Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐼

Khởi nguồn của mọi chuyện là khi Boruto phàn nàn về người anh trai nuôi của mình - Kawaki đã từ chối tham gia vào cuộc chơi của cậu ta và Himawari rồi nhanh chóng đuổi cổ cả hai ra khỏi phòng anh ta giữa những tiếng la ó, cãi vã của hai anh em. Vì vậy để trả đũa, Boruto đã mời Sarada và Mitsuki sang nhà mình chơi cả ngày.

Kawaki hiếm khi đặt chân ra khỏi phòng và mỗi khi anh ta làm vậy, đó chỉ là vì anh ta muốn lấy cái gì đó để uống hoặc ăn, hoặc đi vào nhà vệ sinh. Ngoài ra thì anh luôn ở lỳ trong phòng và làm những việc mà chỉ có trời mới biết được. Cả Naruto và Hinata đều đã cố gắng khiến anh ta mở lòng hơn nhưng anh ta từ chối điều đó. Anh luôn đẩy mọi người ra xa khi họ cố gắng để hiểu hơn về anh và điều đó khiến Boruto vô cùng khó chịu. Làm sao anh trai cậu có thể kết bạn và làm quen với một cô bạn gái hoặc thậm chí là một cậu bạn trai trong khi tất cả những gì anh ta làm là khiến mọi người xa lánh mình.

Cậu thật sự không thể hiểu nổi mà!

Tuy nhiên khi chàng trai 17 tuổi ấy bước ra khỏi phòng với quần áo chỉnh tề và trao cho tất cả bọn họ một cái nhìn trước khi càu nhàu: "Anh sẽ trở lại sau, nhóc." rồi bước ra khỏi cửa trước mà không thèm ngoái lại, Boruto thực tế đã nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế dài và Mitsuki nhanh chóng nhấn nút tạm dừng ván game của họ.

"Hãy lẻn vào phòng anh ấy đi!" Boruto cười toe toét, lao nhanh về phía phòng anh mình. Khi nhận thấy hai người bạn không làm theo, cậu ta liếc nhìn lại họ. "Sao nào? Kawaki sẽ không trở lại sớm đâu và anh ta thậm chí sẽ không biết chúng ta đã ở đó! Thêm vào đó, tớ đã luôn tự hỏi anh ta làm gì suốt trong phòng."

Sarada không có nhiều lựa chọn khi Mitsuki đi theo người bạn thân nhất của mình. Bộ ba nhanh chóng bước vào phòng và nhăn mặt. Nó trông giống phòng dành cho khách hơn là phòng của Kawaki. Phòng hai anh em Boruto và Himawari được bày trí theo ý muốn và sở thích của họ trong khi phòng Kawaki thì rất đơn giản. Một chiếc giường đơn điệu ở giữa, phía sau là cửa sổ, một bên là tủ ngăn kéo và bên còn lại là tủ quần áo. Điều duy nhất giúp họ cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy là chiếc máy tính xách tay đặt trên giường và bộ sạc điện thoại trên tủ đầu giường.

Một chiếc cặp được treo trên tay cầm tủ quần áo, chắc chắn cũng thuộc về Kawaki nhưng mọi thứ khác trong căn phòng chỉ càng làm tăng thêm vẻ trống trải và xa lạ, cứ như thể chủ nhân của nó chỉ là một khách trọ và không hề có ý định xem nơi này là nhà. Thật đáng buồn và họ không biết làm thế nào để xử lý thông tin này.

Làm sao họ có thể?

Sarada nuốt nước bọt khi nhìn Boruto mở ngăn kéo tủ ra với hy vọng có thể tìm thấy bất cứ điều gì nhưng chỉ thở dài khi cậu đóng nó lại. Mitsuki lục lọi tủ quần áo và cô bị bỏ lại để kiểm tra giường của anh, ánh mắt cô rơi vào chiếc máy tính xách tay.

