những đợt sấm chớp khiến em rùng mình vì sợ. Y/n liếc nhìn cậu bạn mình, sau đó lại nhớ đến điều gì đó.

"Omi đâu? Lâu rồi tớ không thấy"

"Sakusa - san vừa rồi bị chơi xấu, Komori - san đến cứu nên mới không mất mạng. Cùng đó bọn tôi mới phát hiện rằng chiếc vòng bạc của cậu bây giờ e là vô tác dụng với bọn cáo kia"

"Cáo..?"

"Ừm, hay gọi quen hơn là hồ tộc"

"Sao lại nhắm trúng tớ..?"

Y/n thật sự không hiểu, L/n xưa nay không đắt tội với hồ tộc, tại sao lại nhắm đến em.

"Y/n, có máu của thần đang chảy trong người. Bọn chúng có lẽ muốn mạnh hơn"

Thật ra lời nói ấy chỉ là tạm thời, mọi người chẳng ai biết được ý định của bọn hồ tộc kia là gì. Vốn từ lâu đã không đụng chạm, đã vậy còn có tin đồn rằng bọn họ gần như diệt vong gần hết. Nên chính vì vậy cậu không muốn hiểu.

"Không, đơn giản chỉ muốn tình yêu của em ấy thôi"

Komori Motoya xuất hiện, trên tay là một hủ tro cốt. Y/n rùng mình, nhìn hủ tro ấy mà cảm giác có chút quen thuộc dâng lên trong lòng. Komori thấy biểu hiện của em không mấy làm lạ, cậu cũng không ngờ tên đội trưởng của người đối diện mình lại có thể tìm được cái hủ tro cốt này.

Đây là tro cốt của một người trong gia tộc muốn giết hại em.

"Ai..là người tìm ra được thế?"

"Dĩ nhiên-..."

"Hey hey hey! Tớ tìm được đó"

Không cần nhìn cũng biết là ai, Bokuto Koutaro mỉm cười rạng rỡ bước đến bên cạnh em, tay gác lên vai của cậu trai trùm kín từ lúc đầu đến giờ. Y/n day day trán, em còn đang nghĩ Hoshiumi hoặc Hirugami, không hề nghĩ đến Bokuto tìm ra. Vị đội phó bên cạnh cũng thở dài.

"Cậu thở dài cái gì thế Akaashi? Cậu ấy là đội trưởng của cậu đó.."

Mặt em nổi vài vạch đen, Akaashi Keiji cũng chỉ đành cởi mũ choàng ra để lộ gương mặt điển trai vô cùng. Komori chỉ cười ha ha, sau đó đưa lại bình tro cho Bokuto gửi về gia tộc L/n. Bokuto với Akaashi nhận lệnh xong liền biến mất chỉ còn lại hai người.

"Y/n, nhớ cẩn thận nhé"

Komori Motoya chẳng yên tâm tí nào, nhưng em nhỏ cứ ngang bướng nên hắn chỉ đành chấp nhận để em một mình. Y/n ngẩn người tò te, lại có mùi hương chanh mát quanh quẩn. Cậu trai hôn nhẹ lên má em rồi cười nhẹ, xoa mái tóc em.

"Tớ đi đây"

Đợi đến khi cậu bạn đi mất, em mới tỉnh lại mà khẽ thở dài. Đắp chăn đi ngủ.

.

"Ấy, bé ngoan bị cưỡng hôn rồi"

"Kết quả em ấy có bao nhiêu người bảo vệ vậy chứ"

.

.

Một ngày trời quá đẹp để ở nhà nhưng tiếc thay em phải lên trường. Đi bên cạnh em là Suna Rintarou và Miya Osamu đang cùng em đi mua matcha latte. Miya Atsumu bị Kita Shinsuke bắt phạt trực lau sàn câu lạc bộ chưa thấy xong. Nghe bảo chiều nay cả đám có đấu tập, thế nên giờ có hai thanh niên đang nài nỉ em xuống xem.

"Không muốn, mấy cô nàng fan cuồng của mấy đứa đáng sợ lắm"

"Bọn em sẽ đưa chị đến chỗ ngồi không bị ánh mắt của họ làm phiền"

"Phải thêm đồ ngọt nữa"

"Được được"

.

Đến chiều, Y/n được Kita dẫn xuống. Trong lúc đợi hắn thay đồ thì em đi phụ mọi người trong câu lạc bộ đem nước đến thì thấy Yuki Yumiya đứng với trên tay là chai nước. Y/n nghĩ có lẽ cô ta đưa cho Miya Atsumu nào ngờ khi thấy Kita Shinsuke quay lại, cô ta liền đưa cho hắn. Em nhỏ khó chịu liền chạy đến nắm lấy tay Kita mà lôi đi. Vốn dĩ hắn định từ chối mà em lại kéo đi như thế có chút buồn cười.

"Y/n"

Em nhỏ giận quá giờ mới nhận ra tay mình nắm chặt tay cậu bạn như thế nào, vội buông ra với sự bối rối nhưng lại bị Kita nắm lấy. Hắn khẽ cười để em ngồi xuống dựa lưng vào tường, bản thân ngồi bên cạnh em vẫn đang nắm tay.

