Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyệt tình

Cửa phòng kí túc xá vừa đóng lại, Yang jeongin đã lao ngay vào nhà tắm, tay em run run cởi từng lớp quần, áo, toàn thân ê ẩm càng khiến từng thao tác trở nên khó khăn hơn, tới khi cả cơ thể trần trụi trước gương em mới chết sững: dấu "yêu" phủ lốm đốm từ hõm cổ, vai, tới ngực, bụng....tất cả đều là tàn tích của cuộc hoan ái ngọt ngào đêm qua.

Jeongin dùng xà bông tạo bọt rồi xoa quanh người, đứng dưới vòi sen em phải gắng gượng lắm để không trượt ngã, đôi chân thon nhỏ khẽ run rẩy dưới sức nặng của thân trên do đêm trước bị "yêu" quá lâu, nước chảy qua từng vết tích của cuộc ân ái khiến em phải khẽ rít lên vì xót. Tuy vậy, nỗi đau thể xác sao sánh bằng nỗi đau như dao khứa qua tim. Jeongin em đã chót tưởng tượng, rằng buổi sáng thức dậy được ôm chặt trong vòng tay ấm áp của người em yêu, rồi sẽ được anh rủ rỉ những lời yêu thương có cánh bên tai, nhưng xem ra...em đã tự mình ảo tưởng quá nhiều, tự mình mơ mộng vô lí. Cho đến cuối cùng, vẫn chỉ có em là kẻ ngốc đối với đoạn tình cảm này.

Dù đã cố gắng vứt bỏ những mảng kí ức đáng xẩu hổ ấy ra khỏi đầu, nhưng cứ hễ nước chảy qua đùi, qua ngực, Jeongin lại như bị thôi miên mà nhớ lại những đụng chạm nóng bỏng của anh lên thân thể mình. Đỉnh điểm là khi tua lại thước phim sáng sớm, trái tim Jeongin em bị bóp nghẹt ngay khoảnh khắc Jisung cố tình lờ đi câu hỏi của em. Jisung không tàn nhẫn vứt bỏ em nhưng thái độ hờ hững, sự im lặng ấy là câu trả lời rõ nhất: anh không hề thích em, sự thật vẫn là sự thật, vẫn buộc phải chấp nhận dù Jeongin em có muốn hay không.

Và rồi khi mọi đau đớn tủi nhục bị dồn nén, Jeongin vỡ òa trong cơn nấc, lưng em trượt dài trên tường đá lạnh toát rồi ngồi phịch xuống sàn, em chôn mặt vào đầu gối đang co lại, cả cơ thể run lên vì nức nở.

"Không tin nổi mình xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua cái bánh trứng này luôn á, má nó nắng khiếp!"- Tiếng Seungmin từ ngoài cửa vang lên lanh lảnh, cậu than trời than đất vì giữa thời tiết nắng nóng phải bon chen vì miếng ăn trưa của hai đứa.

Tiếp đến, tiếng nước chảy từ trong nhà tắm thu hút họ Kim, cậu bước đến trước cửa gõ gõ vài cái: "Jeongin? Cậu về rồi hả?"

Vừa nghe được giọng Seungmin, Jeongin vội vã lau đi nước mắt, cố nén tiếng nấc để trả lời cậu bạn cùng phòng sao cho tự nhiên nhất: "À...à ừ, tớ mới về, đang tắm xíu"

"Òo, thế tắm nhanh sau ra ăn trưa nha, tớ mua bánh trứng cậu thích đó"

Khoảng 20 phút sau, Jeongin lững thững từ phòng tắm còn ẩm hơi nước bước ra, hai chân em vẫn tê mỗi lần di chuyển nhưng Jeongin cố gắng đi đứng bình thường hết mức trước mắt cậu bạn, tránh bản thân bị phát giác chuyện không hay ho đêm qua.

- Hôm nay cậu tắm lâu hơn bình thường á, còn tưởng có chuyện gì cơ
- Hâm à, tớ mà có chuyện gì được
- Thế thì tốt, mau lại đây ăn đi, hôm nay tớ đứng xếp hàng rõ lâu mới mua được bánh đó. Thấy tớ yêu cậu không hihi
- Seungmin là nhất, Seungmin vạn tuế, được chưa, hửm?
- Rồi rồi mau ăn đi, đợi cậu lâu quá bánh nguội hết rồi kìa

Nếu là bình thường, Jeongin sẽ chẳng ngần ngại trở thành "dũng sĩ diệt mồi", xử gọn hộp bánh trứng khoái khẩu của em chỉ trong cái nháy mắt, nhưng hôm nay thì khác, em nhai mãi không hết một mẩu bánh bé xíu, món ăn ưa thích trở nên tầm thường và vô vị đến lạ, trông Jeongin lúc này chẳng khác nào người mất vị giác bị ép ăn.

Đương nhiên là cậu bạn thân Seungmin cảm thấy vô cùng bất ổn về biểu hiện khác thường đó.

