𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒊𝒗𝒆:
«Đẹp trai thì chai mặt cũng chịu.»
…
"Mới sáng sớm mà tay mày làm gì đỏ vậy, không đeo bao tay à? Mà không khí trong lớp cũng chẳng lạnh tới mức đó...cầm bút quá lâu, đúng chứ?"
Sanzu mỉm cười đưa tay đặt xuống mặt bàn ung dung chống cằm, hắn chỉ vừa nói bâng quơ một câu mà bầu không khí bao xung quanh ba người đã gần chạm tới mức âm độ.
Thậm chí mấy học viên kế bên đều đang thì thầm to nhỏ chỉ về hướng này.
Chỉ là một câu nói vô ý thôi mà, đám nhóc này làm gì trông nghiêm trọng thế?
"Không sao, hơi đau thôi."
Kisaki tựa hồ có chút bất ngờ với câu hỏi gần như chắc chắn của Sanzu.
Mà đúng là vậy nên cậu cũng chẳng thể phản bác được gì, chỉ đem những đầu ngón tay ửng đỏ giấu vào bên trong tay áo dài.
"Mình...mình xin lỗi."
"Không sao."
Mấy vết thương nhỏ đó vốn hiếm người để ý, huống chi nói tới những đứa nhỏ này.
Chỉ là Sanzu thường hay nhận nhiệm vụ xử lý nội gián và giết người nên kỹ năng quan sát là một thứ rất thiết yếu để đảm bảo hắn có thể toàn mạng trở ra, nhìn như hắn đang ăn hiếp một cô nhóc vậy.
Nhưng vì nhiệm vụ mà, đành chai mặt chứ sao.
Đẹp trai thì chai mặt cũng chịu.
"Được rồi, cậu đừng cảm thấy có lỗi quá Hinata, còn Haru-kun ngồi ở đây cũng được, nếu Kisaki không ngại."
Một cậu nhóc với cặp mắt kính cũng chẳng khác gì Kisaki bước dần tới chỗ bọn họ.
Quan sát một hồi thì Sanzu cũng nhận ra đây là lớp trưởng của lớp học thêm này, mà hắn vốn cũng chẳng quan tâm cho lắm.
Vì mấy thứ bài tập này vừa nhức não vừa khó hiểu, nên căn bản cũng chẳng gợi được bao nhiêu hứng thú trong lòng.
Chuông vào tiết vừa vang lên không lâu thì tất cả học sinh đều đã ngồi vào chỗ, tốc độ nhanh tới mức làm hắn lóa cả mắt. Tuy vậy thì tiết học này vẫn quá nhàm chán.
Nhất là các bài giải toán đang giăng chằng chịt trên bảng đen kia. Giống như tiếng cổ từ mấy ngàn năm trước vậy, càng nhìn càng không hiểu được gì.
Nên Sanzu quyết định chống tập lên phía trước mặt bàn và đánh giấc ngủ ngon lành, nhưng với một con người có trách nhiệm cao(?). Thì hắn tất nhiên sẽ không quên mất nhiệm vụ của mình.
Do đó trước khi nằm ra bàn đánh chén một giấc say sưa thì Sanzu vẫn không quên nhìn sang cậu bạn đang chăm chỉ chép bài bên cạnh nói luyên thuyên mấy câu.
Tính ra thì chỉ có mỗi mình Sanzu nói mãi không dừng, nhưng may ra Kisaki còn gật đầu hưởng ứng một chút.
Hắn thì chẳng thấy ngại ngùng gì, nhưng tiểu tinh linh đang đậu trên vai đã muốn chui tuột xuống cái lỗ nào đó dùm Sanzu rồi.
[Ký chủ à, ngài có ý định để ngăn bọn họ chưa.]
"Ồ, có chứ."
Trên bục giảng tiếng thước kẻ đập vào cạnh bàn vẫn vang lên đều đều, kèm theo đó là giọng đọc mấy công thức toán học mà hắn có nghe bao nhiêu lần cũng chẳng hiểu nổi.
Sanzu nằm dài ra mặt bàn đánh một cái ngáp, hắn cũng chẳng lo thầy giáo sẽ tóm được mình. Vì trước đó công việc đánh thức đã được bàn giao cho Kisaki rồi.
[Vậy tốt quá, đó là gì vậy?]
Tiểu tinh linh đậu trên đầu mũi Sanzu hưng phấn mở to hai mắt, nó thật là cảm động muốn chết trước sự năng nổ của ký chủ hiện tại.
"Quấy rối."
[Hể?] Nó không nghe lầm đó chứ, cái này không thể được đâu mà!
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Sanzu nhìn xuống tiểu tinh linh từ trên đầu mũi đã chuyển đến ngồi trên mặt bàn phía trước hắn. Cũng lấy làm thú vị đưa tay chạm nhẹ lên quả đầu nhỏ màu vàng kim kia.
