𝐼𝑋
Boruto không thể không hóng hớt nhìn mẹ mình kín đáo nói chuyện với bố về kế hoạch bất ngờ của Kawaki. Cơ bản thì sau khi tốt nghiệp anh có thể được coi là một người trưởng thành nên bà ấy không thực sự có quyền hạn gì trong chuyện này, phải không? Bà ấy sẽ không còn tiếng nói trong cuộc sống của Kawaki nữa - mà thật ra thì từ lâu bà ấy đã không có ảnh hưởng gì mấy trong cuộc đời anh ấy vì anh ấy luôn phớt lờ bà 24/7 trong suốt khoảng thời gian anh sống ở đây. Sẽ là dối lòng nếu Boruto nói rằng cậu ấy không đồng ý với một số quan điểm của mẹ mình.
Kawaki đã lên kế hoạch thoát khỏi thị trấn này bao lâu rồi?
Hinata đang ra sức thuyết phục Naruto rằng họ không thể cứ để Kawaki rời đi như thế được, trong khi Naruto cố gắng thuyết phục bà ấy điều ngược lại và làm cách nào để vẹn cả đôi đường; Họ có thể thỏa thuận với Kawaki về việc gọi về cho gia đình mỗi tuần một lần để cập nhật tình hình của anh ấy, hoặc bất cứ điều gì Hinata muốn, nhưng bà ấy kiên quyết không cho phép anh ấy rời khỏi thị trấn; vẫn còn quá sớm cho điều đó.
"Con không hiểu," Himawari thỏ thẻ, cả bàn ăn quay sang nhìn con bé khi nó lười nhác gắp lấy những chiếc bánh kếp đang ăn dở của mình. "Tại sao mẹ lại không để anh ấy làm điều mà anh ấy muốn? Đây không phải cuộc đời của bà ấy, mà là của Kawaki. Anh ấy nên là người đưa ra quyết định cuối cùng. Anh ấy đã lớn tướng rồi."
"Nó phức tạp lắm," Kushina thở dài. "Là một người mẹ, tâm trạng của con bé khác với chúng ta."
"Nhưng mẹ không phải là mẹ ruột của anh ấy. Vậy nên thực tế bà ấy không có tiếng nói."
Boruto thầm nguyền rủa cái đầu thông minh của đứa em gái khi con bé tiếp tục vừa ăn vừa nêu ra các quan điểm của mình. Nhìn con nhóc cứ luyên thuyên như thế này, cậu ấy không nghi ngờ gì nữa; có lẽ Himawari cũng muốn rời khỏi đây một ngày nào đó. Cậu ấy bỏ một ít thức ăn vào miệng ngay khi bố mẹ mình quay lại bàn ăn, trông như thể họ vừa cãi nhau.
Dạo này những trận cãi vã của họ dường như luôn xoay quanh Kawaki và tình trạng của anh ấy, và lần đầu tiên, Boruto không cảm thấy giận anh trai vì đã khiến bố mẹ mình bất hòa; bên cạnh đó, có vẻ như Kawaki còn không biết mình là nguyên nhân họ cãi nhau.
Không khí im như tờ vì không ai muốn khơi lại câu chuyện lúc nãy. Trên khuôn mặt của Hinata là cái cau mày hiếm hoi cho thấy bà ấy đang rất thất vọng và tức giận trong khi Naruto trông vẫn bình tĩnh, không để cho người khác đọc được tâm trạng của ông ấy lúc này. Vào thời khắc này, trông ông ấy tựa như nhân vật màn ảnh nổi tiếng nhất của mình: Kai. Đôi khi Boruto cảm thấy sởn da gà khi xem phim của bố. Làm thế nào mà người bố nhí nhố của mình lại có thể diễn đạt vai một kẻ cứng nhắc và bí ẩn như thế? Thật không hợp lý chút nào và thành thật mà nói, nó khiến cậu ta sợ hãi. Cậu đánh mắt sang nhìn ông bà nội của mình, họ dường như không muốn đả động đến chủ đề vừa nãy mà chỉ phớt lờ nó.
Cậu ấy chợt tò mò muốn biết tình hình của Kawaki thế nào. Điều mà từ xưa tới nay chưa bao giờ xảy ra. Có lẽ là vì sau khi ném ra cái tin chấn động ấy, cậu ấy nghĩ mình nên báo cho anh trai về phản ứng của Hinata, nhưng có thực sự lý do chỉ đơn giản có thế hay không, hay còn điều gì đó uẩn khúc.
Thật khó hiểu; thường thì Boruto chẳng bao giờ lo lắng về Kawaki.
