Chapter 1. Lost Memories
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Em, vốn chỉ là một cô gái tầm thường, cũng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác.Lấy chồng,sinh con đẻ cái và rồi sống yên bình đến lúc chết cùng với người mình thương.
Năm nay em vừa tròn 26, cùng vừa may có anh người yêu 30 tuổi, tên Aiden. Cuối năm nay cả hai sẽ dự định tổ chức một đám cưới thật linh đình sau 3 năm quen nhau. Cả hai cũng đã đính hôn rồi đấy! Hằng ngày em cứ ngắm nhìn chiếc nhẫn 3 chỉ vàng cùng một hạt kim cương nhỏ đính ở trên được đặt ngay ngón giữa của tay trái em.
Thế nhưng ai mà ngờ được, chỉ còn 8 tháng nữa là đám cưới trong mơ của em diễn ra, thì em lại phát hiện ra rằng anh chồng sắp cưới của em lại có liên quan dính dáng tới một vụ buôn lậu vũ khí trong giới mafia cơ chứ ?
Ban đầu thì cũng rất sốc và bất ngờ đó, thế nhưng Aiden là chồng sắp cưới của em mà? Em yêu anh ấy nhiều lắm, làm sao mà có thể bắt anh ấy tự thú được cơ chứ? Thôi thì.. giữ kín một chút chắc cũng không sao, dù sao thì Aiden cũng đã hứa với em rằng anh ấy sẽ rời khỏi khu chợ đen ấy sau vụ này và trở thành một người đàn ông hiền lành như anh đã từng.
--------------------------------------------------------------
"Tch.. làm ăn cái kiểu quái gì mà sao cứ để chúng nó chạy thoát ? Mãi mới bắt được một con đàn bà trong số chúng như thế này thì thà dẹp hết đi, một lũ vô dụng. " -Giọng của một người đàn ông vang lên, giọng nói này vô cùng quen thuộc.. cứ như em đã nghe ở đâu rồi.
"..Thanh tra, xin ngài đừng nổi nóng. Người phụ nữ mà chúng tôi bắt được là vợ chưa cưới của tên chủ mưu, thưa ngài."
"Bắt được thì bắt chứ, giữ cô ta làm sao mà cổ bị thương đến mức máu đầu chảy ra đến thế thì đầu óc cô ta còn nhớ được cái quái gì mà lấy lời khai? Có cô ta cũng như không, ngu thì cũng có mức độ thôi chứ ?"
Em từ từ mở mắt sau khi nghe thấy mấy giọng nói ồn ào ấy. Em đang ở trong một căn phòng khá tối tăm, nói đúng hơn.. là một nhà giam, và tay em đang bị trói chặt.
Theo như em nhớ thì.. Aiden đã đưa em đến nơi mà anh làm việc, cùng với đám Mafia kia trao đổi vũ khí bị cấm như đã giao dịch trước đó. Ai mà ngờ được một trong số đàn em của bọn Mafia kia có gián điệp, rồi cảnh sát ập vào. Chưa kịp ứng phó gì thì tên Mafia kia đã đẩy em về phía trước rồi kéo vài con điếm của ông ta bỏ chạy, đám đàn em của Aiden thì cũng đã quay lại và cố bắn cảnh sát để cứu em trong khi cảnh sát đã tóm lấy em.
Với ánh mắt mong chờ, em nghĩ rằng Aiden sẽ quay lại mà cứu em, nhưng không, em đánhh giá cao tình yêu của em và hắn quá rồi. Hắn đang chạy thục mạng mà chẳng thèm ngoảnh về phía sau. Tim em hẫng đi một nhịp trước khi nhìn thấy một cây búa bị quăng thẳng vào đầu em từ phía đàn em kia, chắc là do họ vô tình thôi, nhỉ? Máu chảy xuống.. tầm nhìn em mờ dần trước khi ngất xỉu.
Và khi tỉnh lại thì em đã trong tình trạng bây giờ. Phải nói là để giữ được mạng sống sau pha ấy thì khá là khó, mà giữ được đầu óc bình thường thì lại càng khó hơn. Đoán xem? em làm được đấy.
Két két..
Cánh cửa sắt dần dần được mở ra. Em nhìn thấy một anh chàng cao ráo trong bộ quân phục của một thanh tra viên chính hiệu. Phải nói ra thì anh ấy vẫn trông khá trẻ, chỉ tầm 24-25 tuổi là cùng. Mái tóc xanh đậm cùng với đôi mắt sâu thẳm màu xanh mòng két, à còn.. dưới mắt anh ta còn có 5 cọng lông mi ở mỗi hai bên mắt nữa chứ, đây là lần đầu tiên em thấy có người có lông mi dưới đấy.
Itoshi Rin, phải rồi. Viên cảnh sát giỏi nhất hiện tại ở nước Nhật, Aiden đã luôn cảnh báo em về tên này, hắn vô cùng ranh ma và nguy hiểm. Chỉ cần một bằng chứng nhỏ, anh ta cũng có thể tìm ra được hung thủ một cách vô cùng nhanh chóng. Trông còn trẻ, nhưng anh ta đã được lên cả báo và tin tức truyền thông vì sự thông minh và quyết đoán của mình đấy.
"..Tỉnh rồi." -Anh ta nhìn chằm chằm vào em.
Em chẳng rõ việc làm đồng phạm của bọn buôn bán trao đổi vũ khí trái phép thì sẽ lãnh hậu quả gì.. Nhưng em không muốn ngồi tù, càng không muốn bị tử hình. May sao mà em vừa bị ảnh hưởng vô cùng lớn ở phần đầu,.. có lí do để giảm án tù chứ nhỉ?
"..anh là ai? Sao tôi lại ở đây..?" -Em trả lời, trưng ra bộ mặt vô tội nhất có thể.
Người đàn ông thở dài sau khi nghe câu hỏi của em, miệng khẽ lẩm bẩm 'đúng như dự đoán'.
Gã chậm rãi đứng trước mặt em, cúi xuống và nhìn chằm chằm vào mắt em, như thể để kiểm tra xem có chút gian dối nào trong đó hay không. Và rồi, miệng anh ta đột nhiên nở một nụ cười ấm áp.
"..Anh là Rin, Itoshi Rin, chồng sắp cưới của em đây. Vợ à, chẳng lẽ em quên rồi ?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com