Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑉𝐼𝐼𝐼

Kawaki nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại. Chỉ cần một cú chạm là đầu dây bên kia sẽ đổ chuông. Đây chính là tấm vé dẫn anh ấy đến với tự do - thật ra thì cái này phải thử mới biết được. Họ có thể giúp anh ngừng việc căm ghét bản thân mình và rồi mọi thứ sẽ ổn cả. Anh ấy thậm chí còn không phải dùng tên thật. Quá là đơn giản. Biết đâu được sau những buổi trị liệu đó anh có thể sống như một thiếu niên bình thường và cởi mở hơn với gia đình Uzumaki. Nhưng nói gì thì nói, anh ấy vẫn cứ ngần ngừ không dám nhấn vào nút gọi.

Lỡ như đây chỉ là một trò đùa thì sao? Lỡ như họ không giúp gì được mà chỉ càng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn?

Có lẽ anh ấy nên xóa quách số của họ đi và nói với Sarada rằng anh ấy đã đổi ý; rằng anh ấy không muốn phải mạo hiểm gì cả. Nhưng cô ấy đã thật lòng muốn giúp đỡ anh. Anh ấy thậm chí còn nói với cô ấy rằng anh sẽ thử xem sao. Anh ấy ghét phải nhắn cho cô, để nói với cô rằng anh không làm được và cô nên mặc kệ anh - một đứa hèn nhát không thể đối mặt với nỗi sợ của mình.

Dạ dày anh ấy cuộn lên khi nghĩ đến Sasuke, bố của Sarada, ông ấy chắc chắn sẽ vặn cổ anh vì đã khiến con gái ông ấy phải buồn phiền khi không giúp gì được cho anh. Không, ông ấy sẽ không làm thế. Bởi Sarada chưa bao giờ tiết lộ với gia đình mình những gì đang xảy ra với anh; cô ấy giữ kín chuyện đó trong lòng - đúng như anh yêu cầu.

Liệu anh ấy có phải một kẻ tệ hại không? Khi bảo cô ấy không được nói với ai về vấn đề của anh? Anh ấy không muốn biết, cũng không muốn mạo hiểm tìm hiểu.

"Chúa ơi" Kawaki càu nhàu, xoa xoa gáy. Nó dễ như ăn kẹo vậy, chỉ cần một cái chạm, vài hồi chuông và vài phút cuộc đời để đặt một cuộc hẹn qua điện thoại. "Sao mà khó khăn thế?"

Tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên khiến Kawaki đánh rơi điện thoại, hốt hoảng vớ lấy một chiếc áo hoodie tròng vào người. Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc anh ấy vừa mới xỏ xong ống tay áo còn lại và một hơi thở nhẹ nhõm lặng lẽ thoát ra khỏi môi anh ấy. Cho dù là ai đi nữa thì cũng đừng mong nhìn thấy mớ hỗn độn trên cánh tay anh.

Họ sẽ không thấy được anh ấy đã coi thường bản thân mình đến mức nào.

"Chào buổi sáng!" Tất nhiên đó là Naruto. Còn ai vào đây nữa? Người đàn ông tóc vàng dường như mù tịt về những chuyện đang xảy ra với đứa con cả của mình. "Bố đến để báo cho con là chúng ta đang chuẩn bị bữa sáng đấy."

"Con không ăn sáng," Kawaki trả lời. Đó là sự thật. Bất cứ khi nào anh ấy ăn vào buổi sáng, anh ấy sẽ buồn nôn và nhiều khả năng anh sẽ tống hết chỗ thức ăn đó ra ngoài.

Tâm trạng Naruto chùng xuống rõ rệt. "Vậy thì... ít nhất con cũng xuống dùng cà phê hoặc trà với mọi người đi," ông ấy thay đổi lời đề nghị và Kawaki bắt đầu thấy khó chịu. "Và cởi cái áo hoodie ra, bên ngoài trời nóng lắm. Hãy mặc một trong những cái áo ba lỗ mà bố đã mua cho con ấy."

