Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒚-𝒐𝒏𝒆:

«Tự tôn của mỗi người, tự tôn của Thiên Trúc.»
...

Tiếng gió va chạm nhẹ lên những tán cây đã sớm úa vàng khiến không khí nơi đây càng thêm phần thê lương tới lạ.

Nhưng Sanzu thừa biết mọi thứ vốn chẳng phải như vậy, đám người đang lấy bọn họ làm trung tâm bao lại giống như những gã mắc bệnh tâm thần.

Chỉ chực chờ một cú chốt hạ của thủ lĩnh là sẽ lao lên ngay lập tức.

Sanzu khẽ nhíu mày, mỗi tên đàn em của Đạo Lạp và Phiếm Phổ đều mang theo vũ khí, và càng tệ hơn khi đó đều là gậy sắt chứ chẳng có cái nào được làm bằng gỗ.

Nếu lấy số lượng ra so sánh thì bọn họ đã rất bất lợi, chẳng khác gì một đàn kiến sắp bị đạp cho bẹp dí, huống chi đằng này ai cũng đều là tay không tất sách.

Sanzu thường mang theo thanh katana bên mình, nhưng hôm nay đến bàn công chuyện xong hắn chỉ định về nhà đánh một giấc ngon lành.

Cả Ran nữa, cây gậy baton anh hay mang bên cạnh cũng chả cầm tới, định bụng đi ra phố ăn vặt thì đem theo nó làm gì.

Tổ bị lũ công an để ý rồi tóm gọn chỉ có thêm phiền phức.

Nhưng điều làm cho bọn họ lo lắng lại không xảy ra.

"Nàoooo, các anh em! Hãy đập Thiên Trúc ra bã đi!"

Hàng loạt tiếng kêu vang rầm trời liên tục vang lên trên con đường rộng lớn, hơn một trăm tên đàn em của bên kia trong phút chốc đã lao sòng sọc tới chỗ bọn họ giống như vừa mới tiêm xong thuốc kích thích.

Nhưng động tác của bọn chúng đều rất nhanh nhẹn, thêm cả tay điều khiển vũ khí thông thạo càng làm cho mọi thứ khó di chuyển hơn.

Vốn định nhảy lên tránh đi một tên đang lấy đà chạy tới, nhưng bên trên lại đúng lúc có một kẻ cầm vũ khí lao qua đầy chớp nhoáng.

Nếu như vừa rồi không có Hanma lên tiếng cảnh báo thì giờ này chắc nửa đầu đã tóe máu rồi, Kakuchou thầm chậc lưỡi, xắn lên tay áo dài rồi bẻ gập phần cổ tay của tên đang ở ngay trước mặt.

Nhưng anh không có nhiều thời gian, lấy số lượng tám chọi một trăm thì phần thắng nghiêng về phía ai nhiều hơn là điều quá rõ ràng, huống chi mỗi người trong bọn họ đều bị tới mấy chục người lao vào.

Vừa xử lý xong một tên lại có thêm một đứa sấn tới, đến cả thời gian để cúi mình thở gấp cũng chẳng có, nếu không muốn lơ là một chút để rồi về trời gặp ông bà thì chỉ có thể di chuyển liên tục.

Thiên Trúc trong vài năm qua đã rất phát triển sau khi hạ gục băng đảng song hùng từng ngự trị gần một thập kỷ kia.

Lúc đó tất cả bang phái bao quanh Yokohama muốn đến khiêu chiến bọn họ không khác gì nấm mọc sau mưa, nhưng sau đó tất cả đều nhận được một cú điện thoại miễn phí để đến bệnh viện điều trị trong vòng hai tuần.

Bọn họ sở hữu một Kurokawa Izana với khả năng dồn lực vào mỗi đòn kết hợp từng cú đấm đều rất chuẩn xác, thêm Kakuchou có biệt tài chịu lực tốt cùng các chiêu thức võ thuật khó lường khiến đối thủ phải tiêu tốn nhiều thời gian để nghĩ ra cách phá giải.

Và gã zombie với độ chịu đòn nổi tiếng với danh gọi tử thần, không ngán bất cứ một tay đấm bốc thiện chiến nào của phe địch.