Như thể cảm nhận được bầu không khí sắp thay đổi, Boruto đứng dậy. Trong đầu cậu ấy đã đưa ra quyết định - cậu ấy sẽ đi kiểm tra xem anh trai mình đang ra sao. Mọi người hầu như không buồn ngó ngàng tới Boruto khi cậu ấy quay gót về phía hành lang rồi đứng tần ngần bên ngoài cửa phòng Kawaki trong một khoảng thời gian. Liệu Kawaki có muốn nói chuyện với cậu không?
Trước khi kịp gõ cửa, cậu ấy đứng hình khi nghe giọng của Kawaki thấp thoáng phía bên kia phòng. Có vẻ như anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng giọng điệu của anh ấy có phần nhẹ nhàng hơn; giống như một đứa trẻ, tràn ngập sự ngây thơ và... sự buồn rầu?
Gì vậy chứ?
"... Tôi chẳng làm gì ông ta... ông ta lại đối xử với tôi như thế... có phải tôi đã làm gì sai không...?"
Boruto nuốt nước bọt. Dù chỉ nghe chữ được chữ thiếu, nhưng cậu ấy có thể khẳng định điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Chuyện đó không thể xảy ra ở thời điểm hiện tại được vì không ai lại đi kiếm chuyện với Kawaki cả. Chẳng ai dám thiếu tôn trọng một đứa nhóc nhà Uzumaki. Câu chuyện mà Kawaki đang kể chắc phải diễn ra vào thời thơ ấu của anh ấy. Nhưng là chuyện gì mới được?
"... Có lẽ là vậy... Không, tôi đã ngưng việc đó rồi... Tôi, uh, tôi đoán là mình đã bị phát hiện?"
Bị phát hiện? Bị phát hiện làm cái gì cơ? Boruto như phát bệnh khi tâm trí cậu ấy tràn ngập những suy nghĩ đen tối về những thứ mà anh trai cậu có thể đã làm. Không đời nào Kawaki lại tự làm tổn thương bản thân mình, phải không? Anh ấy không phải loại người đó. Anh ấy chỉ đơn giản là một kẻ thích ở lì trong phòng, làm mấy chuyện thần thần bí bí. Mọi việc chỉ đơn giản có thế thôi.
Buộc bản thân phải tránh xa khỏi cánh cửa, Boruto quay lại chỗ ngồi của mình trên bàn ăn, cậu nhận ra rằng mình đã quyết định rời đi thay vì hỏi thăm Kawaki như ý định ban đầu. Cậu ấy tự trấn an bản thân rằng cậu đang làm điều đúng đắn, Kawaki hẳn sẽ muốn được riêng tư trong lúc thực hiện cuộc gọi ấy hay bất cứ điều gì anh ấy đang làm. Lòng nặng như đeo chì, cậu ấy chẳng còn bụng dạ nào để ăn.
Nhặt chiếc nĩa nằm chỏng chơ trên bàn, Boruto biết mình phải cố mà nuốt nếu không thì Hinata sẽ sinh nghi. Một nĩa đầy ụ thức ăn còn chưa kịp đưa đến miệng thì bỗng nhiên Hinata đập mạnh tay xuống bàn khiến mọi người giật bắn mình.
"Hinata?" Naruto trợn tròn mắt hỏi. " Em làm sao vậy?"
"Anh thực sự ổn với kế hoạch của thằng bé hay sao?" Hinata rít lên. Ngay lập tức sự lo lắng biến mất trên khuôn mặt Naruto. Ông ấy chỉ im lặng nhìn xuống bàn. "Nó là con trai của anh! Lẽ ra anh phải muốn nó ở lại đây mới phải - nơi mà chúng ta biết nó sẽ được an toàn. Nhưng thay vào đó, anh lại đồng ý cho thằng bé muốn đi đâu thì đi."
Naruto nhún vai. "Con cái rồi phải rời đi một lúc nào đó thôi em à."
Minato cắn môi trong khi Kushina duỗi thẳng vai. "Thằng bé nói đúng," bà nói, đồng ý với con trai mình. "Kawaki đã trưởng thành rồi, Hinata à. Con phải để nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài."
"Với lại, mẹ cũng không có tiếng nói trong việc này," Himawari bồi thêm khiến cả bàn nín lặng. Mọi sự chú ý dồn vào đứa con gái út nhà Uzumaki và tim Boruto đập thình thịch. Gì vậy trời? Tại sao con bé lại phun ra điều đó lúc này?
"Sao cơ?" Hinata há hốc mồm, nổi giận. "Giải thích cho mẹ điều con vừa nói."
