💚 4-1 💚
Jimin không rõ phải làm sao.
Anh hiểu thứ cảm xúc đau đớn. Anh thấu tỏ sức dữ dội của nó như lòng bàn tay, ngày qua ngày cứ không ngừng kéo đẩy. Anh những tưởng mình đã biết điều gì tồi tệ nhất, song lúc này đây, tựa như một cánh cổng mở ra và Jimin bị đẩy vào vùng ngoài cực điểm.
Vượt quá giới hạn của bản thân.
Anh rúc vào một góc, khóc lóc thảm thương đến nỗi chẳng còn giống chính mình. Anh giật áo và cắn xuống cánh tay, chẳng tài nào chống chọi với thực tế. "Không," anh than thở, lắc đầu. "Tại sao? Tại sao lại xảy ra lần nữa?" Anh quỳ gối khẩn cầu số phận, nhưng con người ta đâu thể thay đổi những điều đã định sẵn.
Jimin ngả đầu đập vào tường, nhắm nghiền hai mắt. Anh chưa hề rút ra được bài học, phải vậy không? Mẹ nó quả đúng anh chẳng học lấy được gì hết. Bản thân trước đây đã từng nhiều lần bị thiêu đốt, những vết bỏng độ hai, độ ba để lại sẹo mà Jimin vẫn nhảy vào lửa lần nữa, ngọn lửa cháy lớn và hung tợn nhất cho tới giờ, ngọn lửa mà anh thừa biết là một mối phiền toái.
Jimin nghĩ lần này mình đã nhận định đúng. Anh những tưởng mình đã rất thận trọng, và anh tưởng rằng Jungkook sẽ khác biệt.
Tất thảy chỉ là ý nghĩ ngây thơ, ngu ngốc và dại dột mà thôi.
Jungkook đã triệt để khiến anh mù quáng, lừa gạt anh bằng những lời đường mật sáo rỗng rồi quẳng anh sang một bên như thể anh chẳng là thá gì.
Cuộc đời Jimin chưa bao giờ đau khổ hơn thế. Không chỉ trái tim, mà toàn bộ con người anh. Jimin cảm thấy bị khoét sâu và thương tổn, một sợi dây hư hỏng không hề có tác dụng hay giá trị. Nếu mọi người cứ tiếp tục đối xử với mình như vậy, thì hẳn bản thân anh vốn phải có thiếu sót nào đó. Ở Jimin hẳn phải mang điều gì xấu xí lắm mới khiến mọi người ham muốn giẫm đạp, cho đến khi anh trở thành con số không. Giả như chuyện này chỉ xảy ra một lần, anh còn có thể đổ lỗi cho người khác, nhưng sự tình cứ mãi lặp đi lặp lại thì anh dần tin rằng vấn đề nằm ở chính mình.
Tâm trí Jimin tiếp tục lăn xuống con dốc nguy hiểm ấy, tựa như tuyết lở tạo ra lực hút, cuộn tròn thành những suy tư nghiêm trọng hơn, nguy hiểm hơn và bào mòn anh. Chúng bắt đầu trở nên mất kiểm soát, song không một ai kéo anh thoát khỏi. Cứ vậy anh im lìm ngồi đó, trân trân nhìn vào bức tường mà để mặc bản thân mắc kẹt dưới tất thảy.
_____
Ngoài cửa sổ kính, những đám mây chờ mưa tụ trên bầu trời, thả xuống vạn vật bên dưới một màu xám xanh ảm đạm. Jimin miễn cưỡng ăn phần cơm vữa vì ngâm trong canh quá lâu, giờ đã trở thành thứ hỗn hợp đặc sệt không sao nuốt nổi, làm bụng dạ anh muồn ói mửa. Dẫu anh biết lý do khiến mình nôn nao chẳng mấy liên quan đến đồ ăn trước mặt, mà phần nhiều hơn bởi người ngồi đối diện. Ánh mắt Jungkook cứ liên tục liếc về phía anh, chứa đầy lo lắng.
"Jimin–ah," Hoseok cất tiếng gọi, bỏ đi giọng điệu thờ ơ thường ngày mà thật dịu dàng thay vào đó.
"Mày ổn chứ?" Hoseok là người đặt câu hỏi, nhưng cả bàn đều nhìn anh, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.
"Ừ, tao ổn. Sao?" Jimin đáp, tỏ vẻ lơ đãng. Anh còn nghiêng đầu, như thể khó hiểu lắm khi Hoseok hỏi mình như vậy. Những ánh mắt hoài nghi thoáng trao đổi trên bàn. "À không có gì," Hoseok cố làm bộ thản nhiên, "chỉ là mày hơi im lặng thôi".
Nói hơi còn là nhẹ. Kể từ lúc ngồi xuống Jimin đã chẳng hé nửa lời. Sự im lặng không phải dấu hiệu duy nhất ở anh biểu hiện điều bất ổn. Mái đầu cúi gằm như thể có sức nặng đè lên cổ, việc nở nụ cười cứ như nghĩa vụ, đôi môi gắng sức mới nhếch lên được mỗi khi ai đó bông đùa.