''Chúng không còn vừa nữa. Con đã có cơ bắp, và cơ thể cũng cao lớn hơn rồi. Thêm vào đó, con chịu nóng được."

"Ồ." Naruto liếc nhìn xuống sàn nhà, hơi cảm thấy tội lỗi vì ông không biết điều đó. Chính xác thì ông ấy biết bao nhiêu về anh?

Kawaki nuốt nước bọt, không thích vẻ mặt đó của ông. "Nhưng con đoán con có thể uống chút cà phê. Cứ để con mặc quần áo đã."

"Được rồi, "Naruto tươi cười rời khỏi phòng, háo hức báo với mọi người rằng Kawaki sẽ tham gia cùng họ.

Cậu thiếu niên thở dài khi mở tủ quần áo ra và lia mắt nhìn đống quần jean đang treo trên giá. Anh ấy không để chúng trong ngăn kéo tủ. Thay vào đó, anh dùng ngăn kéo đó để chứa tất, đồ lót, và cả mấy bộ đồ ngủ nữa. Anh nhanh chóng chọn một chiếc quần jean rồi mặc nó vào, lấy một đôi tất phù hợp từ ngăn kéo và thở dài khi nhìn mình trong gương. Anh ấy trông có vẻ ổn, họa chăng là có một chút chán nản, nhưng nhìn chung là ổn. Anh luồn một tay qua mái tóc và buộc mình phải đi vào phòng tắm để chuẩn bị cho xong.

Trong phòng ăn, anh thấy Boruto và Himawari đã ngồi vào bàn chờ bữa sáng dọn ra. Còn Hinata và Naruto thì đang nấu ăn, tươi cười nói chuyện với nhau. Tâm trí anh ấy hơi căng thẳng khi nhìn thấy bố mẹ của Naruto cũng ở đó - Minato và Kushina, đang giúp sắp xếp bày trí bàn ăn.

Không một ai biết về sự hiện diện của anh, và trông sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu không có anh ta ở đó. Anh cắn môi cố gắng giữ cho nước mắt không trào ra. Mọi người sẽ hạnh phúc hơn nếu không có anh ấy, phải không?

Ngay khi anh ta vừa định nhón gót lặng lẽ về phòng thì bị Minato bắt gặp và ông nở một nụ cười dịu dàng. Như thường lệ, Kawaki ngượng nghịu đáp lại. Trong số tất cả mọi người, Minato là người duy nhất hiểu rằng Kawaki gặp vấn đề với việc biểu hiện cảm xúc - anh ấy không biết phải cư xử thế nào khi được sống trong một gia đình mà tất cả mọi người đều yêu thương mình, vì đó không phải môi trường anh ấy được sinh ra.

Phải, anh ấy đến từ một gia đình tan vỡ và bạo lực.

Minato nghiêng đầu về phía cửa hậu dẫn ra phía sân nhà và Kawaki không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo ông nuôi của mình. Cậu thiếu niên thắc mắc không biết ông ấy muốn gì ở mình, nhưng cũng không thốt ra câu hỏi nào; anh ấy không muốn những người khác trong nhà nhận ra mình đang ở đây, nhất là khi bọn họ đều đang tập trung xem Naruto biểu diễn mấy trò lật bánh kếp nhí nhố của ông ấy.

Bằng cách nào đó, họ không để ý đến Minato đang thủng thỉnh bước ra ngoài với Kawaki.

"Chào buổi sáng," Minato mở lời, ngồi xuống mép bậc thang, và Kawaki làm theo, biết đó là điều ông ấy muốn. "Ông thấy là con vẫn chưa thoải mái với việc dùng bữa sáng với gia đình, phải không?" Không có sự phán xét nào trong giọng nói hay đôi mắt của ông ấy. Chỉ có thấu hiểu.

Kawaki hít một hơi thật sâu. "Con không biết ông và bà Kushina sẽ ở đây hôm nay. Con tưởng rằng chỉ có Naruto, Hinata, và hai nhóc kia thôi."

"Con biết đấy, con có thể gọi chúng ta bằng những danh xưng thân mật hơn."

