Chap 13: Hàn gắn?
Cái sự hợp thức hóa này có thể sai ở đâu đó hoặc phi logic thì vẫn đành dùng làm lý do khi chẳng còn gì khác để thay thế cả.
"Hoa cần một thời gian để nở trở lại."
Cậu thì thầm, anh cười khổ đáp:
"Nhưng nó không phải bông hoa đầu tiên nở ra từ thân cây đó nữa."
Bao nhiêu đóa hoa xinh đẹp nở rộ sau đó liệu đủ thay thế không? Khoảnh khắc đặc biệt liệu đến hai lần hay cảm giác khi trải qua giống phút đầu tiên?
"Giống như hoa tàn và quả chín, mọi thứ đều phải cảm nhận nỗi đau, sự mất mát. Tôi chỉ mong tất cả những điều này trôi qua nhanh như gió, Jin, mọi loài, mọi thứ, mọi điều đều phải hiểu cái gì là thống khổ để có thể tái sinh, như thể biết kiếp này quá khổ nhưng ai đó vẫn chấp nhận quay lại thế giới một lần nữa. Anh à, không tự nhiên mà cuộc sống này như một vòng lặp, luẩn quẩn luân hồi."
Jin chỉ thở ra rồi dịch chuyển cơ thể sát vào đầu giường nhằm tựa lưng. Những lúc một mình suy nghĩ hiển nhiên khác với lúc có sự xuất hiện của Namjoon, anh rối bời, anh bị chính anh giằng xé rồi nát thành từng mảnh thảm hại.
"Em là nỗi đau của tôi."
"Nỗi đau đẹp đẽ?"
"Yayy, em cút đi."
Nếu chân anh không chịu ảnh hưởng từ việc đêm qua thì chắc chắn đã vung lên đá cậu. Nỗi đau mà còn đẹp đẽ? Điên rồ. Có bao nhiêu cái đẹp đẽ không cần đau?
"Nỗi đau của tôi cũng mang tên anh."
Nỗi đau mang tên nhau? Nên tự hào?
"Divine, divine."
"Gì đây? Em định làm nhạc theo kiểu này à?"
Khóe môi anh hơi giật giật khi nhếch lên nhìn gã to xác bắt đầu du dương âm điệu nào đó.
"Nghe ổn anh nhỉ? Tôi sẽ cho đoạn này vào bài hát mới."
"Cút khỏi nhà tôi."
Nằm lại xuống giường, anh kéo chăn phủ cả đầu, cậu thật giỏi làm anh tiêu tùng mạch cảm xúc. Khẽ bật cười, cậu ôm người đang trốn bên dưới lớp chăn dày.
"Bây giờ tôi sẽ đi, tôi cần xem tình hình và giải quyết, không thể giao riêng chuyện này cho công ty."
Anh im lặng.
"Nhưng tôi sẽ quay lại sớm thôi."
"Ai cho phép?"
"Anh thậm chí còn không đổi mật khẩu nhà."
"Tại tôi lười thôi, một lát nữa tôi liền đổi."
"Nhưng hệ thống chắc vẫn còn lưu dấu vân tay tôi nhỉ?"
"Em đủ rồi."
Giọng anh cao vút.
"Nếu không có lịch trình, anh ngủ thêm đi. Tôi đi trước."
Không phải họ hết thương nhau mà Jin không nghĩ mình có thể hòa hợp với cậu, bỏ qua đoạn thời gian kinh khủng mình đã nếm trải. Anh chưa từng trách cậu khi anh là người ngu ngốc, tự để bản thân bị nuốt chửng bởi các tiêu cực, tự để bản thân bị các mảnh vỡ cắt đến đầy vết thương. Đều do anh ngốc nghếch, đều do anh mê muội, để cảm xúc chiến thắng tất cả thì ngoài chính anh, đâu còn ai là người có lỗi.
