💜 5-1 💜
Nỗi nhớ nhung da diết luôn tồn tại mỗi lần ta đi xa rồi trở về nhà — dẫu sau bao năm, hàng tháng trời hay chỉ một ngày. Nỗi nhớ nhà ấy, Jimin cảm thấy nó hiện hữu ngay giữa lồng ngực khi anh mở cửa, kéo vali vào. Sàn gỗ cứng phản chiếu chao đèn vuông màu trắng gắn trên trần, chỉ một trong ba chiếc được bật do nỗ lực tiết kiệm điện của mẹ anh. Mẹ Jimin — quý bà được nhắc tới đây — đang nằm dài trên đi–văng, ha hả cười vì một bộ phim hài nhảm nhí. Tiếng bà cười náo loạn ầm ĩ mà đầy năng lượng, chẳng hề che giấu niềm vui vẻ. Bố anh bận bịu quanh căn bếp, mặc đồ thường ngày với áo sơ mi giản dị và quần đùi kẻ caro. Ông đang thái hành lá, tay cầm con dao sắc thành thạo. Sau lưng ông, nồi canh kim chi sôi sùng sục, mùi thơm lan tỏa khắp ngôi nhà.
Thân thuộc vô ngần và cực kỳ thoải mái. Đó là nhà.
Mẹ anh phản ứng có phần chậm chạp khi Jimin bước vào, lúc anh đóng sập cửa mới nhận ra. Miệng bà há hốc vì ngạc nhiên, mắt mở lớn. "Ủa? Con về làm gì thế?"
Jimin mỉm cười, tiến đến đi–văng ôm bà. "Mẹ nhớ con không?" Anh hỏi, tựa đầu vào hõm vai bà. "Sao con không tới trường?" Bà hỏi, dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh chằm chằm. Bậc phụ huynh châu Á điển hình — lý trí luôn đặt hàng đầu. "Đã xảy ra chuyện gì à? Con gặp rắc rối sao?"
"Không ạ," Jimin trề môi đáp. "Chỉ là con nhớ nhà thôi. Sang tuần con sẽ quay lại ký túc xá."
"Con ngồi tàu về hả?" Túi hạt dẻ của mẹ anh giờ đã vứt sang một bên, tức thì bị lơ bỏ. "Aish trời lạnh lắm! Vé lại đắt bỏ xừ! Sao con không báo với bố mẹ, chúng ta có thể đi đón con mà!"
"Bố mẹ còn công còn việc, sao có thời gian chứ?" Jimin vừa nói vừa bước vào bếp. "Vả lại, con thích đi tàu mà." Anh nhào lên lưng bố mình, dụi đầu vào áo ông như đứa trẻ. "Bố."
"Jimin–ah!" Bố anh xoay người, ôm chặt lấy anh. "Đúng lúc quá. Hôm nay toàn món con thích đấy." Ông chỉ sang hàng đĩa. "Thấy không — cơm, canh, thịt và trứng rán!"
Anh gật đầu cười toe toét. "Hên quá ạ."
Chuyến về thăm nhà của Jimin được coi như dịp đặc biệt, vậy nên thay vì ngồi bàn, họ bèn ăn tối trên sân thượng. Trên này không khí thanh sạch, đến mức bạn chỉ muốn thu người đắm mình trong đó. Họ ngồi khoanh chân quanh chiếc bàn thấp, môi nhuộm đỏ khi nếm ngụm canh kim chi. Jimin xúc cơm, thêm chút thịt, đậu phụ và trứng rồi bỏ trọn một lần vào miệng.
"Từ từ thôi." Mẹ anh rầy la, lau đi hạt cơm dính trên môi Jimin. "Đâu ai trộm đồ ăn của con chứ."
Họ trò chuyện hàng tiếng đồng hồ, quãng thời gian xa cách khiến họ dành hồi lâu để hỏi han nhau tình hình, tới chừng mười một giờ thì kết thúc đi nghỉ. Bố Jimin tốt bụng đảm nhiệm việc thu dọn và mang bát đĩa xuống rửa. Jimin lau bàn bằng giẻ ướt, còn mẹ anh ngả người gối lên lòng bàn tay, thở đánh thượt vì lượng thức ăn bà đã nhồi nhét vào bụng.
Xong xuôi, Jimin liền đặt giẻ sang một bên, ngồi xuống cạnh bà. Hai mẹ con im lìm một lúc, đến khi bà khoác tay anh, vỗ nhẹ đầu gối. "Thế," bà cất lời, ngắm nhìn khung cảnh trải rộng trước mắt. "Có chuyện gì nào?"
