Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒚-𝒔𝒊𝒙:

«Vì chúng ta sinh ra là để yêu và được yêu.»
...

Em không phải một bức tranh sắc họa, vì bản thân em được kết thành từ những mảnh vụn vỡ mà người ta không thể nào thấu hiểu được.

Và tôi cũng chẳng thể trở thành tay họa sĩ mà mình từng mong muốn, vì tôi chỉ là một gã điên vẫn luôn khiêu vũ say mê trong những giấc mơ huyễn hoặc của chính mình.

Tôi đã đến bên em trong góc phòng tăm tối kia, nhìn em tự tiêm vào cơ thể mình những chất kích thích độc hại đó. Và khi đấy tôi lại ôm trọn em vào lòng mặc cho những móng tay sắc nhọn cào cấu đầy trên da thịt.

Rằng tôi cũng không muốn nhìn thấy nó đâu, không muốn em phải dựa vào những loại mê muội đó để quên đi đau đớn trong lòng mình.

"Mikey, rốt cuộc tao là gì trong lòng mày vậy."

Tôi đã luôn siết chặt em trong vòng tay mình vào những lúc chúng ta yêu nhau tha thiết nhất.

Khi đó tôi sẽ tự mình phủ kín phần da thịt lạnh lẽo của em bằng chính hơi thở nóng ấm của bản thân, rằng khi đó em chỉ còn có thể thì thầm ra những âm thanh trầm khàn.

Và lúc đó trong góc phòng này chỉ còn vọng ra những tiếng kêu tên em và tôi được vang lên liên hồi.

"Đừng nói gì cả, vì tao hiểu hết những điều ẩn giấu trong lòng mày mà."

Chậm rãi hôn nhẹ lên làn tóc mai rất đỗi mềm mại của em, nhưng tôi sẽ không làm việc này ngay bây giờ đâu.

Vì tôi muốn khoảnh khắc đó sẽ được tái hiện với phần trái tim đã trọn vẹn của em.

Bởi chúng ta đã đi tìm nó rất lâu, và cũng đã đau đớn vì điều này rất nhiều lần.

"Mày còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, đó là một buổi tối mà tao bị đánh tơi bời, và sau đó tao đã ngồi trầm ngâm trong công viên giống như một đứa ngốc vì không có nơi nào để về. Lúc đó bầu trời đã chập tối và mày đột nhiên xuất hiện, với một nụ cười rạng rỡ rồi kéo tao tới chỗ nào lạ hoặc.

Nhưng khi đó nhìn mày hạnh phúc lắm, giống như là tiểu thiên thần hạ bước nơi trần gian này vậy. Nhưng khi đó tao chẳng là ai cả, chỉ là một người rất đỗi bình thường trong năm phiên đội do mày quản lý mà thôi."

Khi đó tôi sẽ dạo bước lang thang dưới những ánh đèn đường chập chờn, còn em thì đã hòa mình trong những người yêu quý của bản thân.

Tôi biết rằng em cũng hiểu rõ là chúng ta rất khác nhau mà.

Tôi đã gặp gỡ em khi chẳng còn lại thứ gì hết, và em cũng đã đến bên cạnh tôi khi có được tất cả những điều khiến người ta phải ghen tị trong lòng bàn tay.

Có lẽ cũng vì chuyện này nên tôi mới đem em trở thành vị vua duy nhất trong tâm trí mình.

Suốt mười hai năm ròng rã vẫn luôn đứng sau lưng chưa từng thay đổi, sẵn sàng tiêu hủy mọi thứ làm tổn thương đến em của hiện tại.

"Tao đã ở bên mày trong suốt mười hai năm trời, nhưng đó cũng không phải quãng thời gian quá dài đúng không Mikey?

Mày chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi bản năng hắc ám đã chiếm lấy cơ thể mình, mày đã đau đớn sau khi từng người yêu quý dần qua đời, đã gục ngã khi vô tình bắn bị thương Takemichi. Và dù sau đó tao đã cố gắng cứu sống mày sau rất nhiều lần tự tử thất bại,...thì khóe môi này đã không còn nở nụ cười nữa rồi.

Chúng ta gặp gỡ nhau khi mày còn là một thiếu niên tươi sáng nhất, và tao đã ở cạnh mày khi bị điều khiển bởi bản năng hắc ám. Vậy nên Mikey à, làm sao mày chắc chắn là trong lòng mày có tao chứ không phải sự thương hại đây."

Dù vẫn luôn là tấm gương phản chiếu để em tái hiện lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất mình từng có, thì điều đó đối với tôi cũng chẳng sao cả.

Vì điểm cuối cho câu chuyện này không thể là một kết cục trọn vẹn được.

Tôi đã biết điều này từ rất lâu, và chính bản thân của em cũng vậy nữa.