Đợi khi Namjoon vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong và rời đi, Jin cũng chui ra khỏi chăn. Anh tìm điện thoại để gửi tin nhắn vào hộp chat:
[Tôi có chuyện quan trọng muốn nói, mấy đứa có thể đến đây không?]
Phải nói, đây là thời điểm thích hợp và anh cần sự hỗ trợ của những người thân nhất. Anh không thể tiếp tục giấu hoặc trải qua mọi thứ một mình nữa.
"Mình điên mất... không đúng, mình đã điên rồi."
Nếu không điên thì không gửi tin nhắn hoặc cùng Namjoon quấn chặt vào nhau.
"Aizz... cái drap giường luxury của mình."
Jin vừa thay drap vào hôm kia thôi, nó còn là loại mới nhất trong bộ sưu tập. Lại là cảm giác muốn khóc nhưng chẳng có nước mắt nào rơi ra, anh rời giường, dọn dẹp mớ hỗn độn họ cùng tạo ra rồi tắm rửa, chờ các đứa em đến.
Rất nhanh, những đứa trẻ đã có mặt ở nhà của Jin. Được rồi, dù họ có 60 tuổi hay nhiều hơn thì vẫn là những đứa trẻ đích thân anh nuôi dưỡng trong suốt nhiều năm qua. Các đứa nhóc giờ đây đều cao lớn và cơ bắp vượt trội, đẹp trai trưởng thành, thật tốt.
"Có chuyện gì vậy hyung?"
Jimin ngồi xuống cạnh anh đầu tiên, nét mặt mang nhiều lo lắng.
"Anh không khỏe ở đâu sao?"
"Anh bệnh à?"
Các thành viên đua nhau mỗi người hỏi một tiếng và anh nở nụ cười hạnh phúc khi sau tất cả, anh vẫn còn một gia đình để san sẻ, để nói chuyện. Gia đình này đặc biệt hơn gia đình bình thường khi họ có thể sẵn lòng nói với nhau mọi thứ hơn là ngậm câm, gia đình này thật sự là một chốn để về, không áp lực, không có khó nói.
"Không có, chỉ là tôi có vài điều muốn thú nhận thôi. Đừng lo, không phải là làm hỏng gì đó ảnh hưởng đến nhóm."
Dù có ảnh hưởng nhóm họ cũng chẳng quan tâm khi anh là quan trọng nhất, miễn họ bình an hạnh phúc thì những thứ khác đều có thể tiếp tục cùng nhau gầy dựng lại hoặc phó thác cho số mệnh. Nổi tiếng đến độ này rồi, chưa giải nào là chưa từng nhận, họ còn mong cầu gì hơn ngoài các hạnh phúc thuần túy chứ? Họ không ngủ quên trên đỉnh vinh quang không đồng nghĩa họ chưa biết đủ.
"Chúng em nghe."
Taehyung nghĩ, Taehyung biết điều Jin muốn nói.
"Đợi tôi lấy đồ ăn sáng cho mấy đứa đã. Xin lỗi, tôi gọi đến sớm quá, chắc mấy đứa chưa kịp ăn gì.
"Đúng là rất đói."
Jungkook ôm bụng mình.
"Đợi tôi."
Đặt xuống món sữa chua hy lạp mix trái cây xuống bàn xong, anh ngồi lại vị trí ban đầu.
"Wow, nhìn ngon quá đi."
Jimin nhận lấy bát của mình.
"Xin lỗi, tôi không có tâm trạng để nấu ăn, mấy đứa ăn đỡ nha."
"Rất ngon rồi. Sao anh làm được màu xanh matcha này thế? Màu đẹp quá."
Taehyung mắt sáng rỡ khen ngợi. Cậu đã xâu chuỗi mọi thứ trong thời gian qua, kể cả thu thập được ít nhiều thông tin do làm việc chung với Han PD nên chắc chắn, chỉ còn hai thành viên kia sẽ shock rất nhiều. Dù Han PD cũng im lặng và giấu tốt thì cảm xúc trong đáy mắt, sự mất tập trung..v..v.. đều bị người như cậu nhìn tỏ tường.