Trên màn hình đang hiển thị một trang viết, không có tiêu đề nhưng nó rõ ràng đang được sử dụng. Mặc dù biết đây có lẽ là thông tin cá nhân nhưng Sarada vẫn quyết định đọc qua và cảm thấy ruột gan cô quặn lại qua từng dòng chữ của anh. Cô ấy thấy mình như phát bệnh sau khi đọc xong nó. Có thật là Kawaki đã trải qua những chuyện như vậy không? Anh ấy vẫn đang làm điều đó với bản thân mình sao? Không có cách nào để biết vì cô không bao giờ có cơ hội nói chuyện tử tế với anh khi mà anh luôn tự cô lập mình.

"Có tìm thấy gì không?" Giọng nói của Boruto đưa cô trở lại thực tế và cô hít một hơi thật sâu trước khi lắc đầu. "Chết tiệt, tớ đã nghĩ anh ta chắc chắn sẽ có thứ gì đó hay ho."

Mitsuki liếc qua vai khi cậu đóng cửa tủ quần áo lại. "Bây giờ chúng ta có thể trở lại với ván game lúc nãy không? Tớ tin rằng tớ sắp đánh bại cậu."

"Cứ nằm mơ nhé!"

Khi hai cậu trai lao ra khỏi phòng, Sarada mất một chút thời gian để ngẫm lại nhiều thông tin nhất có thể trước khi cuộn trang về lại vị trí ban đầu, cầu nguyện Kawaki sẽ không phát hiện ra cô đã đọc thông tin cá nhân của anh ấy và nhanh chóng tham gia với bạn bè của cô trên ghế sô pha nơi họ đã tiếp tục trò chơi Smash Bros.

Không mất nhiều thời gian để Kawaki trở về nhà với một chiếc túi trên tay. Anh gần như không liếc nhìn họ khi bước vào phòng của mình và Sarada không thể không quan sát bộ dạng của anh và bối rối. Hôm đó là một ngày nóng nực nhưng anh ấy lại mặc một chiếc áo len xám tay dài cùng quần jean đen. Đầu óc cô quay trở lại với chiếc máy tính xách tay và rùng mình. Làm thế nào mà Boruto có thể không chắp nối các mảnh ghép lại với nhau? Làm thế nào mà bố mẹ anh ấy lại có thể không nhận ra điều gì đó đang không ổn với sức khỏe của con trai mình? Tất cả những gì anh ấy cần là ai đó phá vỡ bức tường vô hình mà anh đã dựng lên và khiến anh mở lòng với người khác. Tuy nhiên, không ai đã làm điều đó cả, không một ai.

Cô không chắc thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng Kawaki đột nhiên xông ra và trừng mắt nhìn họ một cách nặng nề. Boruto gần như giật nẩy mình khi nhìn thấy khuôn mặt của anh trai và mỉm cười ngượng ngùng.

"C-chào anh bạn." Boruto cười yếu ớt. "Có chuyện gì vậy?"

"Mày đã ở trong phòng anh! Anh có thể khẳng định điều đó. Cặp gần như không treo trên cửa và máy tính của anh đã bị chạm vào." Kawaki nói và họ nuốt nước bọt. "Anh nghĩ anh đã bảo mày tránh xa khỏi phòng của anh. Vậy mà mày vẫn tự ý vào! Mày đã bao giờ nghe nói về việc tôn trọng quyền riêng tư chưa?"

"... Em đã lo lắng!?" Boruto nhanh chóng trả lời. Kawaki hơi mở to mắt. Dạ dày Sarada lại bắt đầu cuộn lên, thêm một dấu hiệu khác được ghi nhận. "Anh hiếm khi ló mặt ra khỏi phòng nên bọn em cảm thấy lo? Em đã nghĩ có lẽ mình nên kiểm tra để đảm bảo rằng anh không... bị thương?"

"Ồ."

Anh đánh mắt về phía cô. Cô hơi tái mặt, cô biết anh biết. Anh biết cô là người đã chạm vào máy tính của anh. Boruto sẽ không nghĩ về điều đó. Cô ấy nín thở khi anh gượng gạo chuyển mình trước khi quay gót trở vào phòng. Giống như mọi khi.

Boruto thở phào nhẹ nhõm. "Xin lỗi." Cậu nói, nhấc bộ điều khiển lên. "Tớ không nghĩ rằng anh ấy sẽ biết. Tớ xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này."

