22
[Kim Namjoon cậu đang ở đâu thế? Không đi học cũng không có ở nhà, rốt cuộc cậu đang ở đâu thế hả?]
-Taehyung à mình xin lỗi vì khiến cậu lo lắng, mình không sao cả chỉ là không được vui nên mình tạm xa nhà một thời gian, cậu đừng lo cho mình nữa mình thực sự không sao hết
[Cậu nói vậy mà nghe được hả? Mình là bạn thân của cậu mà, làm ơn nói cho mình biết cậu đang ở đâu đi!]
/tút tút tút.../
-Mình xin lỗi Taehyung a, đừng lo lắng cho mình nữa!
Namjoon tay cầm chặt chiếc điện thoại, tim không ngừng bồi hồi vì đã trót làm cậu bạn thân lo lắng cho mình. Cậu thực sự chỉ muốn tốt cho Taehyung nên mới cúp máy ngang vậy thôi, càng nói lại càng khiến cậu ta lo hơn chứ chẳng được gì! Khi nào mọi chuyện ổn hơn Namjoon sẽ kể với Taehyung sau vậy.
Hôm nay cậu đã đỡ bệnh hơn, tên Hoseok kia dĩ nhiên là phải đi học rồi chứ không thể nào nghỉ học để chăm sóc cậu mãi được. Namjoon thực sự cảm thấy biết ơn hắn lắm nhưng cũng lại thắc mắc vì sao hắn đối tốt với mình như thế, chẳng phải lúc trước hắn ghét cậu lắm sao? Cậu cũng không hiểu những lúc hắn đưa cậu đi trốn hay nói phải bảo vệ cậu khỏi ai đó và điều đó khiến Namjoon thực sự tò mò.
-Con đã khoẻ chưa?
Bên ngoài cửa phòng là một người đàn ông trung niên, không ai khác chính là ba của Hoseok. Ông cũng biết chuyện này và cũng có đôi phần lo cho cậu.
-Con cảm thấy ổn hơn rồi ạ, cảm ơn Jung lão gia đã quan tâm!
-Thay đồ đi rồi theo ta, ta có một số chuyện muốn nói
-Vâng!
Namjoon ngoan ngoãn nghe lời vội vớt đại cái áo cái quần để thay mà không để ý đó là đồ của Hoseok. Cậu thay xong liền lật đật đi theo vị lão đại kia, trong lòng nhiều thắc mắc hồi hợp
-Con biết tại sao Hoseok đưa con đến chổ này không?
-Dạ...không ạ!
Cậu ngại ngùng lắc lắc cái đầu vì vốn dĩ cậu thực sự không biết
-Vì con đang gặp nguy hiểm và chỉ có nơi này là nơi duy nhất an toàn cho con đấy!
-Nhưng tại sao nguy hiểm ạ?
-Là do ba con thiếu nợ quá nhiều và người ta đang đòi dần, ta nói trước tuyệt đối đừng ra ngoài khi không có Hoseok và đàn em của nó
-Dạ...con biết rồi! Cảm ơn lão gia đã nhắc nhở!
Thế là Jung lão gia đi vào còn cậu ở lại đây với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu. Namjoon biết là ba cậu có đi mượn tiền để cờ bạc nhưng cậu không biết ông ấy đã mượn đến mức nào rồi để người ta phải giết chết như vậy, cậu cảm thấy mình dần trở thành một con người khác đi và mong muốn trả thù được loé lên trong thâm tâm cậu.
________________________________
Tối đến, Namjoon ngồi trong căn phòng riêng của mình tay mân mê con dao sắc bén do bản thân đã mua được từ vài năm trước. Ngày hôm đấy là một ngày đẹp trời, Namjoon đang trên đường đi học về thì có đi ngang một tiệm bán dao kéo, cậu bị thu hút bởi con dao này, nó được mài bén, hình thù giống như một cây kiếm thu nhỏ vậy, đầu nhọn và sáng bóng, nó thực sự đã thu hút cậu. Dù đẹp đẽ là vậy nhưng nó chẳng đắt đỏ gì, từ đấy cậu luôn cố gắng tiết kiệm hết mức có thể để được sở hữu con dao ấy. Cậu không biết mình mua nó vì mục đích gì nữa nhưng nó cứ như bùa mê khiến cậu phải làm mọi cách để có được nó vậy. Ngày mà cậu sở hữu được nó, ông chủ bán dao đã nói với Namjoon một câu rằng "Sẽ có ngày con cần đến nó!" và Namjoon cứ nghĩ ông ấy nói đùa nhưng hiện tại đây cậu đang rất cần nó.
Namjoon cầm nó trên tay với nhiều suy nghĩ nhưng ý nghĩ lớn nhất vẫn là dùng nó để trả thù cho người cha đã bị sát hại của mình. Buồn cười thay khi mà cậu lại không biết được kẻ giết ông là ai, chỉ điều đơn giản như thế mà cậu không biết được thì lấy gì trả thù đây? Và rồi Namjoon lại nghĩ đến Hoseok, đi theo hắn để thu thập thông tin cũng ổn đấy chứ!!! Cậu đang ở nhà hắn cơ mà, đây chẳng phải phản bội gì đó như trong phim đâu nhá, cậu chỉ là muốn biết được kẻ đó thôi. Thế là từ suy nghĩ ấy cậu liền bật dậy đi quanh quanh trong phòng lục soát tất cả mọi thứ để thầm mong muốn có được một chút tin tức gì đó.
Ngày làm đám tang cho cha cậu, Namjoon chẳng thấy ai vây quẩn xung quanh nhà mình, cậu đã để ý kĩ rồi. Đám được diễn ra trong âm thầm và nho nhỏ chỉ có cậu, Hoseok, Jung lão gia và một số người đàn em của hai cha con kia mà thôi. Họ hàng cậu từ lâu đã chẳng còn bận tâm đến rồi nên họ chẳng biết gì cả, nhà hàng xóm cũng không mấy để ý vì có ai thích để ý một kẻ nghiện cờ bạc rượu chè nợ nần đâu chứ! Jung Hoseok kia nhất định muốn bảo vệ cậu như vậy thì hẳn người kia cũng chẳng phải dạng tầm thường gì xuất. Suy cho cùng dự định của Namjoon với mức thành công chỉ là con số 0 mà thôi.
~~•~~
NOTE:
*Zhi được nghỉ nữa rồi mọi người ạ, vì dịch nhiều thui nhưng mà thực sự mình hong muốn tí nèo TvT
*Anyway dù sao cũng có watt viết truyện cho đỡ chán :3
*Nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^.^
KAMSAMITA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com