"Có gì đâu," Jimin gạt đi, phải ép mình lớn tiếng hơn mức thì thầm. "Chẳng qua tao mệt quá thôi."
Ấy là lời nói dối cũ rích nhưng không ai chất vấn anh về nó, dường như họ biết dù thế nào chăng nữa Jimin cũng sẽ chẳng nói ra sự thật. Seokjin lấy một chiếc bánh bao từ đĩa của mình, đặt vào bát anh. "Ít nhất hãy ăn đi. Này là món ưa thích của cậu mà."
Để bày tỏ thiện ý, Jimin bèn nuốt gọn chiếc bánh bao. Jungkook không nói năng gì, song lát sau điện thoại của Jimin liền rung lên, màn hình trên đùi anh trắng nhấp nháy.
Jungkook: Cậu ổn chứ? Có muốn rời khỏi đây không?
Jimin gửi tin nhắn trả lời trước khi nhét điện thoại vào túi, khuất tầm mắt.
Jimin: Tôi ổn.
"Chắc tôi về nghỉ trước đây." Anh đứng dậy, lên tiếng cáo lỗi. Bạn bè anh đồng thanh tán thành, gật đầu lia lịa. "Ngủ một giấc đi", "Nghỉ ngơi cho khỏe", "Cần gì thì gọi bọn tôi nhé". Cả đám nhao nhao và Jimin khẽ gật đầu đáp lại. Đôi mắt Jungkook dõi theo anh, hàng lông mày đen nhánh nhíu chặt. Jimin phớt lờ ánh nhìn chằm chằm của y dù rõ rành rành, xoay người rời đi.
Bước ra ngoài cổng, anh liền bị chặn lại bởi một bàn tay đặt lên vai. "Này," Jungkook thở hổn hển vì phải chạy để bắt kịp anh. Y nuốt khan, cố làm ướt khoang miệng trước khi vươn xuống nắm tay anh. "Có chuyện gì thế?"
Jimin lập tức rút tay, lùi vài bước. "Không có gì," anh nói dối, dẫu trái tim đang quặn thắt, nện từng cơn đau buốt nhói. Anh liền nghĩ đến hình ảnh Kyunghee đứng trong phòng Jungkook, mặc trên người chiếc áo thi đấu của y và những dấu hôn dọc cần cổ.
Giờ đây y đang ở trước mặt, tâm trí anh càng nghĩ ngợi xa xôi thêm, gợi cảnh hai người họ khóa chặt trong vòng ấp ôm nồng nhiệt. Bờ môi run run, anh phải cắn xuống để ngăn lại.
Jungkook tôn trọng quyết định giữ khoảng cách của anh, y đứng yên tại chỗ nhưng nửa thân trên vẫn vô thức nghiêng về phía trước, bờ vai buồn bã chùng xuống. "Cậu biết rằng có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì mà, phải không?"
Suýt chút nữa Jimin đã bộc phát ngay tại đó. Anh có quá nhiều điều muốn nói. Anh muốn được phóng thích tràng câu từ đã quanh quẩn trong đầu bao đêm trắng qua. Anh muốn hét tới khản giọng vào mặt Jungkook, song không thể, bởi thú thực – anh còn chẳng dám chắc liệu tình huống này có phải lỗi Jungkook hay không. Một phần anh nhận thức được rằng bản thân đang tự lừa dối, nhưng tâm trí lại mù quáng đau đáu với ý nghĩ chỉ có thể tự trách mình.
Jungkook chưa từng thổ lộ với anh, cũng không hứa hẹn bất cứ điều gì. Chính Jimin là người vướng mắc giữa những suy tưởng, cho rằng y cũng thích anh. Anh đâu thể trách Jungkook vì đã lựa chọn ai khác, một người tốt đẹp hơn, chỉ có thể tự trách bản thân không đủ tốt mà thôi.
"Thực sự không có gì hết," Jimin cố tỏ ra vui vẻ, thậm chí còn gượng nở nụ cười. "Tôi gặp cậu sau nhé."
Và anh rời đi trước khi Jungkook thốt lên lời.
____
Lần kế tiếp Jimin gặp y là vài ngày sau đó. Anh đang rời khỏi giảng đường thì người kia vội vàng tiến lại gần. "Nè," Jungkook lo lắng chào hỏi, mỉm cười thật tươi nhưng sớm tắt. "Cậu thấy khỏe hơn chưa?" Suốt mấy ngày qua Jimin đã không nói chuyện với y. Ban đầu Jungkook có gửi vài tin nhắn, song rốt cuộc cũng từ bỏ sau khi chúng bị để mặc ở trạng thái đã xem, đơn giản bổ sung một câu 'hy vọng cậu mau khỏe' rồi để anh yên. Tuy nhiên giờ y đang đứng đây, bồn chồn gãi gáy, chăm chú quan sát khuôn mặt Jimin xem có bất kỳ dấu hiệu nào bộc lộ tâm trạng của anh.