"Không sao đâu." Mitsuki cười nhưng Sarada không nói gì. Làm sao cô ấy có thể khi tâm trí cô còn đang quay cuồng trước sự thật là Kawaki đã biết?

Cô chỉ hy vọng anh quên đi chuyện này. Anh sẽ phớt lờ cô như thường lệ và họ có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-------∘○◦◇◦○∘-------

Kawaki sẽ phủ nhận nó. Anh ấy sẽ nói với mọi người rằng đó chỉ là một trò đùa ngu ngốc nhằm thu hút sự chú ý. Anh ấy đợi ai đó nói điều gì đó - bất cứ điều gì. Anh sẽ thủ tiêu bất cứ ai dám hỏi anh chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời của anh.

Ngoại trừ việc đã không có ai nói gì. Không áp lực, không nhìn chằm chằm, không "bạn ổn chứ?" Sau một tuần, anh nhận ra cô đã không tiết lộ với ai về những gì cô tìm thấy cũng như không tò mò tại sao anh lại viết ra những điều đó. Cô ấy đối xử với anh giống như cách cô ấy luôn làm trong những lần hiếm hoi họ nói chuyện với nhau. Cuối cùng, sau khi tuần thứ hai trôi qua mà không có gì xảy ra, anh ta hạ quyết tâm tìm cách tiếp cận cô.

Cô ấy đang đợi Boruto và đó là cơ hội hoàn hảo.

"Này." Anh hắng giọng và cô lập tức chuyển sự chú ý từ điện thoại sang anh. Anh không thể không để ý đến cách cô liếc sang một bên. Cô ấy cũng lo lắng. "Rất vui được gặp em?"

"V-vâng." Sarada gật đầu. "Em cũng vậy."

"... Em sẽ giúp Boruto lấy can đảm để rủ cô gái đó đi chơi phải không? Cô gái thắt bím tóc hay gì đó?"

"Sumire, và vâng, đúng vậy."

Kawaki gật đầu, đút tay vào túi. "Tốt cho em..."

Sarada cắn môi. "Vâng..."

Họ im lặng một lúc, không biết phải nói thế nào. Cuối cùng, anh ta giật mình và thốt lên "Tại sao em không nói với ai? Về những gì em đã thấy trong máy tính của tôi?"

Sarada đỏ mặt và đột nhiên nhận ra sàn nhà thật thú vị khi cô từ chối nhìn vào mắt anh. "Xin lỗi, Kawaki. Em biết có lẽ anh đang giận em lắm, nhưng em sẽ không nói cho ai biết những chuyện đã xảy ra với anh." Cô biết nếu cô làm vậy sẽ đồng nghĩa với việc hủy hoại anh ta. "Thật lòng đấy, em sẽ không."

"Tôi cứ ngỡ sẽ có rất nhiều lời bàn tán từ mọi người." Kawaki lặng lẽ thừa nhận.

"Kawaki... đó là... Em sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của anh nữa so với những gì em đã làm bằng cách nói với người khác. Em sẽ không bao giờ làm điều đó với anh. Đó là một phần rất riêng tư trong cuộc sống của anh... Em sẽ không nói bất cứ điều gì với bất cứ ai trừ khi anh muốn em làm thế." Sarada trả lời.

Kawaki không khỏi cảm thấy biết ơn. "Tôi, ừm, cảm ơn." anh hắng giọng và quay đi chỗ khác. Anh ấy có thể nói gì trong tình huống này đây? Nó thật ngượng ngùng.

Sarada mở miệng toan trả lời trước khi giọng cô tắt ngấm, không nói nên lời. Cô ấy không thể nói gì mà không động chạm đến vết thương lòng của anh ấy.

"Nghe này, nó chỉ kéo dài cho đến khi tôi có thể chống trả, được chứ?" Kawaki thốt lên khiến cô ấy mở to mắt. Có bao nhiêu kẻ đã làm tổn thương anh ấy? Anh ấy đã phải trải qua bao nhiêu lần như vậy? Nó khiến cô phát ốm khi nghĩ đến. "Nhưng... mẹ kiếp, nhà Uzumaki thực tế là những người duy nhất tốt bụng... điều đó đưa tôi vào tình thế khó chịu."

