Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💚 4-2 💚

Jimin lê bước dọc tiền sảnh, mấy quyển sách ôm hờ trên tay. Anh vừa hoàn thành ba tiết phụ đạo liên tiếp, quả thực là cực hình — trí óc rệu rã, thay vào đó không ngừng muốn nhốt mình trong phòng khiến thời gian như ngừng trôi. Vài ngày qua Jimin chẳng khác nào lớp vỏ rỗng. Anh cảm thấy trống trải đến nỗi phải tự lấp đầy tâm trí bằng hàng ngàn điều, để không bị hút vào lỗ hổng đang ngày một lớn dần trong anh.

Jimin vòng qua khúc rẽ với đôi chân nặng nề, băng qua hành lang tối tăm dẫn tới phòng chứa đồ cũ kỹ. Từ khoé mắt, anh bỗng phát hiện một bóng người không thể thấy rõ dựa bên tường. Anh ngoái đầu tò mò liếc nhìn, tự hỏi ai đang rình rập một cách đáng ngờ như vậy. Song khỏi cần Jimin phải dè dặt, bởi người nọ liền túm lấy cánh tay anh.

Jimin hét lên vì sốc, loạng choạng trên lối hành lang. Anh gắng vùng vẫy thoát ra nhưng nắm tay tên này giữ chặt như sắt. Nỗi khiếp đảm dâng lên khi anh dần nhận ra đó là ai. Những ngón tay chẳng chút thương xót bấm sâu vào da anh, đủ mạnh để tạo thành vết thâm tím chỉ có thể thuộc về một người.

"Bạn trai em đâu?" Jinseok cười khinh bỉ. "Ồ đúng ri," hắn thốt lên nhạo báng. "Cậu ta đâu phải bạn trai em, nhỉ? Hai người đã đóng giả suốt thời gian qua mà."

Tóc Jimin dựng đứng, gai ốc lấm tấm nổi trên làn da. "S— Sao cơ," anh lắp bắp, không che giấu được sự hoảng loạn. "Anh đang nói gì kia?"

"Hôm nọ anh đã nghe thấy em cãi nhau với cậu ta." Jimin thoáng bối rối, đến khi nhớ lại trận cãi vã với Jungkook ở đại sảnh. Trong cơn nóng giận, chắc hẳn anh đã không nhận ra Jinseok đang nghe trộm toàn bộ sự việc.

"Chuyện này là sao? Em cố làm anh ghen à?" Trên môi Jinseok hiện lên nụ cười gian xảo và Jimin chỉ muốn tát phăng nó ngay lập tức.

"Cmn anh điên hả?" Jimin phun ra, không tin nổi. "Tôi làm thế vì anh không để tôi yên thân, đ d hm."

"Nếu là em, anh sẽ cẩn thận cái miệng đấy." Jinseok nghiến răng, siết chặt tay hơn. Làn da Jimin dần ửng đỏ dưới lực kìm kẹp dữ dội của hắn, và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi những vết bầm tím bắt đầu nở rộ.

Jimin chịu thua, run rẩy buông hơi thở. "Anh muốn gì ở tôi?"

Thái độ Jinseok liền đột ngột thay đổi, sự thô bạo bay biến trở thành quyến rũ, sức quyến rũ không thể cưỡng lại mà Jimin đã ngu dại phải lòng. "Chúng ta quay về với nhau đi," hắn thì thầm bên tai Jimin, đốt ngón tay lướt dọc gò má anh.

Jimin điếng người, không tin nổi vào tai mình. "Cái đếch gì cơ?" Anh chửi thề, giật lùi như thể phải bỏng. "Anh nghiêm túc ư? Sau khi đã cắm sừng tôi? Sao còn muốn tôi quay lại khi anh đã lừa dối tôi chứ?!"

"Đó chỉ là sai lầm nhất thời mà thôi." Jinseok rủ rỉ như thể chuyện chẳng có gì, tựa như lỗi lầm của hắn cũng bình thường như quên cất sữa vào tủ lạnh vậy. "Sẽ không có lần sau. Anh không muốn cô ta, anh muốn em kìa."

