Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐼𝑉

Kể từ thời điểm đó, Sarada luôn để mắt đến Kawaki bất cứ khi nào họ ở gần nhau. Ngay cả trên hành lang trường - cô vẫn dõi theo anh ấy và chú ý đến cái cách anh thường chỉ giữ im lặng mỗi khi tụ tập với đám bạn bè cùng lớp. Anh ta luôn e ngại, nao núng trong những lần Naruto đến trường để đón hai anh em và trong khi những người khác kinh ngạc vì được nhìn thấy nam diễn viên nổi tiếng, Kawaki sẽ chỉ phớt lờ ông mà không lên xe.

Lần gần đây nhất là sau khi Boruto tạm biệt bạn gái và lướt điện thoại cho đến khi xe của bố cậu xuất hiện. Cậu có thể nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc cùng với những vết râu mèo đặc trưng của Naruto khi ông bước đến với hai ly nước trên tay và miệng Boruto bắt đầu nhỏ dãi. Hai ly slurpee. Không nghi ngờ gì, một ly dành cho cậu ấy và ly còn lại cho Kawaki.

Cậu háo hức nhận lấy đồ uống từ Naruto trước khi lia mắt tìm anh trai mình.

"Anh ta không uống đâu, bố à." Boruto nói với ông. Nụ cười của Naruto không hề nhạt nhòa đi. "Anh ta sẽ ném nó xuống đất và hành động như một thằng khốn."

Naruto cau mày. "Cẩn thận lời nói, Boruto. Sẽ ra sao nếu Hima bé nhỏ của chúng ta ở đây? Mẹ sẽ giết bố mất nếu bà ấy nghe thấy mấy đứa nói tục." Đôi mắt ông ấy liếc nhìn ly đồ uống vị coca. "Chỉ cần cho bố một cơ hội để đề nghị thằng bé điều này. Có lẽ đây sẽ là ngày Kawaki chấp nhận nó."

"Con nghi ngờ điều đó lắm nhưng tùy bố thôi."

Sarada chỉ có thể quan sát khi cô quyết định tiến đến chỗ họ và Naruto chào đón cô với một nụ cười tươi rói, thúc con trai mình chia sẻ một chút đồ uống cho cô bạn thân. Boruto bĩu môi nhưng vẫn mời cô một ngụm slurpee của mình nhưng cô ấy giơ tay và lắc đầu. Sarada không ở đó để ăn chực như mọi lần.

Khi Kawaki bước ra khỏi tòa nhà, bụng cô ấy thót lại. Anh ấy lại mặc áo dài tay. Mất bao lâu để tìm được một nhà trị liệu đây? Cô hy vọng bác mình nhanh lên vì cô không biết anh có thể chịu đựng được đến khi nào nữa. Tâm trí cô quay cuồng; cô ấy nên nói với Naruto về hành vi của con trai ông ấy nhưng Kawaki chắc chắn sẽ tuyệt giao và không bao giờ mở lòng với cô ấy nữa nếu cô dám làm vậy.

Cô ghét việc này.

"Này, nhà vô địch!" Naruto vui vẻ chào hỏi và Kawaki tròn mắt. "Bố có cái này cho con để đánh bật cái nóng hôm nay đây! Con muốn nó không?" Ông ấy chìa đồ uống ra, hy vọng anh ta sẽ nhận nó.

Kawaki lo lắng nuốt nước bọt, "Con... con không... ý con là..."

Boruto cau mày. "Uống đi. Ông ấy đã mua nó cho anh mà. Hãy cư xử cho tử tế!"

"Im đi, nhóc."

"Đủ rồi," Naruto mắng cả hai khi ông hạ tay xuống. "Không sao đâu, Boruto. Nếu thằng bé không muốn uống, nó không cần phải ép mình." Kawaki đỏ bừng mặt và mở to mắt. "Con không uống đồ uống có đường, phải không?"

"Không," Kawaki trả lời. "Con không."

"Cháu có thể nhận ly nước đó không?" Sarada thốt lên. "Có lẽ Katsou hoặc Yakumo sẽ thích?" Naruto cười toe toét đưa nó cho cô. Cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy Kawaki trao cho cô cái nhìn nhẹ nhõm và đầy biết ơn của anh. "Dì Hinata dạo này thế nào ạ?"