"Tớ xin lỗi-..."

"Đừng giận, trong mắt tớ chỉ có mỗi cậu"

"..."

Kita Shinsuke vẫn giữ nụ cười ấy, chỉ dành riêng cho em nhỏ ngồi bên cạnh đây. Bị nụ cười của hắn làm cho bất động vài giây, sau đó em chỉ mím môi cười thầm trong lòng rồi tựa đầu vào người hắn. Một thứ tình cảm cất giấu từ một tình bạn thuở nhỏ, dần cháy lên.

"Y/n - sannnnn"

Giọng nói này chỉ có thể là Miya Atsumu, gã đầu vàng lao đến em mà ôm em một cách thoải mái tự nhiên, giọng điệu ấm ức kể cho em nghe bản thân đã bị Kita hành hạ như nào. Suna Rintarou cùng Miya Osamu đi đến sau, lôi con cáo vàng ra khỏi người em.

"Chị thấy không, em bị mọi người bắt nạt"

"Đừng có đè lên chị ấy, mày biết mày nặng như nào không hả?"

"Không né ra tao up ảnh dìm của mày lên mạng xã hội"

Thế là Atsumu đành phải né ra, cả ba tranh cãi thật ra chủ yếu có anh em nhà Miya thôi. Kita nhún vai bất lực nhìn em cười đến chảy nước mắt rồi lại nhìn hai đứa đàn em. Không khí vô cùng hài hòa khiến mọi người cũng chỉ bật cười nhẹ. Chỉ có chai nước trong tay của Yuki Yumiya bị cô nàng siết đến móp méo. Cô ta đút tay vào túi váy, tay bóp mạnh con búp bê hình nhân y chang Y/n.

"Đau.."

Đang vui vẻ tự nhiên em khó chịu, chuông bạc của em khẽ lắc nhẹ một cái. Suna nhàn nhạt nhìn nó rồi liếc nhìn ánh mắt ra hiệu với Atsumu. Gã đầu vàng nhếch môi, liếc nhìn về phía Yuki. Cô ta không hề hay biết mà đột nhiên hộc ra máu khiến học sinh xung quanh sợ hãi. Nhưng bên này, Kita vẫn xoa nhẹ lưng em, Osamu bóc ra một viên kẹo sữa đẩy vào miệng em. Y/n dần dễ chịu lại, chỉ khẽ thở dài.

"Thôi không giỡn nữa, lo đi khởi động chuẩn bị đi"

"Ơ kìa"

"Thua là cuối tuần khỏi sang nhà nhé"

"Ơ KÌA"

.

Sáng chủ nhật là một ngày đẹp, không quá nắng. Y/n nằm lười trên giường không chịu dậy, mãi đến khi Osamu kéo em dậy ôm vào lòng rồi bế lên giúp em rời khỏi giường.

"Dậy nào, trưa rồi đó chị à"

"Ưm cho chị ngủ thêm"

"Chị mà không tỉnh là thằng Suna đến chụp dìm chị đấy"

"..."

Nghe đến đây, Y/n tự nhiên tỉnh hẳn mà rời khỏi hơi ấm mang tên Osamu, sau đó đi đánh răng rửa mặt. Khi em bước ra đã là bộ dạng tỉnh táo hơn, nhưng vẫn mặc chiếc đầm ngủ hình con gấu đáng yêu vô cùng. Dưới bếp là Kita Shinsuke đang nấu ăn trưa, Atsumu với Suna đang cầm chổi quét sân bên ngoài hộ em mà ồn ào hết sức. Osamu thì đang cho mấy con mèo hoang ăn. Khung cảnh yên bình vô cùng.

"Chịu dậy rồi hả? Em tưởng phải đợi em lên dìm mấy tấm"

Suna Rintarou thấy em liền mỉm cười vẫy vẫy tay, Miya Atsumu liền bỏ chổi chạy đến bên cạnh em lại bắt đầu mách lẻo chuyện ba người còn lại ăn hiếp mình. Y/n bật cười, ra hiệu cho Miya Osamu xách gã đầu vàng ra. Nhìn cả đám náo nhiệt như vậy, căn nhà trống trải của em bỗng ấm áp lạ thường.

"Hiếm khi nào như vậy nhỉ?"

"Ừm, vậy nên khi nào đó chúng ta đi cắm trại đi"

"Được, tùy theo ý cậu"

Kita Shinsuke xoa nhẹ mái tóc cô nàng vừa mới chải, sau đó lại bảo mọi người vào ăn trưa. Bầu không khí ấm áp vô cùng. Ấy nhưng đâu đó ở một khoảng cách đủ để ngó vào bên trong, Cậu trai có mái tóc màu pudding đen vàng hơi cau lại. Bên cạnh là tên tóc dựng che một bên mắt đang cười.

"Xem ra cậu ấy đang gặp nguy hiểm thật nhỉ?"

"Ừm, nhưng Komori - san bảo họ sẽ không hại chị ấy"

____________________

Plot cắn đá, ooc kha khá nhiều

Nhìn vậy thôi chứ có khi chap sau bias bạn chếc á ☺️

















"Hi vọng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com