"Anh muốn tôi chẳng qua vì tôi là một thằng dễ dãi, sẽ làm bất cứ điều gì anh cần chứ gì!" Nực cười thật đấy, người mà ta từng tin tưởng biết bao sao có thể trở nên đáng khinh đến ghê tởm nhường này.

Bản chất thật của Jinseok lại bắt đầu bộc lộ, hắn cong miệng càu nhàu. "Anh đã xin lỗi rồi, em còn muốn gì ở anh nữa?"

"Tôi muốn anh để tôi cmn được yên!" Jimin hét lên, cảm giác bực bội sôi trào đến mức anh nghĩ mình có thể bộc phát.

Khuôn mặt Jinseok tối sầm như bị bỏ bùa bởi điều gì vô cùng tà ác. "Em sẽ chả bao giờ tìm được ai tử tế bằng anh đâu." Hắn nghiến răng, lời lẽ sắc như dao hòng thao túng và phá hoại. "Xem thực tế đi. Em sẽ không bao giờ tìm được ai giống anh, người cho một đối tượng như em một cơ hội cả."

Jimin biết mình không nên để tâm bất kỳ câu nói nào từ Jinseok, nhưng Chúa ạ, những lời này nghe sao mà đau nhói. "Tôi biết," anh đáp, và rõ ràng Jinseok đã bị phản ứng của anh làm lúng túng, chớp mắt lia lịa.
Có lẽ giờ đây hắn sẽ hiểu ý Jimin lúc anh nói mình đã biết chuyện này sẽ xảy ra, có lẽ giờ đây hắn sẽ hiểu nỗi bất an khủng khiếp của Jimin, điều đã định sẵn kết cục mối quan hệ của họ ngay từ đầu.

"Tôi vốn biết là thế rồi, được chưa?" Giọng Jimin run rẩy, anh ghét như vậy bởi chẳng hề muốn bản thân tỏ ra yếu đui. "Và tôi cũng chả quan tâm đâu, nên tm bit."

Tuy nhiên Jinseok không để anh rời đi, đoạn hắn túm vai đè anh vào tường. "Em đã kể với Taehyung về chúng ta phải không?" Hắn hỏi, vẻ như rối loạn vì tức giận, "giờ thì cậu ta phớt lờ anh luôn. Cmn anh đã nói gì hả? Anh bảo không được kể với ai mà. Em quên chuyện gì sẽ xảy ra nếu làm thế rồi à?"

"Những tấm hình sao?" Jimin hỏi, và dường như anh cũng bắt đầu rối trí, có lẽ còn hơn Jinseok. Chắc chắn anh đang cảm thấy như vậy. "Ảnh khỏa thân của tôi? Anh sẽ đăng chúng khắp mọi nơi ấy à? Ừ cứ làm đi! Ngay và luôn đi! Vấn đề là Jinseok ạ – Sẽ chẳng ai quan tâm hết. Sẽ chẳng ai hứng thú để mắt đến một người như tôi, nên kế hoạch của anh sẽ không thành công đâu!"

Jimin đẩy hắn ra và ngạc nhiên trước sức lực của chính mình, bởi Jinseok ngã ngửa về phía sau như thể bị đánh bay. Anh thoáng cúi nhìn, bình thản cười khẩy trước khi lao ra khỏi hành lang.

Jimin quay lưng, nhưng lại đâm sầm phải một người xem chừng đang quanh quẩn gần đây. Anh ngẩng lên, câu xin lỗi đã nằm trên đầu lưỡi song từ ngữ liền chết lặng trong cổ họng. Nguyên lý phi xác sut — ngay c điu không tưởng nht cũng chc chn s xy ra, vào mt thi đim nào đó, theo cách này hay cách khác. Bằng cách nào đó Jungkook đang đứng trước mặt anh đây, và xét từ sắc đỏ thẫm trên da, hẳn y đã nghe thấy tất cả.

"Hình gì cơ?" Jungkook hỏi, biểu cảm và giọng nói như thể sắp nổi điên. "Tên khốn kia đã chụp ảnh gì về cậu?"