"Ờ... ừ," Jimin đáp, nhích vào tường, tránh chắn đường mọi người. Jungkook bước dịch theo, nhưng tư thế không trở về thoải mái thường lệ. Ngược lại, y cứng nhắc đứng thẳng lưng, hai bàn tay ngọ nguậy như thể rất lạ lẫm và y chẳng biết làm gì với chúng.
"Cậu chắc chứ?" Jungkook hỏi. Cách y nhìn vào mắt Jimin chứa một loại khao khát, tha thiết tìm kiếm câu trả lời.
Jimin biết anh không thể duy trì lâu dài thái độ đối nghịch này. Không công bằng với Jungkook. Rõ ràng y vẫn quan tâm đến tình bạn giữa họ, và thật tồi tệ khi anh để lòng tự ái ngu ngốc hủy hoại tất cả. "Ừa, giờ tôi ổn rồi." Jimin mỉm cười với y, mím môi rộng mở. Hòng xoa dịu thêm sự căng thẳng, anh bông đùa — "Cậu khổ sở vì vắng tôi ư?"
Phản ứng của Jungkook mạnh mẽ hơn anh dự đoán. Thân người y thả chùng thấy rõ bởi áp lực đã biến mất, gương mặt toe toét nở nụ cười. "Tất nhiên, tôi sắp chết đây này." Y đáp, câu nói lẽ ra phải mang ý châm chọc, song niềm phấn khởi liền phá ngang.
Nỗ lực giả vờ giả vịt quả thực quá khó khăn. Jimin không muốn nói chuyện cùng Jungkook, anh muốn rời đi nhưng bản thân lại là kẻ thích tự ngược, nên vẫn cứ chôn chân tại chỗ. "Vậy, cậu thế nào?" Anh hỏi.
Jungkook cực kỳ hứng thú trước câu hỏi ấy, bắt đầu kể lể dông dài như thể y đã đợi giây phút này cả tuần nay. Jimin cảm thấy giằng xé, không biết nên bỏ ngoài tai hay say sưa lắng nghe, song động lòng trắc ẩn, cuối cùng anh lại chú tâm đến từng lời y nói.
"Pasta chán vậy à?" Jimin bật cười khúc khích, nâng tay che miệng. Jungkook gật đầu như bổ củi. "Tôi sẽ xử Seokjin sau, cậu ấy chính là người không ngừng ca ngợi món đấy."
Đoạn, có điều gì đó, hoặc ai đó đằng sau Jimin thu hút sự chú ý của Jungkook. Y bất chợt bỏ lửng câu, vẻ cảnh giác thoáng hiện trên khuôn mặt. Jimin dõi theo ánh mắt y, xoay người bèn thấy Jinseok đang bước dọc hành lang về phía họ. Ban đầu hắn lơ đãng, chăm chăm nhìn thẳng mà chẳng để ý xung quanh, nhưng có vẻ đã nhận ra Jungkook và Jimin đang nhìn mình, cặp mắt hắn liếc qua.
"Chết tiệt," Jungkook lầm bầm, đặt bàn tay lên gáy Jimin. "Tới đây nào." Y kéo anh lại đồng thời nghiêng người, cúi đầu xuống. Phải mất một hồi ngơ ngẩn Jimin mới nhận thức chuyện gì đang diễn ra, và chỉ khi Jungkook sượt qua miệng anh mới sực tỉnh, điên cuồng ấn lòng bàn tay lên ngực, ngăn y chuyển động.
Mắt y mở to, nhíu mày nhìn Jimin bối rối. "Sao thế?"
Anh bực bội ngước nhìn Jungkook, kiên quyết đẩy y lùi lại đến khi giữa họ hình thành khoảng cách đáng kể. "Cậu không cần phải làm vậy nữa đâu."
Vẻ buồn khổ trước đó ở Jungkook tái hiện, lần này rõ ràng hơn. "Gì cơ? Tại sao?"
"Jinseok không làm phiền tôi nữa rồi.'' Với Jimin đó không phải lý do đích thực, song lại là một cái cớ phù hợp. Trò đóng kịch của anh với Jungkook thật sự có hiệu quả giúp ngăn cản Jinseok. Hắn đã không còn khiêu khích anh, chỉ nhếch mép cười khẩy mỗi lúc họ chạm trán.
"Lý do là thế à?" Jungkook hỏi, và Jimin băn khoăn liệu bản thân phải chăng được tạo thành bằng thủy tinh, bởi dường như Jungkook có thể nhìn xuyên thấu anh.
Jimin lưỡng lự. Khả năng những lời này sẽ khiến sự tình trở nên khó xử. Dẫu vậy, ánh nhìn đăm đăm không suy suyển của Jungkook đã buộc anh phải thốt ra. "Kỳ quặc lắm còn gì." Jimin gắng hết sức bình thản cất tiếng. "Chúng ta chỉ là bạn bè nhưng lại cứ hôn nhau. Mọi người sẽ hiểu lầm mất."