Bao gồm cả gã có thân hình khỏe mạnh và cao to nhất trong nhóm là Mochizuki, có thể dựa vào thế mạnh hình thể của mình mà xông pha mở đường cho lực lượng của bang hội.

Và Shion sẽ luôn đánh lừa đối thủ bởi những cú đánh chớp nhoáng của mình, tạo cơ hội dồn sát thương cao nhất cho phe chủ nhà.

Bọn họ có thể dễ dàng càn quét phía bè cánh địch với khả năng tấn công hai bên cùng lúc của Mutou, thêm cả đôi anh em Haitani đằng sau không ngừng gây rối loạn đối thủ với những pha phòng thủ, tấn công. Cùng kết hợp đôi bởi các chiêu thức đặc thù không thể sao chép.

Nhưng ở trên hết, bọn họ có một chiến lược gia thiên tài.

Kisaki sẽ đứng ở phía sau mỗi trận đấu, nhìn thấu tất cả phương án tấn công cũng như những điểm hở mấu chốt của đối phương, và bọn họ sẽ có một kế hoạch tác chiến hoàn hảo không lỗ hổng nào.

Sở hữu một đội quân tinh nhuệ gồm tất cả chiến lực và mưu trí.

Kokonoi cũng sẽ đảm nhận vai trò tương tự như Kisaki, nhưng khác với một kẻ ẩn nấp trong bóng tối luôn thao túng tất cả mọi thứ như cậu.

Anh sẽ đưa ra những con bài hay nhất, bày ra trước mặt các chú cừu non của mình những phần thưởng đầy hấp dẫn, chính Kokonoi sẽ đảm nhận việc mở rộng lực lượng của Thiên Trúc.

Làm cho bang hội ngày càng trở nên phát triển hơn.

Bọn họ đã bất khả chiến bại, từ một bang bị dè bỉu là chơi chiêu trò dơ bẩn để dành chiến thắng, họ đã khiến cho tất cả những tâm tư xấu xa của đám người kia bị vạch trần và tan biến vào trong không khí.

Trở thành vị vua hùng mạnh của Yokohama mà không ai có thể chối bỏ được.

"Hahaha, tao đã chờ ngày này rất lâu rồi đó, tao đã luôn ghét cái gã mở mồm ra chỉ biết tiền bạc như mày. Con gà bệnh ốm yếu, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là nấm đấm thật sự!"

Bên đối phương thật sự rất đông, huống chi còn là của hai bang gộp lại, nhìn vào thì ai cũng biết là ỷ thế hiếp người.

Huống chi đây còn là một đoạn đường chính bình thường người qua kẻ lại nhiều không sao kể xiết, nhưng hôm nay lại vắng tanh.

Cả những cửa tiệm ban nãy vẫn còn mở cửa đã đóng lại hoàn toàn.

Không cần nhìn cũng biết là hai gã trước mặt bày ra trò này, khẳng định là tụi nó đã hợp tác với mấy tên trùm ngầm trong vùng Tokyo.

Dù sao trước nay cũng có rất nhiều tên không vừa mắt Thiên Trúc, nếu có thể mượn lực Đạo Lạp và Phiếm Phổ để nhổ cái gai này thì ai lại không đồng ý.

"Nín đi đồ ngu, mày nghĩ mày là ai mà tao phải đặt vào mắt?"

Phiền chết đi được.

Vừa mới hạ xong một tên liền có đứa tiếp theo đến lải nhải ngay bên cạnh, tới cả thời gian để nghỉ ngơi sau mấy hồi ra đòn cũng chẳng có.

Kokonoi thoáng cúi mình thở gấp, nhưng chưa đầy hai phút thì đã nhanh chóng nhướn người qua trái bắt lấy cây gậy sắt ở gần đó.

Chớp thời cơ tung người lên cao rồi cho tên vừa luyên thuyên trước mặt một cú chuẩn xác vào ngay đầu đến tóe máu.

Và dù nó có văng lên cái áo sơ mi đến bẩn đi một mảng thì cũng đành chịu, nhưng may là hôm nay anh mặc áo màu đen, chứ nếu không thì lại càng lắm chuyện.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.                    

"Này Kakuchou, tao giao lại cánh phải cho mày đấy."