Jimin điếng người như thể bị bắt quả tang phạm tội. "Ý mẹ là sao cơ?" Anh hỏi, giả vờ ngốc nghếch. Cả đêm nay Jimin chỉ toàn cười với cười, song bản năng của người mẹ sẽ không bao giờ sai. Họ hiểu con mình còn hơn hiểu chính bản thân họ.
"Đã có chuyện gì xảy ra, phải không?" Bà hỏi. "Vậy nên con mới về đây."
Sống mũi Jimin theo phản xạ dần cay, khóe mắt ngân ngấn lệ. Mẹ anh tinh nghịch nheo mắt. "Nhóc mít ướt," bà tặc lưỡi, kéo Jimin vào gần khi anh oà khóc.
"Sao thế con?" Bà hỏi, vỗ đầu Jimin trong lúc vùi mặt trên vai bà, nức nở. Từ xa anh nghe thấy tiếng cửa mở, báo hiệu bố anh đã quay lại, nhưng mẹ liền mau chóng lắc đầu, đẩy anh ra hiệu giữ yên lặng. Để Jimin mở lòng với riêng bà cũng đã đủ khó, thêm một người nữa sẽ làm nhiệm vụ này gần như bất khả thi.
Jimin cắn môi, nấc cụt giữa làn nước mắt, bởi anh còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Anh không rõ liệu có nên mở lời, bởi e sợ sẽ khiến mẹ đau lòng. Anh không muốn bà nghe những chuyện bản thân đã trải qua, biết được những suy nghĩ méo mó đang trú ngụ trong đầu mình.
Mẹ Jimin nhận thấy ở anh sự miễn cưỡng khó nhọc. "Đôi lúc mẹ lo cho con lắm, biết không." Bà xoa đầu anh, đôi bàn tay chai sần vì tuổi tác nhưng vẫn ấm áp khi chạm vào. "Mọi chuyện con đều luôn kìm nén trong lòng. Mẹ chẳng bao giờ hay biết nếu một ngày nào đó con bùng nổ."
"Nói với mẹ, được không? Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."
Jimin run rẩy hít vào. "Có một người," sau hồi lâu ngập ngừng, rốt cuộc anh cũng khàn giọng lên tiếng, vừa nghĩ đến Jungkook nước mắt đã chực trào. "Cậu ấy yêu con, nhưng con lại chỉ toàn đẩy cậu ấy ra xa. Tất cả những gì con làm là tổn thương cậu ấy."
"Rồi tại sao con làm vậy?" Mẹ anh rủ rỉ.
"Chỉ là — chỉ là con cảm thấy mình không đủ tốt với cậu ấy." Tức thì mẹ anh thốt lên phản đối, song Jimin đã ngắt lời bà. "Mẹ không hiểu đâu," anh khăng khăng, "cậu ấy tuyệt vời lắm. Cậu ấy thật sự, thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng, và con không—" anh lắc đầu, "con không xứng đáng với cậu ấy. Cậu ấy không nên ở bên một người như con".
Jimin nghe thấy tiếng mẹ mình thở dài, cảm nhận lồng ngực bà theo đó mà phập phồng. "Con và cái tính khí tệ hại này," bà trượt tay xuống lưng anh, nhè nhẹ vỗ đều. "Từ nhỏ mẹ đã nhận ra ở con như vậy rồi. Con lúc nào cũng quá khắt khe với bản thân."
Không hiểu vì sao mà câu sau cùng khiến Jimin bật khóc. Có lẽ một phần trong anh thừa nhận điều ấy và cảm thấy tội lỗi với chính mình. "Ngay cả khi mắc sai lầm nhỏ nhất trên lớp, con cũng sẽ khóc bù lu bù loa lên! Mỗi năm mẹ đều nhận được những cuộc gọi hoảng loạn từ thầy cô của con đấy." Cả hai cùng cười khúc khích về ký ức nọ. "Rồi ở cấp trung học! Con được điểm B, về nhà trong tâm trạng chán nản và cáu giận với bản thân đến mức người ta tưởng con thi trượt kìa!"
Bà dịu dàng vén những lọn tóc xoã vào mắt anh. "Đôi lúc mẹ ước con sẽ cho mình một cơ hội, con biết không?"
Lời nói kéo mạnh lấy trái tim Jimin. Anh từ từ ngồi dậy, đầu cúi thấp mà sụt sịt. Mẹ là sự hiện diện vững chãi bên cạnh, nắm chặt bàn tay anh. Dưới chân họ, thị trấn nhỏ Songdo chuyển động. Những tấm biển hiệu huỳnh quang nhấp nháy, những cánh cửa chớp kim loại nặng nề đóng lại. Toán học sinh từ xe buýt xuống, chào tạm biệt bạn bè. Tốp người trưởng thành mệt mỏi lê bước trên những con dốc, đầu nhức nhối sau một ngày dài làm việc. Sự tịch mịch êm ả gợn xuôi các dãy phố. Ai ai cũng đang trên đường trở về nhà.