Dù sao hắn cũng không sợ ai nhìn thấy, vì căn bản là có ai thấy được đâu.
"Nhóc không nghe lầm đâu, tôi muốn quấy rối Kisaki."
Cậu nhóc đột nhiên nhớ ra trước đây Sanzu từng là tội phạm trong một băng đảng vô cùng khét tiếng, tất nhiên không thể trông cậy việc hắn sẽ cho ra một cái kế hoạch hoàn mỹ đứng đắn nào đó.
Và để trả giá cho sự tin tưởng không tìm hiểu trước này chính là màn muốn ngất tới nơi của tiểu tinh linh.
Nhưng nó không thể để như vậy được, nhất định phải uốn nắn lại tam quan của ký chủ nhà mình!
Không thể để kế hoạch phải ngâm nước nóng vì ký chủ của nó bị mời lên đồn do đi quấy rồi con nhà lành được!
Sanzu không biết tiểu tinh linh đang khoanh chân ngồi trước mặt hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng ánh mắt màu xám tro kia nhìn về chỗ hắn lại có vẻ quyết tâm kỳ lạ.
Hắn dám khẳng định tên nhóc nhỏ này lại suy nghĩ linh tinh đi đâu nữa rồi.
"Nhóc suy nghĩ gì thế hả?" Sanzu khẽ nhếch khóe môi, đưa đầu ngón tay út vò vò đỉnh đầu nhỏ xíu kia. "Đang nghĩ tôi sẽ đi quấy rối Kisaki chứ gì."
Thiếu niên tinh linh bị vò đầu tới tóc tai rối thành cái tổ ong thoáng cứng đờ cả người. Đôi con ngươi màu xám tro to tròn chớp chớp mấy cái, rồi lại bẽn lẽn nhìn lên Sanzu.
[Không...không phải sao?]
"Tôi còn chưa ngốc tới mức làm vậy đâu, ý tôi nói ở đây là làm cho suy nghĩ của Kisaki trở nên bận rộn hơn thôi.
Nhóc thử nhìn qua chỗ cậu ta đi, ngoài chồng sách trên mặt bàn ra thì bên trong ngăn tủ còn có thêm hai ba cuốn. Nếu người ta nhìn vào thì sẽ nghĩ cậu ta bận rộn lắm, nhưng bên trong tâm trí thật ra còn rất nhiều chỗ trống.
Bởi vì không có ai tiếp xúc nên những khoảng trống đó cứ mãi vô chủ, nên khi Hinata bước tới mới khiến cậu ta có ấn tượng mạnh mẽ tới vậy."
Tiểu tinh linh ngồi trên mặt bàn ôm cục gôm hình con heo mà Sanzu vừa chôm của Kisaki gật đầu liên tục, bị lý lẽ hoàn hảo không ngờ của người nào đó thuyết phục tới mức vỗ tay bốp bốp.
[Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?]
"Thật ra ban đầu tôi dự định giúp Kisaki làm quen nhiều bạn bè hơn, nhưng tôi cũng chẳng có người bạn nào nên kế hoạch này đành bị gạt bỏ.
Đầu tiên phải cho Kisaki có cảm giác ấm áp trong nơi này đã, nếu không thì mọi công sức làm ra đều sẽ đổ sông đổ biển hết. Khi nãy tôi nói quấy rối với nhóc chính là mặt dày bám đuôi Kisaki.
Khiến tên đó ngoài học ra thì còn bận rộn đối phó với mấy trò mèo vặt kia, khẳng định không có thời gian nghĩ tới Hinata."
[Như...như vậy sẽ ổn sao?]
Trông Kisaki có vẻ nghiêm túc lắm, còn mấy trò mèo vặt mà Sanzu nói nghe thôi đã thấy có mùi nguy hiểm rồi.
Cậu thật sự rất lo lắng không biết liệu ký chủ nhà mình có bị cho bay màu vì cái ý tưởng đột xuất này hay không.
"Cái này là biện pháp tốt nhất rồi đấy, nhóc đòi hỏi gì ở một tên bất lương chỉ thích đánh đấm như tôi đây?"
Bắt một tên bất lương đi suy nghĩ kế hoạch chi tiết nào đó đúng là một tội ác đấy.
Tiểu tinh linh nhìn ký chủ nhà mình vừa nói xong đã gục đầu lên mặt bàn ngủ ngon lành thì cũng lực bất tòng tâm.
Đành sầu bi chuyển sang cào cào cục gôm trong lòng cho tới khi nó tanh bành hết trơn, dù cậu cũng chẳng biết nó từ đâu mà ra.
Nhưng mặc kệ, có gì ký chủ nhà mình đi chịu.
Một buổi học trôi qua ngoài tiếng giảng bài và ghi chép sách vở ra thì chỉ còn mỗi cậu nhóc ngồi sát bên góc lớp là ngủ tới ngon lành.
