Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝟭: 𝗞𝗶̀ 𝗹𝗮̣

|𝑁𝑎𝑟𝑢𝑡𝑜| 𝑆𝑎𝑠𝑢𝑘𝑒'𝑠 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑

__________________________________________________

𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝟭: 𝗞𝗶̀ 𝗹𝗮̣

__________________________________________________

Trong một căn phòng ngủ truyền thống Nhật Bản, trên chiếc giường gỗ pallet lớn có một cậu trai nhỏ nhắn, xinh xắn tầm 11, 12 tuổi gì đó. Cậu có một mái tóc đen nhọn pha xanh lam, trông có chút rối bời . Làn da thì trắng nõn, mịn màng, được che chở bởi chiếc chăn mỏng màu trắng. Thân hình của lại chút bé nhỏ vậy nên người cậu như đang bị vùi vào trong chiếc chiếc lớn, gương mặt thì trông vô cùng yên tĩnh, mang đầy sự dễ thương của một đứa trẻ.

-Reng....Reng...Reng...-

Tiếng chuông từ đồng hồ báo thức vang lên liên tục, tựa như muốn báo rằng đã đến thời điểm thích hợp để thức dậy. Gương mặt của cậu chút nhăn lại vì khó chịu bởi tiếng báo thức kia. Đôi mắt đen tuyền của cậu thì mở ra theo phản xạ tự nhiên của cơ thể. Lúc bấy giờ cậu tựa như biết điều mà chiếc đồng hồ kia muốn nhắn nhủ với mình, liền ngồi dậy, tắt cái đồng hồ báo thức vẫn đang kêu inh ỏi kia. Gương mặt cậu hiện lên một chút sự mệt mỏi, đôi mắt thì mơ màng, chỉ muốn nuông chiều bản thân mình thêm vài phút nữa. Nhưng lý trí của cậu nào cho phép?

Cậu đứng dậy, bước ra khỏi chiếc giường pallet gỗ ấy, vươn vai một cái, từng bước tiến vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu lại đi xuống tầng một, đi qua dãy hành lang dài, đến phòng tập cậu vẫn hay tập vào sáng sớm. Bước vào trong, cậu đến nơi hay cất vũ khí của gia đình mình, lấy một vài món ra để luyện tập, từ từ tới trước mấy con hình nộm ở chỗ sân bên ngoài phòng cách vài bước chân.

Một tay cầm kunai một tay cầm shuriken, cậu bắt đầu phóng từng cái một, lợi dụng quỹ đạo của những cái kunai cùng shuriken được phóng lần đầu tiên để làm cho những cái sau chuyển hướng. Từ góc chính diện đến cả những góc chết mà cậu cũng không thể nhìn thấy được, lần lượt chúng găm vào lũ hình nộm vô tri vô giác. Cứ thể liên tục như vậy, tất cả hình nộm đều bị những thứ vũ khí sắc nhọn kia đâm thủng gần hết.

Nhưng đây cũng chỉ là sự bắt đầu của bài luyện tập của ngày hôm nay.

Cậu sau đó lại dùng các trò thể thuật cơ bản mà mẹ cậu hay dạy cậu vào thời gian rảnh, khiến lũ hình nộm kia đã gần như tan nát. Thậm chí có con còn chẳng còn mảnh nào nữa, mỗi bộ phận bị văng tứ tung khắp nơi. Bây giờ trong phòng tập của gia đình cậu, không gì là nguyên vẹn cả (mà thật ra vốn nó cũng chẳng nguyên vẹn do những lần hăng máu trước rồi). Thấy thế cậu cũng thở dài, đành dọn dẹp lại mọi thứ mình đã bày ra, chứ mẹ cậu thấy cũng cho cậu no đòn.

...

"Sasuke này"

Trong lúc cậu đang dọn dẹp, đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc gọi tên cậu, làm cậu phải ngẩng đầu lên, nhìn về phía giọng nói đó theo phản xạ của mình.

"Chị Machiko!"

Chủ nhân giọng nói đó không xa lạ với cậu gì khi người ấy là chị gái của cậu - Machiko (*) - người con thứ trong gia đình cậu. Cô có một mái tóc đen dài đến tận phần hông, trông có chút rối bời, tựa như mới tỉnh khỏi giấc mộng đẹp mà chưa kịp chải chuốt gì cả. Mắt cô đen tuyền, da thì trắng nõn, dáng cô lại cao cao. Và đặc biệt thân hình cô mặc dù đã bị che đi với chiếc áo phông ngoại cỡ kia nhưng vẫn khiến cho người khác thấy được vòng 1 và vòng 3 khủng của mình (**).