Nhà. Jimin cần được nhắc nhở về những người yêu thương anh, và nhà là nơi anh đoái tìm.
Giữa tuần, Hoseok dành một ngày xuống Songdo gặp Jimin. Cả hai ngồi bên ngoài quán trà sữa hay lui tới sau giờ học, hút xì xụp món đồ uống họ thường gọi — Oreo đá xay cho Hoseok và trà sữa hạt dẻ cho Jimin. Nhai nhai ống hút trên chiếc ghế ọp ẹp, anh kể với Hoseok mọi chuyện. Nó không đưa ra nhiều lời khuyên, dù chưa bao giờ giỏi ăn nói song vẫn lắng nghe, nó lắng nghe và thấu hiểu. "Yah," Hoseok thô lỗ gọi, đá nhẹ vào chân Jimin. "Mày đang nghi ngờ mắt nhìn của tao đấy à? Không phải ai tao cũng kết bạn đâu nhé! Chỉ có đỉnh của chóp thôi."
Jimin đảo mắt nhưng bật cười. Lời Hoseok nói không sâu sắc cũng chẳng khiến người khác cảm động rơi lệ, song đều hết mực, vô cùng chân thành. Và quả thực đó là tất cả những gì anh cần.
Hai tuần sau Jimin mới quay lại ký túc xá, muộn hơn so với dự định ban đầu. Anh vừa tắm xong, đang nằm trên giường thì cửa phòng bật mở. Seokjin, Taehyung, Namjoon cùng Hoseok ỏm tỏi chen nhau đi vào.
"Ờ," Seokjin gãi gáy, hơi ngượng ngùng. "Tụi tôi có bánh nè. Socola.
Món ưa thích của cậu đấy."
Cả hội không nhắc tới Jungkook. Ánh mắt họ gắt gao nhìn anh, dù nỗ lực tỏ ra kín đáo, nhưng rõ ràng là Hoseok đã đưa chuyện với họ. Jimin biết ơn vì họ không hỏi han gì, anh không muốn mở ra chiếc hộp nguy hiểm chứa những xúc cảm nan giải nọ.
Vậy nên họ đều giữ kín miệng, thay vào đó, dành buổi đêm để ngấu nghiến bánh ngọt và chơi bài. Đây là ký túc xá trường, vì thế dẫu giờ giấc đã khuya, cũng chẳng ngăn được âm thanh rú rít phấn khích và hú hét lo lắng mỗi lúc họ đánh xuống từng lá bài, hăm hở mà chẳng hề kiềm chế. Jimin gập cong người, đè thân mình lên lưng Taehyung cười đến không thở nổi, xương sườn thắt chặt khi Namjoon và Seokjin cãi cọ không ngừng, cứ mỗi câu thốt ra cuộc tranh luận lại càng thêm hài hước.
Đêm trôi qua trong mơ hồ. Năm giờ sáng, năng lượng mọi người hãy còn cao, vẫn hò la đòi chơi thêm ván nữa. Dẫu vậy, Jimin đã mệt lử do phải di chuyển nhiều giờ, anh nằm trên sàn vươn vai, mí mắt vô cùng trĩu nặng. Nơi gò má và dưới bụng có cảm giác đau nhức dễ chịu, đều bởi những trận cười. Anh cố giữ tỉnh táo để dõi xem bạn bè, nhưng lát sau liền gục xuống, đầu hàng vì kiệt sức.
Jimin thức dậy sau đó tầm lúc mười giờ, mơ màng chớp mắt cựa mình. Anh ngạc nhiên thấy bản thân nằm trên giường, được đắp chăn gọn ghẽ. Nghe tiếng ngáy ầm ầm, mà thú thực rằng khá gây bực bội, anh bèn nhìn xuống thấy đám bạn vạ vật khắp sàn nhà, nằm trên gối hay trên vai nhau ở những tư thế gượng gạo và bất tiện, mắt nhắm nghiền, ngủ say sưa.
Jimin ho hắng, chớp mắt để xua đi những giọt lệ đang chực trào. Anh nhận ra định nghĩa về mái nhà đã vượt khỏi phạm vi những bức tường nuôi ta khôn lớn. Một nơi chốn có thể tạo dựng tổ ấm, song những người ta tìm thấy trong đời cũng có thể làm nên điều đó vậy.