"Tôi đã yêu."
Lời thú nhận này của anh làm miếng kiwi còn chưa kịp ăn của Jimin rơi lại bát và Jungkook như nghẹn quả việt quốc.
"Ai thế anh?"
Đúng như Taehyung dự đoán nên bình ổn hỏi.
"Namjoon, Kim Namjoon."
Môi anh càng mím chặt sau khi thốt cái tên ấy ra khỏi đầu lưỡi.
"RM sao? Là RM hyung sao? Kim PD? Kim Namjoon?"
Jimin như đọc hết tên của đối phương ra để có thể tin rằng người anh nói là người họ biết.
"Ừm."
Một hơi thở dài thoát ra từ miệng Jimin và bầu không khí thật sự lắng đọng. Dù thế thì vẫn phải ăn đã, món anh làm ngon quá.
"Lời thú nhận kế tiếp của tôi là, chúng tôi đã chia tay."
"Bao lâu?"
Taehyung mở lời.
"Sao?"
Anh không hiểu ý đối phương.
"Quen nhau bao lâu?"
"Ah... có lẽ 4 kẽ tay."
"Hyung giấu chúng em lâu thế sao?"
Jungkook không tin được, cảm thấy bị shock và hiển nhiên Jimin cũng đầy khó chịu. Anh của họ đã yêu ai đó tận 5 năm, đến tận lúc chia tay họ cũng không hay biết. Nhưng giờ họ đã có lý do để hiểu các buồn bã anh trải qua trong thời gian qua là vì đâu. Tình huống nặng nề và không ai thoải mái, tệ quá, họ không trách anh, chỉ là rất buồn. Họ là một gia đình, việc che giấu này giống như bị xúc phạm.
"Điều cuối cùng, Namjoon muốn quay lại với tôi. Chúng tôi vừa nói chuyện vào sáng nay và ở cùng nhau đêm qua."
Jimin thu hẹp khoảng cách với anh hơn rồi ôm anh vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng.
"Anh chịu khổ nhiều rồi."
"Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi."
Jin rơi nước mắt trong cái ôm đầy ấm áp. Anh xứng đáng được họ ôm không? Anh đã giấu mọi người suốt 5 năm trời. Đầu tiên, anh chỉ không muốn họ biết anh chấp nhận làm FWB với ai đó cũng như không thích phụ nữ. Anh sợ họ ghét anh, ruồng bỏ anh, kinh tởm anh, sau khi chuyển sang yêu đương thì Namjoon về làm chung công ty, hợp tác nhiều dự án với nhóm khiến mọi thứ càng khó mở lời. Cuống họng bị quấn chặt bởi sự thật, anh hết đường thừa nhận.
"Hyung không có lỗi, lỗi chắc chắn ở tên Kim Namjoon."
Jungkook khịt mũi. Anh của họ không bao giờ sai.
"Tôi đang nói lời xin lỗi mấy đứa."
"Không sao đâu hyung, hyung giấu được chúng em thì mới giấu được bọn chó săn ngoài kia chứ."
Nghe Taehyung đáp xong, Jungkook bảo:
"Nói như thể chúng ta biết anh ấy yêu đương liền bán tin cho cánh nhà báo vậy."
"Không phải, ý tôi là chỉ độ hoàn hảo mà anh ấy có thể yêu đương ai đó trong im lặng suốt năm năm, để tất cả diễn ra không ai hay biết ngay cả người thân thiết như chúng ta. Chúng ta không biết chứng tỏ người ngoài càng không thể biết, an toàn cho anh ấy biết bao nhiêu."
Đúng, an toàn, tốt cho anh, cho cả nhóm.
Jimin xoa dịu anh thêm một chút rồi hỏi:
"Hyung kể rõ mọi thứ hơn được không? Chúng em sẽ giúp anh hoặc có thể đưa ra tham khảo nào đó."