"Tốt," Naruto gật đầu, đút tay vào túi. "Vẫn tốt, chú đoán vậy? Ý chú là... ngày giỗ của anh họ bà ấy sắp tới nên..." Tất cả đều lặng đi. Neji đã qua đời rất lâu từ trước khi Boruto và Himawari được sinh ra. Ông ấy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Họ không thường xuyên kể cho lũ trẻ nghe về ông nhưng mỗi khi họ làm vậy, đó luôn là vào ngày giỗ của ông ấy và luôn là những câu chuyện và kỷ niệm đẹp đẽ.

Kawaki hít vào một hơi thật sâu. "Con sẽ... lánh đi để mọi người làm việc của mình khi ngày đó đến."

Naruto cau mày. "Bác ấy cũng là gia đình của con, con biết đấy."

"Không, không phải. Người đó là gia đình của chú. Không phải của con. Những người nên có mặt ở đó là bạn bè và người thân thật sự của ông ấy."

"Kawaki..." Boruto lầm bầm và người anh nuôi cau có nhìn về phía cậu và cậu ta giận dỗi, phồng má lên như một đứa trẻ bị từ chối cho kẹo trong khi Naruto thở dài thườn thượt, nhún vai như bỏ cuộc.

Sarada nhăn mày khi nhìn Kawaki xoa tay rồi tiến về phía vỉa hè, phớt lờ chiếc xe còn Naruto nhanh chóng cản anh ấy lại. Không đời nào ông ấy cho phép anh đi bộ về nhà trong cái nắng nóng như thế này. Đôi mắt cô lại nhìn về phía Boruto, nhận thấy cậu ta trông hơi buồn và tim cô hẫng một nhịp vì lo lắng.

Lại chuyện gì nữa đây? Một lúc trước cậu ta vẫn ổn mà.

"Boruto?" Sarada nhẹ nhàng hỏi, siết chặt ly nước của mình một chút. "Cậu có ổn không? Chuyện gì vậy?"

"Kawaki." Boruto thở dài, lắc đầu. "Anh ta luôn từ chối những lời đề nghị của bố. Ngay cả mẹ cũng vậy - tớ không hiểu. Họ chỉ đang cố gắng giúp đỡ và anh ta cứ đẩy họ ra. Anh ta không nhận thấy rằng với cái thái độ đó thì bản thân sẽ chẳng bao giờ có nổi một người bạn sao?"

"Anh ấy cũng có bạn bè mà."

"Ý tớ là những người bạn thực sự quan tâm đến anh ấy! Tất cả những gì họ thấy chỉ là — "

"- Con nuôi của Naruto Uzumaki? Người mà một ngày bỗng nhiên trở thành đứa con cả của nam diễn viên lừng danh khi được hai vợ chồng ông ấy đón về nhà?" Sarada đoán. Vai Boruto chùng xuống khi cậu gật đầu, cắn môi. "Boruto, đó là cách mọi người nhìn vào anh ấy: 'Được nhận nuôi bởi một trong những gia đình nổi tiếng nhất'. Đó là ước mơ của mọi đứa trẻ, ngoại trừ anh ấy."

Cậu ta nhìn cô. "Ý cậu là gì?"

Sarada nhún vai, nhấp một ngụm slurpee. "Ý tớ là, anh ấy có thể không muốn bị gia đình cậu lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Nhỡ đâu anh ấy hoàn toàn ổn với việc ở một mình thì sao? Boruto, cậu không hiểu anh ta. Kiểu như, thật sự thấu hiểu ấy. Tất cả những gì cậu biết về Kawaki là anh ấy là anh trai nuôi của cậu và anh ta cứ nhốt mình suốt trong phòng vì bản thân cảm thấy không được chào đón."

"Nhưng chúng tớ..."

"- luôn thúc bách anh ấy. Đó chính là vấn đề. Cậu không biết cuộc sống của anh ấy như thế nào trước khi bước vào gia đình Uzumaki. Sao không thử nói chuyện với anh ấy và tìm hiểu xem? Có thể cậu sẽ hiểu về anh ấy hơn những gì cậu đang làm bây giờ."

Boruto liếc nhìn xuống đất, ngẫm lại từng lời của Sarada trong đầu. Tại sao cô ấy lại bảo vệ anh trai cậu như vậy? Khi cậu ta ngước lên để hỏi, cô ấy đã biến mất. Hướng mắt qua bãi đậu xe, cậu thấy cô leo lên xe của Sakura mà không thèm liếc nhìn lại và dạ dày cậu ta cuộn lên khi nuốt nước bọt.