Cô đã rất ngạc nhiên khi anh trải lòng về vấn đề này. Thường thì anh luôn giữ kín cuộc sống cá nhân và không chịu hé răng nửa lời. Nhưng hiện tại anh ấy ở đây, tuôn ra tất cả mọi thứ như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó. Anh ấy đang chia sẻ với cô nỗi sợ hãi và suy nghĩ của mình về gia đình Boruto. Cô quá e ngại để hỏi bất cứ điều gì trong trường hợp nó làm phật ý anh. Vì vậy, cô ấy chỉ lắng nghe - đó có thể là điều mà anh ấy muốn, một ai đó để trút bầu tâm sự.

Khi nói xong, anh ngước nhìn cô, cố gắng phán đoán xem cô có đánh giá anh hay không nhưng không thể nhìn ra bất kỳ dáng vẻ nào của sự phán xét trên khuôn mặt cô. Điều duy nhất anh thấy ở cô là cảm giác tội lỗi và cảm thông. Cũng là hai điều anh không muốn thấy. Mọi người luôn giống nhau, phải không? Nó khiến anh ấy thất vọng vô cùng.

"Sarada..."

Cửa phòng Boruto mở toang trước khi cậu ta nói hết câu và Boruto bước ra. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jean đen, ví để trong túi còn chìa khóa treo trên chiếc móc khóa. Cậu trộm nhìn anh trai mình và trợn tròn mắt, hoàn toàn không mong đợi sẽ gặp được anh ấy.

"Chà chà..." Boruto lầm bầm. "Em không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi này!"

Kawaki cắn vào má trong của mình. "Cái thằng nhóc chết tiệt. Anh chỉ muốn đảm bảo rằng con bé không phải ngồi buồn chán một mình trong khi chờ đợi cái mông chậm chạp của mày." Đó là điều duy nhất anh ấy có thể nghĩ ra để nói. Thằng nhóc này đã nghe được bao nhiêu phần rồi?

"Đi thôi." Sarada cắt ngang. Cô không muốn họ lại cãi nhau. "Cảm ơn vì đã ở cùng em, Kawaki."

Anh chỉ có thể vẫy tay khi cô kéo đứa em trai kế của mình ra khỏi cửa, đóng cửa lại và anh thở dài. Anh ấy cảm thấy không thoải mái ở đây và cũng không muốn mạo hiểm chạm mặt Naruto hoặc Hinata ngoài này, biết rằng họ chắc chắn sẽ lôi kéo anh ấy dành thời gian với họ.

"Mẹ kiếp..." anh thì thầm khi đưa tay vuốt tóc. Không nghi ngờ gì nữa, Boruto sẽ nài nỉ Sarada nói cho cậu ta mọi chuyện. Thằng nhóc không thể ngừng chõ mũi vào việc của người khác, đặc biệt là việc của anh.

Anh chỉ mong cô giữ im lặng như những gì cô đã nói. Bởi vì anh không biết bản thân có thể chịu đựng được không khi mà những bí mật của mình bị phơi bày trước mắt mọi người.

... Anh ấy không muốn tỏ ra yếu đuối.

-------∘○◦◇◦○∘-------

"Đi mà, làm ơn đi?" Boruto nài nỉ khi họ đi tới trung tâm mua sắm, cố gắng tìm một cửa hàng hoàn hảo. "Chỉ cần cho tớ biết hai người đã nói về chuyện gì thôi."

Sarada thở dài. "Không, Boruto. Anh ấy đã đặt niềm tin vào tớ và tớ sẽ không phản bội anh ấy."

"Vậy... đó là thông tin quan trọng phải không?"