Nét mặt Jungkook liền trở nên tối sầm đầy sửng sốt, như thể y vừa nhận một cú tát vào mặt, mạnh tựa trời giáng. "Cậu vừa nói gì?" Y hỏi, không tin nổi tai mình.
Jimin nhướn hai hàng mày, bối rối. "Sao kia?"
"Chúng ta chỉ là bạn bè thôi hả?" Giọng Jungkook rạn vỡ, tựa như y đang vật lộn để chấp nhận ý nghĩa của những từ ngữ này.
Trước phản ứng của y, Jimin chỉ biết đứng hình chết lặng. Họ chẳng phải vậy ư? Đó chẳng phải lý do Jungkook lên giường với người khác sao? "Chứ?" Jimin cố làm sáng tỏ, "Chúng ta còn là gì được nữa?"
"Cậu giận tôi đấy à?" Jungkook nuốt khan và luồn tay qua mái đầu, bực dọc túm chặt chân tóc. "Chuyện gì thế? Nói với tôi đi, cậu đâu cần phải giấu giếm."
"Jungkook, cậu sao vậy?" Jimin lắp bắp, gắng nắm bắt tình hình. "Mắc gì cậu khó chịu chứ?"
Jungkook trông thật suy sụp, vẻ ảo não đã bị thay thế bởi nỗi hoang mang run rẩy. "Suốt thời gian qua..." y chỉ tay hướng hai người họ, "cậu nghĩ giữa chúng ta chẳng có gì hết ư? Mọi việc tôi làm... cậu chỉ coi tôi là bạn thôi ư?"
Ẩn ý trong lời Jungkook khiến anh ngỡ ngàng. Thế là y cũng thích anh sao? Vậy mà lại ngủ với người khác? Cơn thịnh nộ liền bùng nổ trong lồng ngực Jimin. Loại chuyện nhảm nhí chết tiệt gì đây? Liệu Jungkook có thực sự thích anh không, hay y chỉ nói những lời này để lừa phỉnh? Để chơi đùa anh lâu hơn nữa?
"Ừ," Jimin đáp, lãnh đạm và dứt khoát. Đôi mắt anh nheo lại, chứa đựng tàn nhẫn hơn tất thảy ánh nhìn từng đối diện bất cứ ai, mang đầy ý định gây thương tổn mà duy trì. "Tôi không nghĩ giữa chúng ta từng tồn tại điều gì cả."
Jungkook nhìn anh trân trối cùng vẻ giận dữ xen lẫn đau buồn tột độ. "Toàn bộ đều là sự trả thù của cậu hay trò khốn kiếp nào đó sao?" Y nói huỵch toẹt, "Chỉ vì những gì đã xảy ra trong quá khứ?"
Jimin cười khẩy, không tin nổi Jungkook vẫn còn trơ tráo sắm vai người bị hại. "Tôi chả có thời gian cho cái mánh vớ vẩn của cậu đâu." Anh gắt gỏng, đạp vào tường. "Cmn hãy để tôi yên."
Trở về ký túc xá, Jimin đóng sầm cửa lại, không chút dao động trước tiếng ầm lớn vang qua hành lang. Anh run rẩy vì tức giận, tay chân ngứa ngáy muốn đấm đá thật mạnh thứ gì đó.
"Jimin?"
Anh giật mình ngẩng lên, nào ngờ lại trông thấy Taehyung. Cậu đang nằm dài trên giường, một tay cầm điện thoại, còn bàn tay kia thọc sâu vào gói khoai tây chiên.
"Jimin," Taehyung lặp lại, lồm cồm ngồi thẳng dậy, cặp mắt tròn băn khoăn mở to. "Sao thế?"
"Tôi đã bảo cậu không được ăn trên giường tôi kia mà?" Jimin la mắng, lồng ngực phập phồng thất thường. "Tôi nhắc cậu bao nhiêu lần rồi? Sao cậu không nghe lời tôi hả?!"
"Gì chứ? Chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi, ngay lập tức nhận ra có chuyện bất ổn. Cậu sải dài hai bước qua phòng. "Là ai khiến cậu thành thế này?"
Jimin đã quá mệt mỏi khi phải tỏ vẻ gan góc. Anh khuỵu gối, oà khóc nức nở. Anh nào có ngờ bản thân sẽ chịu thêm tổn thương, song ý nghĩ Jungkook đang đùa giỡn, coi cảm xúc nơi anh chẳng ra gì cứ như thể lưỡi dao lần này tới lần khác đâm vào tim.
Taehyung bình tĩnh đón nhận cơn bùng nổ từ Jimin một cách đáng khen ngợi. Cậu khom người, vòng tay ôm lấy anh. "Xả ra đi." Cậu thì thầm, dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh. "Xả ra hết đi."