Jimin mệt mỏi và kiệt sức. "Cậu nghe anh ta nói rồi đấy," anh lầm bầm, yếu ớt ra hiệu.

Jungkook sượt qua người anh, tiến vào hành lang. Hành động ấy khiến Jimin hốt hoảng, anh chỉ kịp chộp lấy cánh tay y. "Cậu làm gì thế?!"

"Tôi sẽ giết anh ta." Nom Jungkook hung hăng, sừng sộ. "Cmn tôi sẽ giết chết anh ta."

"Bỏ đi," Jimin bực tức thở dài, chẳng còn sức lực mà giải quyết tình hình.

"Không," Jungkook cự cãi. "Chúng ta cần dứt diểm chuyện này tại đây."

Y cố đẩy Jimin để vượt qua, nhưng anh đã chịu đựng quá đủ. "Thôi đi!" Anh hét lên, âm thanh sắc nhọn vang vọng dọc hành lang. Jungkook dừng chân, sửng sốt nhìn anh. "Cậu có thôi đi không, Chúa ơi, sao cậu quan tâm lắm thế?!"

"Sao tôi quan tâm lắm thế ư?" Jungkook lặp lại, không tài nào tin nổi, như chẳng hiểu được vì cớ gì Jimin lại hỏi y câu ấy.

"Sao cậu không mặc kệ tôi?" Jimin lải nhải, nỗi cáu giận trào ra. "Tôi đã làm mọi thứ có thể để cậu để tôi yên rồi mà!"

"Vì rõ ràng giữa chúng ta có gì đó không ổn!" Jungkook hét lên. "Thế nên, tôi không thể để cậu yên cho tới khi cậu cho tôi biết vấn đề là gì!"

Y rời mắt, gắng lấy lại bình tĩnh. "Tất cả những việc cậu làm chỉ là né tránh tôi," y cất lời, bởi nỗ lực cố không to tiếng mà giọng run run, "cậu chỉ toàn đẩy tôi ra xa thôi. Cậu nghĩ làm vậy sẽ giải quyết được vấn đề chắc? Chà, nói luôn là không đâu, nên sao cậu không ngừng hành xử như thế và cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra chứ?"

Jimin ngoan cố lắc đầu. "Tôi không muốn." Tôi không th.

"Tại sao?"

"Tôi không muốn." Jimin dợm chân run rẩy lùi bước. Trong phút chốc, nom như Jungkook sẽ cố ngăn anh lại, song rốt cuộc y chỉ đành cam chịu đứng nhìn. "Tôi không muốn nói chuyện với cậu."

Sự quen thuộc hiện diện nơi những ngã rẽ và những bước chân điên cuồng theo sau. Đã quá nhiều lần Jimin làm điều này. Tháo chạy. Anh chạy trốn bởi không muốn đối mặt với sự thật. Anh chạy trốn bởi quá sợ hãi phải nói lên những suy nghĩ trong đầu.

Anh chạy trốn bởi bản thân là một kẻ quá đỗi hèn nhát mà thôi.


______



Dẫu vậy, cuộc sống, theo những gì vài ngay sau Jimin phát hiện, lại có cách sắp đặt khác.

Anh chẳng hề muốn gặp Jungkook nữa nhưng lúc này vẫn xuất hiện ở đây, đứng trước cánh cửa phòng y.

Lối hành lang vắng vẻ, khiến anh làm ra những hành vi kỳ lạ – bứt rứt nhìn chằm chằm tấm gỗ cứng, bàn chân rê tới rê lui, giơ tay lên gõ cửa để rồi hết lần này đến lần khác lại thu về. Chiếc điện thoại trong túi áo nặng trĩu, đều do tin nhắn gần nhất nằm trên cùng chuỗi thông báo, chưa mở song đã đọc.

Jungkook: Tôi cần chuyển cho Taehyung ít tài liệu nhưng cậu ấy không rảnh. Đến phòng tôi lấy nhé.

