𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒊𝒇𝒕𝒚:
«Mặt trăng và mặt trời.»
…
Và nhìn xem.
Tôi đã thấy được khóe môi hơi mỉm lên một chút, dù chỉ là chi tiết nhỏ xíu, nhưng điều đó rất tuyệt kia mà.
"Haru,...uống với tao chai rượu này đi." trong một dải ngân hà sẽ không có suối nguồn nào đâu, nhưng tôi lại thấy được ở đôi mắt em, từng đợt sóng vỗ trầm lắng nhưng đầy mạnh mẽ. "Tao đã mua cho cả mày nữa đấy."
Trước mắt là một khoảng không đen kịt vô tận.
Em biết không.
Đó có thể là bầu trời, là sóng vỗ, hay những khoảng tối mà tôi không thể thấy được.
Cũng chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.
Đối với tôi chỉ là một cái chớp mắt, nhưng với em là một quãng thời gian dài đằng đẵng.
Đó có thể là góc phòng lạnh lẽo khi chúng ta cùng ngắm pháo hoa, thứ màu sắc lấp lánh rất đỗi nhộn nhịp đó, đều in đầy trong đôi mắt của chính em và tôi.
Nhưng khi đó dù cho chẳng có thứ gì ngăn cản giữa chúng ta, thì nó còn xa vời vợi hơn cả mặt trăng và mặt trời.
Nhưng bất cứ điều gì cũng sẽ dần thay đổi cả thôi.
Vì có thể là do thời gian, hoặc trái tim cứ vang lên từng nhịp đều đặn này.
Vị nho đen của Strongbow trượt dần xuống cuống họng hắn, vì đã lâu rồi không uống nên hiện tại có tí lạ lẫm.
Nhưng Sanzu cũng sẽ dần thích nghi với điều này thôi, giống như đã từng trôi nổi giữa những tầng mây nhiều màu sắc, và sau đó tỉnh dậy trong một cái chạm nhẹ lên mu bàn tay.
Hoặc có thể là gò má mềm mại đang tựa vào vai hắn.
"Ôi trời, xem con ma men này kìa."
Những lọn tóc vàng sáng màu có chút rối đã được hắn chậm rãi chải lại như cũ, và vì cũng từng làm qua rất nhiều lần, nên Sanzu hiểu rõ mình phải chạm lên chúng như thế nào để người trong lòng không phải khó chịu.
Hắn có thể nhẹ nhàng chà sát nó giữa những đầu ngón tay đầy vết chai, sau đó vuốt dần xuống để mượt mà trở lại.
Và vị vua nhỏ khó chịu của hắn, cũng thều thào một tiếng đầy thỏa mãn.
Khi đó em sẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, rồi lại lim dim chìm vào giấc ngủ.
Và bình thường hắn sẽ không ở lại trong phòng em đâu, trừ khi được yêu cầu.
Nhưng Sanzu vẫn ngồi bên cạnh canh chừng để đảm bảo đức vua của hắn sẽ ngủ ngon.
Không cần phải tỉnh dậy giữa chừng trong những cơn mơ như muốn nuốt chửng lấy em, và cũng chẳng cảm thấy lạnh lẽo khi thức giấc trong góc phòng đầy hiu quạnh.
Hắn sẽ dịu dàng hôn nhẹ lên trán em sau khi chắc chắn Mikey đã ngủ ngon, nhưng trong những khoảng trống vô định của tâm trí mình, thì em vẫn cảm nhận được đôi môi mang theo chút hơi lạnh đó sượt qua trán rồi đến cánh mũi.
Và điều này đã khiến cho những đêm phải trằn trọc thao thức không còn chiếm lấy em được nữa.
"Haru, vai mày ấm quá."
Đôi bàn tay của em vẫn còn một chút se lạnh, nhưng vừa nãy hắn đã đem chiếc áo len của mình tròng vào cho Mikey.
Điều đó sẽ khiến cho người còn đang chìm trong men rượu ở trên lưng hắn không phải cảm cúm, dù cho phải cõng em về nhà trên một quãng đường có chút xa.
Vì địa bàn của Thiên Trúc và Touman thì chẳng gần gì cả, hắn cũng không hiểu sao em lại có thể tìm ra được chỗ nhà chung này.
Và chạy tới khi say khướt lúc trời đã chập tối.
Nhưng mà không thể bỏ em lại thế được, rằng chính Sanzu cũng sẽ không làm vậy đâu.
Cho dù cõng em suốt đoạn đường về nhà này có chút mỏi, thì để được ở gần nhau thêm một chút cũng đáng giá.
Vả lại em còn rất nhẹ, nếu bình thường không phải làm người ta kinh sợ bởi khả năng đánh nhau thần sầu của mình, thì Sanzu vẫn có thể nhấc bổng em lên vai chỉ với một tay.
"Mày hận tao sao?"