Đến cùng thì quyết định vẫn nằm ở chỗ Jin thôi, họ chỉ có thể cho anh biết những thứ cần tham khảo theo góc độ thông suốt của người ngoài cuộc.
Khi Namjoon quay lại căn hộ lần nữa, Jin đang ngủ quên trên ghế. Sau buổi nói chuyện với các thành viên ban sớm, anh không còn sức để làm gì cả, chỉ biết tự đấu tranh với chính mình đến kiệt quệ hơn và nhìn một ngày trôi qua vô nghĩa. Cậu không kêu anh dậy, chỉ đi đến ngồi xuống cạnh bên để quan sát người bản thân nhung nhớ, khát khao từng giây từng phút.
"Em đang nhìn cái gì?"
"Anh thậm chí còn không mở mắt đấy."
Namjoon hơi bĩu môi, bằng cách nào Jin dễ dàng thức giấc như thế? Anh quá nhạy cảm, quá xinh đẹp, tinh tế và hoàn hảo. Bằng cách nào cậu dám làm tổn thương một người cần được bảo vệ như anh? Bằng cách nào cậu dám chấp nhận chia tay anh? Cậu xứng đáng xuống địa ngục, mãi mãi rời xa thiên đường với tội lỗi này. Biết rõ có được anh thì cả thế giới này chẳng còn cần gì khác, ngay cả những thứ tưởng chừng không bao giờ rời xa, cậu cũng chấp nhận từ giã để trở thành một người tốt hơn, vậy mà...
"Đi tắm đi, tôi nấu gì đó cho em ăn."
Anh ngồi dậy trong sự uể oải. Tại sao xương cốt của anh tệ thế này? Anh còn không tập nhảy những ngày gần đây vì thiếu sức sống, thiếu cả sức lực. Nhìn các động tác Hoseok tạo ra, anh chấp nhận xuống địa ngục cùng Namjoon.
"Tôi quên cách tắm rồi."
"Sao?"
"Xa anh, không ai nhắc tôi đi tắm cả, gần như quên cách tắm rồi."
"Gì thế này?"
Anh vỗ trán mình, hàng mày cau chặt.
"Đêm qua cũng chưa tắm."
"Biến đi."
Mắng xong, Jin dứt khoát đứng lên đi vào bếp. Namjoon nở nụ cười vì thành công trêu ghẹo người quý giá. Anh không mỏng manh dễ vỡ nhưng anh vô giá, ai nỡ làm rơi một viên kim cương? Cậu, bàn tay vụng về của cậu đã. Thay vì bảo vệ anh, cậu đã làm tổn thương anh, tệ quá. Cậu xứng đáng xuống tầng địa ngục cuối cùng chứ chẳng giản đơn là mấy tầng nhẹ tội.
"Nhưng mà tôi không mang đồ sang, tắm rồi tôi phải mặc gì đây?"
"Tôi có vài áo size 2XL, để tôi lấy cho em, em tắm đi, xong chỗ này tôi đi lấy rồi đưa cho em."
Anh đang lỡ tay vo gạo nên không thể đi tìm chúng ngay.
"Anh đưa lúc tôi đang tắm thì chúng ta không có cơm tối đâu."
"Cái con quái vật nhà em."
Răng Jin đang nghiến lại với nhau nhưng đó là sự thật, Namjoon sẽ không để anh chạy khỏi nhà tắm rồi nấu cơm tối vào lúc đưa quần áo đâu. Ai lại ngốc đến mức đó chứ? Dù các cảnh báo nguy hiểm về quan hệ tình dục trong nhà tắm rất nhiều.
Khi Namjoon tắm xong, các món ăn gần như hoàn thành, giờ chỉ còn đợi cơm chín liền có thể ăn tối. Cậu lau khô tóc liền giúp anh dọn bát đũa ra bàn cũng như lấy nước ép cho vào ly. Mọi thứ như quay phút xưa dù họ biết giữa điều này vẫn còn thứ không đúng hiện hữu. Có bức tường, bức tường siêu lớn.
"Namjoon à..."