Lúc mới nhận được tin nhắn sáng nay, chính xác là 9 giờ 47 phút, trái tim Jimin như rơi xuống. Ngay tức khắc, anh chạy sang phòng bên tìm Taehyung song chẳng thấy người, áo quần vứt bừa bãi trên sàn, xem chừng cậu đã vội vã đi học thêm. Bước kế tiếp là gọi điện và nhắn tin cho Taehyung, nhưng đều không có hồi âm. Thế rồi, Jimin khom lưng ngồi trên mép giường cậu, lướt qua toàn bộ danh sách bạn chung của mình và Jungkook, hy vọng một trong số họ có thể thay anh chạy việc. Đáng tiếc, danh sách ấy thực ngắn ngủi, và xui xẻo thay, chẳng một ai rảnh rỗi (hay đúng ra là không sẵn lòng, dù họ đã cố lấp liếm).

Nào có chi to tát. Jimin tự trấn an, bình tĩnh hít vào một hơi. C ly tài liu ri đi thôi. Anh thầm vạch sẵn từng hành động, quyết rút ngắn màn tiếp xúc này nhất có thể. Thậm chí anh sẽ không bước chân vào phòng. Jimin sẽ chỉ đứng ở ngưỡng cửa, lấy đống tài liệu và rời đi. Với kế hoạch rành mạch trong đầu, anh bèn gõ cửa.

"Đang mở đấy," Jungkook nói với ra từ bên trong. Giọng y bị tấm gỗ dày phân cách hai người cản trở, song thái độ cục cằn hàm chứa rất rõ ràng, tựa mũi tên băng giá cắt xuyên qua.

Jimin mở cửa, cực kỳ miễn cưỡng. Khung cảnh căn phòng Jungkook khơi gợi những ký ức cụ thể, cả đẹp đẽ lẫn tồi tệ, mà nhớ lại ký ức nào cũng khiến cổ họng anh khô khốc. Jungkook đang ngồi tại bàn học, bấm chuột tanh tách. Y còn chẳng nhìn Jimin khi anh bước vào, hai mắt dán chặt lên màn hình máy tính.

"Tài liệu đâu?" Jimin hỏi, bỏ qua phép lịch sự mà đi thẳng vào việc cần làm. Ra khỏi đây càng nhanh, càng tốt.
"Sao cậu mở toang cửa phòng tôi thế kia?" Jungkook quát nạt, gay gắt tới mức Jimin chẳng nghĩ gì thêm liền vội vàng đóng cửa, chỉ khi ổ khóa kêu lách cách mới nhận ra đã sơ sẩy làm mình mắc kẹt trong này.

Jimin dựa lưng vào cửa, duy trì khoảng cách xa nhất có thể. "Tài liệu đâu?" Anh lặp lại, trở nên hơi bồn chồn.

Jungkook ngồi trên ghế xoay người, mái đầu ngả nghiêng thẫn thờ quan sát Jimin. "Qua đây."

Anh tiến đến, mắt dò tìm trên bàn học của y. "Nó đâu?" Jungkook không trả lời, chỉ đáp lại bằng ánh nhìn đờ đẫn. Jimin hậm hực, lê bước tới gần hơn. "Cậu đưa luôn đi được không?"

Thình lình Jungkook đứng dậy, đóng sập laptop. "Tôi không có."

Jimin quay ngoắt về phía y, cặp mày nhíu lại. "Ý cậu là sao?" Anh cân nhắc lời nói một lát trước khi vỡ lẽ. "Chả có tài liệu nào hết, phải không?"

Mái tóc đen của Jungkook rủ xuống mắt trông vô cùng mệt mỏi, quầng thâm treo bên dưới. Y thở dài nhìn sang bên. "Chúng ta nói chuyện đi."

"Cậu lừa tôi?" Jimin càu nhàu, miệng há hốc không tin nổi.

"Cậu cũng thấy nực cười hả?" Jungkook nhướn mày đáp trả. "Rằng tôi phải nói dối và lừa cậu, chỉ để được nói chuyện với cậu ấy?"