______
Chẳng có hướng dẫn cụ thể nào để chữa lành thương tổn. Không giống những thí nghiệm mà Jimin thực hiện ở trường lớp — theo phương pháp, mọi bước làm đều chi tiết và được lên sẵn kế hoạch. Quá trình chữa lành mơ hồ và mang tính chủ quan hơn, phụ thuộc hoàn toàn vào mỗi cá nhân để khám phá cách điều hướng con đường này. Jimin cảm thấy có phần lạc lối, nhưng anh quyết định tìm một xuất phát điểm. Anh tới hiệu sách, chọn lấy một cuốn về sức khỏe tinh thần và thử đọc nó. Từ đó, dần dần anh tìm ra lối đi cho riêng mình.
Quá trình chữa lành cũng chẳng hào nhoáng như những gì phương tiện truyền thông mô tả. Nào đâu chỉ toàn ngâm bồn tắm oải hương với trà xanh nóng hổi. Chữa lành rất khó khăn, đôi khi, còn rất xấu xí. Chúng ta nhận thấy điều ấy ở cách cơ thể vận hành. Mảng da mới không chỉ đơn giản khâu lại vết thương của bạn, lớp thịt sẽ phải ngứa ngáy và viêm tấy trước khi quá trình phục hồi có thể diễn ra.
Có những ngày Jimin nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương mà bật khóc, có những ngày anh nằm trên giường vu vơ lướt điện thoại dù mắt đã cay xè, nhằm đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy tư đe dọa nuốt chửng anh. Có những ngày Jimin đã suýt gọi điện cho Jungkook, ngẫm đến việc thuyết phục y buông bỏ anh bởi Jimin không nghĩ rằng mình sẽ làm được, anh không nghĩ mình có thể cải thiện hơn.
Song bất chấp tất thảy, ngày mới vẫn luôn tới. Vậy nên mỗi sáng, Jimin lại lần nữa nỗ lực. Anh cố gắng, cố gắng rồi tiếp tục cố gắng.
Mùa thu trôi qua — lá cam rơi rụng và nhiệt độ giảm xuống. Khi cơn tuyết đầu mùa xuất hiện, việc cố gắng đã trở nên dễ dàng hơn.
_____
Niềm an ủi ngày đông là buổi hoà nhạc thường niên được tổ chức vào cuối năm, ngay trước khi ngôi trường bước vào kỳ nghỉ đông. Các nhóm thuộc câu lạc bộ âm nhạc cùng nhau tổ chức một loạt màn trình diễn và Jimin là thành viên của ban tổ chức năm nay, phụ trách quản lý địa điểm. Anh cùng nhóm bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng hàng tháng trời. Và trong ngày tiến hành sự kiện, anh dành trọn thời gian chạy lên chạy xuống hội trường, đảm bảo mọi thiết bị và khâu hậu cần đều đâu vào đó. May mắn thay, buổi hoà nhạc đã diễn ra suôn sẻ. Hiện tại là mười một giờ tối, Jimin đang đứng dưới sân khấu, ngó quanh hội trường trống dò tìm những nhiệm vụ cần làm. Đội nhóm của anh cùng một số thành viên biểu diễn đã giúp thu dọn phần lớn, nhưng vẫn còn phải tắt đèn và quét tước sân khấu.
"Bọn mình nên đi đâu ăn tối nhỉ?" Taehyung hỏi, tay đút trong áo khoác da. Thật tươi mới khi thấy hôm nay ai ai cũng ăn diện, sau nhiều tuần chẳng mặc gì khác ngoài áo hoodie với quần nỉ, tóc bết không gội vì mùa thi. Bản thân Jimin mặc một chiếc sơ mi xanh cài cúc, cắm thùng gọn gàng với quần trắng, song anh e rằng mình trông không được chỉn chu như mọi người, mồ hôi đổ do liên tục chạy quanh khiến đầu tóc anh rối bù và làm trôi lớp nền.
"Mỳ hải sản cay nha?" Hoseok gợi ý, miệng bật âm 'p'. "Đi tầm mười phút có nhà hàng ngon đấy."
Những người còn lại gật đầu, đồng thanh tán thành. Jimin quét mắt một vòng, muộn màng phát hiện một gương mặt mất tăm hơi. "Jungkook đâu rồi?" Anh hỏi, kiếm tìm tung tích người kia khắp hội trường rộng lớn.
"Cậu ấy ra ngoài với Sohee rồi. Cổ rủ cậu ấy đi hẹ— ái ui." Seokjin đáp, nhưng liền nhanh chóng bị Namjoon ngắt lời bằng cú huých mạnh vào bụng. Hoseok và Taehyung cùng quay ngoắt về phía cậu, gắng trừng mắt thật kín đáo.