Gần đây em đã ngủ ngon hơn, không còn phải co ro trong mớ chăn dày vì hàng loạt ký ức từng vụn vỡ cứ tìm về mỗi đêm.
Có thể chạm vào những người thân yêu tưởng chừng đã mất đi mãi mãi.
Mỗi buổi sáng lại cùng Ema ra võ đường nơi hồi nhỏ từng luyện tập với ông nội cả ngày, nhìn lũ nhóc chí choắt cứ vung ba đòn chẳng trúng đâu vào đâu.
Hay khi nhàm chán lại dạo quanh qua cửa tiệm Shinichiro nhìn những con xe moto đời mới nhất.
Và hơn hết, em có thể ngả mình ngồi sau lưng nhóm bạn thân quen thuộc.
Cùng ngắm mặt trời dần mọc lên sau những tầng mây ám trầm, hay là sôi nổi họp bang khi có đứa nào đấy dám bắt nạt thành viên của Touman, rồi lại phải kéo nhau đi ngăn cản để Baji không đánh cho gã đó một trận ra trò.
Hiển nhiên rồi.
Em đã không còn là con người của trước đây nữa, thoát khỏi bản năng bóng tối đã từng ngự trị cơ thể mình.
Lại một lần nữa, có được tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay.
"Lúc đó,...tao thật sự không cố ý bắn mày đâu."
Em đã gặp Takemichi của bây giờ.
Cậu ấy không gia nhập vào Touman, nhưng điều đó sẽ chẳng sao cả.
Vì dù vẫn là một con người có chút vụng về và ngốc nghếch, thì cuối cùng Takemichi vẫn có thể vượt qua tất cả để ở cạnh Hinata.
Mà nghĩ cũng thật lạ, nếu như là em của trước đây, nhất định đã chạy tới rồi ngay lập tức yêu cầu người kia phải làm bạn với mình.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Nhưng khi đó, vô tình nhìn thấy Takemichi đang nắm tay Hinata sau giờ tan trường, dưới những tán lá ố vàng rơi vãi khắp mặt đường.
Em đã không làm cả, không chạy tới, và cũng không chào hỏi cậu ấy.
Chẳng phải tỏ ra lạnh lùng gì đâu, vì trong trái tim này thì Takemichi vẫn là một người hùng.
Tuy không được nhắc đến như một kẻ mạnh về thể chất, nhưng Takemichi cũng đã làm tất cả những gì mình có thể để vực dậy linh hồn của bọn họ.
Chỉ là khi đó, em muốn mọi thứ cứ trôi qua bình yên như vậy thôi.
Mikey vẫn có thể vi vu trên con xe mình yêu thích sau những buổi họp bang, Draken cũng quay về tiệm sửa xe của Shinichiro chỉ để tìm tòi về mấy thứ động cơ mà đối với Ema nó nhàm chán muốn chết.
Nhưng hơn bất cứ ai.
Em hiểu rõ đứa em gái mình luôn yêu quý thật ra rất hạnh phúc khi được ở cạnh Draken, dù rằng anh chỉ ngồi đó sửa chữa máy móc thôi cũng được.
Và cả Chifuyu cùng Baji, có thể rủ rê nhau đi sờ trộm mèo nhà hàng xóm để rồi ấp ủ ước mơ mở cửa tiệm thú cưng sau này.
Dù nó nghe chẳng hợp với kiểu người có cá tính mạnh mẽ như Baji.
Nhưng mà sẽ ổn cả thôi.
Em sẽ nhìn thấy ước mơ của mỗi người ngày một được thêu dệt lên, khao khát trở thành nhà thiết kế thời trang của Mitsuya, hay mong muốn bảo hộ Yuzuha của Hakkai.
Hoặc có thể nhìn thấy Pachin hạnh phúc bên bạn gái của mình, rồi Peyan lại hồi hộp khi lần đầu được làm phù rể.
Tất cả bọn họ, đều là những gã bất lương tự ấp ủ trong trái tim mình về thứ hoài bão rất đỗi bình thường.
Và em, cũng sẽ tự thu gom cho bản thân những mảnh ghép ước mơ chưa được trọn vẹn, dù biết rõ ai cũng sẽ mắc sai lầm.
Rằng chính em cũng đã từng lầm lỡ giữa sự cứu giúp của Takemichi và tình yêu của Sanzu, không dám bước qua lằn ranh bên dưới chân mình.
"Tao chưa bao giờ hận mày đâu."
Vào một buổi đêm vắng vẻ, có lẽ là lúc thích hợp nhất để tái hiện những hồi ức trong trái tim mình.
Tuy rằng trước đây hắn đã từng ở cạnh Mikey với thân phận một gã hầu không hơn không kém, nhưng cho dù là vậy, thì tôi vẫn chưa từng oán trách.
Vì Sanzu sẽ không nhìn em theo một khía cạnh như những con người ngoài kia đâu.