"Không, Haru, tao không phải..."

Suỵt.

Đừng để đôi môi xinh đẹp của em phải bật thốt ra những câu nói đau đớn đó.

Vào một ngày đầy nắng của các năm tháng xưa cũ, tôi muốn thấy lại nụ cười rạng rỡ của em dưới khung cảnh rất đỗi quen thuộc này.

Dù người đứng bên cạnh em lúc đấy có thể là tôi, hoặc một ai khác.

Cho nên là em à.

Đừng để nước mắt mình rơi vào những lúc như này nhé, vì không chỉ một trái tim phải dằn vặt đâu.

"Hãy suy nghĩ thật kỹ Mikey, tao sẽ luôn chờ mày." thu trọn tất cả biểu tình của em vào bên trong đáy mắt, và nếu có thể, tôi muốn tạo thành một quyển album cất đầy trong ngăn tủ. "Cho tới khi mày có câu trả lời thật sự, hãy đến tìm tao."

_______________

Những màu sắc rất đỗi khác biệt sẽ đan xen vào giữa tâm trí, đầy lạc lõng và cũng thật trống trãi.

Tôi đã từng tự mình chìm nổi trong một thế giới không thể nhận ra bản thân là ai, dù người khác vẫn luôn nhắc đến tôi với cái danh chó điên cuồng loạn đi chăng nữa.

Thì thật ra tôi vẫn tự có cho mình một ước mơ nho nhỏ.

Được nhắm mắt say ngủ trên mặt cỏ xanh biếc ở thảo nguyên sẽ rất tuyệt vời.

"Rindou không sao chứ."

Thân mình cuộn tròn trong lòng Sanzu lạnh buốt, nhưng với chiếc áo khoác được đắp lên vừa nãy thì nó đã ấm hơn một chút.

Sau một lúc dặn dò qua lại thì Sanzu cũng an tâm giao thiếu niên đang tựa vào lồng ngực cho Kakuchou chăm sóc.

Một chút hương nước chanh ấm nóng trôi xuống cuống họng khiến hắn cảm thấy vô cùng chân thật, dù rằng từ trước tới nay Sanzu vẫn luôn sống.

Và đó là một điều hiển nhiên rồi, nhưng chính bản thân lại không được quá tỉnh táo trong những giây phút đấy.

"Haru, tao có chuyện muốn nói với mày."

Sanzu không tự nhận rằng mình có thể nhìn thấy những cảm xúc khác biệt bên trong đôi con ngươi của người khác.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

Nhưng cả ánh tím biếc và xanh lam trước mặt này, nó đầy những ưu phiền và một điều gì đó thật khó nói.

Nhưng thật tình cờ làm sao, khi nó lại đan xen vào nhau với những hình ảnh trong quá khứ của hắn.

Là phần hồi ức đầy day dứt và không thể lắng đọng được, và thứ mà Sanzu đã luôn cố gắng để quên lãng này, lại đang được chiếu rọi trong hiện tại.

"Tụi tao đã nghe thấy mày nói chuyện với Mikey,...về tất cả."

Rốt cuộc là tạo hóa trêu người, hay chính cuộc đời của bọn họ đã là một trò đùa?

Sanzu không quá rõ ràng điều này, vì từ lúc sinh ra hắn đã là một thứ không được công nhận từ chính những người thân thiết nhất của mình.

Nghe nó có vẻ thê thảm quá nhỉ, nhưng việc tìm kiếm ý nghĩa của bản thân trong hằng hà sa số các vì sao cũng là một điều gì đó thật tuyệt vời.

Trong cuộc hành trình đơn độc của chính mình hắn đã gặp rất nhiều người, có những lúc cứ thế lướt qua nhau chỉ trong một cái nhìn.

Và cả những hình bóng in dấu lại trong trái tim từ lúc nào mà đến cả bản thân cũng không thể rõ ràng được.

"Tao từng nói rằng mày đã cứu sống tao hai lần nhỉ, nhưng thật ra mày đã cứu rỗi cả cuộc đời tao."

Chúng ta đã vô tình gặp gỡ giữa dòng người rất đỗi vội vã này, có thể lãng quên nhau ngay sau đó, hay chỉ là phần ký ức lướt qua rồi thế thôi.

Nhưng thay vì làm vậy, tôi đã tự lưu giữ lại cho mình những phút giây tuyệt vời nhất, và chính em cũng vậy nữa.

Không thể quên được những khoảnh khắc ấm áp nhất khi chúng ta ở sát cạnh nhau.

Cho dù đó là nơi sàn gỗ lạnh buốt hay mặt chăn mỏng dính, thì nó cũng chẳng quan trọng tới mức như vậy, vì chúng ta không phải đám người quá đỗi hờ hững ngoài kia.