Sarada có biết điều gì mà cậu ấy không biết không? Phải chăng cô ấy đang che đậy điều gì đó về anh trai cậu?

Nỗi lo lắng bắt đầu hình thành trong lòng khi cậu nhìn bố mình kéo Kawaki về phía chiếc xe, vẫy cậu ta lại và đẩy anh trai mình vào ghế trước rồi thở dài; cậu sẽ ngồi ở hàng ghế sau, không phải cậu cảm thấy phiền hay gì, nhưng... là vậy đó.

Cậu sẽ phải hỏi Sarada về điều đó sau.

                                               -------∘○◦◇◦○∘-------

Đọc qua cuốn sách về tâm lý học, Sarada cắn môi trong lúc điền nốt những từ còn lại vào tờ phiếu trắc nghiệm của mình trước khi điện thoại cô đổ chuông. Cô tròn mắt khi nhìn thấy tên của Kawaki hiển thị trên màn hình.

Chuyện này mới mẻ đây.

Ngoài nhắn tin ra anh chưa bao giờ gọi điện cho cô. Nếu bây giờ anh ấy gọi cho cô thì nghĩa là có chuyện gì đó không ổn và cô không lãng phí chút thời gian nào liền nhấn vào nút chấp nhận, đặt điện thoại lên tai rồi quay lại với việc mình đang làm.

"Xin chào?" Sarada lên tiếng nhưng không có câu trả lời, chỉ có tiếng thở. "Kawaki? Anh có ở đó không? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Tôi không cố ý gọi cho em," Kawaki thở ra. "Nhưng tôi không thể... Sarada, em có thể luyên thuyên với tôi một lúc được không?" Đôi mắt cô ấy mở to. "Tôi không thể chống lại sự thôi thúc nữa."

"Kawaki?"

"Tôi không muốn rạch cổ tay mình nữa, nhưng cũng không thể nhờ cậy bất cứ ai khác. Vì vậy, hãy nói gì đó để kéo tôi ra khỏi cái cảm giác này? Làm ơn?"

Tim cô ấy đập nhanh. Kawaki đang tìm kiếm sự trợ giúp từ cô. Anh ấy thừa nhận rằng anh ấy đã tự rạch tay mình. Anh ấy thừa nhận rằng bản thân cần được giúp đỡ. Cô hơi lo ngại rằng anh sẽ tự coi mình là kẻ yếu đuối vì điều này nhưng nhanh chóng rũ bỏ cảm giác đó khi cô bắt đầu phàn nàn về đống bài tập toán và những giáo viên mà cô không thích. Anh ấy muốn bị phân tâm bởi bất cứ điều gì, anh muốn quên đi sự thôi thúc và tất nhiên cô sẽ sẵn lòng giúp anh trong lúc này.

Sau một lúc, cô nghe thấy người kia hít vào một hơi thật sâu. Cô giữ im lặng, lắng nghe bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ấy có thể bắt đầu nói chuyện. Cô giữ nguyên như vậy cả phút trước khi anh hắng giọng.

"Cảm ơn," Kawaki nói. "Tôi rất cảm kích."

"Vâng, không có gì," Sarada nhẹ nhàng đáp. "Nhưng điều gì đã khiến anh thay đổi quyết định và tin tưởng em? Em cứ nghĩ anh không muốn được giúp đỡ. Đó là những gì anh đã nói với em."

Kawaki im lặng trong vài giây. Giọng nói mỏng manh và dễ bị tổn thương khác hẳn với hình tượng thường ngày của anh khi anh lên tiếng, "Tôi đã nhượng bộ. Tôi cần ai đó giúp tôi thoát khỏi mớ hỗn độn này. Không ai khác ngoài em có thể thấu hiểu nó."

"À, vậy đó là lý do tại sao."

"Đừng hiểu lầm tôi. Tôi vẫn không chắc liệu mình có thể chia sẻ với em về mọi thứ hay không, nhưng... ít nhất tôi biết tôi có thể tin tưởng vào em trong việc ngăn cản tôi, huh? Ý tôi là mấy vết cắt."

Cổ họng cô thắt lại. Cách anh ta nói về việc ấy nghe thản nhiên đến nỗi cô ấy gần như bị tổn thương khi biết điều đó. Anh ấy ghét bản thân mình đến mức nào vậy? Tại sao cô ấy lại không thể giúp anh cho ra hồn? Tại sao cô ấy lại lóng ngóng thế này? Cô thậm chí còn chẳng biết bản thân mình đang làm cái quái gì nữa vì cô chưa bao giờ trải qua mấy loại chuyện như này trước đây.