"Con... Con vẫn chưa sẵn sàng, Minato," anh nhìn xuống đất. Lạy chúa, anh ấy cảm thấy thật kinh khủng khi nói ra điều đó nhưng biết làm sao khi nó là sự thật. Anh cảm thấy tồi tệ vì không thể cho họ những gì họ thực sự muốn; họ muốn anh ấy được thoải mái. "Con không nghĩ con sẽ làm được điều đó."

Minato mỉm cười dịu dàng, vươn tay chạm vào vai Kawaki. "Không sao mà," ông trấn an anh. "Ông rất vui vì con đã quyết định tham gia cùng mọi người sáng nay. Cho dù con không biết ta và Kushina sẽ đến đi nữa. Giờ chúng ta nên vào nhà thôi."

Kawaki gật đầu, theo ông nội trở vào trong và bắt gặp ánh mắt của Kushina. Bà ấy dành cho anh nụ cười đặc trưng của nhà Uzumaki và một lần nữa, bà đã không được đáp lại. Cái gật đầu và lời chào nhanh chóng của Kawaki làm nụ cười của bà ấy phai đi. Cảm giác tội lỗi trào dâng nhưng anh cố rũ bỏ nó. Đó không phải lỗi của anh, họ không hiểu rằng anh ấy không giỏi xử trí cảm xúc và luôn đề cao bức tường cảnh giác quanh mình.

Họ sẽ không bao giờ hiểu anh vì họ chưa bao giờ trải qua những điều anh đã nếm trải.

Tâm trạng đổ nát nhanh chóng được nhặt lại khi Naruto vẫy tay gọi anh ta, anh ngồi xuống bên cạnh Minato và Boruto. Naruto đặt một tách cà phê còn nóng hổi ra trước mặt anh ấy, rồi ngồi vào chỗ của mình bên cạnh vợ ông.

"Con muốn bao nhiêu chiếc bánh kếp nào, Kawaki?" Hinata hỏi, chuyền đĩa của Himawari cho con bé trước khi chuyển sang đĩa của Boruto.

"Con, ừm, không đói," Kawaki ngượng ngùng thừa nhận. "Ăn vào buổi sáng sẽ làm con không khỏe. Con đã nói với bố rằng con chỉ đến đây để dùng chút cà phê thôi."

Minato gật đầu. "Được rồi. Cứ để lại một ít cho thằng bé cho đến khi nó muốn ăn, Boruto, Himawari à. Con cũng vậy, Naruto." Ông ấy nói nhìn con trai mình hí hửng gắp lấy bốn chiếc bánh kếp bỏ vào đĩa của mình.

"Không sao đâu... Nếu họ thích bánh kếp thì con có thể ăn thứ khác."

Kushina cau mày, nhưng không nói gì khi bà hướng mắt về phía đứa cháu trai khác của mình với nụ cười len lỏi trên khuôn mặt. Trong tâm trí mình, Kawaki nhận thấy, anh thầm ước bà ấy sẽ tiếp tục mỉm cười với anh ngay cả khi anh không đáp lại chúng. "Chuyện với Sumire thế nào rồi? Liệu chúng ta có được gặp mặt con bé không?"

Minato bật cười. Hai má Boruto ửng đỏ. Hinata tủm tỉm còn Naruto thì tươi roi rói. Himawari cũng khúc khích cười. Kawaki cau mày bối rối; anh ấy không hiểu gì cả. Gặp ai đó thì có gì đặc biệt?

"Có thể," Boruto trả lời với một cái nhún vai bất cần. "Bọn con chỉ mới bắt đầu hẹn hò thôi mà, bà ơi. Cứ để bọn con đi chơi với nhau vài buổi đã."

"Ôi chao," Kushina lè lưỡi, "Nhưng bố con đã không thể đợi để giới thiệu mẹ con với bọn ta! Thằng nhóc thiếu điều đã xách con bé đến đây. Nó biết ngay mẹ con là người duy nhất nó yêu và hãy nhìn xem bọn họ hạnh phúc thế nào kìa!

