Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Darry Ring

_Assss shibal. Thằng khốn Park Jaehuyk, tao mà tìm thấy mày thì mày chết là cái chắc!

Siwoo không nhịn được mà chửi thề, đằng sau câu chửi thề là lời lầm bầm mắng chửi, chẳng lẽ em đã bị cho leo cây rồi sao? Đã gần 9h tối, nhưng gã bạn trai của em vẫn chưa chịu xuất hiện, biết cách trêu đùa người khác thật đó.

Nhìn hàng dài cuộc gọi đi nhưng không nhận lại được bất cứ hồi âm nào từ 8h, Siwoo bực mình đứng dậy đá ghế mang theo tâm trạng bực dọc rời khỏi nhà hàng.

Rõ ràng hôm nay là ngày hắn về nước, hắn đã hẹn em từ 7h30 tối nhưng em tới thì lại chẳng hề có 1 ai. Bàn đã được đặt trước, thức ăn được mang ra em cũng chẳng hề động đũa lấy 1 miếng dần trở nên nguội lạnh.

Em đã đi shopping cùng Wangho hết cả 1 buổi chiều chỉ để tìm đồ thích hợp mặc vào tối nay, ấy vậy mà lại còn bị cho leo cây. Thật là tức chết mà!

Ngay khi chân của em vừa được đặt ra khỏi nhà hàng, Wangho bất thình lình từ đâu xuất hiện khiến Siwoo giật mình đến mức hồn siêu phách lạc.

_Mày làm gì ở đây vậy?

_Sao tao không được ở đây?

Wangho hỏi vặn lại Siwoo như thói quen, và dường như đoán được cậu bạn của mình bị cho leo cây. Cậu chàng ngay lập tức kéo người bạn đang rầu rĩ của mình mà hớn hở.

_Nó cho mày leo cây thì mày còn tao cơ mà. Bao giờ nó thò cái mặt nó ra thì cứ cho nó 1 trận là được.

_Nhưng giờ đi đâu bây giờ?

Siwoo choàng tay qua vai Wangho mà hỏi, trung tâm thương mại rộng lớn như vậy lại thiếu chỗ chơi sao?

_Thiếu gì chỗ đi, đi. Nay cho mày hiểu cảm giác thế nào là quẹt thẻ mỏi tay.

_Mày trôm chỉa được của Dohyeon sao?

_Mày không cần biết, cứ chơi đi.

Siwoo nghe vậy thì không khỏi híp mắt nghi ngờ, nhưng em cũng chẳng hơi đâu mà suy nghĩ. Hiện tại em đang rất bực bội, nên không ngần ngại cùng Wangho càn quét khắp trung tâm thương mại. Cũng lạ thật, hôm nay Wangho còn chủ động mua đồ ăn vặt cho em nữa. Liệu điều này có phải báo trước rằng sáng ngày mai sẽ là tận thế không nhỉ?

Siwoo vác theo cái bụng căng cứng, trên tay vẫn còn cầm 1 que kem đi dọc theo bờ sông Hàn. Seoul đang độ vào thu, những cơn gió mát mang theo hơi lạnh từ lòng sông thổi lên, Wangho cắn 1 que pocky rồi ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mướt ở trên bờ sông.

_No chưa?

_Bình thường thấy tao ăn vặt còn dí tao đến tận cùng ấy vậy tự nhiên hôm nay lại mua đồ ăn vặt cho tao. Mày có ý gì đây?

Siwoo bỏ vỏ que kem vào thùng rác bên cạnh đặt ra câu hỏi, Wangho nghe vậy cũng chỉ nhếch mép cười. Cậu đưa gói pocky sang cho Siwoo, ánh mắt hướng xuống lòng sông đen ngòm phía xa.

_Bán mày sang biên giới làm vợ mấy thằng có tiền nhưng biến thái bệnh hoạn ấy.

_Vậy tao cũng phải kéo mày đi cùng với tao, để mày cùng làm vợ của chúng nó. Sau đấy tao với mày cùng nhau bước vào giới hào môn.

Siwoo cầm 1 que pocky lên cắn mà trả lời Wangho, tiếng cười của 2 sảng khoái vang vọng cả 1 góc sông.

_Mới gần 12h đêm. Đằng nào mai cũng chẳng phải đi làm, đi không?

_Đi đâu?

_Đi xem cầu hôn.

Siwoo nghe đến đây thì không khỏi khó hiểu, em nhìn Wangho đang hào hứng khuôn mặt không khỏi đánh giá.

_Đi đi, mày sợ mất miếng thịt nào à mà không đi?

_Không phải nhưng mà ý là... mày hiểu mà?