Cô ấy siết chặt lấy điện thoại.

"Tất nhiên," Sarada buộc mình phải lên tiếng. Cô ghét điều này. Cô ghét việc anh căm ghét bản thân đến mức để lại hàng đống vết sẹo trên cổ tay. "A-anh có chắc là không muốn gặp bác sĩ trị liệu không? Em nghĩ nó sẽ giúp anh rất nhiều."

Kawaki thở sâu, "Có. Tôi chắc chắn."

"Được thôi."

Bác ơi, mau tìm ai đó giúp anh ấy với, làm ơn!

"Này, ừm, cảm ơn vì đã cứu tôi với ly slurpee vừa nãy," Kawaki ho và cô ngạc nhiên. Một nụ cười nhỏ ẩn hiện trên khuôn mặt cô ấy. "Ý tôi là, tôi cũng hay uống đồ uống có đường nhưng... tôi không tin tưởng ông ấy và gia đình ông ấy."

Vấn đề về lòng tin, cô ấy tự nhắc nhở mình. Anh ta có vấn đề về lòng tin và điều đó đã xảy ra khi Naruto đưa đồ uống cho anh. "Rất hân hạnh được giúp anh. Nhưng... sớm muộn gì người ta cũng sẽ đặt câu hỏi tại sao em lại đột nhiên bảo vệ anh - tại sao em luôn chọn đứng về phía anh thay vì họ. Lúc đó em nên làm gì đây? Đâu thể cứ nói dối mãi."

"Vậy thì đừng nói dối. Tôi chẳng quan tâm liệu mấy người đó có biết hay không. Cứ làm như họ có thể ngăn cản tôi vậy, dù sao thì cũng không ai sở hữu được tôi."

Thật đau lòng khi biết anh ấy thờ ơ với chính mình như thế nào. Trái tim cô thắt lại khi nói lời chào tạm biệt anh, đặt điện thoại xuống bên cạnh và dành những giây phút tiếp theo để ngẫm nghĩ lại tất cả những điều cô đã biết: Anh đã tìm kiếm sự an ủi từ cô để ngăn bản thân tự tra tấn và đánh dấu lên cánh tay của mình; anh chẳng buồn để tâm nếu Naruto và gia đình phát hiện ra anh đang làm chuyện đó và thừa nhận rằng họ còn lâu mới cản được anh. Mọi thứ thật khiến cô phải đau đầu.

Cô không thể chờ đến giây phút điện thoại của mình sáng lên với một tin nhắn từ bác Itachi, nói rằng ông ấy đã tìm ra một người có thiện ý và đủ tốt để cho Kawaki gặp gỡ.

Tiếng mở cửa khiến cô ngước lên, nhìn thấy mẹ bước vào với một giỏ đầy quần áo và bụng cô bắt đầu râm ran. Liệu cô có nên tâm sự với bố mẹ không? Hai người đó sẽ nói gì khi nghe Naruto và Hinata kể về chuyện này sau khi họ đã phát hiện ra? Chắc chắn họ sẽ tìm đến cô ấy và yêu cầu một câu trả lời nếu điều đó xảy ra.

"Con có sao không, bé yêu?" Sakura hỏi, nhìn con gái mình một cách cẩn thận. "Trông con hơi xanh xao. Con có cảm thấy mệt hay bệnh không?"

"Không ạ," Sarada lắc đầu. "Con không sao, con chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Về?" 

Về việc bạn con cắt cổ tay mình như thế nào, không thèm quan tâm mọi người nghĩ gì hay biết gì vì đằng nào thì anh ta vẫn sẽ tiếp tục, về việc anh căm ghét bản thân đến nhường nào.

"Cuộc đời," cô thốt lên. "Con sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp trung học và nơi con có thể kiếm được việc làm; những thứ đại loại như vậy."

Sakura gật đầu. "Bữa tối sắp sẵn sàng rồi."

"Vâng."

Cô còn không nhận ra mẹ mình đã bước ra khỏi phòng, gần như không để ý đến việc gì khác khi cô liếc nhìn điện thoại, tự hỏi liệu Kawaki có gọi lại sau vài giờ nữa không, để nhờ cô làm cho anh phân tâm một lần nữa.

Cô ấy không biết mình có thể tiếp tục nói dối mọi người về những việc anh đang làm đến khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com