Cú đánh đột ngột từ Jungkook khiến anh câm nín, phải mất hồi lâu mới tĩnh trí trở lại. "Tôi đã bảo không muốn nói chuyện với cậu rồi mà." Dẫu có chút run rẩy, cuối cùng Jimin cũng thốt lên rồi xoay người lao về hướng cửa.

Anh giật mạnh cửa, song bàn tay Jungkook vụt đến từ phía sau liền đóng sầm lại. Jimin đứng im, tóm chặt nắm cửa tới khi các đốt ngón tay trắng bệch. Hơi thở Jungkook nặng nhọc phả vào gáy khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.

"Tránh ra," Jimin nghiến răng nghiến lợi, gần như không giữ nổi bình tĩnh.

"Tôi chẳng làm gì sai, nhưng cậu lại đối xử với tôi như hạch." Giọng Jungkook khàn khàn đầy phẫn nộ. "Đây không phải chuyện cậu mun, mà là chuyện cậu nợ tôi. Lần này không được phép chạy trốn. Cậu nợ tôi một lời giải thích đấy."

Jimin chầm chậm quay lại, đôi mắt ngấn nước ngước lên bắt gặp mắt Jungkook. "Cứ kệ vậy đi," anh thì thầm. "Tôi đối xử với cậu như hạch và giờ cậu ghét tôi. Cứ mặc kệ như vậy đi."

Anh cố quay đi, song bất chợt Jungkook cất tiếng —

"Tôi không ngủ với Kyunghee."

Jimin chết điếng.

"Tôi biết cậu đã thấy cô ấy trong phòng mình," Jungkook khẽ nói, "nhưng hôm đó không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và cô ấy cả. Kyunghee đến từ bữa tiệc dưới sảnh. Cô ấy chỉ dùng buồng vệ sinh phòng tôi rồi đi thôi."

Y tạm dừng, thở ra một hơi dài run rẩy.

"Nhưng cậu biết điều đó rồi, đúng không? Taehyung đã nói với cậu mà."

Ruột Jimin quặn thắt.
Phải. Anh đã biết.

Đon anh k Taehyung nghe mi chuyn, và mt hi lâu, chng có gì ngoài quai hàm há hc và s im lng đến chói tai ca cu.

Song hết sc bt ng, Taehyung cht kêu toáng. "Anh giai ơi!" Cu hét lên, đy mnh Jimin. "Cu hiu lm hết ri!"

Jimin đng hình. "Gì ch —" anh lp bp, lm cm ngi thng dy. "Ý cu là sao?"

"Ahh" Taehyung dài ging, "cu v sm nên không nghe chuyn!"

"Chuyn gì cơ?" Jimin gp gáp hi, cm giác khó chu trườn bò trên da tht.

"Hôm đó, Jungkook v phòng vào bui sáng vì đã ng qua đêm ký túc xá ca Hoseok. Nhưng ri cu y gp Kyunghee ti snh. Cô ta đy vì ba tic ca Jaechan. Phi lên lp nên cô ta đã hi dùng nh bung v sinh phòng Jungkook đ tm ra. Cu y nghĩ xong xuôi cô ta s ri đi nên cũng vào tm, nhưng lúc ra ngoài, cô ta li đang mc th áo thi đu ca cu y, còn hi liu có th mc nó đến lp không. Jungkook đã bc mình vi cô ta lm!"

Đu óc Jimin chao đo, t chi tiếp nhn thông tin này. "Nhưng — nhưng" anh lp bp, "nhưng trên người cô y có du hôn và... và..."

"Cô ta hú hý vi Dongjin ba tic! Ban nãy cu không nghe cu ta bép xép v chuyn đó trong bui tho lun à?" Jimin không nghe thy. Anh đã quá đm chìm trong suy tư riêng mình, đến ni chng đ ý xung quanh.

"Vy là Jungkook không ng vi cô y?" Jimin hi, dù e s câu tr li.

"Không, tt nhiên cu y không làm thế ri."

"Tôi chỉ không hiểu," Jungkook bật cười khô khan, bất lực trước cơn giận dữ và bực tức trong người. "Tôi đâu làm gì sai, vậy tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế?"