Wangho nghe đến đây thì phì cười, vẻ mặt bối rối của Siwoo dường như nói lên tất cả. Cậu vỗ vai người bạn của mình mà lên tiếng trấn an.

_Mày đừng có sợ, mày sẵn sàng đợi nó nếu như nó không cho mày 1 danh phận đàng hoàng thì tao và Jihoon cũng sẽ sẵn sàng xúc nó. Bây giờ thì đi xem đi, lấy kinh nghiệm mai sau còn đòi hỏi.

Siwoo nghe vậy thì gương mặt ủ rũ cũng tươi lên đôi chút, em đứng phủi phủi mông quần. Wangho ngồi bên cạnh cũng đứng dậy theo em, cậu lúc này mới chỉ sang bên trái.

Siwoo cũng theo chỉ dẫn mà sóng vai đi cùng Wangho đi dọc bờ sông Hàn. Cả 2 đi đến đâu là đều ồn ào và chí chóe tới đó. Cả 2 đứng trên con đê mà nhìn xuống, dọc 1 đoạn bờ sông là hoa hồng trắng đỏ đan xen trải dài kèm theo những ánh đèn lung linh.

_Ê xuống dưới xem cho rõ đi, ở trên này tao chỉ thấy mỗi người thôi.

Dứt lời Wangho ngay lập tức kéo Siwoo xuống theo mình không hề để cho em ho he ý kiến. Và ngay khi cả 2 chen vào đám người đông đúc, Wangho ngay lập tức đẩy Siwoo vào vị trí trung tâm, nơi đang có 1 chàng trai quay lưng.

Em ngơ ngác đứng giữa vòng tròn trước con mắt ngỡ ngàng của những người đứng xem náo nhiệt, quay lại nhìn thằng bạn chí cốt đang nhe nhởn bằng ánh mắt chửi thề. Siwoo trừng mắt với Wangho nhưng cũng xoa xoa mũi thể hiện sự ngại ngùng, nhìn người đàn ông cao lớn đang xoay lưng định mở miệng nói lời xin lỗi.

Nhưng ngay khi Siwoo đang định mở miệng thì ngay lập tức bị đông cứng, người đàn ông đứng trong vòn tròn ngập hoa ấy lại là Jaehuyk. Người đàn ông cả gan dám cho em ngồi chờ suốt 1 tiếng rưỡi.

Ngay khi nhìn thấy Siwoo đang ngỡ ngàng, Jaehuyk ngay lập tức quỳ 2 chân xuống ánh mắt ngước lên em đầy mong đợi. 2 tay mở hộp nhung đỏ được chuẩn bị kĩ càng, là Darry Ring.

_Suốt 10 năm qua, anh đã để em chịu thiệt thòi. Nhưng cảm ơn em, vẫn luôn chờ đợi anh. Anh thương em, Son Siwoo! Gả cho anh nhé?

_Anh vẫn nhớ em thích thiết kế này sao?

Siwoo sau 1 hồi xúc động thì liền chớp chớp mắt mà hỏi Jaehuyk, hắn lúc này vẫn ngước lên nhìn em ánh mắt đầy sự mong chờ.

_Miễn là thứ gì liên quan đến em anh đều nhớ.

_ Darry Ring chỉ được mua duy nhất 1 lần trong đời. Và nó cũng chính là điều anh muốn nói với em, anh muốn em sẽ mãi mãi là vợ duy nhất của anh. Gả cho anh nhé, anh thương em lắm!

Siwoo cảm động đến rơi cả nước mắt, em nắm lấy tay của hắn mà gật nhẹ đầu. Jaehyuk xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út mảnh khảnh đó, rồi nhanh chóng đứng dậy ôm chầm em vào lòng. Xung quanh vang lên tiếng hò reo của mọi người, Siwoo bây giờ mới để ý kĩ đa số người xung quanh đều là bạn bè và người thân của em.

_Hôn đi!

_Hôn đi!

_Hôn đi!

Tiếng hò reo của những người xung quanh dường như kích thích trong cả 2, Siwoo mặc dù có chút ngại ngùng nhưng cũng cụp mí mắt xuống nhón chân chủ động hôn lên Jaehuyk. Trên bầu trời đen ngòm chỉ lẻ loi 1 vài ngôi sao của Seoul hoa lệ, ấy vậy mà lại xuất hiện những bông pháo hoa rực rỡ ngay khi cả 2 môi chạm môi.

Gió đêm từ lòng sông thổi thốc lên lạnh buốt nhưng Siwoo lại cảm thấy ấm áp hơn bất cứ lúc nào. Bởi vì em có Jaehyuk chắn cho mình, những cánh hoa lúc này được gió thổi bồng lên kèm theo những chiếc lá vàng đến từ cây bạch quả cách đó không xa tạo thành khung cảnh lãng mạn. 