"Gì cơ? Chuyện gì thế?" Jimin thúc giục, nhìn qua nhìn lại cả đám song mọi người đều chủ động tránh mắt anh. "Thôi nào các cậu, nói cho tôi biết đi."
Bốn chàng trai lưỡng lự trao đổi ánh nhìn, rồi Namjoon chầm chậm hắng giọng. "Ờm, cậu biết Kim Sohee là ai không?"
Jimin chun mũi, tập trung suy nghĩ một hồi. Anh nhớ mang máng Jungkook đã nhắc đến tên cô khi chia sẻ về dự án nhóm của y. Tuy nhiên, Jimin chưa từng gặp cô ấy.
"Bạn cùng nhóm của Jungkook hả?" Anh hỏi, nhận lại những cái gật đầu. "Cô ấy thì sao?"
"Ừm..." Namjoon miễn cưỡng tiếp tục, ghét phải trở thành người mang tin xấu. "Ban nãy lúc tụi mình xem biểu diễn, cô ấy đã rủ Jungkook đi uống cà phê..."
"Ầu," Jimin ngờ nghệch thốt lên, chẳng biết nên nói gì thêm hay phản ứng ra sao nữa. "Cậu ấy, ờ, cậu ấy đồng ý không?"
"Ừ thì, cậu ấy chả có ở đây, nên..." Hoseok không nói hết câu, thay vào đó cứng nhắc ra hiệu tới khoảng trống nơi vòng tròn của họ.
Jimin từ tốn gật đầu, miết phiến môi giữa hai hàm răng. Sự căng thẳng khó chịu nổ lách tách trong không khí, khiến cả đám bứt rứt ngọ nguậy.
"Cô ấy có tử tế không?" Cuối cùng Jimin mở lời. Mọi người có vẻ hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi, những cặp mày nhướn lên. "Ừa, có?" Seokjin dè dặt đáp, không chắc liệu nói vậy có phải hay chăng, nhưng thái độ điềm tĩnh của Jimin đã khuyến khích cậu nói tiếp. "Tôi từng chung ban với cổ. Cổ thực sự tử tế lắm."
Jimin chậm rãi thở ra, khó khăn nuốt xuống. "Vậy thì, tốt cho cậu ấy."
Lúc này tất cả đều sửng sốt, miệng há hốc vì quá mức kinh ngạc. "Thật hả?" Taehyung hỏi, bờ vai căng cứng, "với cậu, như thế vẫn ổn sao?"
Jimin đăm chiêu hồi lâu trước khi gật đầu. "Ừa," anh dứt khoát trả lời, "ổn mà."
Thành thực mà nói, Jimin cũng ngạc nhiên bởi chính mình. Khi nghe những lời ấy anh cứ ngỡ thế giới sẽ sụp đổ, tuy nhiên thay vào đó, giữa cơn đau buốt nhói nơi lồng ngực lại tồn tại cảm giác chấp nhận nổi cộm hơn, bao trùm lấy anh tựa con sóng biển ập vào bờ. Trong quá khứ anh từng cho rằng đánh mất Jungkook sẽ khiến tâm hồn bị phá huỷ, bởi anh cần y để cảm thấy đủ đầy. Anh là một con thuyền tan vỡ và anh cần Jungkook để lấp kín những lỗ hổng.
Nhưng bây giờ thì khác. Hiện tại, dù vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, song anh đã trưởng thành đủ để giữ vững lập trường. Đau, dĩ nhiên có đau đớn, dẫu vậy cũng đủ rồi, anh sẽ vượt qua thôi.
Cốt lõi sau tất thảy, anh chỉ muốn Jungkook được hạnh phúc. Đó là điều quan trọng hơn cả.
"Các cậu cứ đi đi," Jimin thốt lên, đứng thẳng lưng. "Tôi sẽ đuổi kịp mấy cậu sau khi xong việc ở đây."
Hội bạn phân vân giữa việc để anh một mình hay ở lại, song rốt cuộc họ cũng thuận theo, cho rằng Jimin cần chút thời gian riêng lẻ. Họ do dự rời khỏi hội trường, song trước khi đi còn nhấn chìm anh trong những chiếc ôm và lời hứa chắc nịch sẽ gọi cho họ nếu anh cần giúp đỡ bất kể điều gì.