Ta sống theo một cách dị hợm mà bất cứ ai cũng đều khinh thường, nằm ngoài cả những vạch kẻ luật lệ nghiêm khắc.

"Haru, cậu nhận ra mà đúng không,...rằng mình yêu cậu."

Từ lúc cất lên tiếng khóc đầu tiên khi bản thân vừa chào đời, thì vũ trụ này đã tự vạch sẵn cho tôi một bản đồ đường đời, dù nó không hề quan tâm rằng tôi có hạnh phúc với điều này hay không.

Và chúng ta cũng đều như nhau, bị bó buộc trong mớ xiềng xích cứ ngày càng đâm sâu vào bên trong da thịt.

Tôi đã cố gồng mình thoát ra khỏi đó, và nếu như em cũng nguyện ý, thì hãy siết chặt lấy bàn tay tôi.

Vì chúng ta sẽ là những kẻ điên không sống theo quy luật của đám người ngoài kia, nhưng tôi sẽ cho em thấy một chân trời mà vũ trụ này đã luôn nợ chúng ta.

"Nhưng nếu tao làm vậy sẽ rất ích kỷ, tụi mày sẽ không được công bằng."

Trước đây hắn đã được Yuuki mua cho một hộp bút chì màu, cô từng yêu cầu hắn vẽ một bức tranh, một điều gì đó thật hạnh phúc trong cuộc sống này. Dù chính bản thân chưa bao giờ đầy đủ đi chăng nữa.

Bất cứ nơi nào hắn từng đi qua, đều đầy những âm thanh chửi rủa và ghét bỏ.

Vì mẹ hắn là một bệnh nhân tâm thần không được chấp nhận trong thế giới rất đỗi bình thường này, và chính Sanzu cũng mang một gương mặt dị hợm khiến ai cũng kiêng kị.

Hắn không cảm thấy mình đã thiếu thốn điều gì, dù cho ai cũng từng nhìn vào hắn với những con mắt thật đáng thương.

Sanzu chẳng rõ mọi việc đã xảy ra như thế nào, khi đến cả Hayato cũng không muốn nhìn thẳng vào hắn, vì những hồi ức đau đớn của chính ông và Yuuki trong quá khứ.

Đó là một buổi đêm lạnh buốt.

Hắn đã hỏi Yuuki rằng tình yêu là gì.

"Đúng vậy, mày sẽ thật ích kỷ nếu chiếm giữ quá nhiều trái tim cùng một lúc."

"Chưa từng có ai làm điều này trước đây cả, cậu sẽ bị khinh thường và dè bỉu một cách đầy rẻ mạt."

Là những nụ hồng đua nở dưới làn nước trong suốt lành lạnh, hay là đóa đào khi mùa xuân đang râm ran bước tới?

Nhưng hắn nghĩ là cả hai, vì chúng đều là kết tinh của tất cả đắng cay và ngọt bùi mà ta đã trải qua.

Nó là sắc màu rất đỗi dịu dàng của tình yêu, tuy rằng thật mất thời gian để chờ nở rộ, thì nó vẫn khắc lại trong đáy lòng chúng ta những phần ký ức không thể nào xóa nhòa được.

Vì ta được sinh ra, là để tìm kiếm tình yêu cơ mà.

"Nhưng đám người ngoài kia không thể sống thay chúng ta được."

Hắn đã từng có cho mình thật nhiều giấc mơ, từ những thứ rất có ý nghĩa tới vô bổ.

Nhưng chúng đều sẽ rất tuyệt vời khi trải qua cùng người xứng đáng với nó, là một sản phẩm bị lỗi của thế giới này.

Sanzu cũng đã từng khao khát sẽ được vũ trụ yêu thương và đáp lại.

Dù rằng mọi thứ chỉ là những cơn đau râm ran bên trong tâm trí, cùng sự thật tàn nhẫn đang bị vạch trần.

Thì hắn đã học được cách đi ngược lại phương hướng mà ai nấy đều ngoan ngoãn chấp thuận trong suốt mấy năm trời ròng rã.

Hắn vẫn như lũ người ngoài đó thôi, nhưng bọn họ sẽ không chấp nhận một con người điên loạn như hắn được phép bước vào trong thế giới của mình.

Nhưng điều đó sẽ chẳng sao cả.

Vì hắn vốn không hề đơn độc trên con đường này, bởi Yuuki đã đứng sẵn ở nơi điểm kết rất tăm tối, và cả những con người từ lúc nào đã cùng chung một nhịp đập.

Sẵn sàng lấp kín từng khoảng trống bên trong trái tim hắn.

"Chỉ cần chúng ta cảm thấy hạnh phúc, không phải đã đủ rồi sao?"

Vì chúng ta sinh ra là để yêu và được yêu.

Rằng chính tôi cũng sẽ không buông bàn tay của em ra khỏi trái tim mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com