- Cậu sao thế Jeongin, bánh không ngon à?
- Không, chắc tại hôm nay tớ không có tâm trạng ăn uống lắm nên...Xin lỗi cậu nhé, phụ công người mua bánh mất rồi..
- Dẹp chuyện cái bánh qua một bên đi. Nãy giờ cậu lạ lắm, đã có chuyện gì xảy ra đúng không, Jeongin?

Kim seungmin bật mode "thám tử" ngay tức khắc, cậu không thèm giấu ánh mắt dò xét đang mang theo tia lửa điện hướng về phía cậu bạn thân ngồi đối diện, thành công chứng kiến vẻ mặt bối rối của Jeongin.

- Tớ đã bảo là không có..
- Không đúng, cậu rõ ràng là đang không ổn!
- Seungmin à....
- Cậu tưởng mình nói dối giỏi lắm hả, Jeongin?

Seungmin chính thức mất kiên nhẫn mà trực tiếp lớn tiếng với người bạn thân, và dù có phải nói nặng lời hay bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa, họ Kim vẫn quyết tâm làm cho ra nhẽ, vì nếu Jeongin không vui thì bản thân cậu cũng không thấy tốt hơn là bao.

"Nói tớ nghe, Jeongin, đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"- Hai tay Seungmin nắm chắc hai bên vai Jeongin, mắt đối mắt, không cho phép đối phương có cơ hội trốn tránh.

Jeongin chỉ vừa mới sắp xếp lại từng sự việc trong đầu, đang bấn loạn không biết nên trả lời từ đâu đến đâu thì một bên vai áo hơi xô ra, và done, mọi nỗ lực che giấu của em hoàn toàn đổ sông đổ bể mà không cần cố.

"Ơ, Seungmin, kh-khoan, khoan đã!"

Theo phản xạ, Jeongin cuống quýt muốn che lại nhưng không còn kịp nữa, Seungmin nhìn chăm chăm vào vết đỏ đỏ hồng hồng an tọa ngay bên hõm cổ em, không giấu nổi nỗi sửng sốt mà chất vấn:
"Cái này....Yang jeongin, tối qua cậu nói đi liên hoan clb cơ mà, rốt cuộc cậu đã đi đâu thế?"

Đây rồi, khoảnh khắc căng thẳng mà Jeongin sợ nhất cũng tới. Em áp lực, áp lực vô cùng mỗi khi phải đối mặt với Kim - nghiêm túc - Seungmin.

Giọng Jeongin lúc này bé dần, nhỏ như muỗi kêu: "Hôm qua liên hoan hơi muộn, nên tớ....t-tớ có ngủ nhờ nhà một người bạn trong clb"

"Bạn mà cậu nói....là Han jisung có phải không?"- Không đợi Jeongin giải thích thêm, Seungmin lạnh lùng đi đến kết luận dựa trên "linh cảm thám tử" chưa bao giờ sai của cậu.

Jeongin giật thót trước lời chất vấn quá đỗi thẳng thắn đến từ cậu bạn, nhưng lần này em đã quá mệt mỏi để nặn ra thêm lời biện hộ cho bản thân rồi. Jeongin em hiểu dù có giải thích như thế nào đi chăng nữa, thì mọi bằng chứng đều chống lại em, Seungmin không phải người dễ dàng bị qua mặt còn Jeongin em thì càng không phải người giỏi nói dối.

Nên em gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ đến mức bản thân em còn không nhận ra.

"Trời đất ơi, Jeongin, anh ta....anh ta đã làm gì cậu rồi?" – Lần duy nhất Seungmin không mong phán đoán của bản thân là đúng. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần cho sự việc lần này, nhưng cậu ghét cảm giác ấy, ghét cái cảm giác đứa bạn thân nhất một mình tự trải qua mọi chuyện mà không có cậu, còn mức độ nghiêm trọng của sự việc ấy....Kim seungmin không dám nghĩ đến.

Ngay tại lúc ấy, đôi vai ai kia run lên liên hồi trước khi kịp bật ra tiếng thút thít: "Tớ....tớ xin lỗi, xin lỗi cậu Seungmin, xin lỗi vì đã không nghe lời cậu, tớ lỡ...hức.."

Seungmin lao đến ôm chầm lấy em, tay cậu vùi vào tóc Jeongin rồi xoa lấy, để đối phương vòng tay ra ôm chặt rồi vỡ òa trong lòng mình.

- Tớ hiểu và vẫn luôn ở đây, tớ ở đây rồi Jeongin
- Seungmin à, tớ...hức...tớ hỏi Jisung về mối quan hệ của cả hai, nh-nhưng...nhưng anh ấy không trả lời, tớ nghĩ anh ấy không thích tớ. Hức....tớ, tớ hẳn phải là thằng ngu lắm đúng không?
- Ngoan nào Jeongin, cậu không có lỗi lầm gì hết á. Mà nếu có....thì cũng là do cậu đặt trái tim sai chỗ thôi.
- Seungmin, cậu mau nói xem.....tớ nên làm gì bây giờ?
- Vậy nghe tớ, đừng gặp mặt anh ta nữa!