Hội trường văng vẳng sự yên ắng kéo dài, một lời nhắc nhở rõ ràng rằng anh đơn độc giữa không gian rộng lớn này. Dãy cửa sổ chữ nhật xếp theo trần tường phô bày nền trời đen như mực, đêm nay tưởng như sâu thẳm, mù tối hơn gấp bội. Jimin thở dài, nhìn đăm đăm khung cảnh ấy hồi lâu trước khi vào hậu trường tìm xô nước và cây lau nhà, kéo lên giữa sân khấu. Anh nhúng giặt những sợi vải xám tới khi bọt xà phòng bám thấm, rồi đem ra lau chùi mặt sàn trơn. Anh thở phì phò vì gắng sức, tứ chi rên rỉ phản kháng.
Jimin hăng hái hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể, mải mê đến mức chẳng nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong hội trường, băng qua lớp gạch lát về phía sân khấu.
"Chắc chắn là em không làm việc nhà rồi."
Jimin la toáng, hơi loạng choạng xoay người. Jungkook đứng dưới sân khấu, nhếch miệng cười thích thú ngước nhìn anh. Hôm nay mái tóc đen của y được tạo kiểu, làm nổi bật các đường nét sắc bén. "Xin lỗi, anh dọa em sợ à?"
"Không, tự dưng tôi hét vậy thôi," Jimin châm chọc đáp trả, cơ chế tự động những lúc anh cảm thấy bối rối. Anh nghịch phần cán gỗ của cây lau nhà, hàng triệu câu hỏi chạy đua trong tâm trí song anh lại mở đầu bằng "Cậu làm gì ở đây?"
"Anh tưởng chúng ta sẽ đi ăn tối?" Jungkook ngó xung quanh, nhíu mày nhìn hội trường trống không. "Mọi người đâu?"
"Bọn họ đến nhà hàng rồi," Jimin gãi gáy, cảm giác dưới cổ áo nóng bức ngột ngạt. "Họ nói, ừm, họ nói cậu sẽ không đi."
Jungkook nhướn hai hàng mày ngạc nhiên. "Anh không đi á?" Y cường điệu hít mạnh một hơi. "Gì thế này? Anh bị đá khỏi nhóm hả?"
"Không đâu!" Jimin vội phủ nhận, dù biết rõ y chỉ đang đùa. "Không phải thế. Họ bảo cậu có... kế hoạch khác." Jimin ngập ngừng trước khi bổ sung. "Họ bảo Sohee đã rủ cậu đi hẹn hò."
Jimin cố không tỏ ra lúng túng, nhưng anh liền cúi đầu, cổ họng thắt nghẹn khó chịu.
Jungkook nhún vai. "Đúng là cô ấy đã hẹn anh."
Jimin kiềm chế vẻ nhăn nhó trước lời thừa nhận. "Thế?" Anh chỉ tay về phía cửa, "cậu không đi à?"
Jungkook nhìn anh, nghiêng đầu sang phải. "Không."
Jimin chớp mắt liên hồi, sửng sốt. "Sao lại không?"
Jungkook đu mình lên sân khấu — đôi chân dài khiến động tác trở nên dễ dàng — y bước tới chỗ Jimin. Khi đã ở trước mặt anh, Jungkook vẫn không dừng lại. Y bước tiếp đến khi họ chỉ còn cách nhau vài inch, đến khi Jimin phải ngẩng đầu lên nhìn vào mắt y. Jungkook cúi nhìn anh, và trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh đã nghĩ y sẽ hôn mình; cũng trong khoảnh khắc ấy, Jimin nhận ra anh muốn y làm vậy — vô cùng, muốn chết đi được.
Thế nhưng Jungkook chỉ chộp lấy cây lau nhà từ tay anh. "Vì ở đây có đồ ngốc nào đó không biết cách lau sàn đấy."
"Cậu mới là đồ ngốc." Jimin yếu ớt phản bác, anh đấm mạnh vào vai Jungkook nhưng đôi chân cứ như sắp khuỵu xuống.
"Em phải lau từ bên nọ sang bên kia," Jungkook giải thích, làm mẫu cho Jimin xem. "Chứ không phải đưa lên đưa xuống, thế này nhanh hơn."
"Okay, chàng trai đảm đang." Jimin đảo mắt, giơ tay giật lại cây lau nhà. "Giờ tôi sẽ làm đúng."
Song Jungkook liền quay ngoắt, tránh khỏi bàn tay anh. "Cứ ngồi đó đi," y nói, đã qua phía bên kia sân khấu trước khi Jimin kịp phản đối. "Để anh."
Y nắm chặt phần cán, lau mặt sàn. Những bóng đèn sân khấu nhô ra chói bừng xuyên thấu, loại ánh sáng đặt tất thảy dưới sự soi xét cao độ, cho phép bạn nhìn thấy từng tiểu tiết. Chẳng ai đẹp đẽ dưới ánh sáng này, mọi lỗ chân lông và khuyết điểm đều lộ rõ, vậy mà trông Jungkook vẫn thực lôi cuốn. Jimin lặng lẽ quan sát y từ xa.