Jimin vùi vào lồng ngực Taehyung, khóc sướt mướt. "Tôi ghét cậu ấy," anh nghẹn ngào, nước mắt nước mũi ướt đẫm cằm. "Tôi ghét cậu ấy lắm."
"Ai cơ?" Taehyung hỏi, trong giọng nói thấy rõ sự bảo hộ. Jimin biết cậu nóng lòng muốn tẩn cho thủ phạm một trận nhừ đòn. Điều đó giúp anh trấn định, hiểu ra mình có trụ cột nương tựa vững chắc như vậy. "Là Jinseok à? Anh ta đã làm gì?"
Jimin lắc đầu. "Không," anh thổn thức, "người này còn tồi tệ hơn kìa."
Đoạn anh kể Taehyung nghe mọi chuyện, và một hồi lâu, chẳng có điều gì ngoài quai hàm há hốc và sự im lặng đến chói tai của cậu.
_____
Ngay khi Taehyung rời khỏi phòng, Jimin liền giậm chân đi về phía cánh tủ, giật mở ngăn kéo. Anh lục tung quần áo, chọn nhặt rồi quăng đại từng món đồ sang bên, chẳng thèm bận tâm chúng nằm bừa bãi trên sàn, chất chồng thành đống. Anh lấy ra chiếc áo lưới dáng ngắn và quần jean bó màu xanh navy. Bỏ qua lớp lót thường mặc bên trong áo lưới xuyên thấu, Jimin để lộ bộ ngực trần. Anh tỉ mỉ tạo kiểu tóc, chỉnh sửa từng sợi đến khi hai tay mỏi nhừ và dính đầy sản phẩm. Lớp trang điểm không còn dịu nhẹ như ngày thường, hôm nay chỉ toàn những đường nét táo bạo và khêu gợi. Từ đầu đến chân, Jimin ăn mặc với ý định rõ ràng — đêm nay anh sẽ không về nhà lẻ bóng. Anh ngang qua tủ lạnh chung trên lầu, nốc một lon bia với vài ly từ chai soju bị bỏ quên mà anh tìm thấy ở ngăn đáy. Cậu bạn cùng tầng hiếu kỳ nhìn Jimin, có lẽ bối rối không hiểu vì sao anh lại một mình uống lót dạ. Đơn thân độc mã đi hộp đêm là trái với thông lệ, sự nhút nhát nơi anh rùng mình trước suy nghĩ ấy, nhưng hôm nay thì khác. Ngày hôm nay Jimin nào phải chính mình. Một con quái vật xấu xí đã thế chỗ anh, quằn quại cùng thôi thúc muốn làm điều gì đó kinh khủng.
Anh bắt taxi đến hộp đêm gần nhất — Octagon. Bước vào trong, đập vào mắt anh là ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc EDM sôi động, loại âm thanh ồn ã đến mức lan khắp toàn thân. Chốn đây không phải hộp đêm cao cấp hay thời thượng, vả lại nay là buổi tối trong tuần nên nơi này chỉ có nửa phần đông đúc, mọi người phân tán thành các nhóm riêng biệt. Jimin nhận ra mấy tên nhóc từ trường anh. Chúng ở đây vì chẳng hề quan tâm tới điểm số, hoặc theo giả định tích cực hơn, thì chúng có thể cân bằng một cách đáng kinh ngạc giữa học hành và cuộc sống. Jimin ở đây vì bản thân đang rơi vào vòng xoáy sa sút nghiêm trọng và chẳng suy nghĩ thấu đáo. Anh hy vọng chúng sẽ không để ý đến mình.
Jimin đi tới quầy bar, nhảy lên một chiếc ghế cao và tự gọi cho mình một cốc trà đá Long Island. Anh ngồi vắt chân, môi cố tình ngậm ống hút đầy khêu gợi, mong sao thu hút ánh mắt của người nào đó — bất kỳ ai. Ban đầu chẳng có đối tượng nào tiếp cận Jimin, anh sắp cảm thấy vô cùng bẽ mặt thì có người trượt vào khoảng trống bên cạnh, một tay đặt trên quầy và tay kia trên lưng ghế, vây lấy anh.
"Em tên gì thế, người đẹp?"
Khách quan mà nói, gã ta không đẹp trai. Anh cũng không thể nói rằng gã hấp dẫn, cử chỉ của gã vụng về, ánh mắt thiếu đứng đắn khiến Jimin nổi da gà, song anh vẫn tiếp nhận.
"Jimin," anh khẽ đáp, nhẹ nhàng lướt tay dọc cánh tay gã. Từ dưới hàng mi anh ngước nhìn gã, chớp mắt theo cái cách được nhận xét là nguy hiểm. Bất kể thực tế chính Jungkook là người đã nói với anh như vậy bằng chất giọng hổn hển.