Trong số hơn một trăm tên ở đây thì qua tầm mười phút bọn họ cũng đã hạ được khoảng hai mươi mấy đứa rồi.

Nhưng với số lượng còn lại thì vẫn quá nhiều, huống chi nãy giờ mỗi người đều phải đối phó với bốn năm tên cùng lúc nên đã dần thấm mệt.

Nhưng hiện tại bọn họ chẳng còn cách nào khác, nếu như bỏ cuộc ngay bây giờ thì không khác gì mặc xác cho đám này thích làm gì thì làm.

Nhưng ở đây sẽ không ai chấp nhận chuyện này xảy ra.

Đó là tự tôn của mỗi người, cũng là tự tôn của Thiên Trúc.

Tuy tình hình hiện tại đối với bọn họ chỉ ngày một bất lợi, nhưng ngoài cách tiếp từng tên một đang xông lên thì không còn phương án thứ hai.

Nên Kokonoi chỉ đành hạ thêm một tên nữa rồi chộp lấy cây sắt vừa rớt ngay bên cạnh mình thảy qua chỗ Kakuchou.

Bây giờ hạ được tên nào thì hay tên đấy, còn đỡ hơn là cứ bỏ cuộc thế này.

"Aiz, không ngờ chỉ mới mấy năm không gặp mà tụi mày lại yếu như vậy đấy."

Gã với thân hình khô đét chẳng khác gì que củi cứ không ngừng vung con dao nhỏ trong tay mình về phía Hanma.

Thật ra thì hai người bọn họ không khác nhau quá nhiều, từ khả năng chịu đòn đáng nể cho tới chiều cao vượt bậc, đều có thể khiến những đối thủ trâu bò nhất của mình phải dần thấm mệt sau những đòn đánh chẳng khác gì được tung vào đống cát mềm.

Cũng vì lẽ đó mà khi ba bang hội còn đang cạnh tranh gay gắt lúc ở Yokohama, thì gã đã luôn được so sánh với cái tên tử thần trước mặt.

Thậm chí còn có nhiều đứa nói rằng Hanma có thể hạ gã bẹp dí chỉ sau năm cú phòng thủ và ba đòn tấn công.

Nhưng đừng có nực cười như vậy chứ?

Cái thằng suốt ngày cứ mở mồm cười nham nhở rồi sống cà lơ phất phơ này chỉ cần gã tung chân một cú là có thể nằm đo ván dưới mặt đất rồi.

Căn bản là nó chẳng đáng để gã phải chú ý đến mới đúng, chỉ là một băng đảng hợp nên từ trại giáo dưỡng mà dám ngông cuồng như vậy.

Nên thôi, phải dạy dỗ lại mới được.

"Mày nói nhảm nhiều quá đó." nãy giờ đã đối phó với gần chục đứa nên Hanma cũng cảm thấy chân tay mình có hơi mỏi rồi, nhưng nó còn vui thú hơn là nghe thằng điên trước mặt lảm nhảm. "Có ngon thì hai thằng bây lên cùng lúc luôn đi, tao sẽ cho đi đời cả đôi để đẹp cảnh."

No.2 của cả Đạo Lạp và Phiếm Phổ đều không ưa gì Hanma, mà đừng hỏi vì sao nhé, tại anh cũng chẳng biết đâu.

Chỉ nhớ trong một lần khiêu chiến của cả ba bang thì anh vô tình đấm gãy mũi tụi nó thôi, thật sự là vô tình cả đấy.

Vì lúc đó Rindou đã bẻ gãy chân tụi nó nên anh mới có thời cơ để làm việc đó ấy chứ.

Thế mà chẳng hiểu kiểu quái gì hai tên này chỉ thù mỗi anh, còn Rindou thì tụi nó quẳng đi đâu chẳng thèm nhớ tới.

Chuyện này vốn cũng đã xảy ra được mấy năm trước rồi, vậy mà tới bây giờ tụi nó vẫn nhất quyết phải đánh với Hanma một trận sống còn mới hả dạ.

Đúng là dai như đĩa.

"Đừng có nói nhiều với nó Akira, bây giờ tao chỉ muốn đấm lên cái bản mặt kia mấy cái thôi."

