Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 năm về trước

Nguyễn Thái Sơn - chủ của một tiệm chụp hình nhỏ.

Trần Phong Hào - khách chụp - cậu cả nhà họ Trần nhưng không thừa kế vì sức khỏe yếu.

___

Tiếng chuông gió kêu leng keng trước cửa tiệm ảnh. Người bước vào có nét người cao ráo, da dẻ hồng hào, nhìn qua cũng biết là một cậu ấm của gia tộc nào đó.

Thái Sơn đang chỉnh dở tấm ảnh của nữ khách cũ ghé mắt nhìn sang. Cậu chắc chắn người này là "khách sộp" của mình rồi.

Thông thường các công tử thế gia khi đi chụp ảnh không lựa chọn những nơi nhỏ nhắn tồi tàn như tiệm cậu, đây có lẽ là một trong những trường hợp hiếm hoi mà cậu gặp.

Ngoài ra người giàu ghé vô đây cứ thích hất mặt lên trời, nhướng mày nhíu mỏ, chê bai đủ thứ. Người vừa nước vào thì có nét đẹp khá trầm lặng, hầu như chẳng nói tiếng nào mà nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng không hông hênh lắm đâu.

- Chào anh, anh lựa được kiểu mình muốn chụp chưa?

- Kiểu đó được không?

Giọng nói khàn và nhỏ của người đó phát ra, như thể chỉ cần một sự cố liền vỡ vụn như pha lê.

Tay anh ta chỉ về phía quầy, thẳng hướng tới bức ảnh trắng đen. Nói chính xác thì là ảnh thờ.

Thái Sơn bất ngờ nhìn anh ta một lượt từ trên xuống. Nhìn trông cũng hồng hào nhưng sắc mặt cứng đơ, mắt hơi yếu, đầu ngón tay nhìn cũng hơi tái. Cậu nắm lấy bàn tay người kia, xác thực nhiệt độ cơ thể.

- Cho tôi biết thông tin của anh được không?

Ánh mắt của cậu đã bớt hoài nghi vài phần, thay vào đó là một chút cảm giác thương xót.

Hai người ngồi đối diện nhau trước quầy. Thái Sơn chuẩn bị đầy đủ tinh thần để lưu tên khách hàng lại.

- Trần Phong Hào, con trai trưởng nhà họ Trần, mùng sáu tháng ba.

Thái Sơn có biết về anh, cậu cả nhà họ Trần, nổi tiếng ôn nhu hòa thuận nhưng lại bệnh tật triền miên, chưa từng có ai chụp được cận mặt của anh ta. Chỉ có lấp ló một hình bóng nằm trên giường.

...

Mọi việc sau đó diễn ra trong im lặng. Trong suốt quá trình chụp hình Thái Sơn có thử gợi ý cho anh vài mẫu chụp khác, vì thực sự anh rất đẹp, nét đẹp dịu dàng mà hiếm thấy của một người công tử.

Anh cũng vui vẻ đồng ý chụp thêm vài mẫu khác. Vốn dĩ anh cũng muốn lưu lại chút hình ảnh của mình trên đất nước này mà.

- Tôi có thể mời cậu đến đám tang của mình không?

Trước khi rời khỏi tiệm chụp, anh đã hỏi thế. Một cậu hỏi thật đáng lưu tâm, đó có lẽ là lời mời gọi mà suốt cuộc đời cậu sẽ chẳng thế quên.

- Khi cậu rảnh, cậu có thể đến Trần gia, tôi sẽ ra tiếp đón cậu. Tôi thấy tôi với cậu rất có duyên.

Cuối cùng Thái Sơn đã gật đầu đồng ý.

Suốt ba tháng liên tục, Thái Sơn nhiều lần sắp xếp công việc để đến Trần gia. Cậu ra vào nhiều đến mức chẳng cần phải đứng trước cổng đợi cậu cả ra tiếp đón mà người hầu đã trực tiếp mời vào.

