Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị tức á!

Giờ Hào Phong Trần thấy trong lòng mình giận. Giận vô cùng, giận đến mức xem phim buồn mà không khóc nổi.

Người ta nói anh hiền, anh hiền thật. Nhưng mà không có nghĩa là anh không biết ghen.

Lệch lịch nhau mấy bữa mà giờ coi coi trên màn hình tivi là cái gì!? Nam nghệ sĩ Jsol với nữ nghệ sĩ Yeolan làm trò gì trên Vion vậy trời?

Trời đất ơi, Phong Hào tức muốn nổ! Nói tức là còn ít đó. Anh muốn đánh Thái Sơn ngay bây giờ luôn.

Ra ngoài mấy bữa đi quay em xinh là làm mấy cái trò đó á hả? Cái này là được đăng trên sóng đấy nhé, phải mà không đăng thì không biết nó còn giấu anh đến bao giờ.

Mặc dù rất đẹp trai, phong cách, ngoại hình, concept hay make đều rất hợp với mắt nhìn của anh. Nhưng mà đẹp trai thôi thì không có nghĩa là được tha thứ.

Anh với nó còn chưa làm trò đó bao giờ trên show mà!

Nhìn trang phục Yeolan, nhìn eo bả, xong nhìn tổng thể của bả. Con gái nhà người ta thì nuột nà đường cong nào ra đường cong đó. Còn anh thì... Ngoài đống mỡ dồn hết lên bụng, tay với bắp chân thì chả còn gì khác.

Bình thường chia nhau ra xào couple thì còn chấp nhận, chứ vụ với bà Yeolan này thì hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Anh không muốn chấp nhận chút nào hết!

Anh tức! Anh ghen!

Anh với nó ngoài mặt cũng thân á, sao mà... Nó chưa bao giờ làm được mấy trò như này.

Nuốt cái cục tức này không trôi, Phong Hào đi khóa cửa phòng. Thái Sơn có thể bước vào nhà anh không có nghĩa là bước được vào phòng anh.

Giờ đi kiếm bạn bè thì không phải cách tốt lắm với anh, vì làm vậy thì phiền người khác lắm. Thà để Thái Sơn lục banh cái nhà anh lên để tìm anh còn hơn.

Anh nhìn vào trong gương, eo anh thì thật ra cũng thon chứ bộ. Chỉ là không bằng thôi. Mà hỏng lẽ bóp eo vì không thon bằng người ta. Ghen vậy thiệt thòi cho anh quá.

Trong lúc tức giận không nghĩ được gì, anh tìm ra trong tủ áo một thứ rất hay ho. Một cái sơ mi siêu mỏng màu đỏ đi kèm là một sợi dây lụa đỏ, vừa đủ để quấn quanh cổ.

Cái bộ đồ này nó ngon đến mức anh tự tưởng tượng mình mặc vào rồi tự chảy nước miếng nữa là.

Sau thêm một lúc tìm kiếm thì anh tìm ra thêm được nịt đùi.

Anh bỗng nhớ concept bài 10/10 của live stage 1. Với cái áo sơ mi tay dài phồng ở cuối tay có vài cộng dây đỏ kiểu này không quyến rũ chết mới lạ.

Đã vậy anh cứ mặc vậy luôn đó.

Anh canh một góc hoàn hảo có thể nhìn ra mọi ưu điểm của bộ đồ và cái đùi đang không mặc gì của mình rồi chụp một tấm. Và đương nhiên là tấm ảnh đó hoàn hảo vô cùng.

Anh sửa biệt danh của hai người trở lại bình thường rồi gửi ảnh cho nó.

Phong Hào
[Hình ảnh]
Mời

Thái Sơn
[Đang gõ tin...]

Tốc độ của nó nhanh gớm ấy chứ. Chắc vừa nghe ting ting là nhấp điện thoại lên liền rồi. Thế mà không nhanh bằng tốc độ thu hồi tin nhắn của anh.

Phong Hào
[Tin đã thu hồi]
[Tin đã thu hồi]
A gửi nhầm, xl nhé

Thái Sơn
???

Cười chết, nó gõ tin gì trên bàn phím thì anh không biết, chỉ biết giờ nó phải bỏ hết đống tin đó. Chắc giờ nó phát hiện là anh sửa biệt danh rồi.

Thái Sơn
Thế a định gửi cho ai?
Gửi nhầm? Thật k?
A k đọc tin nhắn e à?
Rốt cuộc là a gửi cho ai?
Sao a sửa biệt danh v?

[Thái Sơn đã sửa biệt danh của mình thành Sơnnn]
[Sơnnn đã sửa biệt danh của bạn thành Hàooo]

Anh cứ để cho điện thoại chốc chốc lại ting ting thông báo. Chắc giờ anh có cái chuỗi 99+ rồi. Mà anh cứ kệ đấy, dám làm anh ghen.

Mỗi lần nó ghen là nó đè anh ra ức hiếp, ỷ mình top cái muốn làm gì làm à? Đâu có dễ vậy.

Theo tình hình này thì không tới mức trong vòng nửa tiếng Thái Sơn có thể đến đây liền. Mà anh đâu có rảnh ngồi chờ nó như tân nương mới cưới. Thế là anh đi ngủ, ngủ có thể giúp bạn quên hết thằng bồ lờ.

.
.
.

