𝑉𝐼
Chính ông đã biến tôi thành loại người không thể tin tưởng bất kỳ ai; một kẻ luôn muốn (chết) hét vào mặt người khác và chẳng đủ can đảm để đặt niềm tin vào bất cứ điều gì. Tôi ghét ông nhưng vẫn chưa bằng cái cách tôi ghét chính bản thân mình. Tôi muốn thoát khỏi ông nhưng tôi không thể. Tôi không thể, chừng nào tôi biết ông vẫn còn sống, vâng, sống trong tù, nhưng vẫn còn sống. Ông sẽ mãi ám ảnh tôi cho đến cái ngày mà tôi chết đi.
Nếu tình cờ bắt gặp ông ở đâu đó ngoài kia, tôi sẽ ném cho ông cái nhìn lạnh lẽo nhất, tàn nhẫn nhất có thể và tiếp tục bước đi. Hoặc có lẽ tôi nên mặc xác ông, không dành cho ông bất cứ sự tôn trọng nào mà một người cha xứng đáng được nhận bởi vì ông đã cố gắng giết chết đứa trẻ trong tôi.
Bởi vì ông đã khiến tôi sống một cuộc đời chỉ toàn là đau khổ-
Kawaki giật bắn người bởi tiếng gõ cửa làm gián đoạn việc viết lách của anh và tim anh đập thình thịch trước khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài. Sarada? Cô ấy làm gì ở đây, vào cái lúc mà lẽ ra cô ấy nên ở nhà? Boruto đâu có mời ai đến chơi. Và nếu đó là Himawari thì bạn bè của con bé thậm chí còn không biết là anh có tồn tại nữa, không giống đám bạn của Boruto.
Anh nuốt nước bọt rồi ném chiếc máy tính xách tay ra khỏi người, tiến về phía cửa. Nỗi bất an đè nặng lòng anh khi anh kéo tay áo xuống. Vết cắt của anh ấy ngứa râm ran bên dưới miếng băng gạc nhưng anh ấy không chạm vào. Anh từ chối để người khác biết về những cuộc đấu tranh trong lòng mình; Chỉ riêng việc đối phó với cô nàng Uchiha thôi đã đủ khó khăn rồi huống chi là thêm những người khác. Anh ấy chắc chắn sẽ không thể chịu nổi.
"Gì hả?" anh rít lên khi mở tung cửa phòng, phớt lờ cách Boruto giật mình lùi về sau trong khi Sarada thì vẫn thản nhiên. "Anh đang bận lắm. Không có thời gian cho mấy trò trẻ con của mày."
Sarada cau mày, khoanh tay. "Chúng ta cần nói chuyện. Riêng tư."
Kawaki cau có kéo cô vào phòng mình, đóng chặt cửa, đợi cho đến khi anh chắc chắn Boruto đã về phòng cậu ta trước khi quay lại đối mặt với cô. Cơn giận của anh tan biến khi anh thấy cô đang nhìn vào mục nhập mới nhất trên máy tính và anh nuốt nước bọt ừng ực. Khi cô ngước nhìn lên, anh có thể nhìn thấy nỗi sợ ánh lên trong mắt cô.
"Cái này gửi cho-?" Sarada nhẹ giọng hỏi và anh thả mình xuống giường, thở dài thườn thượt.
"Đúng vậy," anh thừa nhận, nhún vai trong bất lực. "Đó là cho gã bố đẻ chết tiệt của tôi. Tên khốn đó đang nhận được một bức thư mà sẽ không bao giờ được gửi cho hắn ta. Hắn sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ tôi cả. Chừng nào tôi còn sống."
"Ông ta đang ngồi tù sao?"
"Còn phải nói! Hắn đã bạo hành tôi, Sarada! Nếu như năm đó người giáo viên không báo cảnh sát khi thấy tôi đến trường với một con mắt tím đen và hàng đống vết bầm trên da thì chắc hắn đã giết quách tôi rồi," Kawaki rít lên và cô ấy bối rối. "Đó là lần đầu tôi cảm thấy kinh hãi và nhẹ nhõm cùng một lúc."