Dù Sarada biết Boruto sẽ không ngừng làm phiền cô cho đến khi cô chịu phun ra tất cả những gì Kawaki đã nói lúc nãy nhưng cô ấy không thể làm vậy được. Boruto sẽ không hiểu. Tính cách cậu ấy quá giống bố mình để có thể thực sự hiểu được ý nghĩa của việc trải qua những điều như vậy. Có lẽ Naruto sẽ có thể kết nối với Kawaki ở một mức độ sâu sắc hơn vì tuổi thơ ông ấy cũng từng trải qua những tháng ngày như địa ngục. Nhưng ông ấy sẽ không thể đi tới cuối con đường vì suy cho cùng, ông đã chọn cách lờ đi nỗi đau, sống lạc quan hết mình và cố gắng tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh trong khi Kawaki thì đang làm điều hoàn toàn trái ngược.

Kawaki sẽ không bao giờ tha thứ cho Sarada nếu cô ấy dám nghĩ đến chuyện hé môi với người khác sau khi đã hứa với anh như thế. Nếu anh ấy đã không muốn để người khác biết thì đó chính là lựa chọn của anh.

"Có thể." Sarada nhún vai khi mắt cô đảo quanh. "Boruto, làm ơn bỏ qua vấn đề này được không? Rõ ràng là anh ấy không muốn điều này. Anh ấy chưa sẵn sàng để nói ra."

"Anh ấy là gay à?" Boruto đoán mò.

Sarada mở to mắt. "Không, anh ấy không phải gay." Cậu ta lấy ý tưởng đó từ đâu? Kawaki không phải là gay, mà nếu anh ta gay thật thì cô cũng chẳng thấy có vấn đề gì.

Boruto xụ vai khi cậu ấy gật đầu. Nó khiến cô ấy bối rối. Có phải cậu ta hi vọng anh ấy là gay không? Vấn đề tính dục của Kawaki không phải là việc của cậu ấy. Dù lý do của Boruto là gì thì cô cũng không quan tâm và kéo cậu ta vào một cửa hàng trang sức. Điều này sẽ có hiệu quả vì đó là lý do tại sao hai bọn họ lại ở trung tâm mua sắm ngay từ đầu và họ có thể cho qua cái chủ đề khó nhằn này.

Những chiếc vòng cổ được trưng bày từ mức giá rẻ nhất đến đắt nhất. Đầy đủ các màu sắc và độ dài ngắn khác nhau. Vòng tay thì trưng bày ở phía sau với nhiều kiểu dáng đa dạng cùng với những chiếc nhẫn phù hợp với phong cách của mỗi người. Từ hình dáng đến phong cách, có thể thấy hầu hết chúng đều được làm thủ công thay vì gia công bằng máy - thật không thể tin được!

Có lẽ Kawaki sẽ thích cái gì đó chăng?

"Chà." Boruto huýt sáo khi xem xét một món trang sức. "Này, đây có phải là đồ thủ công không?" Cậu ta nhìn qua chủ cửa hàng, người đang hướng mắt lên khỏi công việc hiện tại của anh ta.

"Chuẩn đấy. Thích không?"

"Anh đang đùa sao? Những thứ này quá đỉnh luôn! Tốn bao nhiêu để anh gia công hai cái này?" Đôi mắt của Boruto lấp lánh khi cậu ta rút ví ra trong khi Sarada quay lại ngắm nghía mấy chiếc nhẫn.

Người chủ cười toe toét khi Boruto trả đúng số tiền. "Nhóc muốn khắc gì lên nào?"

"Sumire và Boruto."

Sarada tha thẩn nhìn ngó xung quanh cho đến khi Boruto lon ton chạy đến để khoe những món đồ mới toanh của cậu. Thứ đầu tiên là một chiếc vòng cổ màu tím với tên 'Sumire' trong khi chiếc còn lại màu hồng với tên 'Boruto' được khắc ở giữa và cô ấy mỉm cười. Quá rõ ràng rồi, Sumire sẽ lấy chiếc màu hồng trong khi Boruto giữ chiếc màu tím, đó là nếu như cô ấy đáp lại tình cảm của cậu - điều mà Sarada không nghi ngờ gì sẽ xảy ra vì mọi người đều có thể thấy tình cảm của hai người họ dành cho nhau rõ như ban ngày.

"Cô ấy sẽ thích nó." Sarada nháy mắt. "Để tớ đoán, Sumire sẽ lấy sợi dây chuyền có tên của cậu?"