Cả hai đã kéo dài tình trạng hiện giờ nhiều tháng — khát khao được gần gũi nhưng luôn lững lờ xa cách, che giấu thứ tình cảm bơ vơ nơi họ bằng những trò đùa chả đâu vào đâu cùng những cái nhún vai lãnh đạm. Trái tim Jimin nhức nhối mỗi khi dõi theo Jungkook, và từ ánh nhìn u ám của người kia, thì y cũng vậy.
Làm ơn đợi thêm chút nữa thôi, tôi sẽ sớm trở về bên cậu.
_____
Coffee Nap vẫn giống hệt những gì Jimin nhớ. Khắp nơi đều là hoa khô, được cắm trong lọ thủy tinh trên từng bàn, được bó trong giấy da màu nâu và được treo trên trần bằng dây quấn. Những chiếc bàn đá cẩm thạch hầu như không có người, thực khách chỉ gồm cặp đôi đang ăn sáng và một người đàn ông thu mình trong góc đọc sách. Jimin hướng đến quầy, bước trên sàn đá xám mình từng quét dọn trước mỗi ca làm việc.
"Hoan nghênh quý khách!" Minyoung tự động chào hỏi trước khi ngẩng lên, đoạn trông thấy Jimin liền mở to mắt bất ngờ. "Yah," cô nghiêng đầu, chống tay vào hông. "Em làm gì ở đây thế?"
"Chị nhớ em không?" Jimin toe toét cười, vươn người qua quầy và đưa tay chống cằm. "Hm," Minyoung giả bộ trầm tư, hai bàn tay nâng hạ trên cán cân vô hình. "Hơi hơi," cô bông đùa, nghe Jimin thốt lên vẻ mếch lòng liền bật cười thoải mái. "Chị đùa thôi! Dạo này em thế nào? Học hành sao?"
"Bận lắm ạ," Jimin rên rỉ. "Tuần vừa rồi em phải nhồi nhét bốn bài tập lận." Minyoung cảm thán thành tiếng tội nghiệp. "Khổ thân. Nào, chị sẽ đãi em. Em muốn uống gì?"
"Latte đá nha chị." Nghe nhắc tới cà phê, môi Jimin vén cao. (Anh nghiện caffeine khủng khiếp.) "Đậm đặc gấp đôi ạ."
Minyoung chĩa ngón tay bắn súng về phía anh, đi tới máy xay cà phê, khuấy bột trước khi cho vào máy pha espresso, chiết xuất một ly.
Jimin ra sau quầy phụ giúp cô, lấy cốc đổ đầy đá. Anh vừa quét mắt sang kệ bàn vừa rót ít sữa tươi vào cốc.
"Chị đang làm gì thế?" Anh hỏi, chăm chú nhìn đống bát kim loại chứa đầy kem và loạt đĩa bánh bông lan bày khắp mặt quầy. Gian bếp ẩm ướt chịu không nổi, nên Minyoung thường phủ bánh ngoài này.
"Chị đang thiết kế loại bánh mới," Minyoung giải thích, đổ ly espresso vào cốc rồi cắm thêm ống hút. "Bông lan matcha với kem dâu tây."
Miệng Jimin há hốc, tức thì ứa nước miếng. "Nghe ngon quá," anh rập rình lại gần cô phấn khích như đứa trẻ. "Cho em thử chút!"
"Chị cần phủ kem đã." Cô đưa thìa cho anh, cặp mắt lấp lánh. "Muốn giúp chị không?"
Jimin lưỡng lự nhìn chiếc thìa. "Lâu lắm em không làm rồi..."
Minyoung tặc lưỡi, lắc đầu. "Chị chỉ yêu cầu bánh không bị xẹp vỡ thôi." Cô giúi thìa vào tay Jimin, không cho anh lựa chọn nào khác ngoài cầm lấy nó. "Hộ chị thanh toán nữa nhé, anh bạn. Chị phải giúp Liang đống đĩa." Liang là đầu bếp làm việc toàn thời gian tại đây. Jimin không nói chuyện với cậu ta mấy bởi Liang chỉ hiểu tiếng Trung, dù vậy họ vẫn vẫy tay thân thiện với nhau khi Minyoung đẩy mở cánh cửa sau.
