Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII

Thương em

.

.

Kita Shinsuke có ba nguyên tắc liên quan đến L/n Y/n - người hắn thương.

Thứ nhất, phải luôn thật tốt để em luôn dựa dẫm mình.

Thứ hai, không được để em khóc. Y/n khóc thì hắn liền sai.

Thứ ba, không có một cô gái nào có quyền thay thế em.

Kể từ lúc gặp em, lúc đấy là một cơn mưa dày đặc không ngớt khiến hắn chẳng bao giờ quên. L/n Y/n được chiếc xe sang đưa đến, em gầy gò thiếu sức sống nhưng khi chạm phải ánh của hắn, em đã nở một nụ cười nhẹ. Tựa như ánh nắng sau cơn mưa kéo đến khiến lòng Kita Shinsuke bừng lên một sự ấm áp len lỏi, dù trời vẫn đang mưa.

Từ sau hôm ấy, L/n Y/n với hắn làm bạn, kéo dài cho đến bây giờ. Lũ bạn đồng trang lứa bảo hắn cứ bảo bọc em như thế thì làm sao em trưởng thành. Hắn nào cần chứ, Kita Shinsuke này chỉ muốn em luôn dựa dẫm vào hắn thôi. Và điều hắn muốn luôn thành sự thật.

.

"Shinnnnn"

Kita Shinsuke không mấy gì làm lạ trước âm giọng này, khóe môi khẽ cong lên rồi đưa tay ôm lấy em đang từ xa chạy về phía hắn mà dụi dụi. Tính Y/n không thích bộc lộ biểu cảm qua gương mặt nhiều, thế nên giờ nhìn em trông buồn cười hết sức.

"Sao thế?"

"Hôm nay canteen có gì cậu biết không?"

"Chắc là cánh gà chiên nhỉ?"

"Đúng rồi!!"

Phải rồi, món nàng thích sao hắn không nhận ra được cơ chứ. Khóe môi Kita Shinsuke cong lên nụ cười nhạt ôm lấy nàng chặt hơn. Coi bộ trưa nay Miya Atsumu có chút vất vả khi giúp em nhỏ xếp hàng lấy đồ ăn rồi đây. Nhìn lại gương mặt đáng yêu của người thương, hắn véo nhẹ má em một cái.

"Về lớp nào, tiết sau tiết toán đó"

"Tớ ghét toán"

Nghe thấy thế, Kita Shinsuke chỉ cười nhẹ xoa nhẹ mái tóc em một cách cưng chiều rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em đi về lớp. Bóng dáng cả hai khuất dần cho đến khi một bóng dáng khác bước ra nhìn em đầy khó chịu.

Cớ gì mọi người phải bảo vệ cho sự lăng nhăng của L/n Y/n trong khi quen một lúc cả bốn người như vậy?

Buổi học trôi qua nhanh chóng, Miya Atsumu nhận được lệnh từ Kita Shinsuke liền phóng nhanh xuống canteen mà xếp hàng lấy đồ ăn cho chị bé. Trong khi đó Miya Osamu và Suna Rintarou cùng lớp nên cũng khá là rảnh rỗi đi xuống cùng nhau mà kiếm bàn trống đợi nàng. Cuối cùng Kita Shinsuke cùng L/n Y/n bước xuống, hốc mắt em có chút ửng đỏ khi nãy em bị mất cuốn vở mà không biết tại sao. Rõ ràng sáng nay em kiểm tra cặp rất kĩ càng.

Bị giáo viên toán làm khó, cả lớp đều thương thay cho em vì ai cũng biết giáo viên toán vốn dĩ chẳng ưa gì học sinh lớp này. Nghe đồn Shizugawa Aoi là học trò cưng của ổng, mà nhỏ đó thì vốn ghét L/n Y/n mà. Suy cho cùng là em bị bắt nạt, chẳng có chút nào lỗi của em.