Jimin nhìn sang bên cạnh, mím chặt bờ môi run run. Mọi nỗ lực che giấu nguyên do đều tiêu tán. Giờ đây anh bị dồn vào chân tường, buộc lòng phải nói ra sự thật.

Anh đã im lặng rất, rất lâu đến khi rốt cuộc cũng rầu rĩ cất lời.

"Tôi phải đối mặt với cậu thế nào chứ?" Giọng Jimin mau chóng trở nên khản đặc vì nước mắt. "Sau khi nghe chuyện từ Taehyung, biết rằng mình đã hiểu lầm cậu, tôi đã nghĩ xấu về cậu, vội vã kết luận và đổ lỗi cho cậu một cách bất công." Anh đập đầu vào cửa huỵch một tiếng đau điếng, hai mắt nhắm nghiền. "Tôi h thn muốn chết đi được."

Jungkook nín thinh, ngạc nhiên thấy rõ. "Cậu cảm thấy... tồi tệ ư?"

"Đương nhiên rồi." Jimin bắt đầu mất kiểm soát với cảm xúc, chuỗi sợi tổn thương lúc này liền rất nhanh bung xổ dữ dội. "Cậu đối tốt với tôi biết bao, giúp đỡ và chăm sóc tôi. Vậy mà tất cả những gì tôi làm lại là nghi ngờ và chỉ trích cậu." Anh nghĩ đến hết thảy những lần mình cáu gắt với Jungkook, cào xé y cùng bao lời lẽ cay độc, song lần nào Jungkook cũng tiếp nhận bằng những câu từ dịu dàng của riêng y, xoa dịu anh qua từng cơn bộc phát. Nỗi căm ghét Jimin nung nấu với chính bản thân ngày càng tăng, căng phồng thành hố đen thêm lớn và chỉ càng ăn mòn anh nhiều hơn.

"Nhưng nếu thấy tệ... thì chẳng phải cậu nên xin lỗi sao? Cậu cứ tiếp tục phớt lờ tôi, hắt hủi tôi, còn đi ngủ...." Jungkook cố thốt ra những chữ cuối cùng, miệng khổ sở vặn vẹo, "ngủ với người khác nữa."

Nỗi đau trong đôi mắt y thuần túy đến mức Jimin cảm tưởng như đang quan sát vết thương hở ngay trên da thịt. Hình ảnh ấy in sâu vào tâm trí, là điều mà anh sẽ không bao giờ có thể quên. "Tôi không ngủ với gã ta." Jimin lắc đầu, khát cầu được nói ra sự thật, mong mỏi có thể giảm bớt đau đớn kia, dẫu rằng đòn đã giáng xuống. "Tôi còn chả biết tên gã nữa. Tôi nói dối cậu đấy."

Nom Jungkook có vẻ nguôi ngoai đôi chút, nhưng lúc này hàng mày y nhíu lại — bối rối.

"Tôi muốn cậu ghét tôi," Jimin cắn môi thừa nhận. "Không, tôi cần cậu căm ghét mình. Tôi phải buông bỏ cậu nhưng cmn lại quá ích k. Tôi làm không nổi. Khó khăn lắm."

"Tuy nhiên nếu cậu ghét tôi," anh thở ra run rẩy, "buộc lòng tôi sẽ phải chấm dứt chuyện này."

Jungkook cúi nhìn anh chằm chằm. "Rồi tại sao cậu phải chấm dứt chuyện này?"

"Vì cậu không đáng!" Rốt cuộc Jimin cũng vỡ oà, khàn giọng hét lên. "Cmn cậu không đáng phải hứng chịu như vậy, cậu không đáng để bị vướng vào tôi," anh chọc mạnh ngón tay lên ngực Jungkook, "và cái mớ hỗn độn suy hỏng là tôi đây! Tôi chẳng cho cậu được gì cả, việc tôi làm chỉ là trở thành gánh nặng ngu xuẩn thế này thôi!"