Sau khi đã bớt đông người, chỉ còn lại bạn bè thân thiết. Wangho mới ngồi bệt xuống miệng nở nụ cười thỏa mãn

_Đó, thế là về chung 1 nhà rồi nhé. Công của tao lớn nhất đó! Sau tổ chức lễ cưới phải để tao thành ca sĩ chính không cả 2 đứa chúng mày coi chừng. 

_Cảm ơn mày đã hiến kế, Wangho.

Jaehuyk lúc này cũng cảm ơn bạn mình mà bật cười, Siwoo cũng vui đến nỗi mà cười tít cả mắt. Sanghyeok cùng những người khác cũng tiến lại vỗ vai hắn mà chúc mừng

_Chúc mừng chú rước được người thương về dinh nhé!

_Muốn tổ chức tiệc cưới theo phong cách như nào đây hú em cái nào?

 Hyeonjoon không ngần ngại mà bắt đầu công cuộc kiếm tiền, cả đám bật cười sảng khoái khi nghe chàng hổ khơi mào chiến dịch tổ chức tiệc cưới.

_Thế anh người quen chú liệu có được giảm giá không?

_Dĩ nhiên là được chứ anh.

Tiếng cười sảng khoái cũng như là hạnh phúc vang vọng khắp 1 khúc sông, ánh trăng rọi vào chiếc nhẫn kim cương nơi ngón áp út khiến nó trở nên rực rỡ. Jaehuyk bỏ mặc mọi ồn ào bên ngoài mà nhìn chăm chú vào nụ cười đang được nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, còn rực rỡ hơn cả ánh sáng của chiếc nhẫn trên ngón áp út đó nữa.

_Nào giải tán đi, nghiêm cấm đi tăng hai nhé!

Sanghyeok vỗ tay lên tiếng dập tắt ý định của cả đám, Jihoon lúc này cũng nhớ đến mà khoác vai Jaehuyk. Đôi má to tròn chỉ vì cười mà nâng cao đến mức không thể hạ xuống

_Ông già rước được Siwoo huyng về rồi thì đối xử với anh ấy tốt vào. Anh mà đối xử tệ bạc với ảnh là anh biết tay tôi!

Nhìn nắm đấm huơ huơ trước mặt mình, Jaehuyk gật đầu rồi siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Siwoo.

_Anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em ấy, em ấy chờ đợi anh 10 năm rồi. 10 năm không quá dài, nhưng đời người có được mấy lần 10 năm chứ?

_Sến súa.

Siwoo vỗ nhẹ vào mặt Jaehuyk mà nói, hắn ta cười cười rồi hôn chóc lên mặt em.

_Tao với Jaehyuk về trước đây. Mọi người cũng về nhà đi nhé!

_Ừ về cẩn thận nhé.

Siwoo tay trong tay cùng với Jaehuyk đi dạo dọc sông thay vì vội vã trở về nhà.

_Anh về vội như vậy đã thuê được khách sạn chưa?

Jaehuyk nghe em hỏi như vậy thì cũng nhếch môi cười nhàn nhạt, con ngươi hắn ánh lên chút toan tính.

_Ừ, anh về vội chưa thuê được khách sạn. Công chúa chứa chấp anh đêm nay được không?

Cánh tay rắn chắc vòng ra sau kéo sát em lại phía gần mình, Siwoo có thể ngửi thấy 1 mùi thoang thoảng và lành lạnh khi ở gần với Jaehyuk. Và mùi này càng rõ ràng hơn khi cả hai chỉ cách nhau 1 lớp quần áo. Tựa như mùi của 1 bờ biển hoang vắng, đầy mạnh mẽ nhưng cũng đầy sâu lắng. Cũng tựa như 1 lời ru đầy êm đềm, 1 cái ôm ấm áp xua tan đi cái lạnh lẽo của ngày cuối thu.

Pheremone của Jaehuyk thật sự khiến em muốn dựa dẫm vào hắn.

Dựa dẫm cả đời.

_Anh hứa mình sẽ ngủ ở phòng khách, tắm xong sẽ đi ngủ luôn.

Nhìn Jaehuyk vừa đi vừa liến thoắng với mình, Siwoo cau mày chớp chớp mắt nhìn sang hắn vẫn đang nói liên tục.

_Cho anh ngủ nhờ 1 đêm thôi, 1 đêm thôi mà Siwoo.

Em khẽ thở dài rồi miễn cưỡng gật đầu, sao em lại có thể không biết hắn muốn gì chứ? Cả 2 đi bộ suốt 1 chặng đường dài, ngay khi về dưới cổng chung cư Siwoo lúc này cũng đã thở không ra hơi.