Naruto đỏ bừng mặt, xoa xoa cổ. "Mẹ ơi, thôi nào, cứ để thằng bé tự lo liệu."

Kushina bĩu môi. "Được thôi."

Kawaki cau mày nhìn vào cốc cà phê. Gia đình họ rất hòa hợp, và họ nói cười như thể anh ấy không tồn tại. Chà, họ đã thừa nhận sự hiện diện của anh, nhưng cũng không ngoa khi nói rằng hiện tại bọn họ đang phớt lờ anh. Điều mà thường ngày anh chẳng buồn bận tâm, nhưng bây giờ anh ấy nhận thấy mình khao khát được chú ý; như một sự trấn an rằng anh ấy không còn mắc kẹt trong quá khứ - rằng anh ấy được trân trọng bởi ai đó. Rằng họ sẽ không làm tổn thương anh.

Phải chăng họ cho rằng anh đã biết điều đó?

"Vậy..." Minato vừa ăn vừa hỏi, "Kawaki, sắp đến thời điểm tốt nghiệp rồi nhỉ? Con chắc phải phấn khích lắm khi được ra trường phải không? Con có dự định gì chưa? Gap year chẳng hạn?"

"Gap year là gì vậy ạ?", Himawari thắc mắc.

Ánh mắt của Kawaki không nhấc lên khỏi cốc. "Là khoảng thời gian người ta tạm gác lại chuyện sách vở, tập trung vào những thứ khác thay vì học tiếp Cao đẳng và Đại học. Con sẽ rời khỏi thị trấn này sau khi tốt nghiệp và cũng không định quay lại đây làm gì."

Hinata trợn tròn mắt còn Naruto đánh rơi chiếc nĩa trong tay. Boruto cũng suýt thì sặc nước, riêng Minato và Kushina chỉ im lặng. Himawari hết nhìn những người lớn trong nhà rồi lại nhìn hai ông anh của mình, không hiểu sao mọi người lại có vấn đề với kế hoạch của Kawaki. Con bé cũng muốn rời khỏi thị trấn một ngày nào đó.

"C-Cái gì?" Hinata há hốc. "Ý con là sao?"

"Ý con là... con muốn rời khỏi thị trấn," Kawaki trả lời, nhấp một ngụm cà phê đắng chát. Anh vẫn không ngẩn lên để nhìn ánh mắt của họ. "Con đã luôn muốn thoát khỏi nơi này, và đây là cơ hội để con làm điều đó. Con đã tiết kiệm được một số tiền."

"Anh đã đi làm rồi á?" Boruto hỏi, cảm thấy anh ấy tốt hơn mình. Đó là vì cậu ấy vẫn chưa có việc làm, và cũng không biết mình muốn làm ở đâu.

"Ừ. Từ hồi lớp 10. Không ai hỏi cả. Không ai trong số các người bận tâm. Con biết mình đang làm gì, và ngay sau khi tốt nghiệp, con sẽ chuyển đi."

Kawaki đứng dậy, nhét hai tay vào túi áo hoodie. "Con còn có việc phải làm," anh nói khi bước ra khỏi bàn, bỏ ngoài tai việc Naruto đang gọi tên mình. Anh ấy không thể ngồi lại đó và tiếp tục nói chuyện. Không khí sẽ vui vẻ hơn nếu anh ấy không ở đó và anh ấy biết điều đó.

Mọi người sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu anh ấy biến mất.

Khi đã một mình trong phòng, anh nhấc điện thoại lên và thở dài, nằm sụp xuống giường rồi nhấp vào một vài nút. Anh ấy cứ nằm im thin thít trong một lúc như thể đang suy ngẫm về cuộc đời của mình.

"Xin chào?" một giọng nói vang lên và áp lực trong lòng anh nhẹ hơn một chút khi anh ngồi thẳng lên.

"Xin chào, liệu tôi có thể đặt một cuộc hẹn không? Tôi cần một người để trò chuyện về vài thứ."

•Hello mụi người, mình đã cum back sau 2 năm🫠•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com