"Con là k thù ln nht ca chính mình." Mẹ Jimin từng nói hồi anh 15 tuổi, khi họ đang ngồi xe trên đường về nhà sau một cuộc thi hùng biện. Đó là lần đầu tiên anh tham gia vòng loại mở rộng, thi đấu với các sinh viên đại học và những cá nhân hoàn toàn trưởng thành, so với một tân binh như anh thì họ đã có nhiều năm kinh nghiệm. Lúc bắt đầu, người tổ chức đưa cho Jimin một mẫu đơn, hỏi anh liệu có muốn được xét bảng xếp hạng diễn giả cá nhân hay không. Anh lập tức lắc đầu. "C tiến hành đi !" Cô bạn Jimin liền rầy la, điền xuống tên của mình. "Có thit gì đâu!" Song Jimin vẫn ương ngạnh chống đối. làm gì ch? Đi nào tôi giành hng được."

Cuối giải đấu, họ ngó qua điểm của Jimin và phát hiện ra chỉ cần anh ghi tên, không những sẽ giành hạng mà còn xếp th nht.

T hu. Huấn luyện viên của anh đã bật cười nhận xét — nhưng cô nói đúng. Jimin luôn luôn như vậy. Anh ngoái nhìn sau lưng trông thấy lưỡi dao đâm xuyên qua, để rồi nhìn xa hơn và nhận ra bàn tay chính mình đặt trên cán.

Trước những lời ấy, Jungkook như chỉ muốn bùng nổ. "Hãy ngng chọn lựa cách tôi nhìn nhận cậu đi!" Y nổi cáu. "Cậu cứ thế cho rằng tôi coi cậu là con đa, là người tôi mc n hay một m hn đn suy hng. Làm vậy là giết tôi đấy, bởi tôi đâu nhìn nhận cậu theo cách đó. Chúa ơi Jimin, đối với tôi cậu mang ý nghĩa cmn khác xa kìa!"

Jimin sững sờ rơi vào câm lặng, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Anh ngẩng nhìn Jungkook, hàng mi ướt rung rinh. "Là gì..." anh thấp giọng lên tiếng, ngôn từ mỏng manh giữa bầu yên tĩnh căng thẳng trong căn phòng. "Tôi có ý nghĩa gì đối với cậu?" Jimin sợ hãi câu trả lời song cũng muốn biết vô cùng, chẳng thể tảng lờ sự mơ hồ trong câu nói của anh.

Jungkook nhìn Jimin, thái độ hung hăng đã biến mất, giờ đây được thay thế bằng cặp mắt trống rỗng.

"Người mà tôi yêu."

Hô hấp Jimin hoàn toàn ngưng trệ. "Yêu?" Anh lặp lại đầy nghi hoặc.

"Ừ," Jungkook thốt lên, "được một thời gian rồi."

Jimin không rõ tình cảm của y lớn nhường nào, mà tựa như trận động đất, nó ập đến, làm rung chuyển thế giới của anh và đảo lộn tất thảy. Jungkook yêu anh. Trước đây chưa từng có ai yêu Jimin. Có lẽ đó là lý do anh đã không nhận ra, anh nào hay biết hình dáng nọ trông ra sao. Nhưng hiện tại anh thấy rồi, trong vắt như pha lê, đến mức Jimin không hiểu cớ gì mình lại bỏ lỡ nó. Đống bảng cổ vũ Jungkook nhận được từ bạn bè và gia đình nằm khuất tầm nhìn, đằng sau tủ, những nỗ lực tỉ mỉ bị mặc cho bám bụi, trong khi tờ giấy nhớ của Jimin, tờ giấy nhỏ ngốc nghếch anh dán bừa mà chẳng hề nghĩ ngợi lại được ghim lên tường, phía trên bàn học của y, là thứ đầu tiên y nhìn thấy mỗi ngày.

"T—Tại sao?" Jimin lắp bắp, anh là toà công trình với nền móng lung lay, những khung cửa sổ vỡ tan và lớp bê tông vụn nát, đổ sụp xuống đất tạo thành âm thanh va chạm dữ dội. "Tại sao cậu — sau mọi việc tôi đã làm — nhưng tôi chả là cái thá gì, nhưng tôi—" Anh nói năng lung tung, lắc lắc đầu, lùi bước dựa vào cửa như thể nếu lực đè đủ mạnh, anh sẽ vượt qua được và trốn thoát.