Himawari bắt chước cái nhún vai của bố. "Anh ấy không phải con ruột của bố mẹ. Bố mẹ nhặt anh ấy về. Vâng, con biết gia đình ta xem anh ấy như ruột thịt, nhưng liệu chúng ta đã cho anh ấy đủ sự quan tâm mà anh ấy cần chưa, khi mà chúng ta còn chẳng biết về những thứ chị Sarada đã làm cho anh ấy." Boruto kinh ngạc. "Hơn nữa, Kawaki chưa bao giờ đòi hỏi chúng ta phải nhận nuôi anh ấy một cách chính thức; nên về lý mà nói, anh ấy không phải con trai của bố mẹ và cũng chẳng phải anh trai của bọn con, nhưng về mặt tinh thần, chúng ta chắc chắn là một gia đình."
Boruto siết chặt cái nĩa trên tay. "Ý em là gì khi nói 'những thứ chị Sarada đã làm cho anh ấy'?"
"Thôi nào, em không thể là người duy nhất để ý đến cái cách anh Kawaki tìm đến chị ấy, phải không?" Himawari trả lời. Giọng điệu và phong thái của nó bình tĩnh lạ thường. Nếu như không khí không quá căng thẳng như hôm nay thì có lẽ họ đã đùa về việc con bé có tiềm năng làm diễn viên như bố nó rồi. "Hai người thường ngày chẳng ai nói chuyện với ai, bỗng một ngày lại thủ thỉ tâm sự với nhau như đôi bạn thân."
Boruto chẳng có đường nào chối cãi. Con bé nói đúng. Bản thân cậu ấy vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho việc đó.
"Chà," Minato hắng giọng, phá vỡ sự căng thẳng. "Hãy cứ dẹp vấn đề này sang một bên trước đã. Không ai muốn Kawaki biết chúng ta to tiếng vì nó, phải không? Thằng bé có lẽ cần được yên tĩnh cho bất cứ điều gì nó đang làm."
Naruto vội vàng gật đầu. "Đúng vậy, đúng vậy." Ông nặn ra một nụ cười rồi hướng mắt sang nhìn vợ mình, bà ấy cũng gật đầu, gượng gạo cười.
Đây hoàn toàn không phải bữa sáng gia đình mà ông ấy hình dung trong đầu.
-------∘○◦◇◦○∘-------
Nhấn nút 'kết thúc cuộc gọi', Kawaki thở dài ngã lưng về phía sau. Nó không tệ như anh ấy nghĩ. Nhưng mà liệu anh ấy có nên gọi lại cho họ không? Họ đã nói rằng nếu anh ấy muốn nói chuyện với ai đó, anh có thể gọi bất cứ lúc nào - họ sẽ không từ chối anh.
Thật kỳ lạ. Lòng ngực anh như được thả lỏng và anh cảm thấy dễ thở hơn theo một cách nào đó, vai anh cũng bớt nặng nề hơn bình thường. Anh ấy thực sự cảm thấy... tốt hơn. Anh không quen với cảm giác này nhưng cũng không ghét bỏ nó.
Anh lơ đãng nhìn chiếc điện thoại, buộc mình phải mở khóa màn hình rồi nhấp vào ứng dụng liên lạc - nơi mà tên của Sarada nằm ở vị trí đầu tiên, cô ấy là người duy nhất anh nhắn tin cùng. À, đó là nếu chưa tính cậu bạn đồng nghiệp của anh, người hay giúp anh chuyển lời tới cấp trên của họ, chẳng hạn như khi anh ấy phải xin nghỉ làm vì vài lý do chính đáng nào đó. Thực ra thì người sếp ấy cũng biết về quá khứ của anh - Kawaki buộc phải giải thích với ông ấy sau cái lần anh rơi vào cơn hoảng loạn vì anh tưởng nhầm ai đó là bố ruột của mình.
Đó là cuộc trò chuyện mà anh ấy không muốn lặp lại, nhưng cảm giác thật tuyệt khi được tâm sự cùng người khác.
Này, đừng có hào hứng quá, nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ gọi lại cho họ... bất ngờ lắm phải không?
Trong khi chờ đợi lời phản hồi, anh cảm thấy mình thầm hy vọng cô sẽ tự hào về anh. Anh nhận ra rằng anh đã dựa dẫm vào cô rất nhiều - cô đã chọn ở lại dù có thể rời đi ngay từ đầu. Kawaki muốn kể cho cô ấy nhiều hơn về quá khứ của mình để cô ấy có thể tiếp tục giúp đỡ anh.
Điện thoại anh rung lên chỉ vài giây sau đó và anh ấy bồn chồn kiểm tra tin nhắn. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh.
Thật sao? Tuyệt quá đi mất!
Chúng ta vẫn nên gặp mặt nhau để em có thể nghe trực tiếp từ anh ;)
Anh ấy tủm tỉm cười khi soạn câu trả lời. Sarada sẽ là tử thần của anh, Kawaki quyết định, không phải chính bản thân mình. Chỉ có cô mới có quyền định đoạt số phận của anh vì cô là người duy nhất giúp anh tiến về phía trước khi trong đầu anh chỉ có cái chết.