Thấy Jeongin rụi rụi vào lòng mình kèm theo cái gật đầu ngay tắp lự không cần suy nghĩ, Seungmin càng ra sức ôm em chặt hơn, não bộ từ lúc nào đã vang lên tiếng chửi rủa tên fuckboy họ Han kia.

"Tên khốn đó, anh ta là cái thá gì mà dám làm vậy với Jeongin chứ?!"

------

Han jisung đã mặc lại quần áo đàng hoàng, tay vắt trán còn mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Anh cứ như vậy mà nằm trên giường, không làm gì, cụ thể là từ sau khi nhận ra Jeongin đã thực sự bỏ đi, khoảng gần 2 tiếng trước.

Đáng lẽ ra, theo đúng thường lệ, sau khi có một đêm mặn nồng bên ai đó, họ Han nên cảm thấy thỏa mãn hưng phấn, chứ không phải như bây giờ: mất khả năng định nghĩa cảm xúc, trằn trọc vì một câu nói từ miệng của cậu nhóc hậu bối dễ thương vừa bị anh "nhuộm đen" tối hôm qua.

"Em hỏi, chúng ta là gì?"

Những người tình trước của Jisung không non nớt như Jeongin, không mưu cầu thứ gì khác ngoài việc được ngủ với anh chỉ để giành lấy ba chữ "kẻ chiến thắng" hữu danh vô thực, không đòi hỏi anh đặt tên cho mối quan hệ (tình một đêm) ấy, và cả....không mang lại cho anh cảm giác khó diễn tả như khi làm tình với Jeongin.

Hai má ửng hồng, mắt long lanh đẫm lệ, môi đỏ mọng, cơ thể trần trụi non mịn được điểm xuyết trên đó bằng những "con dấu chủ quyền" của anh, cả câu hỏi gây náo loạn đại não Han jisung ban sáng....khiến mỗi khi nhớ lại, Jisung anh như đắm chìm trong đó, bị cuốn theo mà không hay biết, rồi cắn môi tự cười trong vô thức.

Jeongin không giống họ.

Nói cách khác, một phần nào đó trong Jisung anh bị ảnh hưởng đáng kể bởi cái tên Yang jeongin. Nhưng Han jisung vẫn chưa thể tiêu hóa hết thảy mọi thứ chỉ trong một buổi sáng, nên anh tự cho phép mình chụp mũ sự việc, rằng "không có gì đâu, chỉ là mình đã để tâm đến Jeongin và lời nói của ẻm quá nhiều thôi".

-------

Sau hai ngày nghỉ cuối tuần, Jeongin lại tiếp tục với sách vở, tiếp tục đến trường và lao mình vào guồng quay deadlines, lao mình vào các dự án nhóm, bài thuyết trình, tránh hoặc không ra vào clb thường xuyên nữa, mục đích là để khiến bản thân, một cách tự nhiên, bận rộn hơn, ít nhất thì trông có vẻ thế.

Còn trên thực tế, em làm vậy vì muốn xóa sạch cái tên Han jisung ra khỏi đầu.

Nghe thì vô lí, nhưng Han jisung nhận ra dấu hiệu Jeongin tránh mặt mình nhờ các giác quan nhạy cảm với giai điệu của một sinh viên ưu tú khoa âm nhạc, kiểu như "Anh nghe được tiếng note thăng trong khuông nhạc bị chơi sai tone khi đột nhiên không trông thấy sự xuất hiện của em trước mắt mình, như cái cách trước đây đã từng".

Để rồi khi thấy bóng dáng Jeongin chỉ cách mình vài bước chân khi tản bộ trong khuôn viên khu thể chất, Han jisung anh đã không giấu nổi sự phấn khích mà chạy tới, vỗ vào vai em tự nhiên như thể người thân quen lâu ngày không gặp.

Và rồi đổi lại chẳng có gì đặc biệt, ngoài cái xoay người rồi né xa cả mét của Jeongin: khi nhận ra người đó là anh.

Han jisung hơi bất ngờ trước ánh nhìn lạ hoắc mà cậu nhóc dành cho anh, nhưng rồi cũng bỏ qua luôn, tự mình lên tiếng trước.

- Dạo này không thấy em trong clb...
- Tôi bận.

Jeongin cắt ngang, đã vậy còn dứt khoát đổi xưng hô, Han jisung liệu có đang tự huyễn bản thân một cách tiêu cực không?

Câu trả lời là không.

- Em sao lại như vậy? Đang muốn tránh mặt anh à?
- Phải thì sao mà không phải thì sao?
- Jeongin, chúng ta nói chuyện chút đi
- Đã nói với anh rồi, tôi bận, tôi không muốn, mau tránh ra.

Họ Han gọi với theo, vừa gọi vừa chạy lại nắm lấy cổ tay Jeongin em, nhưng cuối cùng vẫn cay đắng nhận lại ánh mắt nghiêm nghị chiếu thẳng vào đôi nhãn cầu đang gợn lên tia bối rối của anh.

"Buông ra Han jisung, đừng để tôi phải hét lên!"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com