Boruto đỏ bừng mặt. "Tớ có dễ đọc vị đến vậy không?"

"Một chút, phải." cô ấy cười và lắc đầu. "Nhưng mà không sao đâu. Mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp thôi, cậu sẽ thấy."

"Và lỡ như nó không?"

Sarada đảo mắt và cho cậu ta một cái nhìn kiểu: 'Cậu đùa à?'. "Boruto, cậu thích Sumire và Sumire thích cậu! Tất cả mọi người đều có thể khẳng định điều đó, ngoại trừ bản thân cậu." Cô búng trán Boruto. "Tại sao cậu không thể nhìn thấy điều đó, đồ ngốc?"

Boruto chuyển mình, nhìn xuống "Tớ không rành lắm về mấy chuyện này, cậu biết không? Mẹ luôn nói rằng tớ thừa hưởng sự ngu ngơ trong tình cảm của bố. Nó có thể dễ thương nhưng tớ ghét nó." Cậu hếch mũi lên. "Tớ muốn biết ai thích mình và ai không - tớ muốn có thể tự tin khẳng định rằng Sumire cũng thích tớ."

Ngay lập tức cô ấy nhượng bộ và ngừng trêu chọc cậu. Sự vô tư cũng có những mặt xấu của nó và đây rõ ràng là một trong số đó. Boruto chưa bao giờ thực sự bày tỏ hứng thú tình cảm với bất cứ ai trước đây, cho đến khi Sumire xuất hiện. Mặc dù họ đều đã tốt nghiệp khỏi cái thời mà Sumire còn là lớp trưởng nhưng không ai trong số họ ngừng gọi cô ấy như vậy, ngoài trừ một hoặc hai người. Cô nàng Kakei đã dễ dàng đánh cắp trái tim Boruto cũng như cách Boruto dễ dàng lấy đi trái tim cô ấy, và vì sự mù mờ của mình, cậu ta phải rất chật vật để nhận ra liệu cô ấy có thích mình theo kiểu đó hay không trong khi với mọi người thì điều đó quá rõ ràng.

Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Sumire cũng chẳng khác gì cậu.

"Tin tớ đi, cô ấy có mà." Sarada thuyết phục cậu ta. Giọng cô nhẹ nhàng như một người mẹ, giọng nói mà không bao giờ thất bại trong việc trấn an ai đó. "Cô ấy sẽ rất vui khi biết cậu cũng có cảm giác như cô ấy, được chứ? Mitsuki và tớ cũng sẽ ở đó."

Boruto hít một hơi thật sâu, gật đầu. "Được rồi, cảm ơn Sarada."

Cô ấy đáp lại bẳng một nụ cười trước khi quay trở lại với đống nhẫn, chọn ra một chiếc màu đen với thiết kế hình rồng màu đỏ. Có vẻ là kiểu mà Kawaki sẽ thích, cô ấy cầm lấy nó và đi thanh toán.

Khi cô quay lại, Boruto đang chúi đầu vào điện thoại và cô không thể không cười khi nhận ra cậu đang nhắn tin cho Sumire để hỏi cô ấy có rảnh để gặp nhau vào ngày mai trước khi bắt đầu vào học không. Phải mất một lúc sau cậu ta mới hạ điện thoại xuống và hít thở sâu.

"Cô ấy đồng ý gặp mặt." Cậu tiết lộ. "Tớ lo đến phát rồ đi được!"

"Sẽ ổn thôi." Cô vỗ vai Boruto. "Chúng tớ sẽ ở đó, nhớ chứ?"

"Ừ...được rồi, được..."

Cậu ấy bị cuốn vào sự lo lắng của mình đến nỗi không để ý thấy Sarada cứ nhìn xuống chiếc nhẫn mà cô ấy vừa mua và cũng không nhận ra vẻ bồn chồn của cô khi họ quay trở lại nhà cậu.

Và nếu Boruto để ý thì có lẽ cậu sẽ thắc mắc về nó, có lẽ cậu ta sẽ nhận ra cách cô ấy lặng lẽ để nó lại trong phòng của Kawaki nhân lúc anh ta bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com