"Một cái tên hay cho một khuôn mặt xinh đẹp." Jimin cười khúc khích, lanh lảnh và giả tạo. Anh hy vọng chí ít tán gẫu với gã trai này sẽ thú vị, tuy nhiên họ chẳng nói gì ngoài những mẩu chuyện phiếm đơn điệu, những câu hỏi cũ rích khiến Jimin cảm tưởng mình đang được phỏng vấn chứ không phải chuyện trò. Gã trai nọ, người Jimin chỉ nhớ cũng đến từ Đại học Hanyang, nói trắng ra có vẻ quan tâm hơn đến việc mây mưa, bởi dường như gã không để ý câu trả lời của anh, thay vào đó đôi bàn tay gã mê mải lang thang khắp thân hình anh. Jimin không thích thú gì với điều đó, song anh cần phải tiếp tục chuyện này.
Thế nhưng, dẫu thêm càng nhiều rượu lấp đầy cơ thể, sự thiếu lý trí trong anh lại càng thuyên giảm, nhường chỗ cho độ nhạy cảm tỉnh táo. Khi bàn tay gã trai kia dịch chuyển trên đùi Jimin, nỗi hoang mang dần trườn lên cổ họng. Đây là một ý định ngu xuẩn và nguy hại, sẽ khiến anh phải hối hận. Lúc này hộp đêm đã nhộn nhịp hơn đáng kể, ngày càng lắm người đổ xô theo chuyến du hành vào màn đêm.
Một tốp hình thể tụ tập trên sàn nhảy, lu mờ thành đám đông nơi gương mặt của người nọ và người kia không sao phân biệt được. Thật dễ dàng lủi đi và biến mất giữa bầu hỗn loạn.
Jimin đang định làm vậy, viện cớ hời hợt rằng phải tới nhà vệ sinh để lẩn tránh. Song khi quay lại, tức thì anh liền chết điếng, trái tim rơi tọt xuống ổ bụng.
Jimin thoáng nhớ lại lần đầu tiên họ tái ngộ. Cũng tương đồng một cách kỳ lạ, hai cặp mắt khoá chặt xuyên qua biển người, cảm giác chìm xuống giống hệt nhưng lần này trĩu nặng hơn nhiều, ánh mắt giao đối mãnh liệt khiến anh tưởng như mình đứng ngay trước mặt y, dù rằng họ đang cách xa nhau.
Jungkook ngồi nơi bàn quây, chen chúc giữa hội bạn bè. Cả nhóm đang hét hò ầm ĩ, sự phấn khích cao đỉnh nóc khi họ vỗ tay và uống cạn bia, bọt trắng dính đọng dưới cằm trong vội vã. Jungkook nổi bật tựa như ngón tay cái bị đau nhức, ngồi thừ trên ghế cùng ánh mắt vô hồn, nhâm nhi chai bia nhạt. Bao bì màu cam chói lọi thật khác biệt, và Jimin nhận ra đó chính là thứ mà y cất giấu trong phòng. "Tôi dành riêng mấy chai này cho ngày mưa." "Ngày mưa sao?" "Cậu biết đấy, khi cuộc sống trở nên chán chường."
Những bóng hình che phủ khuôn mặt Jungkook, chỉ đôi ba phần được ánh đèn navy huỳnh quang nhảy múa quanh các bức tường chiếu sáng, dẫu vậy trông y vẫn rất tuyệt, tuyệt đến nỗi trái tim Jimin quặn thắt.
Jungkook nhìn anh hồi lâu, ánh mắt mang sức nặng nghiền ép khiến Jimin cảm thấy như ai đó đang giẫm lên buồng phổi, ngăn chặn luồng khí trong anh. Khoảnh khắc ấy tiêu tan khi gã trai bên cạnh kéo giật anh lại, điên cuồng sờ soạng.
Đôi mắt Jimin vẫn dõi theo Jungkook. Cặp mắt người kia báo động mở to, y đứng phắt dậy, nhất mực sẵn sàng tiến tới.
Nhu cầu cấp thiết một lần nữa bùng cháy, hồi phục sức sống mới. Jimin quay sang gã trai nọ, nắm tóc và đẩy gã xuống hõm cổ mình. Gã trai chẳng cần nói hai lời, sung sướng rên rỉ mà mút lấy cần cổ anh, phiến lưỡi nhớp nhúa phủ lên. Jimin đấu tranh với thôi thúc muốn thoái lui, thay vào đó nghiến chặt răng, ngọ nguậy cho qua chuyện.
Và phần quyết định hơn cả tính đến nay. Anh ngoái đầu, chiếu thẳng vào mắt Jungkook. Jimin cố nhếch miệng cười khẩy, nhướn mày chế giễu và trưng cho y thấy cái nhìn Tôi đếch cần cậu, song anh không thể. Nét mặt Jungkook buồn khổ thật gây đau lòng, tọng vào họng anh khối đá nghẹn cứng ngắc.
