Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐼𝐼𝐼

Cách giúp đỡ người đang tự làm hại bản thân

1. Cố gắng không hoảng sợ hoặc phản ứng thái quá. Cách bạn phản ứng với bạn bè hoặc thành viên trong gia đình sẽ tác động đến mức độ họ cởi mở với bạn và những người khác về hành vi tự làm hại bản thân của họ trong tương lai.

2. Hãy nhớ rằng tự làm hại bản thân thường là cách để họ quản lý những cảm xúc hoặc trải nghiệm tiêu cực, và trong phần lớn các trường hợp, họ không có ý định tự tử.

3. Cố gắng không phán xét...

Sarada cắn môi khi lướt điện thoại trên chuyến xe buýt về nhà. Tất cả những điều đó nói lên rằng cô ấy không thể phán xét Kawaki, không thể hoảng sợ hay phản ứng thái quá cùng với nhiều cảnh báo khác. Không đời nào cô đánh giá anh ấy vì hành động này nhưng cô sẽ rất lo lắng cho anh, sẽ ra sao nếu như anh lỡ tay cắt quá sâu và đâm vào tĩnh mạch, khiến bản thân chảy máu ngoài ý muốn để rồi tự kết liễu cuộc đời của mình bằng một sai lầm.

Và điều đáng sợ nhất là... lỡ như việc anh chảy máu như thế không phải là do vô ý thì sao?

Lòng cô chùng xuống khi cô nhận ra tất cả bọn họ đều không thực sự hiểu gì nhiều về Kawaki. Điều quan trọng duy nhất mà cô biết là anh ấy đang tự hành xác mình và tâm hồn anh bị lấp đầy bởi những vết thương lòng từ thuở ấu thơ vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai. Tất cả những vấn đề về lòng tin và sự căm ghét bản thân ấy đều bắt nguồn từ cái quá khứ đầy đau thương của anh và anh ấy chưa bao giờ có cơ hội để giải quyết nó, anh chưa bao giờ có cơ hội để bộc bạch, trải lòng với bất kỳ ai. Anh cần phải gặp ai đó về điều này nhưng anh từ chối.

Tất cả chỉ vì người đó không muốn tỏ ra yếu đuối.

Làm sao để Kawaki hiểu rằng không ai xem anh ấy là kẻ yếu đuối? Không ai sẽ đánh giá anh chỉ vì anh cần vài cuộc trị liệu để vượt qua khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời. Cần được giúp đỡ không phải biểu hiện của sự yếu mềm và không có gì sai khi vươn tay tìm kiếm sự trợ giúp cả. Tại sao anh ta không thể nhìn thấy điều đó?

"Sarada?" Cô bước vào nhà trong vô thức. Hầu như không nhận ra bác trai, bác gái và ông bà của cô đang ở đó với bố mẹ mình. "Mừng con về nhà."

"Uh huh..."

Itachi cau mày khi đứng dậy đi tới chỗ cô cháu gái yêu thích nhất (và duy nhất) của mình, hạ thấp người xuống ngang tầm cô và buộc cô phải nhìn ông. "Xin chào." ông ấy chào và mắt cô mở to - cuối cùng cũng nhận ra lúc này còn có những người khác trong nhà. "Cháu có vẻ bị phân tâm."

"Cháu đoán vậy." Sarada nhún vai yếu ớt trả lời.

Sasuke cau mày như anh trai mình. "Hôm nay có chuyện gì xảy ra không?"

Con chỉ vừa phát hiện ra một người bạn đang tự ngược đãi bản thân. Bên cạnh đó, mọi thứ đều rất ổn! Bố không cần phải lo lắng.

"Không hẳn ạ." Cô ấy không thể phản bội Kawaki, bất kể trang web đó nói gì. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô về điều đó. "Chỉ là, ừm, vài vấn đề với môn toán thôi." Tuyệt, ai mà tin được chứ. Mọi người đều biết các Uchiha rất giỏi toán.

"Cháu đang gặp khó khăn sao?" bác gái của cô, Izumi, nhẹ nhàng hỏi. Đôi mắt bà ấy chứa đầy sự lo âu và Sarada cảm thấy thật tồi tệ. Bác ấy đã có đủ nỗi lo lắng rồi, chỉ cần nhìn vào cái bụng căng phồng đang bao bọc đứa em họ của cô bên trong là biết. Đó là đứa con thứ ba của họ trong khi hai đứa còn lại gần như đang học trung học. "Có lẽ Katsou có thể giúp? Hoặc là Yakumo?"

Sarada lắc đầu. "Cháu có thể giải quyết được, bác ạ. Đừng lo." cô nở một nụ cười khi mắt cô nhìn vào bụng bác mình. "Đứa bé thế nào rồi ạ?"

