Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑛𝑒𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑜𝑛

a/n: kiểu như là dạo này bị ghiền nhạc cigarettes after sex 🛐🛐🛐
⚠️ OOC.
⚠️ Không có tình tiết trong mạch truyện gốc.
⚠️ Có tình tiết gây khó chịu cho một số đối tượng, hãy cân nhắc trước khi đọc.
⚠️ Lấy ý tưởng từ Neon Moon - Cigarettes After Sex và My Broken Mariko - Waka Hirako. (cực rcm bạn nào ghiền truyện buồn thì nên đọc my broken mariko nha:)))

...

Khi ánh mặt trời dần tắt nơi cuối phố, để lại một khoảng thị trấn tối om vắng vẻ, bao giờ cũng thế, khi chỉ còn lại duy nhất một mình, nỗi cô đơn và nhớ nhung lại ùa đến khẽ gõ lên cánh cửa gỗ, nơi mà làn khói thuốc mờ đục lẩn trốn thế giới và chỉ bủa vây khắp căn phòng, ôm lấy người đàn ông đơn độc ngã gục trên chiếc ghế tựa.

Từ bao giờ nhỉ?

Từ bao giờ mà người đàn ông ưa sạch sẽ đó bắt đầu tập tành hút thuốc nhỉ?

Em phì cười, nhẹ nhàng bước đến lau đi vết nước khô đọng lại nơi khoé mắt Levi, rồi lặng lẽ rời đi.

...

Ở nơi khi ánh dương vụt tắt sẽ chừa lại một khoảng bóng đêm, nơi cuối phố có một quán rượu nho nhỏ, quán rượu đã ở đây từ lâu lắm rồi, quán rượu già như đôi chủ nhân của nó, quán rượu già rất được những kẻ đơn côi ưa chuộng.

Và Levi của ngày hôm nay càng không phải ngoại lệ.

Sâu bên trong quán rượu già, có đơn độc một chiếc bàn gỗ nằm quạnh quẽ mãi nơi vách tường, cái bàn luôn đi cùng cái ghế cũ, cũ đến mức chỉ cần một tác động nhỏ đã vội kêu kẽo kẹt, tưởng chừng như sắp sụp đổ đến nơi, ấy vậy mà nó vẫn chưa hỏng hóc mới lạ, nó ở mãi nơi đó, cùng với cái bàn cũ, như một đôi tri kỷ cô đơn.

Cái bàn nằm ở nơi tối tăm nhất quán rượu, vì thế nên đó không phải là nơi ưa thích của bất kỳ vị khách nào, chỉ trừ người đàn ông họ Ackerman, người luôn yên vị tại đấy khi ánh hoàng hôn vừa khuất dạng, dần dà, nơi đó dường như trở thành một vị trí dành riêng cho anh ta.

Ly rượu màu hổ phách được đặt xuống bàn, chất lỏng sóng sánh phản chiếu lại ánh đèn mờ nhạt chẳng mấy chốc đã vơi dần rồi chạm đáy.

Rượu đắng ngắt và khói thuốc thì cay xè, Levi đã từng không hiểu vì sao em lại lệ thuộc vào chúng đến thế, nhưng đó chỉ là đã từng, có lẽ đến bây giờ khi trái tim này trĩu nặng những tâm tư không thể giãy bày, anh mới hiểu được một chút lý do vì sao trên đời lại có những kẻ nghiện, kẻ say.

Và anh lại uống, một ly khác, và một ly nữa, cứ thế...

"Cứ uống như thế này thì anh sẽ chết đấy."

Dường như Levi nghe thấy tiếng em đâu đó vọng vào tai mình, anh phì cười tự nhủ rằng chuyện như thế sao có thể, có lẽ anh đã điên mất rồi và nếu có thể chết được thì tốt quá đi chứ, nếu như vài ly rượu này có thể giết được anh, thì Levi này sẽ vui lòng biết bao.

"Em không đùa đâu."

Giọng nói em lại vang lên, lần này đi cùng một chút ký ức rời rạc, Levi nhớ rõ rằng em luôn phụng phịu nói như thế mỗi khi bị anh trêu chọc...

Giá như em vẫn ở đây nhỉ?

...

Thị trấn về đêm tối tăm đến lạ, những cây đèn đường với nguồn ánh sáng yếu ớt cứ lập loè như những con đom đóm trước khoảnh khắc lìa đời. Levi bước trên con đường vắng vẻ, chậm rãi bước qua ánh đèn mờ, mò mẫm lối về trên con đường anh tưởng chừng như mình đã hiểu rõ.

Bên dưới ánh trăng, Levi cô độc bước đi.

Chẳng còn em bên cạnh.

Trở về căn phòng hiu quạnh, khói cũ chẳng kịp rời đi khói mới đã vội tràn khắp căn phòng lớn, không có nơi nào mà tàn thuốc không vương vãi, chỉ trừ khoảng vườn và gian phòng nhỏ ở sát vách.

Những nơi cuối cùng còn sót lại một chút em.

















Và Levi lại tiếp tục, sống cuộc đời tẻ nhạt trong nỗi hoài niệm xót xa, sống để nhớ về em, một bóng hình đã phai tàn.























Một câu chuyện không đầu không đuôi mình viết từ mấy tháng trước. Hôm đó mình đã rất buồn.
Lẽ ra mình sẽ không đăng vì câu chuyện chưa hay, chưa hoàn hảo như ý muốn của mình, nhưng cuối cùng mình vẫn muốn đăng. Chả biết vì sao. Chỉ là muốn thế thôi. Có lẽ mình sẽ sửa lại vào một ngày nào đó.
Câu chuyện đại khái là về nhân vật "em", một người mắc trầm cảm. "Em" nghiện rượu, thuốc lá và chết vì nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com