Đoạn y chộp lấy áo khoác và bỏ đi, phớt lờ tiếng la ó phản đối đầy bối rối của bè bạn. Jimin nhìn đi nơi khác, cảm thấy bản thân như thể kẻ khốn nạn nhất trên đời.
_____
Jimin thức dậy bởi một cú huých vào vai. Anh được ban tặng một giây yên bình ngắn ngủi trước khi đầu nhói đau dữ dội. Bờ môi nứt nẻ, răng lợi khô khốc khó chịu. Dạ dày quặn lại vì nôn nao, anh bèn ôm lấy bụng, rên rỉ.
Nhấc mở mí mắt dính nhèm chất nhờn và mascara, Jimin gắng nhận thức xem mình đang chốn nào. Anh đang ở trong phòng ký túc xá trường đại học, nhưng không phải phòng mình. Có ai đó nằm ngủ trên giường, và dù chỉ trông thấy tấm lưng người kia, anh vẫn nhận ra chiếc áo sơ mi xanh từ đêm qua. Là cùng một người. Những mảnh ký ức chợt loé lên, mờ nhạt, song Jimin mơ hồ nhớ được mình đã dìu người kia về vì say quắc cần câu. Chắc hẳn anh đã vô thức ngất đi trước khi có thể trở lại phòng mình.
Thêm một cú huých vào vai anh, lần này mạnh hơn. "Jimin," tiếng thì thầm khe khẽ, "cậu tỉnh chưa?"
Anh thu hết sức mình ngẩng đầu, nhìn lên. Jungkook đang ở trước mặt, khom người nhìn vào mắt anh.
"Jungkook?" Giọng Jimin vừa mới cất nên khàn khàn. "Cậu làm gì ở đây?"
"Cậu thấy thế nào?" Jungkook hỏi, làm ngơ thắc mắc của Jimin. "Có đứng vững được không?"
Jimin đang dần tỉnh táo hơn, và cảm xúc trong anh cũng vậy, chúng bắt đầu len lỏi ngày càng rõ rệt. "Jungkook, cậu đang làm gì ở đây?" Anh lặp lại, lần này là yêu cầu chứ không phải câu hỏi.
"Taehyung nói đêm qua cậu không về," Jungkook đáp và kết câu tại đó, cảm thấy không cần giải thích vì sao ban đầu y lại hỏi Jimin ở đâu.
"Rồi sao?" Jimin gắt lên, lớn tiếng. "Chuyện đấy liên quan gì đến cậu?"
"Cậu chả có quyền bảo tôi nên quan tâm những gì hết." Jungkook phản bác, nghe chiều không kém phần kích động. Lời nói và giọng điệu của y có vẻ chống đối, song hàm ý ẩn chứa bên trong thì không. Chẳng chút nào.
Jimin không thể chấp nhận điều đó.
"Đêm qua cậu không thấy hả?" Anh nhướn mày, "Tôi mải mê bên ai đó ấy." Anh quan sát gương mặt Jungkook nhăn nhó đau khổ, quai hàm nghiến chặt, tưởng như xương sẽ nứt vỡ bất cứ lúc nào. Tốt.
Y nhìn về phía giường rồi lại nhìn anh, mắt tựa hai hố đen sâu hoắm. "Cậu ngủ với gã ta chưa?"
Chưa hề. Jimin đã đẩy gã ra ngay khi Jungkook rời khỏi. Riêng mỗi nụ hôn cũng đã làm anh thấy buồn nôn, anh không thể đưa bản thân đi xa hơn nữa bởi cảm giác tội lỗi kinh khủng không sao chịu nổi.
Song đôi mắt Jimin chợt loé, đâm xuyên Jungkook với ánh nhìn độc địa.
"Ừ. Rồi."
Anh nín thở chờ đợi — sự ghê tởm, tức giận, rằng Jungkook sẽ căm ghét mà quẳng anh sang một bên, tuy nhiên chỉ có nỗi đau đớn hiển hiện. Jimin muốn chứng kiến cơn thịnh nộ, nhưng chỉ thấy những sắc thái vụn vỡ đầy sầu muộn, u ám và buồn bã của nỗi thất vọng.
Jimin không bộc lộ phản ứng, song hình ảnh ấy đã triệt để giết chết cõi lòng anh.
Jungkook nuốt khan và nhìn xuống, miệng giần giật như muốn nói nhưng rồi y nhắm mắt, ngậm chặt hàm. Đoạn y đứng dậy và Jimin bèn nghĩ — trong nhẹ nhõm — rằng y sẽ rời khỏi, song Jungkook lại chìa tay. "Đi nào."
Jimin hoài nghi nhìn trân trân lòng bàn tay xoè ra. Anh lập tức xua đẩy nó, loạng choạng đứng dậy. "Để tôi yên được không?" Anh nạt nộ, gần như hét lên. "Tôi sẽ tự về."
Jimin những tưởng Jungkook sẽ phản đối, như cách y vẫn thường làm, thế nhưng giờ đây y chỉ im lặng nhìn anh giây lát trước khi nhún vai. "Được thôi." Y bước sang một bên, cúi chào và duỗi tay về hướng cửa với vẻ mỉa mai. "Tự cậu đi đi."