"Khỏe mạnh và cứng cỏi." Itachi đáp lại với vẻ tự hào. Đôi mắt ông ấy nói lên tất cả. "Và cuối cùng thì bác cũng đã cho Izumi đứa con gái mà cô ấy luôn mong muốn. Bọn bác vừa nhận được kết quả hôm nay."

"Ý anh là cuối cùng thì em cũng cho anh một đứa con gái mà anh luôn mong muốn?" Izumi đáp trả.

Sarada cười nhẹ trong khi hai người trêu chọc nhau qua lại cho đến khi ông cô lắc đầu, nói rằng cả hai đều đang sinh cho nhà Uchiha một nàng công chúa quý giá khác - một đứa bé để ông có thể chiều chuộng một lần nữa. Không phải ông ấy không cưng chiều Sarada mà bởi vì ông ấy đã luôn dè dặt và không quen bày tỏ tình cảm nhưng gần đây ông đang học cách cởi mở hơn.

Vào thời điểm hai em họ sinh đôi của cô - Katsou và Yakumo được sinh ra, Fugaku đã cởi mở hơn rất nhiều và cố gắng chiều chuộng họ chút ít khi họ còn là những đứa trẻ trong khi ông ấy dè dặt hơn với cô. Tuy nhiên, cô không bận tâm về điều đó. Cô hầu như không có điểm chung nào với ông nội mình ngoài những kỹ thuật chiến đấu của nhà Uchiha mà họ vẫn thường luyện tập với nhau.

Và ngay cả trong chuyện đó, Katsou và Yakumo cũng nhiệt tình hơn cô ấy rất nhiều.

Sasuke nhìn chằm chằm vào cô và cau mày lo lắng. Bé con của ông chưa bao giờ gặp vấn đề với môn toán trước đây. Tại sao lại là lúc này? Có gì đó không ổn và ông ấy muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

"Con có chắc là không cần giúp đỡ không?" Sasuke hỏi. "Mẹ và bố rất giỏi... bác Itachi cũng vậy. Anh ấy luôn là người đứng đầu trong lớp."

"Con không sao." Sarada nhấn mạnh với ánh nhìn nghiêm túc. Sasuke mở to mắt. "Nhìn này, con chỉ... cần phải đi." Cô nhanh chóng quay gót vào phòng mình, đóng cửa lại. Cô ấy phải nghiên cứu vài thứ.

Itachi nở nụ cười nhẹ nhàng với em trai. "Không sao đâu Sasuke, con bé cũng đến độ tuổi đó rồi. Chúng chỉ muốn ở một mình thôi. Anh vẫn nhớ hồi ở giai đoạn này em ghét tất cả mọi người trừ Naruto và thằng nhóc ấy thì cứ chọc điên em suốt."

"À phải, con trai của Minato!" Fugaku bật cười. "Thỉnh thoảng bố phải gọi cho Minato mới được."

Mikoto mỉm cười. "Anh nghĩ sao nếu em gọi cho Kushina và hẹn họ đi ăn trưa vào một ngày nào đó? Chỉ bốn chúng ta? Như thế thì anh có thể hàn thuyên với ông bạn thân lâu năm rồi."

"Vậy sẽ rất tuyệt."

Họ tiếp tục trò chuyện thêm vài phút trước khi Sarada trở ra từ phòng, cắn môi khi ánh mắt cô hướng về bác mình. Cô nhìn thấy ông đang vòng cánh tay vững chắc quanh người vợ, đôi mắt luôn tự tìm đường quay lại với cái bụng căng tròn của Izumi, nơi thiên thần bé nhỏ của ông đang lớn lên từng ngày. Theo những gì cô có thể nhớ, bác Itachi luôn biết chính xác phải làm gì mỗi khi phải đối mặt với những người đang mất cân bằng với quỹ đạo cuộc sống của họ - những người mà khát khao sống cứ vơi dần theo thời gian.

Sarada im lặng, không muốn làm gián đoạn mọi người. Cô biết mẹ cô hầu như không có thời gian để trò chuyện với bố chồng vì quan điểm của ông về bà. Không phải ông ấy không thích Sakura nhưng ông luôn nói có điều gì đó... về bà ấy, có thể là về xuất thân của bà nhưng ít ra thì ông luôn cố tỏ ra thân thiện bất cứ khi nào họ ở cạnh nhau.

Đó là điều quan trọng, ông ấy là một người lễ độ và lịch sự.

"Bác ơi?" Sarada hắng giọng khi cuộc trò chuyện của họ lắng xuống. Itachi liếc nhìn cô qua vai. Nụ cười đặc trưng của ông ấy hiện trên khuôn mặt. "Chúng ta có thể nói chuyện không ạ? Một cách riêng tư?"