"Với bn thân, em chẳng là thá gì," Jungkook ngắt lời, "song với anh, và toàn bộ những người khác yêu thương em, em chính là tt c."

Jimin không nhận ra rằng anh đã chờ đợi để được nghe những lời này từ ai đó. Câu nói vừa vặn khớp vào trái tim anh tựa như mảnh ghép hình còn thiếu. Và dẫu con tim Jimin vẫn còn chưa trọn vẹn — thì giờ đây, khonh khc này cũng đã trọn vẹn. Đoạn Jungkook đưa tay gạt lọn tóc khỏi mặt anh, gỡ những sợi tóc bám dính vào làn da.

"Anh ước gì em đừng quá khắt khe với chính mình." Y nói, chỉ lớn giọng hơn tiếng thầm thì một chút. "Em bị che mắt bởi những thiếu sót của bản thân, tới nỗi chẳng thấy được hết con người mình".

"Có sao đâu nếu em thất bại và mắc sai lầm. Ai ai cũng vậy thôi. Chỉ duy mỗi em là người lập tức cho rằng mình không xứng đáng có được tình yêu".

Cơn sóng phản kháng dâng lên trong cổ họng Jimin như mật đắng. Khác nhau mà. Tôi t hi hơn, tôi— thế nhưng Jungkook đã nghiêng tới, hôn xuống ngay dưới mắt anh, đôi môi đón lấy giọt nước mắt rơi.

"Anh biết em hoài nghi nhiều điều," y thủ thỉ bên gò má ướt đẫm của Jimin, "nhưng đừng hoài nghi anh nhé, xin em."

Anh không nói di.

Jimin vật lộn để hít thở qua những tiếng nấc đang dần hành hạ cơ thể. "Nhưng tôi không làm được." anh thở dài. "Tôi không thể lặp lại câu ấy, tôi không thể cho — không thể cho cậu điều cậu mong." Chẳng phải Jimin không muốn. Anh nào muốn gì hơn ngoài nhảy vào vực thẳm là tình yêu nơi Jungkook, tự do rơi xuống cùng đôi mắt hạnh phúc nhắm nghiền, song còn đó quá nhiều thứ kìm hãm anh.

"Anh biết," Jungkook khẽ mở lời, lùi bước. "Anh không thể đòi hỏi em yêu anh, không, khi mà em thậm chí còn chẳng dành đủ tình yêu cho chính mình."

"Nhưng tương lai khi em trở nên được như vậy," y nói, mắt chợt ngước lên nhìn Jimin, và chúng toả sáng — với những giọt lệ, nỗi đau khổ cùng chút ít hy vọng. "Khi ngày ấy đến và em đã sẵn sàng..."

"Đừng để bất kỳ ai khác đón đỡ em. Hãy chỉ ngã vào lòng anh thôi nhé?"

Trái tim Jimin tan v. Nó suy nhược, nó đang, cứ tiếp tục và sẽ không ngừng chảy máu, song vẫn không đủ. Anh nên quằn quại và chết đi mới phải, bởi lạy Chúa, anh chẳng xứng đáng với Jungkook chút nào.

Jimin gục về phía trước, vùi mặt vào lồng ngực Jungkook. Anh choáng váng đến nỗi không biết phải làm sao với bản thân. "Được," anh thì thầm, nắm chặt gấu áo y. "Được." Jimin lặp lại như một câu thần chú vô hiệu, hết lần này tới lần khác.

Jungkook ôm chặt lấy anh vì đó là tất cả những gì y có thể; vì thực tế, đôi khi tình yêu đơn giản là không đủ. Bôi thuốc mỡ lên vết thương có thể giúp chúng mau lành, tuy nhiên sau cùng, chỉ có thời gian và khả năng chiến đấu của cơ thể chính ta mới khiến mảng da thương tổn phục hồi và tái tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com