"Và sau đó anh được gửi đến trại mồ côi."
"Và sau đó tôi bị tống vào trại mồ côi, phải. Không ai cần tôi cho đến khi Naruto và Hinata đi dạo quanh và nhìn thấy tôi thật thảm hại. Tôi không biết tại sao họ lại lãng phí thời gian với tôi, nhưng họ đã làm vậy."
Sarada thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh. "Họ 'lãng phí' thời gian với anh vì họ muốn trở thành gia đình của anh," cô giải thích nhẹ nhàng. Anh nhắm chặt mắt.
"Vì cái gì?" anh hỏi, gần như gầm gừ khi cố kìm nước mắt. Đó là tất cả những gì anh ấy ao ước khi còn nhỏ: được ai đó coi trọng. Anh biết gia đình Uzumaki coi trọng anh, đó là lý do tại sao họ nhận nuôi anh. Minato và Kushina cùng với cha mẹ của Hinata dễ dàng cho phép anh bước vào trái tim họ cũng như cái cách mà Naruto và Hinata đã làm nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về nơi này. Điều đó luôn làm tổn thương anh ấy. "Tại sao họ lại muốn một đứa trẻ bị bạo hành? Chắc chắn có gì đó không ổn với- "
"- không có gì sai với anh!" Sarada cáu kỉnh, đôi mắt rực lên vì giận dữ. "Không có gì sai với anh cả, Kawaki, được chứ? Anh hoàn hảo."
"Hoàn hảo?" Kawaki mở to mắt lặp lại. "Cái quái gì? Tôi không hoàn hảo, còn lâu."
Cô đỏ mặt, gật đầu. "Thì có thể anh không hoàn hảo, nhưng anh biết em muốn nói gì mà. Anh là anh và thế là đủ. Phải, anh có đầy khuyết điểm, nhưng tất cả mọi người ai cũng vậy thôi." Cô nắm lấy cánh tay anh và nhẹ nhàng xắn tay áo anh lên, hơi nghẹn ngào khi nhìn thấy đống băng. "Đây là lần thứ bao nhiêu anh trút giận trên da thịt của mình vậy?"
"Hơn cả đủ." Anh liếc sang nơi khác, không muốn nhìn vào tay mình. Anh cũng không muốn cô nhìn vì sợ cô sẽ chạy trốn khỏi anh.
"Em có thể... xem qua không? Em sẽ thật nhẹ nhàng, hứa đấy."
Kawaki hít vào một hơi thật sâu, chỉnh lại tư thế ngồi. Bàn tay anh di chuyển nhanh chóng khi anh cởi bỏ lớp băng và nghe thấy tiếng thở gấp của cô. Mắt anh từ từ di chuyển về phía cánh tay và bụng anh quặn thắt lại. Những vết sẹo chằng chịt rải rác trên cánh tay anh; một số hằn sâu trên da, một số gần như chỉ là vết trầy nhẹ, một số lại đang rỉ máu. Cánh tay của anh trông như một mớ hỗn độn và anh có thể chắc chắn rằng nó khiến cô sợ hãi.
Vì lý do mơ hồ nào đó, anh ghét điều đó.
Sarada lặng thinh trong lúc xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình và dễ dàng kéo anh vào lòng. Cô cảm thấy anh từ từ thả lỏng người khi anh đáp lại cái ôm, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ vai trần của cô và trái tim cô như bị đè bẹp bởi một tảng đá .
Anh ấy đã phải chiến đấu một mình bao lâu rồi?
Việc đó không thành vấn đề vì anh không còn cô đơn nữa và cô sẽ làm mọi thứ để đảm bảo điều đó. Cô ấy sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn và học cách mở lòng với những người xung quanh. Cô ấy sẽ đảm bảo rằng mọi người đều đối xử với anh ấy đúng mực và họ phải biết rằng họ không thể trêu chọc anh ấy quá nhiều vì anh ấy không thể phân biệt giữa trêu đùa và xúc phạm.