Những lời ra vào khó nghe cũng có đủ, chỉ là cậu và anh không quan tâm.

Anh ngày càng yếu, so với hôm đi chụp ảnh anh vẫn còn hồng hào lắm, nhưng giờ anh nằm trên giường yếu đuối và trắng đến mức như một con búp bê sứ.

Ánh mắt anh long lanh nhìn cậu, kể về những ước mơ, kể về khao khát được tự do.

Anh là lần duy nhất mà cậu phá lệ đến thăm dù là sáng hay chiều, cũng là vị khách hàng duy nhất mà cậu chịu bắt chuyện. Tuy chụp ảnh đẹp và rất tận tâm với những bức ảnh của mình nhưng vì thái độ cọc cằn và lạnh nhạt, cậu chưa từng nhận đánh giá tốt nên chỉ có những người miễn cưỡng chấp nhận cái nết đi ngược với cái tâm trong nghề của cậu.

Lòng bàn tay anh lạnh toát, khiến cậu không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc anh đã phạm phải lỗi lầm gì? Nếu là lỗi lầm của kiếp này thì chắc có lẽ là vì anh quá hoàn hảo chăng?

- Sơn, tôi nghĩ là tôi có thích cậu đó.

Giọng anh thều thào như sắp ngủ. Còn cậu thì chỉ im lặng, đôi mắt đã hơi rưng rưng. Chỉ lần này và với anh thôi, cậu mới trông mềm mại đến thế.

Bàn tay cậu nắm lấy tay anh càng chặt, như sợ ngay giây sau anh sẽ biến mất.

Hôm nay là ngày đầu xuân, hoa mai đã nở đầy sân nhà họ Trần, bướm cũng bay quanh quanh nhà. Bay vào trong căn phòng riêng đậm mùi gỗ của cậu cả.

Thái Sơn sờ mặt đồng hồ trên tay, nó cũng được coi là kỉ vật hiếm hoi của khách cũ mà cậu ta giữ lại.

Ông Trần vỗ vỗ vai cậu, bà cả đứng kế bên cũng xúc động mà khóc. Tuy Thái Sơn với Phong Hào chẳng có điểm gì tương đồng nhưng họ thấy ở cậu một chút hình bóng của anh, những hình bóng ấp ám và đáng thương.

- Cảm ơn hai ông bà, cháu sẽ rời khỏi làng này sớm thôi.

Rồi hình bóng cậu cũng khuất dần khuất dần ở đầu làng, để lại màn sương mờ đục khó đoán.

_________

Góc chia sẻ :

Khoảng 30 năm về trước, mẹ mình 17-18 tuổi có đi chụp ảnh. Tấm ảnh minh họa ở chương này là ảnh mẹ mình đã chụp.

Mấy bữa nay nhà mình sửa nên có dọn dẹp, thì mẹ mình lôi ra sấp ảnh dày cộm, trong đó có tấm này với vài tấm khác.

Mình thấy được một khí chất tiểu thư ưu sầu nên có thêm ý tưởng viết lách.

Chương này lấy rất nhiều ý tưởng từ thời con gái của mẹ mình và tuổi thơ của mình.

Mẹ mình thuộc kiểu người hay bệnh nặng.

Chi tiết hoa mai nở là từ tên mẹ mình, với lại nhà bà nội mình có trồng vườn mai trong sân.

Căn phòng đậm mùi gỗ của cậu cả là lấy ý tưởng từ phòng ở nhà bà nội.

Chi tiết "Thái Sơn" sờ mặt đồng hồ lấy từ đồng hồ của mẹ mình đeo lúc đi chụp ảnh.

Bạn cũng có thể tưởng tượng căn nhà của nhà họ Trần giống mấy căn nhà ở miền tây đồ á.

⤿Mấy dòng ở trên là chia sẻ về ý tưởng lên fic thôi(๑•﹏•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com