Jimin nghiến răng, đứng lên xông ra khỏi cửa. Anh khập khiễng vì kiệt sức song không để lộ rõ, lưng thẳng thớm cùng những bước chân vững vàng. Anh cố kìm không nhăn mặt khi ra khỏi tòa nhà, ánh nắng gay gắt rọi vào mắt. Jimin bực bội nhận ra, rằng không biết bản thân đang ở vị trí nào. Anh định gọi một người bạn tới đón, nhưng có thể Jungkook vẫn còn ở gần đây, sẽ xấu hổ lắm nếu người kia trông thấy anh nhờ giúp đỡ.
Vậy nên, Jimin đành gắng chịu mười lăm phút vật lộn, đi lòng vòng, cứ ngược rồi lại xuôi trên cùng một con đường, nheo mắt nhìn biển chỉ dẫn nhằm nỗ lực tìm lối về. Sau cùng, anh cũng thành công theo đúng đường, song cả lưng đã ướt đẫm mồ hôi và hai bàn chân nhức mỏi.
Anh băng ngang tòa nhà khoa Khoa học, đi qua mấy quán cà phê đang mở và những dãy ghế gỗ nơi sinh viên tụ tập ăn sáng. Đầu Jimin cúi gằm, xấu hổ khi bị bắt gặp trong tình trạng khó coi như vậy.
Nhờ chặng đường cuốc bộ mệt lử mà dây giày bung tuột, những sợi dây lỏng lẻo đập vào lề đường. Anh dịch sang một bên, cúi người thắt chặt chúng thành nút. Từ khóe mắt, Jimin bỗng phát hiện một đôi chân lưỡng lự dừng bước, lảng vảng giữ khoảng cách phía sau.
Anh bèn quay ngoắt lại. "Cậu đang làm cái quái gì thế?!"
Một thoáng sửng sốt lướt qua khuôn mặt Jungkook khi bị bắt quả tang, nhưng biểu cảm liền mau chóng biến thành nghiêm túc. "Gì chứ?"
"Sao cậu lại đi theo tôi?" Jimin rít lên, cánh mũi phập phồng.
"Ai bảo tôi đi theo cậu?" Jungkook đáp trả, thái độ lãnh đạm trái ngược với Jimin đang nổi đoá. "Chẳng qua là tôi đi hướng này thôi."
"Nói vớ vẩn gì—" Jimin ngừng lời, nhận ra vài mái đầu đã ngoái lại, hiếu kỳ dõi nhìn anh vẻ hứng thú. Gương mặt anh trở nên nóng bừng vì xấu hổ. "Sao cũng được." Anh thốt ra, đoạn bèn xoay gót.
Jimin tiếp tục quãng đường trở về ký túc xá, và suốt thời gian đó anh biết Jungkook vẫn ở sau lưng, chỉ cách anh vài mét. Song mỗi lần Jimin xoay người bắn về phía y ánh mắt buộc tội, cố chứng minh quan điểm của mình, y cũng chỉ nhìn sang nơi khác và vờ như không hay biết.
Quả nhiên Jungkook đã vào thang máy ký túc xá cùng anh, chẳng bận tâm Jimin đang kinh ngạc lắp bắp. Y đứng ra phía sau, thu mình vào một góc trong khi Jimin quanh quẩn gần cửa nhất có thể, gửi cho y cái nhìn lạnh lùng qua hình ảnh phản chiếu.
Cửa thang máy bật mở. Jimin lao ra, đi về phòng mình. Ngay trước lúc mở cửa, anh bèn liếc qua vai và thấy Jungkook đứng cách đó mấy bước chân, hai tay khoanh lại dựa vào tường.
"Cậu đang làm gì vậy?" Jimin hỏi, hy vọng sẽ dồn Jungkook vào thế bí, để xem y xoay xở đưa ra lời bào chữa hợp lý, thế nhưng y còn chẳng hề phản ứng.
"Đợi." Đó là tất cả những gì y nói.
"Đợi gì?" Jungkook không trả lời, chỉ ngây ra nhìn anh trân trối. Cảm thấy khó chịu dưới áp lực từ ánh mắt ấy, Jimin liền nhanh chóng trốn vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Anh biết mình không nên bận tâm, song tính tò mò đã chiến thắng. Đoạn, anh ngó qua mắt mèo quan sát Jungkook. Y đăm đăm nhìn cửa phòng anh một hồi rồi đi khỏi, biến mất nơi góc ngoặt.
"Tôi muốn đưa cậu về tận cửa và đảm bảo cậu vào nhà an toàn trước khi rời đi."
Trán Jimin đập vào phiến gỗ cứng, huỵch huỵch vang lên chầm chậm buồn tẻ. Anh nhắm nghiền mắt, không nén được bèn lần nữa vỡ òa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com