"Ổn mà," cô thì thầm, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt của mình. "Anh không cô đơn nữa. Em ở đây và sẽ không đi đâu cả."
"Tại sao ông ấy ghét tôi?" Kawaki hỏi, giống như một đứa trẻ. Đâu đó sự hồn nhiên ẩn hiện trong giọng nói của anh. Như thể tâm hồn anh ấy vẫn mắc kẹt trong hình bóng của đứa trẻ 5 tuổi ngày nào - cái tuổi mà bố anh ấy bị bỏ tù. "Tại sao ông ấy lại làm điều đó với tôi? Tôi đã làm gì sai?"
"Không gì cả," Sarada run rẩy thốt ra. "Anh không hề làm gì sai cả. Tất cả là do ông ta. Chắc chắn là có gì đó không ổn với gã đó. Tất cả là do ông ta, không phải lỗi của anh."
"Tôi không biết phải nói gì với họ," anh nói. "Tôi không biết làm thế nào để mở lòng và khiến họ hiểu rằng tôi không thể trở thành người mà họ muốn tôi trở thành; Tôi không thể là một Uzumaki như họ. Tôi không rạng rỡ và vui tươi - tôi tăm tối và tiêu cực. Họ là mặt trời còn tôi là mặt trăng mà mọi người đều phớt lờ và ghét bỏ. Họ được yêu mến còn tôi chỉ luôn cô độc ở phía sau, tôi cũng muốn thoát khỏi cái vỏ bọc vô cảm mà tôi đã dựng lên, tôi cũng muốn quan tâm đến những việc xảy ra xung quanh mình."
Từng lời anh nói là một nhát dao cứa vào tim cô. Nhưng cô ấy giữ im lặng. Anh đã đợi rất lâu để nói ra những điều này, cô không muốn cắt ngang anh ấy.
"Tôi muốn thoát khỏi căn bệnh trầm cảm này. Tôi muốn cảm thấy mình được sống - sống một cách đúng nghĩa với đầy đủ những cảm xúc và suy nghĩ của một người bình thường."
Anh muốn gác lại quá khứ và cô không biết làm cách nào để giúp anh thực hiện mong muốn đó.
Khi anh khóc, cô ấy cũng khóc cùng anh.
-------∘○◦◇◦○∘-------
Boruto không biết mình đã đợi Sarada ra khỏi phòng anh trai trong bao lâu. Nhưng khi cô ấy trở ra với đôi mắt đỏ hoe thì nhịp tim tim cậu ta loạn lên vì lo lắng tột độ. Cậu lôi cô vào phòng, không muốn ai khác nhìn thấy cô ấy như vậy.
Trong lúc chờ Sarada bình tĩnh lại, cậu vẽ ra hàng triệu viễn cảnh về những việc có thể đã xảy ra. Cậu ta biết không đời nào Kawaki lại làm một cô gái khóc; anh ấy luôn ghét nhìn người khác rơi lệ.
Boruto chỉ im lặng.
Cậu ngồi bên cạnh, đợi đến khi cô ấy sẵn sàng để nói về chuyện lúc nãy. Cậu sẽ không đưa ra kết luận cho đến khi nghe cô ấy giải thích tường tận. Phải mất 5 phút sau Sarada mới dụi mắt, hít thở sâu rồi lau kính. Ánh mắt cô ấy khẽ lướt về phía Boruto, người đang có vẻ lo lắng và nở một nụ cười nhẹ.
"Vậy, chuyện gì đã xảy ra trong đó?" Boruto nhẹ nhàng hỏi, đan hai tay vào nhau.
"Một cuộc trò chuyện đau lòng," Sarada phá lên cười và trái tim Boruto thắt lại. "Cứ như thể anh ấy sắp vỡ vụn vậy, Boruto. Cậu không thể trêu chọc anh ấy. Anh ấy thậm chí không phân biệt được giữa trêu ghẹo đơn thuần và xúc phạm. Cậu cần phải hiểu điều đó."