"Hả?"
"Chúng ta..."
"Ăn cơm rồi nói."
Họ sắp vào giờ cơm rồi, bằng cách nào lại để chuyện nặng nề giữa họ phá bỏ bầu không khí tốt đẹp? Mọi điều được phép diễn ra này đều vì nó xuất hiện quá nhiều lần trong quá khứ, đều vì nó thân thuộc hơn cả một cặp đôi vừa kết hôn, tiến đến đời sống gia đình. Muốn cản cũng không thể cản, thấy thiếu hợp lý cũng không đủ lý do giải thích. Nó là khung cảnh quen thuộc, là thứ đã quen đến đỗi bình thường nên đôi bên còn chưa có lời khẳng định sẽ quay lại thì nó vẫn được phép xuất hiện.
Đặt tất cả các món cần thiết vào máy rửa chén, Jin nhấn nút như mọi khi và nhìn lên Namjoon, người đang giúp anh lau lại sạch bếp. Họ bên nhau đủ lâu, họ xem nhau còn hơn là người thân, tưởng như là người đã về chung một nhà, giữa họ chỉ còn thiếu hôn lễ thôi, không phải là tình huống chia tay rồi tìm cách hàn gắn này.
Thở ra một hơi, anh tiến về hướng phòng ngủ, cậu lẽo đẽo theo sau.
"Tôi đã nói chuyện này với bọn nhóc."
"Phía tôi cũng biết đó là anh."
Namjoon bẻ khớp ngón tay một cách vô thức.
"Đám nhóc nói... đến cùng vẫn là do tôi chọn thế nào thôi. Chúng nói rất nhiều, phân tích, lý giải..."
"Đúng là bây giờ, đẹp hay không đẹp, đều ở chỗ anh thôi."
Anh ôm lấy hai chân mình rồi im lặng, cậu cũng im lặng để anh tập trung nghĩ suy.
Nếu Jin chọn chấp nhận quay về bên nhau thì sẽ đưa họ về con đường cũ nhưng hạnh phúc hay lại đau đớn, đều không thể nói trước. Có thể họ đã biết cách trân trọng nhau, dung hòa, điều chỉnh và sửa đổi một cách sâu sắc. Song có nhiều góc nhìn, nhiều góc độ về các tình huống để cứu vãn và chấn chỉnh ngay lúc vấn đề chưa hình thành chứ đừng nói là bắt đầu trong im lặng.
Chỉ là...
Jin không thấy đủ can đảm hay tự tin để tiếp tục dù lòng Jin.. rất muốn. Anh vẫn tin Namjoon như ngày đầu tiên mà sao việc đưa ra quyết định lại nhiều khó khăn cùng khổ sở đến vậy?
Anh còn sợ anh sẽ tiếp tục trẻ con, sẽ thế nào nếu anh phụ thuộc vào cậu và bỏ qua mấy cái gọi là cân bằng mối quan hệ như lý thuyết yêu cầu?
Quá nhiều cái để sợ, quá nhiều cái để lo. Anh không tin anh đủ sức chịu đựng nếu họ tan vỡ một lần nữa.
"Anh."
Namjoon đổi chỗ để có thể ngồi gần bên người đang lạc lõng, đang bị vây hãm bởi nhiều nỗi sợ hãi từ thứ chưa hình thành trên đoạn đường sắp bước qua. Cậu không có nhiều cái để lo hay nghĩ vì não cậu bây giờ chỉ tồn tại một điều duy nhất, miễn anh hạnh phúc, miễn bảo vệ được anh, dù đó là cái chết, cậu vẫn chấp nhận đánh đổi.
"Namjoon à, cho tôi thời gian được không? Sau comeback?"