Itachi gật đầu, đứng dậy. "Tất nhiên. Về phòng đi."

Cô phớt lờ ánh nhìn lo lắng của Sakura và Sasuke cùng với những thành viên khác trong gia đình.

Ngay khi cửa đóng lại, Sarada bắt đầu tâm sự với bác về vấn đề của bạn mình, giữ kín tên và giới tính của người ấy. Cô ấy chỉ dùng từ 'cậu ấy' để nói về Kawaki. Bằng cách này, Itachi sẽ không biết cô đang nói về ai và sẽ không thể cảnh báo Naruto và Hinata về đứa con trai nuôi của họ nhưng vẫn đủ để ông ấy có thể cho cô vài lời khuyên.

Thêm vào đó, nó không thể nào là câu chuyện của cô ấy khi mà cô đang mặc một chiếc áo ba lỗ để lộ cánh tay trần và cô ấy cũng chưa bao giờ mắc chứng trầm cảm. Ông ấy sẽ không nghĩ rằng đó là vấn đề của cô.

Sau khi nói xong, cô ấy phải hít thở sâu và lau nước mắt vì cô đã bắt đầu khóc một chút trong khi Itachi chỉ lặng im, trông giống như ông ấy đang cố kiềm lại những giọt nước mắt của mình trước câu chuyện quá đỗi đau lòng. Ông chưa bao giờ đả động đến chủ đề bệnh trầm cảm kể từ khi người bạn thân nhất của ông ấy tự sát khi tuổi vẫn còn xanh. Cái chết của Shisui thực sự đã khiến Itachi sang chấn tâm lý nhưng ông vẫn đến thăm mộ người bạn thân bất cứ khi nào có thể - đặc biệt là khi những đứa con của ông ra đời, để giới thiệu hai đứa bé với người cha đỡ đầu đã không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy chúng.

"Vậy thì..." Cuối cùng cô ấy hỏi sau một vài giây. "Cháu nên làm gì đây?"

Itachi vẫn nhắm mắt. "Bác cần chút thời gian..." ông thở hắt ra và cô hoàn toàn hiểu và đợi cho đến khi ông ấy sẵn sàng. "Bạn của cháu... nó cần phải gặp ai đó, nhưng cháu có bằng chứng về điều này không? Không phải bác đang nghi ngờ cháu mà là..."

"Cậu ấy luôn mặc áo dài tay cho dù trời có nóng, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Luôn ở lỳ trong phòng cả ngày lẫn đêm. Cháu đã đọc vài thứ trên máy tính xách tay của cậu ấy mô tả những gì cậu đã trải qua và... hôm nay ở trường cháu thấy cậu ấy bước ra từ phòng vệ sinh và khi cháu yêu cầu được xem cánh tay của cậu ấy, cháu đã bị từ chối và cậu ấy cũng né tránh câu hỏi khi cháu thắc mắc liệu cậu ấy có... không, chú biết đấy."

Đó là tất cả bằng chứng họ cần và họ biết điều đó.

"Cho bác chút thời gian," Itachi nói, đưa tay vuốt tóc. "Để xem liệu bác có thể tìm được một nhà trị liệu tốt cho cậu ấy không, được chứ? Bác sẽ nhắn tin cho cháu khi bác tìm được ai đó."

Sarada e ngại "Cậu ta không muốn gặp ai cả."

"Cậu ấy rất cần điều đó. Cháu thử nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy vô tình cắt quá sâu? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy đột nhiên quyết định rằng bản thân không thể tiếp tục níu giữ cuộc sống này nữa? Ngày hôm nay cậu ấy vẫn ở đây và ngày hôm sau cậu ấy ra đi. Cháu sẽ không bao giờ biết tại sao và sau đó cháu sẽ tự dằn xé lòng mình mỗi ngày bởi suy nghĩ 'Tôi ước gì mình đã nhận ra nỗi đau của cậu ấy sớm hơn' và—!" Itachi tự ngắt lời mình, lắc đầu khi thả mình xuống giường cháu gái. Ruột gan cô thắt lại. Cuộc trò chuyện này mang lại những ký ức không mong muốn. "Bác không thể để cháu nếm trải những điều bác đã trải qua khi Shisui chết. Bác không thể để bất cứ ai phải trải qua điều đó!"

"Được rồi, bác Itachi. Cháu hiểu." Cô ấy thực sự đã thông suốt và cô biết Kawaki cần một người khác mà anh ấy có thể dựa vào ngoài cô ấy, điều này sẽ có ích cho anh ta.

Nhưng tại thời điểm này, ai biết được liệu Kawaki có chịu nhận sự giúp đỡ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com