Đối phó với hai tên cùng một lúc đòi hỏi phải thay đổi góc chân liên tục với các đòn đánh được đưa ra một cách thích hợp nhất ở những yếu điểm của đối phương.

Và Hanma rất rõ điều này, vì anh đã từng giao chiến với rất nhiều đứa, thậm chí một băng đảng cùng lúc chỉ là chuyện thường.

Nhưng hai tên này đều là no.2 của hai bang phái rất khét tiếng, thậm chí thủ lĩnh của chúng đều là những tên tội phạm nguy hiểm từng phải trả giá trong tù, nên tất nhiên không thể đánh đồng với những đám bất lương nửa mùa ngoài kia.

Tình thế vừa bị công phá ở cả trái và phải khiến Hanma hiện tại có chút chật vật.

Tuy là hai tên này đều rất mạnh, nhưng nhìn chung anh vẫn còn khấm khá hơn những người còn lại, vì những gã đàn em nhìn thấy no.2 của bọn chúng đều chụm lại tấn công Hanma nên đều lùi ra chỗ khác.

Bởi vậy anh chỉ phải dồn toàn lực chú ý vào hai kẻ trước mặt mình, còn những người khác đều phải cùng lúc đối đầu với bốn năm tên, thậm chí còn mười người cùng một lúc.

Thật sự là bận rộn đến mức không có thời gian ngơi nghỉ dù chỉ một phút.

Dù trước đây Thiên Trúc đã giao chiến với hằng hà sa số các băng nhóm từ nhỏ đến lớn, nhưng lúc đó mọi thứ được diễn ra có quy mô với số lượng ngang bằng nhau.

Còn tình hình hiện tại thì lại chênh lệch quá nhiều, bọn họ chỉ có vỏn vẹn tám người, mà đám đông đang bao vây chung quanh thì chẳng khác gì một bức tường đồ sộ.

Dù có công phá bao nhiêu tầng thì vẫn còn vô số những cạm bẫy phía sau.

"Anh hai, có phải chúng ta nên tham gia vào trò vui này rồi không?"

Tiếng cười trầm khàn phát ra từ trong cổ họng chẳng khác gì lời tuyên cáo mạng sống cuối cùng của ngươi được ban phát ra từ ác quỷ.

Gã có thân hình cao to với hình xăm đầu lâu khổng lồ ngay cổ họng thích thú mỉm cười, sau đó liền ngả người ra sau gào lên một tiếng dài như muốn thiêu trọn tất cả sự sống bao quanh nơi này.

Bọn họ đã từng là những mãnh hổ mạnh nhất của ngọn núi này, và vị trí độc tôn đó sẽ không bao giờ bị thay đổi.

Dù có là Kurokawa Izana, hay là Thiên Trúc.

"Chiến thôi nào em trai."

Tình hình hỗn loạn hiện tại là một cơ hội tuyệt vời để ra những đòn hiểm.

Gã em trai vẫn thường được gọi với cái tên Kuma đã nhanh chóng thâm nhập vào bên trong chiến trường điên cuồng hiện tại, từ lúc còn ở bên ngoài quan sát tình hình ngày một chuyển biến thì gã đã biết mình nên làm gì tiếp theo.

Con mồi đã được ác quỷ nhắm tới, cho dù là trong hiện thực hay những cơn mơ hão huyền.

Nó vẫn sẽ từ từ ngấm vào trong máu thịt, chậm rãi thấm từng chút ở mỗi ngóc ngách của cơ thể, để rồi nuốt chửng ngươi từ trong ra ngoài.

"Tao sẽ hủy diệt mày, Haitani Ran!"

Với cục diện chênh lệch hiện tại thì bọn họ đã sớm thu lại đứng gần bên cạnh nhau, thuận tiện để hạ gục đối thủ cũng như hỗ trợ những lúc cần thiết nhất.

Phù hợp cho cả lối đánh tấn công lẫn phòng thủ của anh em Haitani.

Từ lúc còn tham gia đánh nhau và tụ tập ở Roppongi thì bọn họ đã nổi tiếng với lối đấu kiểu này, thậm chí còn khiến nhiều đối thủ phải khiếp sợ mỗi khi nhắc đến.

Đó cũng như điểm chiến đấu đặc trưng của bọn họ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com