"Làm sao tớ có thể hiểu gì khi mà Kawaki cứ khép mình như thế? Tớ chẳng biết gì về anh ấy, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất."
Sarada run rẩy hít một hơi. "Đó là bởi vì anh ấy không tin tưởng ai. Anh ấy bị đeo bám bởi quá khứ của mình, nơi mà mọi người đều muốn tổn thương anh ấy, Boruto. Bất cứ ai cũng sẽ gặp vấn đề về lòng tin sau chừng ấy chuyện." Boruto nhìn xuống chân mình, gật đầu hiểu ý.
Cậu chẳng hình dung nổi về việc ai đó gặp khó khăn với việc đặt niềm tin vào người khác bởi vì cậu ta chưa bao giờ gặp người nào rơi vào những trường hợp như vậy. Cậu hoàn toàn mù tịt về tình hình của anh trai. Có vẻ như Sarada là người duy nhất mà Kawaki sẵn sàng mở lòng và điều đó khiến cậu cảm thấy khá bất ngờ cùng một chút tổn thương. Cậu còn chẳng hiểu anh mình bằng cô bạn thân.
Nhưng sau đó cậu nhớ ra chính mình mới là người hiếm khi chịu nói chuyện với Kawaki. Không như Sarada. Cô đã trò chuyện và đứng về phía anh ấy. Vì vậy, rõ ràng là cả hai đã nói chuyện với nhau khi Boruto không có ở đó. Kawaki đã tìm đến Sarada để được giúp đỡ và Sarada sẵn lòng giúp đỡ anh.
Boruto có thể đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân đây?
"Vậy cậu có thể tiếp tục giúp anh ấy không?" Cậu hỏi, quyết định dẹp bỏ dáng vẻ đứa em trai vênh váo thường ngày. "Kawaki đã đủ tin tưởng để kể cho cậu nghe về quá khứ của anh ấy rồi."
Giá như cậu biết sự thật. Tớ chỉ tình cờ phát hiện ra điều đó vào cái ngày chúng ta lẻn vào phòng anh ấy thôi, Sarada bật cười cay đắng trong lòng. Nếu Boruto là người tìm thấy chiếc máy tính thì chuyện có lẽ đã khác, nhưng cuối cùng người đó là Sarada và giờ cô ấy là người được Kawaki tìm đến để nhờ giúp đỡ.
"Chắc chắn rồi," Sarada hứa với một cái gật đầu kiên quyết. Cô ấy đã quyết định ở bên cạnh Kawaki cho cái ngày anh ấy sẵn sàng mở lòng với tất cả bọn họ. "Tớ sẽ không bao giờ để anh ấy phải một mình đương đầu với mọi chuyện nữa."
Boruto cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt của mình. "Cảm ơn Sarada."
Cô ấy cũng nở một nụ cười gượng gạo rồi đứng dậy, chỉnh trang lại váy áo khi ra khỏi phòng cậu bạn thân và lưỡng lự trước cửa phòng Kawaki, tự hỏi liệu anh ấy có đang tiếp tục viết bức thư mà sẽ không bao giờ được gửi cho cha mình hay không - nếu những tâm tư sâu thẳm trong anh có thể cất thành lời thì hẳn nó có thể lay động cả trái tim sắt đá nhất và khiến kẻ đó phải đắm mình trong mặc cảm tội lỗi một lần nữa.
Dù sao thì, bằng cách này hay cách khác, cô tin rằng anh ấy sẽ sớm thoát ra khỏi bóng ma quá khứ và tiến về phía trước thôi. Anh đã bộc bạch được phần nào những suy nghĩ mà mình luôn giấu kín trong lòng. Anh đang đấu tranh với bản thân để không để lại những vết rạch chằng chịt trên tay nữa.
Anh đang tìm hướng đi khác để giải quyết đống rắc rối của mình, dĩ nhiên là theo hướng tích cực hơn. Đó là sự nhẹ nhõm lớn nhất trong ngày, cô ấy còn có thể mong đợi gì hơn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com