Hiện tại, Jin chỉ rảnh được ít hôm để dồn sức cho mùa comeback, anh không nghĩ giai đoạn này phù hợp để thực hiện bất kỳ điều gì chứ đừng nói đến vấn đề yêu đương, dễ gây xao nhãng, mất tập trung. Chưa kể đến việc thời gian trong quá trình comeback cho đến sau phát hành album khoảng hai tháng, mọi thứ mới từ từ thư thả lại, anh và các thành viên mới có thể ăn uống ngủ nghỉ một cách đàng hoàng. Nếu bây giờ làm hòa, giữa họ vẫn là mảng yên lặng chết chóc do anh bận rộn điên cuồng, kết cục vẫn lại xa nhau thôi, chẳng khá hơn.
"Được, anh muốn bao nhiêu, tôi cũng có thể cho anh mà."
Cậu ôm lấy anh. Chi bằng nóng vội dẫn đến dở lỡ, cậu chọn đi từng bước chậm mà chắc.
"Tôi luôn có thể đợi anh, đừng lo lắng, đừng ép bản thân, không sao đâu, sẽ ổn thôi. Anh biết nó không phải câu nói suông mà."
Nó không phải câu nói suông, đúng, rồi phải ổn thôi, đó như một thứ bắt buộc.
"Ừm... tôi biết."
Tựa lên vai cậu, anh ấm ức nói:
"Không có em lòng tôi như mục nát."
"Tôi ở đây, Jin, tôi ở đây rồi."
"Nhưng giờ em ở đây thì chỗ cằn cỗi trong lòng tôi vẫn không xuất hiện một chút gì đó quang hợp."
Nước hay nắng đều không thể hấp thụ. Anh đau quá, cậu cũng đau quá. Họ nên ôm nhau và vỗ về như vầy sớm hơn.
Họ sai, họ bỏ lỡ...
"Tôi xin lỗi."
Vết thương trong lòng Jin quá lớn. Ngay cả vết thương bình thường, sau ba tháng còn để lại sẹo chứ đừng nói là vị trí sâu thẳm nào đó chẳng thể bôi thuốc hay khâu vá.
"Tôi xin lỗi, Jin...."
"Chúng ta đều có lỗi hoặc... không có ai có lỗi."
Họ đều mệt mà, là họ đều im lặng mà, họ đều chấp nhận chia tay để tốt hơn mà.
Khoảng 5 phút chỉ có âm thanh đớn đau nào đó phát ra từ hít mũi, kiểm soát nước mắt, anh chọn rời khỏi người Namjoon.
"Đợi tôi một lát."
"Ừm."
Cậu đưa mắt nhìn anh đi lại tủ, chất vài chiếc hộp lớn lên nhau và mang đặt xuống bàn.
"Cho em."
"Anh mua à?"
Hít sâu rồi lại thở ra đầy phiện muộn, anh đáp:
"Cháu tôi rất thích những món này nên lúc tìm mua nó, tôi rất nhớ em cũng đã đòi tôi mua chúng cho nên là... tôi đã mua."
Như đã nói, sau chia tay, nhìn gì Jin cũng nghĩ đến Namjoon và muốn mua. Thậm chí là quần áo, rõ là chọn mua cho bản thân nhưng thứ hợp với style cậu liên tục được đề xuất. Anh muốn họ còn bên nhau để mua cho cậu biết bao, anh thề anh không phàn nàn hay phản đối chuyện chi tiền cho mấy mô hình phiên bản sát nhân nhìn y như đúc, chẳng khác gì ngoài kích cỡ.
"Chúng hot lắm đấy Jin, tôi bận đến nỗi không săn được thế mà anh...."
Cậu như một đứa trẻ thấy kẹo sáng mắt, không ngừng xem xét những mô hình.
"Tay tôi thơm."
Biết là không thể tặng cho Namjoon nhưng Jin vẫn mua nó, không ngờ cuối cùng vẫn còn cơ hội trao tận tay. Anh tin mình sẽ để chúng một góc trong tủ mãi mãi nếu họ cứ đi hai đường thay vì mượn dịp sinh nhật đồng nghiệp trao tặng.
"Mang về đi, không còn sớm, tôi muốn ngủ."
"Tôi không thể ngủ lại đây à?"