"Ừm, em chắc tập luyện xong rồi nhỉ? Nếu em tập luyện xong rồi thì đi tắm, xuống ăn sáng đi nhé, sắp gần 7 giờ rồi đó"

"A, vâng ạ"

Cậu nhìn chiếc đồng hồ đang được treo đối diện mình ngay sau khi chị cậu rời đi.

'Chết, gần 7 giờ rồi sao? Mải tập luyện mà quên mất thời gian'

Cậu thở dài, nhanh chóng dọn lại mấy thứ hỗn tạp còn sót lại trong phòng, vội vàng lên trên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn sáng cùng gia đình mình.

...

"Nay cha với anh hai không ăn sáng cùng gia đình mình sao ạ mẹ?"

Cậu nhìn xung quanh bàn ăn của gia đình mình chẳng thấy cha và anh cậu đâu thì có chút thắc mắc hỏi mẹ nhưng cậu lại chẳng ngạc nhiên là bao. Bởi vì cha cậu - Fugaku cùng anh hai cậu - Itachi vốn không hay ăn cùng gia đình từ lúc tham gia đội ám bộ đến giờ, cha cậu dạo này cũng vì bận rộn với đội cảnh vệ nên thi thoảng vắng mặt trong bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, nói về tuần suất thì quả thật anh cậu là người vắng mặt nhiều hơn. Nên thành ra cậu lại quen, hỏi cũng chỉ vì thói quen của mình.

"Ừm, anh hai con có lệnh triệu tập khẩn cấp của ngài hokage từ khoảng 1 tiếng trước nên phải rời đi sớm, còn cha con cũng được ngài hokage triệu tập nên hôm nay không ăn sáng cùng gia đình mình"

'Hokage triệu tập sao?'

Cậu nghe được lời mẹ đang ở trong bếp nói thì vâng dạ mà bắt đầu bữa ăn cùng chị gái, trong lòng thì lại suy tư vô cùng. Do việc tự nhiên ngài Hokage triệu tập cha cậu từ sáng sớm như vậy có chút kì lạ, tại sao triệu tập anh cậu rồi ngài ấy còn triệu tập cha cậu nữa làm gì chứ? Liệu có gì đó nguy cấp đến mức độ phải triệu tập cả đội trưởng đội ám bộ lẫn đội trưởng đội cảnh vệ sao?

"Thưa mẹ con xin phép đi luôn ạ, bệnh viện hôm nay có việc khẩn cấp nên cũng cần con tới sớm ạ"

Sự nghi ngờ cả cậu càng tăng cao hơn khi chị cậu hôm nay cũng vội vàng rời đi luôn khi mới ăn được ⅔ phần ăn của mình. Trong khi cậu chưa bao giờ thấy chị cậu đi từ lúc sớm như thế này, đó rõ ràng là điều...

'Bất thường...'

"Con xin phép mẹ con đi ạ"

"Ơ khoan đã Sasuke, con chỉ mới ăn vài miếng thôi mà?"

Cậu sau đó cũng không có tâm trạng để ăn nữa, liền đứng dậy đi luôn, mặc cho cậu chỉ mới ăn vài miếng thịt trên bàn. Bởi vì cậu lo rằng hôm nay sẽ có thứ gì nguy hiểm xảy ra, nó không thể khiến cậu an tâm ăn uống được nên cũng đành đi luôn.

"Hôm nay có vẻ mọi thứ rất lạ..."

END

(*) Uchiha Machiko: Cô ấy là một OC của tôi nhưng chủ yếu là để phục vụ cho truyện trở nên trơn tru hơn chứ tôi nghĩ sẽ không để cô ấy xuất hiên nhiều đâu.

(**) Cái đoạn này ý là kiểu nó to đến mức có thể nhìn được là nó to đến mức nào ý, chứ không phải cái áo mỏng đến mức cũng có thể thấy được bên trong đâu.

Author: Văn phong tôi khá tệ, nếu sai ở đâu xin hãy góp ý một cách nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com