Vừa ngồi xuống một chút, cả hai Miya Osamu và Suna Rintarou liền cảm thấy không ổn, chưa kịp hỏi gì thì bạn nhỏ đã òa khóc lên khiến cả ba cuống cuồng lên dỗ. Sau khi Kita Shinsuke giải thích rõ xong, cũng bóc cho em viên kẹo sữa rồi mới khẽ thở dài, đánh mắt cảnh cáo hai đứa em đang có tính manh động.

"Không sao đâu mà, ăn xong mình cùng đi kiểm tra sách chị ở đâu nhé?"

"Ừm"

"Không khóc nữa, em đau lòng lắm"

"Ừm"

Nhìn em bé nhỏ mũi đỏ ửng cả lên do khóc mà Suna Rintarou xót vô cùng, hắn ôm lấy em vào lòng mà cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc. Đợi Miya Atsumu quay lại, gã đầu vàng đang ứ hiểu chuyện gì xảy ra. Miya Osamu nhìn đứa anh trai song sinh của mình mà nhún vai, cố tình không muốn tiết lộ. Thế là phải quay sang chờ giải thích, Kita Shinsuke cũng kiên nhẫn giải thích lại. Nghe xong đã sớm phát hiện điều chẳng lành, gã trai ngồi xuống không nói gì nhưng sớm đã quét một vòng xem ai là thủ phạm.

"Y/n, ăn trưa nào"

"Tớ biết rồi"

Dỗ nàng ăn xong bữa trưa, vừa hay đứng lên đi dạo thì bắt gặp cảnh tượng không ngờ tới. Cặp sách của Y/n bị ném ở hồ bơi trường, sách vở ướt nhẹp. Rõ ràng có người bắt nạt, em mím môi không khóc nữa nhưng bốn người kia đã sớm nhịn không được. Hồi năm nhất Y/n cũng bị như thế, chính Kita Shinsuke đã cảnh cáo người kia. Giờ nó lại lặp lại lần nữa.

"Shin, bỏ đi"

Cảm nhận được cậu bạn đang tức giân, em nắm lấy tay áo sơ mi của hắn mà khẽ thở dài lắc đầu. Biết tâm trạng em đang không ổn, thế là Miya Osamu được giao trách nhiệm bên cạnh em để ba người còn lại đi giải quyết. Thấy em vẫn im lặng, gã hơi cau mày lại rồi bế em lên.

"Chúng ta cúp học đi uống matcha nhé"

"???"

Thế là L/n Y/n mang danh học sinh ba tốt đã trèo tường cùng Miya Osamu đi uống matcha latte. Quán cũng khá gần trường nên cả hai chỉ mất mấy phút là tới. Không gian yên tĩnh, mùi bánh thơm thoang thoảng khiến tâm trạng em dịu đi đôi chút. Cả hai gọi xong đồ uống liền ra góc ngồi.

"Osamu, có phải chị ích kỷ lắm đúng không?"

"Sao chị nghĩ vậy?"

Nghe em hỏi thế, gã có chút ngạc nhiên.

"Vì chị mà mấy đứa không có bạn gái. Họ bảo chị ích kỷ độc chiếm"

"Y/n, dừng, nhìn em này"

Hốc mắt em hơi đỏ, ngước lên nhìn gương mặt hơi kì lạ của cậu đàn em. Em biết bản thân mình có chút thảo mai kiểu gì nhưng thi thoảng có vài âm thanh bàn tán khiến em không chịu nổi. Miya Osamu nắm lấy tay em một cách dịu dàng mà xoa nhẹ. Gã mà biết ai tiêm nhiễm cái vấn đề vớ vẩn vào đầu em thì người đó chết chắc.

"Bọn em chỉ đơn giản là thích Y/n thôi, bọn em muốn bên cạnh chị, cùng chị chia sẻ mấy chuyện đời thường. Bọn em không cần ai cả, chỉ cần mỗi Y/n thôi. Vậy nên đừng buồn nữa nhé, chị khóc em đau lòng lắm"

Hai mắt cô nàng mở to, sau đó lại nhắm lại để rồi một nụ cười hiện ra trên gương mặt xinh xắn của em. Cả hai cùng nhau ngồi trò chuyện, nếm thử cả đống bánh quy. Cái nào em không thích, gã sẽ đem gói về cho Miya Atsumu ăn.