Đúng như dự tính. Giờ trong nhà anh có tiếng gõ cửa. Hai âm đầu nghe có vẻ vội vàng nhưng sau đó thì dừng lại. Chắc nó suy nghĩ lợi hại thế nào nên giảm tốc độ xuống, nghe có vẻ bình tĩnh hơn mà giả tạo quá, -10/10.

- Anh ơi? Hào ơi? Anh bơ em ạ?

Cái giọng của nó như đấm vào màng nhĩ, trực tiếp truyền đến dây thần kinh phấn khích của anh luôn.

Người gì mà giọng trầm trầm, ngọt ngọt. Nghe mê chết được.

- Em nhớ anh quá, cho em nhìn mặt anh nhé?

Nó vẫn gọi. Mà cái mục đích của nó thì anh biết thừa rồi, có cần phải diễn thế đâu? Giờ mà ra cho nó nhìn mặt thật thì có mà nhìn mặt anh rên dưới thân nó thì có, anh đẹp chứ đâu có ngu?

- Anh ơi em chịu hết nổi rồi ~

Nó rên rỉ ngoài cửa. Cái gì mà nó chịu hết nổi, nghe giọng nó mà anh còn chịu không nổi chứ nói gì tưởng tượng cái bộ dạng của nó bây giờ?

Anh vừa nảy ra một ý.

/Cạch/

Cửa phòng anh mở ra, anh nắm lấy cổ tay nó kéo vào trong phòng. Anh để nó ngồi bên mép giường, một đùi anh đè lên đùi nó. Hương nước hoa anh thoang thoảng cái mùi quyến rũ vô cùng.

Giờ nó như con mèo đến mùa động dục, chỉ cần mục tiêu cho phép là nó lao vào ăn ngay. Bộ mặt nó trông si tình mà còn mê muội, có thể nói là đỏ hết lên. Trông đê tiện, thật đấy

Hai tay anh xoa xoa vai nó, hôn lên khắp trên mặt, hôn lên cổ, cả vai nữa. Trái cổ nó run run lên vì bị anh trêu chọc, nó sắp không nhịn nổi luôn.

Anh đặt ngón tay lên môi nó, ra dấu "im lặng".

- Em cũng nhớ anh ~

Anh nhận vai "em", nó nhận vai "anh", có mà giết nó chết luôn. Cả người nó vẫn còn nhễ nhại mồ hôi, chắc đang thử đồ cho sự kiện gì đấy thì bị anh gọi qua.

Bộ nó mặc chắc cùng phong cách với hôm "thợ sửa ống nước". Trông cũng ngon chứ bộ. Đẹp trai chết được ấy

Áo ba lỗ bám sát vào sừng sớ múi bụng, trông muốn sờ cả ngày mà không ngán. Thiệt tình anh không hiểu là nó có đang quyến rũ mình anh không luôn.

Nó mím môi nín bật, không dám phát ra một tiếng nào. Chỉ chờ hành động tiếp theo của anh. Mà anh cũng chiều ý nó, anh cầm tay nó nhét vào trong nịt đùi, cho nó tha hồ sờ soạng.

Chắc giờ nó sắp nhịn không nổi rồi. Mà anh thì dễ gì cho nó làm loạn.

Anh muốn làm chủ cuộc chơi này cơ. Thế nên anh sờ vào cái tay nó đặt trên đùi anh, thấy tay kia nó rảnh nên anh cầm lấy rồi đặt lên eo.

Anh chọt chọt giữa đũng quần, chỗ nó cương muốn nổ. Chóp đó cao ngóc, anh liếm môi rồi cứ vậy chọc ghẹo thằng Sơn bé qua lớp quần jean.

- Anh Jsol thích Nicky hay Yeolan hơn nào?

Cái kiểu dẫm lên mạng sống của nó thế này khiến anh vui sướng. Giống như bóp cổ nó mà không cần dùng lực vậy. Cổ nó nuốt khan mấy lần, mắt thì đảo qua đảo lại giữa đùi anh, cổ anh với mặt anh. Giờ ở cái góc nhìn này nó có thể nhìn hết vào trong áo sơ mi gài cúc hờ hững của anh rồi thấy luôn cả khuôn ngực.

Cái gì bình thường nó thích là anh bày ra hết, sợ nó không thấy.

Gân tay nó nổi lên hết, lông mày thì nhếch rồi lại nhíu. Rồi tự nhiên nó nắm lấy anh chặt cứng rồi dán anh vào người nó. Nó bế anh lên đè xuống giường, đảm bảo cổ anh chưa gãy.

Nó không nói gì mà chỉ nhìn anh, giống như chờ lệnh vậy.

Anh thấy cái mặt nó là muốn khóc tới nơi, mặc dù biết kiểu gì cũng bị thịt nhưng mà anh muốn tạo cơ hội cho nó quá. Anh ôm cổ nó, vừa nói :

- Anh Sơn ~

Thôi rồi, Trái Đất sắp nổ theo não nó luôn rồi. Anh làm kiểu này khác gì chơi chết nó đâu, giờ mà anh có giẫm lên người nó thì nó cũng muốn anh giẫm mạnh hơn, còn mong anh đạp thêm mấy cái.

Ghen thì ghen, giận thì giận, mà thương thì thương. Dày vò Thái Sơn thì không phải điều Phong Hào muốn chút nào. Làm khó nó như thế đủ rồi, Thái Sơn sinh ra là để được yêu thương cơ mà!

__________

Hơm bít nữa nhưng mà Yeolan với Jsol làm vậy là tui giận ổng dùm anh Hào lun ớ😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com