Jimin đặt chiếc bàn xoay bằng nhựa trước mặt, kiểm tra tới lui xem nó có chắc chắn không rồi mới bắt đầu. Anh giữ thẳng khay kim loại, dùng dao nhấc bánh khỏi giấy da trước khi đưa tay đỡ lấy và hạ xuống. Công đoạn này luôn đáng sợ nhất. Bánh bông lan gập nếp như giấy ướt, nghĩa là rất dễ bị rạn nứt hoặc cứ thế vỡ bung. Jimin nhanh nhẹn đặt nó lên bàn xoay mà tim đập thình thịch.
Run run vì quá háo hức làm cho tốt, anh bắt tay vào việc. Thỏa thuê tráng bóng cho chiếc bánh, phết kem và lặp lại đến khi lớp lớp đều xếp chồng lên nhau. Xong xuôi, anh bèn phủ tầng kem ngoài, gắng hết sức láng phẳng mọi nếp gợn. Không khéo léo như Minyoung hay Nayoung — một nhân viên làm bán thời gian vào cuối tuần, song Jimin vẫn dốc tận lực. Để hoàn thiện, anh rây bột matcha lên trên cùng, cố tạo một hình tròn gọn ghẽ.
"Em xong chưa?" Minyoung hỏi, từ bếp bước ra, gò má ửng đỏ và cổ ướt mồ hôi. Jimin miễn cưỡng quay về phía cô, vẻ xấu hổ thiêu đốt đôi tai anh. "Xin lỗi chị, em chưa bao giờ giỏi việc này cả... thành quả không được tốt lắm, em xin lỗi. Có lẽ chị nên chỉnh sửa lại một chút."
Minyoung nhướn mày trước lời xin lỗi của anh, tiến lại gần hơn xem xét. "Trông ổn mà! Em lo gì quá vậy?"
"Không đâu," Jimin than thở, gãi sau gáy. "Mặt bên không đều, bột lem lung tung và em—"
"Yah," Minyoung ngắt lời, đánh đùa vào cánh tay anh. "Đấy đâu phải lỗi của em. Vì kem đang chảy nên mặt bên mới trông không đều, còn bột bị lem là do quạt đấy chứ." Cô chỉ lên chiếc quạt trần đang quay vù vù, tạo ra những cơn gió mạnh khiến mọi thứ trong luồng thổi rung chuyển.
Jimin gặm cắn môi dưới. "Đáng lẽ em nên tắt quạt."
"Khách hàng sẽ phát điên nếu em làm thế," Minyoung bác bỏ, đẩy anh sang bên để cắt lấy một lát bánh. "Jimin, thật tình, ổn mà em. Giỏi lắm. Em đã làm hết sức rồi, đó là tất cả những gì chị yêu cầu ở em." Cô dùng nĩa nhỏ cắt một miếng, đưa lên miệng anh. "Này."
Jimin há to, để cô đút cho ăn. Anh trầm ngâm nhai, mắt dần mở lớn vui sướng. "Bánh ngon thực sự!" Anh giơ ngón tay cái với Minyoung. "Vẫn như mong đợi mọi lần từ chị, noona."
Minyoung rạng rỡ trước câu tán thưởng. "Công lao thuộc về chính em nữa," cô nói, hướng ngón tay cái của Jimin lại phía anh. "Em đã thêm vừa đủ độ tráng bóng, giúp bánh ẩm mà không bị nhão, em cũng đảm bảo tỷ lệ kem và bánh hoàn hảo luôn kìa."
"Thấy chưa!" Cô tuyên bố, tự mãn chứng tỏ quan điểm của bản thân. "Nỗ lực hết mình sẽ không bao giờ phụ công em."
Không giống trong phim ảnh, chẳng có sự kiện nào giật gân hay kịch tính cho ta những khuyên dạy ý nghĩa về cuộc sống. Đôi khi, chúng ta phải rút ra bài học từ những điều bình dị trong sinh hoạt hàng ngày, các tình huống nhỏ nhặt mà ta thường không nghĩ đến. Jimin học được rằng trong đời, có một số khía cạnh nằm ngoài khả năng anh kiểm soát. Anh đâu thể ngăn kem tan chảy, cũng đâu thể đòi hỏi lớp bột chống lại định luật lực mà nằm nguyên tại chỗ. Đây chỉ là những trường hợp xui rủi ta không nên tự trách, bởi đơn giản đó nào phải lỗi của chúng ta.
Chắc chắn, trong cuộc đời những ví dụ đó sẽ xảy ra, và thật không may, có thể chúng ta sẽ e sợ bản thân chịu tổn thương và mang những vết sẹo dai dẳng. Ở thời điểm ấy, tất cả những gì ta có thể làm là cố gắng hết sức, để rồi tới cuối ngày, chúng ta vẫn giữ được tâm thế an ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com