.

Trong khi đó, Kita Shinsuke đang vô cùng lạnh nhạt không có chút gì là ấm áp như thường ngày. Miya Atsumu lẫn Suna Rintarou bên cạnh lắc đầu nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cô gái đang bị ảo giác làm cho điên dại. Búng tay một cái, ảo giác biến mất khiến ả ta khụy xuống, nước mắt đầm đìa nhìn ba con người đáng sợ trước mặt. Đối diện cô ta là ba con hồ yêu đã tu luyện ngàn năm, đuôi cáo lẫn cả đôi tai ấy chính là minh chứng. Kita phẩy nhẹ tay khiến cô ta đập mạnh vào tường một cách đau đớn.

"Kita - san, có nên..."

"Đây là trường học, tốt nhất đợi đến tối rồi làm"

Ánh mắt lạnh lẽo của Kita dán chặt vào Shizugawa Aoi khiến cô ta lạnh cả sống lưng mà hộc máu ngất ngay tại chỗ. Suna khẽ rùng mình một cái, không biết đàn anh của mình đã tu luyện tới đâu mà chỉ cần một ánh mắt đủ khiến người kia đau đớn tột cùng. Nhưng nghĩ đến gương mặt buồn bã của L/n Y/n khiến hắn chẳng còn chút thương cảm. Atsumu thấy thế chỉ đành thở dài rồi đợi màn đêm buông xuống.

Giải quyết công chuyện cũng đã gần đến giờ ra về, cả ba đi về lớp dọn dẹp cặp sách rồi nhanh chóng xuống câu lạc bộ tập luyện. Y/n với Osamu cũng nhanh chóng có mặt ở nhà thể chất, em giúp huấn luyện viên điểm danh thành viên, ghi chép lại những điều lưu ý cho buổi tập hôm nay và đưa nước cho mọi người.

"Hôm nay chị quá đáng lắm luôn á"

"Chỗ nào?"

"Chị chả chịu hôn má khen thưởng em"

Cái giọng mèo nheo quen thuộc ấy dĩ nhiên cất ra từ Miya Atsumu, gã định áp cái thân đầy mồ hôi ấy lên người em nhưng em đã nhanh chóng né được. Y/n nhìn gã với ánh mắt khó nói rồi quay sang nhìn Suna đang lén lút lụm kẹo của mình.

"Suna Rintarou, kẹo của chị đấy nhé"

"Em đã lụm đâu??"

.

.

Sau khi tắm xong, em vừa lau khô tóc vừa đọc tin nhắn. Khóe môi cong lên nụ cười nhạt. Cô ả tên Shizugawa Aoi kia bị phát hiện ra đã chết ngay trong hẻm, tay chân vặn vẹo, bên dưới còn dính một chút tinh trùng. Vừa hay em không phải xử lý nhiều. Thế là liền lấy điện thoại ra nhắn tin với những người đồng đội của mình.

.

,

21:57

Motoya deeptry

Ra đường tớ nể mỗi cậu

Nếu bọn vong linh bị cậu đánh cho rơi hồn

về lại địa phủ mà thấy cậu yếu đuối như thế chắc

chúng nó hoài nghi nhân sinh mất.

Y/n xinh đẹp

Tớ đã làm gì đâu, cậu dạy tớ còn gì.

Áp dụng với Omi còn thành công đấy cậu tin không

Motoya deeptry

Tớ đến sợ cậu

*đã gửi icon sợ hãi*

Y/n xinh đẹp

Motoya, cậu đừng để tớ gặp cậu

Tớ đấm cậu liền đấy!!!!!

______________________

nhìn ngọt ngào vậy thôi chứ chap sau toang hai mạng người

















Motoya deeptry đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com