1 người sống trong môi trường văn phòng suốt 8 tiếng, về đến nhà thì chỉ nằm 1 chỗ. Ngoài đồ ăn vặt và đồ ăn ngoài thì cũng thi thoảng là đồ ăn của cha và mẹ mình. Làm sao sức mạnh lại dẻo dai như Jaehuyk thường xuyên tập gym build body được chứ.

Cánh cửa nhà được mở ra nhanh chóng bị khép lại bởi Jaehuyk. Em ngay lập tức bị hắn đè nghiến lên cánh cửa mà hôn đến điên cuồng. Nước bọt không kịp nuốt theo đó chảy dọc xong chiếc cằm tinh xảo rồi trượt dài xuống cần cổ thanh mảnh.

Siwoo muốn tắt thở khi chiếc lưỡi của Jaehuyk như 1 con rắn tinh răn mà cuốn chặt lấy amidan của em, 1 nụ hôn cuồng nhiệt nhưng cũng thật liều mạng. Em nhanh chóng cấu chặt lấy bắp tay của hắn mà ra hiệu, Jaehuyk thấy em có vẻ như đã chịu hết nổi liền buông tha cho đôi môi đáng thương.

_Nhìn khuôn mặt đỏ lựng với đôi mắt ướt át này xem, em đang cố tình câu dẫn anh sao?

_Không có...

Siwoo lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt theo đó chảy ra theo sự bắt nạt của Jaehuyk. Tiếng cười khe khẽ bật ra theo đôi môi khô khốc.

_Vậy thì em thích phòng khách hay phòng bếp?

_Không... Không thích cái gì hết...

_Em cứ dễ thương như này anh sợ anh sẽ giam em lại để cho em chỉ xuất hiện ở trong tầm mắt anh mất. Siwooo, anh yêu em đến điên rồi!

Lời nói vừa dứt cũng là lúc 2 đôi môi lại chạm nhau 1 lần nữa, Siwoo mặc dù rất muốn chống cự nhưng có lẽ là vì Jaehuyk tha thiết như vậy, em cũng mím môi mà chấp nhận.

Bộ vest được may đo riêng dành cho hắn giờ đây đã bị quăng tứ tung dưới sàn, Siwoo không hề rời mắt khỏi hành động của Jaehuyk. Nhìn từng lớp quần áo dần trôi tuột xuống theo đó thân thể săn chắc lộ ra, Siwoo không khỏi nuốt khan.

Ở bên nhau từ lúc chỉ là những thằng nhóc choai choai mới chập chững bước vào đại học thì cho đến lúc xa nhau cũng vỏn vẹn gần 5 năm. Những nét non nớt trên mặt của Jaehuyk khi ấy đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự trưởng thành và chững chạc đến đáng tin. Và cũng thật tình cờ, Siwoo lại bị vẻ đẹp chững chạc ấy làm cho mê mẩn.

_Em đừng cố mê hoặc anh bằng ánh mắt đó được không? Anh sợ anh sẽ khiến em đau đó.

_Quần áo cũng đã lột, anh ngại ngùng gì chứ?

Siwoo rũ bỏ dáng vẻ ủy khuất ban nãy mà thay bằng 1 khuôn mặt thách thức, ánh mắt ánh lên vẻ khiêu khích. Jaehuyk thấy được khuôn mặt khiêu khích đó của em thì cúi xuống cắn lấy 1 bên má của em, ánh mắt đầy cưng chiều. 

_Cái đồ quỷ tha ma bắt nhà em.

Chiếc hoodie ấm áp lúc này cũng theo câu nói mà trượt ra khỏi cơ thể của em rồi bất hạnh nằm chung với bộ vest ban nãy. Chiếc quần đùi lúc này cũng đã xuống đến cổ chân gầy gò, Jaehyuk nhìn mảnh quần lót còn lại duy nhất trên người em mà híp lại mắt. Hắn nhanh chóng cởi nốt mảnh vải duy nhất trên người em.

Nhìn thấy mình đã hoàn toàn lồ lộ trước mắt của Jaehuyk, Siwoo có chút ngại ngùng mà từ từ khép đùi lại. Nhưng hành động nhỏ của em đã bị Jaehuyk bắt gặp, hắn ngay lập tức nắm chặt lấy 1 bên đùi của em mà siết lại.

_Cởi thì cởi rồi, em che lại làm cái gì?

Nhìn thấy sự cưng chiều pha chút cười cợt trong đáy mắt hắn.

Siwoo cau mày lại, bản tính hơn thua của em bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Em chồm người dậy cắn vào bả vai của hắn mà gằn giọng.

_Đêm nay tôi mà không siết đứt thằng em của anh tôi mang họ Park. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com