"Không."
Anh lắc lắc đầu. Anh vừa khui một bộ chăn ga mới vào buổi sớm, anh không thể hủy hoại nó theo cách này, anh cần chào đón nó bằng một giấc ngủ ngon.
"Tại sao chúng ta phải ở một mình?"
"Vì chúng ta không trong mối quan hệ nào cả."
"Oh."
Namjoon tỏ ra thất vọng nằm dài trên sofa thay vì rời đi. Họ yêu nhau nhiều thế mà...
"Gần đây đột nhiên tôi sợ bóng đêm."
"Còn tôi sợ cách em ngủ trần. VỀ MAU, NGAY BÂY GIỜ."
Anh đánh chân cậu, còn nhấn mạnh câu cuối. Cậu không có thói quen ngủ mặc áo đâu, rồi tình huống lại là thứ gì đó vắt cạn oxy còn sót tại phổi ra ngoài cho xem.
"Suy nghĩ thêm một chút đi anh."
"Về đi, đừng làm khó tôi."
Anh khịt mũi.
"Tôi có thể bán nhà ngay bây giờ và tôi thành vô gia cư, thế là anh sẽ sẵn lòng cho tôi ở lại đây thôi."
"Sao?"
Tai của anh có bị hỏng không? Namjoon đang nói cái gì thế này? Bán nhà, vô gia cư?
"Dù sao thì tôi vẫn là RM, chỉ cần tôi đăng lên tài khoản cá nhân một cách nghiêm túc muốn bán nhà thì trong vòng 30 phút, mọi thứ sẽ xong ngay. Anh đợi đi, tôi sắp thành vô gia cư rồi."
Cậu lấy điện thoại ra và anh nhanh giành về phía mình.
"Ngừng điên, Kim Namjoon. Em thật sự có bệnh?"
"Anh còn muốn đuổi tôi không? Tôi sẽ vô gia cư nếu anh đuổi tôi. Jin à, anh nỡ nhìn tôi lang thang ngoài đường 4 giờ sáng sao? Chuyện gì xảy ra nếu tôi bị bắt cóc?"
"Ai khiêng nổi em lên xe chứ?"
Khóe môi anh cong lên đầy khinh bỉ.
"Anh, chúng ta chưa quay lại nhưng anh yêu tôi mà."
Nụ cười ngốc nghếch này dễ dàng đánh bại anh. Cách đôi mắt đó tít lại, cách khóe môi kia cong lên, cách đồng tiền lộ ra. Anh chưa bao giờ đủ sức phản kháng điều đáng yêu, dễ thương này.
"Yayyyy."
Hét lên xong, anh đi làm vệ sinh cá nhân chứng tỏ cậu thành công được xin nán lại.
Ngồi trong phòng họp, Jin hỏi:
"Chúng ta có tìm được bên tung tin đồn không?"
"Không tìm thấy."
Chủ tịch Seon đáp.
"Tình hình dư luận thì sao? Về album comeback?"
"Nó không đáng lo ngại nhưng có một số fan đã gửi xe tải và hoa đến công ty vì điều này. Họ cho rằng với danh tiếng của nhóm thì không nên làm việc với những người có scandal hoặc quá khứ có vấn đề."
"Cái này không phải hơi vô lý sao? Thật ra một số nghệ sĩ nước ngoài mà chúng tôi từng collab nó..."
Jimin lên tiếng khi vị chủ tịch kết thúc một câu dài. Vì cái gọi là mở rộng thị trường, một số nghệ sĩ làm nhạc chung với họ đều mang quá khứ kỳ lạ hoặc đời tư vô cùng bê bối.
"Vì họ là nghệ sĩ ở phương Tây còn đây là Hàn quốc."
Không khí thật ngột ngạt. Vụ việc của Namjoon chẳng có gì nhưng giờ lại thành to lớn. Phía đối thủ còn mượn nó để đánh vào album comeback của nhóm nhằm hủy hoại, hạ bệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com