Em đã từng hỏi mình là một điều gì đó trong thế giới rất rộng lớn này chưa?
Mà có khi em đã tự có cho mình một đáp án rồi đấy chứ.
Nhưng với chính đôi mắt của bản thân, thì em trong tôi giống như một lăng kính đủ màu sắc.
Vì nếu chỉ nhìn về một hướng, tôi sẽ chẳng thấy những mảnh vỡ bao chung quanh, cũng không thể yêu em trọn vẹn như cách em xứng đáng có được.
"Tao muốn đánh gãy chân mày,...vì mày dám bỏ rơi tao."
Chóng mặt quá đi.
Vì sao mọi thứ trước mắt đều phân ra làm hai vậy, cả cái cây bên cạnh lề đường, cho tới mặt trăng đang ở tít trên trời cao.
Nếu cứ như vậy thì sẽ khó nhìn lắm.
Mà cho dù thế.
Thì giữa những thứ rất đỗi mông lung đó, em vẫn có thể thấy rõ bóng dáng của người trước mặt.
Mái tóc đen tuyền, hàng mi thon dài cong vút, chiếc sóng mũi cao cao, cho tới vết sẹo hai bên khóe môi hay đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp kia.
Việc được chạm lên chúng cũng có thể khiến cho trái tim luôn yên ổn phải đập loạn nhịp.
Trước đây em đã không thú nhận một điều, rằng mỗi khi Sanzu ôm trọn em vào lòng, nó ấm hơn cả chiếc áo len dày cộm trên người.
Hay việc thu mình vào trong ba lớp chăn đến phồng lên, lúc những đầu ngón tay chúng ta đan vào nhau, bên trong căn phòng đầy mùi hoa oải hương đó.
Thì liệu có phải khung cảnh thần tiên không?
"Nhưng tao cũng không muốn mày bị thương."
Việc phải sống thật tỉnh táo giữa cuộc đời này đúng là một điều tàn nhẫn, nhưng ba chìm bảy nổi thì cũng không thể.
Và điều đó khiến Mikey cảm thấy bản thân mình dường như sắp ngạt thở vậy, nhưng nếu giữa những thứ chỉ toàn phù phiếm này mà chúng ta vẫn có thể ở cạnh bên nhau thì thật tuyệt biết mấy.
Rằng chính tôi và em, đã tự cứu vớt cuộc đời nhau.
"Haru..." chút men rượu còn sót lại khiến đầu óc Mikey dường như nửa tỉnh nửa mê, nhưng trong cơn vô thức của hiện tại, việc tựa đầu lên bả vai của người kia vẫn ấm áp như trước đây vậy. "Tao yêu mày."
Sắc trời luôn phản chiếu trong đôi mắt tôi, có những lúc xanh thẳm đầy rực rỡ, nhưng cũng có khi đầy ảm đạm tới khiến lòng người trĩu nặng.
Và dù nó đã lấy mất những vì tinh tú bên trong đôi mắt em, thì tôi vẫn muốn được kết lại chúng từng chút một, dù biết rõ rằng tay mình sẽ chảy đầy máu đi nữa.
Liệu từ khi chúng ta chúng ta được sinh ra, thượng đế đã định sẵn ai sẽ thuộc về ai hay chưa?
Và việc phải lòng một người mãi mãi không có khả năng thuộc về mình, giống như trở thành phần lỗi của cả vũ trụ này vậy.
Tôi vẫn luôn đi song hành cùng em, dù ở trong đoạn đường ngập tràn ánh sáng hay bóng tối, và tuy chính bản thân mình có bị xâu xé đến đầy rẫy vết thương đi chăng nữa.
Thì em vẫn có thể trở về đây kia mà.
Vì chỉ cần quay đầu nhìn lại thôi, tôi đã ở ngay phía sau rồi.
"Ôi trời, sao Mikey lại say bí tỉ như vậy rồi. Haiz, làm phiền em quá, lát nó thức dậy thì em có muốn anh chuyển lời gì không?"
Thân mình mảnh khảnh trong lòng hắn đã sớm mềm oặt từ bao giờ, và tuy rằng men rượu trong cơ thể em đã vơi đi một chút, thì chúng cũng khiến cho Shinichiro đang ở trước mặt lo tới sốt vó.
Nhưng hiện tại cũng không thể khiến người đang ở trên tay hắn tỉnh giấc được, vì Mikey đã nắm chặt lấy vạt áo của Sanzu.
Mất hẳn mười mấy phút sau mới có thể an toàn đưa qua cho Shinichiro.
"Phiền anh nói với Mikey rằng..."
Tôi đã luôn thu trọn từng biểu cảm của em vào trong đáy mắt mình, và điều này sẽ mãi được tiếp diễn.
Ở cả hiện tại, và tương lai của chúng ta.
"Em vẫn luôn yêu cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com