Ở chỗ mọi người không nhìn thấy, còn có thêm một tiểu tinh linh bé nhỏ cuộn mình trên đỉnh đầu đen tuyền kia ngủ say sưa không kém.
Kisaki vốn đang chăm chú chép bài thoáng ngừng lại, nhìn qua người nào đó đang thở ra từng nhịp chậm rãi và hàng lông mi cong vuốt thoáng rung động kia.
Cậu thả chậm lại động tác, viết từng chữ nhẹ nhàng xuống mặt giấy trắng xóa.
Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, giống như chiếc là vàng úa đang rơi xuống nền tuyết mỏng phủ đầy ngoài mặt đường.
Tuy rằng bên trong phòng học vẫn có hệ thống lò sưởi hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn, thì vẫn khiến hắn cảm thấy lạnh buốt. Trong vô thức Sanzu ôm chặt lấy tay mình, giữa đầu óc mụ mị ấn mạnh lên chỗ được băng gạc quần lại.
Cảm giác đau đớn đó nhanh chóng xâm nhập vào đại não khiến hắn phải thấp giọng thở dốc.
"Cậu dậy rồi sao?"
Động tác Sanzu vừa gây ra không tính là lớn, nhưng Kisaki đang chăm chú nghe giảng cũng dừng lại mọi việc để nhìn qua.
Chỉ thấy gương mặt gầy gò kia càng thêm phần xanh xao, cả lớp mồ hôi mỏng trên trán giữa thời tiết lạnh lẽo này.
"Ha...mơ thấy ác mộng đó mà."
Không nghĩ chợp mắt một tí mà lại nhớ đến chuyện cũ.
Sanzu khẽ thở hắt ra một hơi, hắn cũng không vì bản thân đột nhiên thức dậy mà chú tâm học hành.
Thay vào đó cứ ngồi chơi trên bàn, lâu lâu lại giơ ra hai bàn tay được quấn băng gạc chằng chịt của mình đùa giỡn.
Nhưng như vậy thì cũng chán lắm.
"Này, mày học lắm thế."
Thế là để kết thúc buổi học nhàm chán này, Kisaki lại trở thành thú vui giải trí của Sanzu.
Thú thật thì trông bề ngoài của cậu đúng là nhạt toẹt, một bộ mọt sách đúng kiểu, còn là loại rất hay thẹn thùng với người lạ.
Đây là kết luận của Sanzu sau khi làm phiền con nhà người ta suốt mười lăm phút đồng hồ. Nhưng hắn cảm thấy lạ lẫm lắm.
Kiểu khác biệt một trời một vực của tương lai và quá khứ càng kích thích trí tò mò của hắn.
Kisaki thay đổi nhiều như vậy chỉ vì tình yêu thôi sao?
"Aiz, cuốn này là gì vậy, nhiều hình quá, rối cả mắt tao."
"Đó là sách toán nâng cao, cậu cầm ngược rồi."
Kisaki nghiêng đầu nhìn qua Sanzu đang dựa lưng vào thành ghế không ngừng than vãn bên cạnh.
Cuốn sách toán nâng cao cậu để trong ngăn bàn không biết từ bao giờ đã trở thành thứ giải trí trong tay hắn, nhưng mấy cái hình và công thức trong đây quá dã man.
Cho nên nãy giờ chuyện Sanzu làm chính là lật lật vài trang rồi lại than ngắn thở dài.
Nếu là người khác nhất định đã hận không thể đá hắn văng ra tận góc lớp, nhưng Kisaki lại thấy rất thoải mái, một cảm giác thư thái bao trùm lấy cậu.
Đầy lạ lẫm nhưng không sao vơi đi được.
Tính ra hôm nay chỉ là một ngày đi học rất bình thường của cậu mà thôi. Lên lớp, nghe giảng bài, rồi lại vùi mình trong những cuốn sách dày cộm kia.
Nhưng mọi thứ đều bị đảo lộn khi tên này xuất hiện, cậu ta chẳng làm gì cả, thậm chí còn quấy phá đống sách vở đang được ghi chép dở dang của cậu.
Nhưng Kisaki lại chẳng cảm thấy tức giận chút nào, thậm chí còn có phần thích thú trước những biến động mới mẻ này.
"Ra chơi rồi đấy à?"
Sanzu bâng quơ hỏi một câu, trong khi các học viên khác đã dần rời đi, và cả Kisaki cũng đem những quyển sách mượn từ thư viện trả về.
Trong lớp học cũng vì vậy mà chỉ còn lác đác lại vài người, bao gồm cả Sanzu nữa.
Bình thường giờ này mọi người thường tụ tập bạn bè rồi vừa ăn vừa trò chuyện nhỉ?
Nghe thú vị đó, nhưng hắn lại chẳng có người bạn nào. Còn nghèo đến nỗi không có một xu, muốn xuống canteen chọn bừa một món cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com