Ok. Tôi có thể lái xe đến đón em rồi chúng ta đi uống slurpee nhé, em nghĩ sao?
Anh đâu có uống slurpee.
Ai bảo thế? Tôi chỉ không thoải mái khi nhận đồ uống từ Naruto thôi; thỉnh thoảng tôi có thể dùng một, hai ly. Tôi vẫn uống đồ uống có đường mà.
Vậy thì được thôi.
Tốt; tôi sang đón em vào lúc 11 giờ nhé?
Em sẽ đợi :)
Kawaki cười cười kiểm tra thời gian rồi thở dài. Còn lâu mới đến 11 giờ, Minato và Kushina có lẽ còn ở đây trong một thời gian dài. Vào những ngày gia đình họ tham gia bữa sáng cùng nhau, hai người sẽ ở lại đến tận trưa. Việc lẻn ra ngoài sẽ khó khăn đây, vì Hinata chắc chắn sẽ chặn đầu anh ấy để thuyết phục anh đừng chuyển đi ngay khi vừa ra trường.
Nhắc đến chuyện đó; anh tự hỏi không biết liệu Sarada muốn có tham gia cùng mình hay không. Anh ấy sẵn sàng ở lại cho đến khi Sarada tốt nghiệp, và sau đó họ có thể rời đi cùng nhau. Họ sẽ không phải lo lắng về những bậc cha mẹ khó tính nữa hay bất cứ điều gì dính dáng tới cái thị trấn này.
Điều quang trọng là, cô ấy sẽ phản ứng thế nào với ý tưởng này? Anh hiểu không phải ai cũng có cùng quan điểm, nhưng chắc chắn cô cũng biết họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới nếu họ rời đi.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến anh phải ngồi dậy, người đang đứng ở ngoài không ai khác chính là Boruto với Himawari bên cạnh. Kawaki nhướng mày né sang một bên cho họ vào trong; nghe thấy những tiếng cãi vã thấp thoáng bên ngoài, anh ấy ngay lập tức nhận ra cuộc đấu khẩu kinh điển giữa Hinata với Naruto cùng với bố mẹ ông ấy.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, anh quay sang nhìn hai đứa em mình.
"Mấy đứa muốn xem gì?" anh ấy nhẹ nhàng hỏi khi mở laptop lên rồi đăng nhập vào tài khoản Netflix.
Himawari hí hửng trả lời với đôi mắt long lanh. "Anime."
Kawaki nhíu mày. "Nhóc học từ ai thế? Nhóc chỉ mới cấp hai thôi đó." Tuy vậy, anh vẫn cố tìm một bộ anime phù hợp để xem cùng em gái mình; không phải những thứ mà anh ấy thường xem một mình. "Boruto, cái này thì sao?"
Boruto gật đầu. "Ừ, cái nào cũng được cả." Khi phần intro phát lên, Kawaki nhìn Boruto và cau mày. Thường thì thằng nhóc sẽ ỉ ôi bảo anh chọn mấy bộ anime dành cho độ tuổi trưởng thành hơn, nhưng bây giờ nó lại 'cái nào cũng được'. Lòng anh vặn vẹo vì tội lỗi; có phải vì anh đã nói với họ rằng mình sẽ chuyển đi không? Hay liệu anh đã vô tình đụng chạm vào chủ đề nhạy cảm nào đó? Anh cắn môi, hy vọng không phải trường hợp đó.
"Boruto," anh thì thầm. "Có chuyện gì vậy?"
Boruto quay sang, thở dài thườn thượt. "Chỉ là chuyện bọn họ cãi nhau thôi," cậu thừa nhận, nhìn xuống đất. "Em ghét nó. Mẹ nên để anh tự quyết định cuộc sống của mình, nhưng ở một mức độ nào đó, em hiểu quan điểm của bà ấy."
"Anh cũng vậy," Kawaki nói. "Nhưng anh đã quyết định rồi; Anh không thể ở lại nơi này mãi. Anh cần một khởi đầu mới - và anh không thể đạt được điều đó ở đây. Rồi bà ấy sẽ hiểu thôi, nhóc cứ chờ xem."
"Nhỡ bà ấy vẫn không hiểu thì sao?"
"Mọi thứ rồi sẽ ổn. Anh hứa đấy."
Boruto nghi ngờ nhìn anh mình nhưng dù sao cũng gật đầu, đặt niềm tin vào Kawaki. Cả hai đều biết rằng mọi thứ sẽ không còn như trước 100%, nhưng họ biết điều này sớm muộn gì cũng đến. Thế này có khi lại tốt; cảm giác như vừa xé toạc một miếng băng cá nhân vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com